Quái Lực Loạn Thần (truyện chữ)
Chapter 65: Yết Thư (2)

Không xa nơi diễn ra cuộc chiến tìm viên bi sắt và ngọn núi nơi diễn ra cuộc chiến giành cờ, có một hang động tối đen, u ám.

- Kkiririk! Kkiririk!

Đội ngũ gồm năm chiếc xe ngựa, đang nối đuôi nhau tiến vào hang động đó.

Các võ sĩ quấn khăn đỏ kéo xe đẩy vào hang động được thắp sáng bằng đuốc.

Bọn họ cứ thế đi được một lúc lâu và dừng lại ở đâu đó trong hang.

Nơi đó có thi thể của rất nhiều thiếu niên.

"Hô. Đây là đợt cuối cùng sao. Vậy thì hãy chuyển chúng đi."

Những võ sĩ quấn khăn đỏ kéo xe bắt đầu di chuyển các thi thể và đặt chúng cạnh nhau.

Những chiếc xe còn lại đến sau cũng làm tương tự.

- Thịch!

"Thân thể bị trương lên vì bị lấy ra muộn đấy."

Một chiến binh Hắc Bì lè lưỡi khi nhìn thấy một thi thể sưng tấy vì nước.

Dù là dòng suối nông nhưng vẫn có nhưng chỗ trũng sâu, nên có lẽ cả cơ thể đã bị ngâm trong nước.

Lúc đó, một nam nhân trung niên mặc áo bào đạo sĩ thêu hình âm dương bát quái tiến đến nói:

"Loại bỏ nó đi."

"Mức độ này chắc cũng không sao mà?"

"Không thể làm gì với mấy cái xác như thế đâu."

"Thật là."

Sau đó, những võ sĩ khăn đỏ di chuyển thi thể trương phình sang chiếc xe bên trái hang động.

Một võ sĩ khăn đỏ không chịu nổi khi di chuyển thi thể, bắt đầu nôn mửa.

- Ọe.

Nhìn thấy chiến binh này, những chiến binh khác tặc lưỡi.

"Tsk tsk."

"Đúng là lính mới."

Mặc dù họ cười nhạo tên vừa nôn mửa kia, nhưng thực ra họ đều hiểu.

Những thi thể nằm ở đó chịu ít vết thương và ít ra vẫn giữ được dáng vẻ của con người.

Tuy nhiên, những thứ trên xe là những gì "bị bỏ lại".

Không còn nguyên vẹn.

Đầu bị vỡ là chuyện thường, thậm chí có cả những thi thể cụt hẳn phần dưới hoặc bị moi nội tạng.

Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta buồn nôn.

"Làm cho tử tế đi. Lính mới."

"À, vâng."

Kẻ vừa nôn mửa cố gắng đứng dậy và trả lời.

Khi công việc phân loại thi thể gần hoàn tất, gần ba xe đầy những thứ "bị bỏ lại" đã được đẩy ra khỏi hang động.

Lúc đó, nam nhân trung niên mặc áo đạo sĩ ban nãy tiến đến và nói với các võ sĩ:

"Được rồi, đi thôi."

Nam nhân trung niên mặc áo đạo sĩ dẫn đầu, và các võ sĩ khăn đỏ kéo xe chở đầy xác chết theo sau.

Những chiếc xe di chuyển dọc theo con đường dốc hẹp và sau nửa canh giờ, họ đến trước vách đá ở chân núi.

Nam nhân trung niên mặc áo đạo sĩ lấy ra một thứ gì đó từ trong ngực áo.

Đó là một lá bùa, trên đó viết chữ [Khóa].

Nam nhân trung niên mặc áo đạo sĩ vừa dán từng lá bùa lên những xác chết trên xe vừa nói:

"Khi ném, đừng nhìn xuống dưới vách đá."

"Rõ."

Những võ sĩ khăn đỏ trả lời rất thờ ơ, và họ ném những xác chết đã được dán bùa xuống vách đá một cách thuần thục.

Nhìn thấy điều này, tay lính mới không thể hiểu được.

Nếu những xác chết không thể sử dụng được, thì tốt hơn hết là nên đốt chúng đi, nhưng nếu chúng bị ném xuống nơi này, vậy thì ở dưới sẽ chất đầy xác chết kinh tởm còn gì.

Ngay cả vào ban ngày, nó cũng sẽ trở nên rất kinh khủng.

Lính mới hỏi những võ sĩ đang cùng mình khiêng xác chết:

"Tiền bối. Tại sao chúng ta không đốt chúng đi mà lại ném chúng xuống vách đá này?"

"Chỉ cần làm theo những gì được bảo, đừng tò mò."

"Xin, xin thứ lỗi."

Nhìn tay lính mới ủ rũ cúi đầu, võ sĩ kia tặc lưỡi và nói nhỏ:

"Nghe và đừng nhớ gì hết nhé. Nghe nói dòng nước chảy xuống từ vách đá này chảy xuống dưới dòng suối của hang động."

"Có liên quan gì đến chuyện ném xác này?"

"Ta đã bảo là ta không biết mà cứ hỏi. Nghe nói nó là phân bón hay gì đó, nhưng những thuộc hạ như chúng ta chỉ cần làm theo những gì được bảo. Đừng đặt câu hỏi, nếu không ngươi sẽ gặp rắc rối. Hiểu không?"

".......Tại hạ hiểu rồi ạ."

'Phân bón?'

Nó là loại phân bón gì?

Hắn hoàn toàn không hiểu.

Hơn nữa, họ đã làm điều này mỗi khi thử thách của Thí Huyết Cốc được thực hiện, vậy, có bao nhiêu xác chết đã bị ném xuống vách đá này?

Chỉ riêng đợt này, ngay bây giờ, đã có hơn trăm thiếu niên bỏ mạng,

Rùng mình!

Linh mới vô tình nhìn xuống, cả người lập tức nổi da gà.

Trong bóng tối như muốn hút hắn vào, có thứ gì đó hung dữ và khó chịu đang từ từ bò lên.

Bốp!

"Hự!"

Có ai đó đang túm lấy vai hắn.

Đó là nam nhân mặc áo đạo sĩ đang dán bùa.

Nam nhân mặc áo đạo sĩ nhỏ giọng nói với tay lính mới đang hoảng sợ:

"Lúc nãy ta đã nói gì?"

"Vâng?"

"Ta hỏi lúc nãy ta đã nói gì."

"Ngài, ngài bảo đừng nhìn xuống vách đá..."

"Vậy tốt nhất là làm theo đi, đừng có nhìn xuống nữa."

"Vâng, vâng?"

Nam nhân mặc áo đạo sĩ cảnh báo tay lính mới đang bối rối với giọng đầy ẩn ý:

"Ngươi có thể bị ám."

Bị ám là sao?

Sau khi cuộc chiến giành cờ diễn ra được khoảng một canh giờ hai khắc.

Vì thời gian đã trôi qua khá lâu, nên gần một nửa số cờ đã được các thiếu niên phát hiện, cuộc chiến giành lại cờ giữa các nhóm ngày càng dữ dội hơn.

Tuy nhiên, trong cuộc chiến giành cờ này, một biến số bất ngờ đã xảy ra.

Đó là,

Grrr!

Sự xuất hiện của Si Mị Võng Lượng, Yết Thư!

Nó vốn là một con quái vật hung dữ, quái thú bình thường không thể so được với nó, vậy mà những thiếu niên này còn bị cấm sử dụng nội công, không có bất kỳ vũ khí nào, đây chính là trường hợp tệ nhất mà bọn họ có thể nghĩ tới.

Đặc biệt, những thiếu niên đang một mình tìm kiếm cờ mà không có đồng đội đã bị nó tấn công và giết sạch.

Nát!

"Kyaaaaaaaa!"

Một thiếu niên khác đã bị Yết Thư tấn công ở giữa sườn núi.

Yết Thư rất thích đầu người, vì vậy nó nghiền nát đầu bằng hàm răng hung dữ ngay khi bắt được con mồi.

Nó không ăn các bộ phận khác.

Do đó, những thi thể với phần đầu bị nghiền nát đã được tìm thấy khắp nơi trên núi, khiến các thiếu niên khác trở nên cảnh giác hơn.

"Chết tiệt. Cái quái gì vậy? Cái này thực sự là do tranh giành cờ ấy hả?”

Một nhóm vẫn chưa tìm thấy cờ đã kinh hoàng khi phát hiện ra thi thể.

Dù nhìn thế nào thì bọn họ cũng biết, đây không phải cái chết do chiến đấu tranh giành gây ra.

"Chúng ta đều bị cấm nội công mà? Cái này chẳng lẽ do mãnh thú làm?”

"Đúng rồi đấy. Đây là dấu răng."

"Không phải chứ. Mãnh thú quái nào mà gặm mỗi đầu thế này? Ngay cả một con hổ lớn cũng đâu có gặm được xương sọ?"

Cái xác này không có đầu.

Dù nhìn thế nào cũng không thể hiểu được.

Mộc Du Thiên cũng đang ở trong nhóm này, Ánh mắt của y nhìn cái xác trũng sâu.

'Ha.......'

Nơi này thực sự giống như địa ngục.

Trong cuộc chiến giành lại cờ, họ đã mất ba đồng đội, chỉ còn lại năm người nhưng họ vẫn phải tiếp tục đi kiếm những lá cờ khác.

Tuy nhiên, trong quá trình đó, họ đã nhìn thấy hơn hai mươi xác chết.

Trong số đó, chỉ có khoảng ba người dường như đã chết trong khi chiến đấu dữ dội để giành cờ, các thi thể còn lại thì rất quái dị.

Có mười thi thể không đầu như xác chết trước mặt bọn họ.

Sau đó họ phát hiện thêm bảy xác chết.

'.......Hầu hết đều bị gãy cổ.'

Mặc dù không phải tất cả đều bị gãy cổ, nhưng có vẻ như hầu hết họ đã chết theo cách tương tự.

Họ không giống như đã tham gia vào một cuộc chiến tay đôi hay chiến đấu dữ dội, mà giống như bị ai đó giết chết mà không thể chống trả.

'Cái gì? Rốt cuộc?'

Những thi thể đó hình như cũng chả liên quan gì đến việc giành cờ, nhưng vẫn bị giết sạch.

Vấn đề là ở đây.

Mọi người đều đang vất vả cực khổ để tìm đường sống trong thử thách này, nhưng hình như, có một thứ gì đó không xác định đang giết chết các thiếu niên.

'Rốt cuộc là ai đang làm những điều này?'

Ở sườn núi cách nơi Mộc Du Thiên đang đứng khoảng hai trăm trượng về phía đông.

Một trong những thủ phạm mà y thắc mắc đang đặt tay lên ngực một xác chết không đầu và hấp thụ tử khí.

Chính là Mộc Kinh Vân.

Mộc Kinh Vân nhanh chóng hấp thụ tử khí rồi buông tay.

Hắn lẩm bẩm một cách khó chịu.

"Kém quá."

-Ý ngươi là tử khí sao?

"Vâng."

-Đó là đương nhiên. Tử khí của những xác chết bị Si Mị Võng Lượng ăn thịt sẽ nhanh chóng cạn kiệt do bị tà khí xâm nhập.

Mộc Kinh Vân tặc lưỡi khi nghe Thanh Linh nói.

Lũ đó đúng là phiền phức, ngay cả tử khí thoát ra khi chết cũng cạn kiệt nhanh chóng như thế này.

Đúng là rắc rối.

“Hừm."

Hắn đã cố gắng chăm chỉ để giết nhiều thiếu niên hơn Si Mị Võng Lượng Yết Thư để lấy tử khí, nhưng vẫn không kịp, hắn vẫn tụt lại phía sau.

"Ta bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu."

Không giống như hắn cần thời gian để hấp thụ tử khí, những con Si Mị Võng Lượng Yết Thư kia chỉ ăn đầu và sau đó tìm kiếm con mồi khác.

Lúc này, bụng của nó hẳn đã đầy, nhưng nó vẫn tiếp tục giết người.

"Cảm giác như đang ăn đồ thừa của người khác."

-Hừm.

"Sao vậy?"

-Những con này.......có vẻ ăn nhiều hơn bình thường.

Mộc Kinh Vân nhún vai nói.

"Chắc là nó chưa no."

-Không. Đối với cấp bậc của nó thì như này là quá nhiều. Chừng này thì nó có no hay không bổn tọa không chắc, nhưng số lượng quá mức vô lý.”

"Nó có thể đang trong giai đoạn phát triển."

-........Bổn tọa hiểu rồi.

"Cái gì?"

-Có lẽ nó sắp trưởng thành.

"Trưởng thành?"

-Đúng vậy. Một số Si Mị Võng Lượng cần nhiều năng lượng để sinh sản hoặc trưởng thành.

"Yết Thư cũng là loại đó sao?"

-Có lẽ?

Trước lời nói của Thanh Linh, Mộc Kinh Vân xoa cằm, nghĩ cách giải quyết tình thế bất lợi.

Nếu Yết Thư cứ tiếp tục ăn theo cách này, phần của hắn sẽ giảm đáng kể.

Vì vậy, Mộc Kinh Vân quyết định thay đổi hướng đi.

"Không được rồi. Vẫn phải xử con Yết Thư đó trước."

Hắn đã nghĩ rằng để nó chạy thoát sẽ gây ra sự hỗn loạn xung quanh và mang lại lợi ích cho hắn.

Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại, nó chỉ gây cản trở.

Đó là lý do tại sao Mộc Kinh Vân quyết tâm giết Yết Thư trước.

-Ngươi nói gì?

"Ngài có thể giúp ta không?"

-Ngươi đã nói rằng ngươi có thể tự làm, nhưng có vẻ ngươi cũng bó tay trước tình huống này nhỉ.

Thanh Linh cười khẩy và nói.

-Giải phóng bổn tọa khỏi nơi chật hẹp này đi.

Sau đó, Mộc Kinh Vân lấy con rối gỗ có nàng ấy bên trong ra, vừa niệm chú vừa kết ấn.

"Địa thế liên nguyên cửu hoàn cũng nguyên, Giải!!"

-Vù!

Một cái bóng lớn thoát ra từ con rối gỗ, bóng của Thanh Linh ngày một rõ hơn, chễm chệ lơ lửng trên đầu con rối gỗ, tay cầm tẩu thuốc.

Được ra ngoài, nàng thoải mái vươn vai, hít một hơi thật sâu như thể đang tận hưởng sự khoan khoái ấy.

- Quả nhiên, cảm giác được tự do tốt hơn nhiều so với bị giam cầm. Phù.

Thanh Linh nhả ra một làn khói dài sau khi rít một hơi thuốc.

Mộc Kinh Vân nói với nàng ấy:

- Ngài có thể xác định vị trí của con quái vật không? À, nếu Thanh Linh có thể tiêu diệt nó thì càng tốt.

- Không cần ngươi phải nhắc nhở, bổn tọa cũng đang định làm vậy. Chờ đấy.

- Pặc!

Thanh Linh lập tức bay vút lên trời.

Khác với Ma Tăng, nàng ấy có cấp bậc cao hơn nên không cần phải nhập vào xác thịt để di chuyển, phạm vi hoạt động của nàng ấy vô cùng rộng lớn.

Bay cao hơn cả ngọn cây, Thanh Linh quan sát xung quanh.

Đôi mắt đỏ như máu của nàng ấy từ từ lướt qua toàn bộ ngọn núi.

'Ừm.'

Bỗng nhiên, Thanh Linh nhướn một bên mày.

Nàng ấy nàng tưởng rằng với mức độ cuồng ăn thịt người như thế kia thì sẽ dễ dàng phát hiện ra con quái vật đó, nhưng trái với dự đoán, nó không xuất hiện trong tầm mắt Thanh Linh.

Thật kỳ lạ, khi sắp trở thành Quái thú thì yêu khí sẽ tràn ngập, vậy mà lại không thấy nó đâu.

'Chết tiệt, nó đã đi đâu rồi?'

Chẳng lẽ không phải ở gần đây?

Thanh Linh bay lên cao hơn nữa.

Nàng ấy nghĩ rằng có thể nó đã di chuyển đến một nơi xa hơn.

Trong khi đang quan sát xung quanh,

- Hừm!

Ánh mắt của nàng ấy dừng lại ở một nơi.

'Ha!'

Thanh Linh không kìm được thốt lên.

Khi còn ở trong con rối gỗ, nàng ấy không thể cảm nhận được khí tức bên ngoài nên không thể biết được điều này.

Bây giờ, đương nhiên nàng ấy có thể nhìn thấy nó.

Không, thật kỳ lạ nếu như mắt và tai của nàng ấy không nhìn thấy thứ khổng lồ này.

Từ phía vách đá xa xa nơi Thanh Linh đang lơ lửng, một tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng khắp nơi.

Nàng ấy lập tức bay xuống dưới.

Mộc Kinh Vân hỏi:

- Ngài đã tìm thấy nó rồi sao?

- Chưa. Ta không nhìn thấy nó. Nhưng mau đi theo ta.

Giọng nói có phần phấn khích của nàng ấy khiến Mộc Kinh Vân không khỏi nghi ngờ.

Dù sao thì Thanh Linh đã bay đi trước như thể đang dẫn đường.

Mộc Kinh Vân chỉ có thể đi theo.

* * *

Nơi đó không quá xa.

Được tạo thành bởi hai góc, ẩn sâu trong ranh giới của ngọn núi, có một vách đá dựng đứng.

Nhìn xuống dưới,

'Vết bánh xe?'

Có rất nhiều vết bánh xe trên con đường dốc, có lẽ là do ai đó đã kéo xe đi.

Ôm thắc mắc, hắn lại tiếp tục đi lên.

- Hừm!

Mộc Kinh Vân đột nhiên dừng bước trước luồng khí hung hãn đang lan tỏa ngay phía trước.

'Đây là cái quái gì...'

Kể từ khi mở được Quỷ Nhãn, giác quan thứ sáu của hắn cũng được nâng cao hơn, hắn đã trở nên nhạy cảm với những luồng khí như thế, tại sao đến giờ hắn mới chú ý đến chỗ này chứ.

Với sự nghi ngờ, hắn nhìn xung quanh.

Rồi hắn phát hiện ra điều gì đó.

'À...'

Giữa vách đá và những cái cây, có những lá bùa và những câu thần chú được khắc.

Những thứ này đang kiểm soát luồng khí kia, không cho thoát ra ngoài.

Nhiều bùa được dán đến vậy, mà khi đến gần, hắn vẫn có thể thấy được luồng khí đó đang bắt đầu rò rỉ ra bên ngoài.

Khi đến nơi mà vết bánh xe dừng lại, hắn nhìn thấy Thanh Linh đang ngồi trên mép vách đá, phì phèo tẩu thuốc.

- Có nhìn thấy không?

Câu hỏi của nàng ấy khiến Mộc Kinh Vân rùng mình.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!

- Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

- Cứu ta với!

- Làm ơn! Làm ơn!

Tiếng kêu la vô tận vang lên từ bên dưới.

Cùng với âm thanh đó, một luồng khí hung hãn như muốn phá tan xiềng xích, nhưng không thể làm được, khiến nó ngày càng sốt ruột, cảm giác luồng khí này mang lại khiến da thịt hắn như bị châm chích.

- Hãy nhìn kỹ hơn.

Mộc Kinh Vân tiến đến mép vách đá và nhìn xuống dưới.

"A..."

Nó giống như một vực sâu không đáy.

Vô số oán hận hòa quyện vào nhau, tỏa ra sự độc ác và hung hãn vô tận.

Mặc dù có những lá bùa được dán khắp vách đá, nhưng nếu là người có tinh thần yếu, chỉ cần nhìn vào thôi cũng có thể mất trí.

- Phàm nhân, ngươi có biết Cổ độc là gì không?

".......Làm sao ta không biết được."

Hắn gần như biết tất cả mọi thứ liên quan đến thảo dược và thuốc độc.

Tất nhiên, hắn chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy Cổ độc, nhưng hắn vẫn nhớ những gì gia gia đã kể.

Một loại tà thuật có nguồn gốc từ vùng Nam Man, nhốt hàng chục, hàng trăm độc vật vào một cái chum và không mở nắp cho đến khi chỉ còn một con sống sót.

Độc vật duy nhất sống sót đó được gọi là Cổ độc.

"Tại sao ngài lại hỏi cái này?”

Khóe miệng Thanh Linh giật giật.

- Bên dưới kia có Cổ độc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương