Quái Lực Loạn Thần (truyện chữ)
-
Chapter 48: Tấn công (3)
Trận chiến giữa các kiếm sĩ của Nghiên Mộc Kiếm Trang và những kẻ đeo mặt nạ đã tạm thời dừng lại bởi tiếng hét của Minh Đạo Vương Tôn Doãn, một trong Ngũ Vương của Thiên Địa Hội.
Tuy nhiên, bọn họ vẫn chưa thể thả lỏng.
Thiên Địa Hội chưa từng từ bỏ tham vọng thống trị Trung Nguyên, vì vậy nếu Minh Đạo Vương Tôn Doãn thay đổi ý định giữa chừng, trận chiến này sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra.
"........ Thật là phiền phức."
Tích phu nhân thì thầm với Hồ Anh hộ vệ.
Nghe nói bọn họ đang nhắm đến một cuốn bí kíp mà Trang chủ đã tìm thấy ở đâu đó, và nó được cho là nằm trong mật đạo của dược đường.
-Xoẹt!
Nàng ta liếc nhìn Mộc Kinh Vân vẫn đang tập trung vận khí.
Thằng nhãi này..... có vẻ như nó đã tìm thấy cuốn bí kíp bí mà Trang chủ đã giấu trong dược đường.
Nếu không, làm sao nó lại ở trong dược đường một tấc cũng không rời mà mặc cả với nàng ta chứ!
Hồ Anh hộ vệ nói với nàng ta:
"Phu nhân...... chúng ta có nên báo cho Trang chủ biết không?"
"Ta cũng muốn vậy....."
Ánh mắt của Tích phu nhân trở nên bí ẩn.
Nếu nghĩ đến tương lai của Nghiên Mộc Kiếm Trang, thì bây giờ nên báo cho Trang chủ để ông ấy có thể nhanh chóng giải quyết.
Tuy nhiên, một kế hoạch tinh vi đã lóe lên trong đầu Tích phu nhân.
'Thằng nhãi đó đã đưa cho mình hai trang của Nhiên Mộc Thành Kiếm Quyết, và nói rằng những gì còn lại đều nằm trong đầu nó.'
Nếu vậy, với tính cách xảo quyệt của tên nhóc đó, chắc chắn hắn đã học thuộc lòng cuốn bí kíp mật kia.
Nàng ta khá tin vào phán đoán này.
Vậy thì nàng ta không cần phải nói cho Trang chủ biết vội.
Nếu ai đó thuộc lòng một cuốn bí kíp quý giá được Thiên Địa Hội coi là báu vật, thì họ sẽ làm gì tên đó đây?
"Có lẽ ta nên đợi một lát rồi mới nói cho Trang chủ biết."
Khóe miệng của Tích phu nhân khẽ nhếch lên.
Biết đâu nàng ta có thể loại bỏ được cái gai phiền phức này ở đây.
Trong lúc đó, Mộc Kinh Vân – kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện, vốn vẫn đang đắm mình trong việc hấp thu tử khí, cuối cùng đã mở mắt ra.
"Công tử!"
Cao Toản bên cạnh thấy thế, ghé tai hắn nói nhỏ.
Mộc Kinh Vân liếc hắn ta một lần rồi quét mắt nhìn xung quanh.
Tình huống như đang bị gián đoạn khiến Mộc Kinh Vân bĩu môi tiếc nuối.
'Sao tự dưng trận chiến lại bị ngắt quãng giữa chừng thế này.'
Cuộc chiến đã dừng lại, vì vậy điều đó đã xảy ra, chả còn tử khí đâu để hắn hấp thu nữa.
Mộc Kinh Vân tiếc nuối vì không có thêm người chết, nhận thức được mình phải nắm bắt coi chuyện gì đã xảy ra.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Nhìn lại, Ma Tăng cũng đang ở trạng thái oan hồn, vậy cơ thể của gã đã đi đâu?
"Chuyện là ....."
Cao Toản thì thầm giải thích cho Mộc Kinh Vân, hắn đang rất bối rối đấy, mới bao lâu đâu mà sao mọi thứ có vẻ hỗn loạn thế này!
Mộc Du Thiên ghen tị liếc nhìn Mộc Kinh Vân.
'Tên ngu kia đã thuê hộ vệ này từ khi nào vậy?'
Y chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân này, vì vậy y không khỏi nghi ngờ khi nghe nói Cao Toản là người bảo vệ của Mộc Kinh Vân.
Ngoại hình của Cao Toản đang trong thân xác Hà Thải Lâm rất nổi bật, và Cao Toản sở hữu luôn thực lực của Hà Thải Lâm đã khiến y ngạc nhiên hơn nữa.
Nghe Cao Toản nói xong, Mộc Kinh Vân cũng nắm sơ được mọi chuyện, hắn không khỏi tặc lưỡi.
"Ừm."
'Mình phải làm gì với chuyện này đây?'
Cao Toản hoang mang nhìn Mộc Kinh Vân.
Đúng như những gì Cao Toản nói, đây là tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Sớm muộn gì thì mấy kẻ đeo mặt nạ của Thiên Địa Hội cũng quay lại sau khi chả tìm được cái quái gì ở mật thất trong dược đường.
Khi đó, một cuộc chiến có thể xảy ra.
"Công tử..... Thiên Địa Hội thực sự là một thế lực nguy hiểm. Nếu không cẩn thận ....."
"Chờ đã."
"Vâng?"
Trong khi Cao Toản vẫn đang bối rối, Mộc Kinh Vân bước đến gần Trang chủ Mộc Lân Đoàn vẫn đang lo lắng nãy giờ.
Mộc Lân Đoàn thấy hắn sang chỗ mình thì thấp giọng quở trách.
"Nếu ngươi bị thương, hãy nghỉ ngơi một chút. Bây giờ là ....."
"Con có thể hỏi ai đã gây ra vết thương ở eo phụ thân không?"
"Cái gì?"
Trước câu hỏi bất ngờ của Mộc Kinh Vân, Trang chủ Mộc Lân Đoàn cau mày.
Đang ở trong tình huống thế nào mà sao hài tử này lại hỏi chuyện chả liên quan vậy!
Trang chủ thở dài và nói.
"Bây giờ nói về điều đó ....."
"Không có gì ở dưới mật thất của dược đường đâu.”
Nghe hắn nói vậy, Trang chủ suýt nữa gào lên, nhưng ông ấy miễn cưỡng kìm nén và đảo mắt nhìn xung quanh.
Minh Đạo Vương Tôn Doãn khoanh tay dựa lưng vào bức tường, nhìn chằm chằm bọn họ.
Trang chủ thấy gã đang canh như hổ rình mồi, bèn hạ giọng thấp hơn, thì thầm hỏi Mộc Kinh Vân.
"Ý ngươi là gì? Mật thất dược đường không có gì là sao, rốt cuộc ....."
"Chính xác như những gì con đã nói. Vì vậy, nếu phụ thân nói cho con biết ai đã gây ra vết thương ở eo phụ thân, kẻ đó đã dùng vũ khí nào? Lúc người bị vết thương này là khi nào? Con sẽ giải quyết tình huống này."
Nghe Mộc Kinh Vân nói, ánh mắt Mộc Lân Đoàn thoắt cái trở nên sắc bén.
Mộc Lân Đoàn trừng mắt nhìn Mộc Kinh Vân và nói.
"Có phải ngươi đã xuống dưới không?"
"Vâng."
"Làm sao ngươi biết ..... ha!"
Lúc này Mộc Lân Đoàn rất muốn túm gáy thằng nhãi con này và tẩn cho nó một trận.
Làm sao tên nhóc này biết được mật thất? Còn đi xuống dưới?
Và ông ấy cũng không thể hiểu tại sao thằng nhãi lại ám ảnh về vết thương ở eo của ông ấy đến vậy.
Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để bận tâm đến điều đó.
"Chẳng lẽ ngươi đã đụng vào nó?"
"Phụ thân hãy nói cho con biết trước đi."
"Ngươi!"
Nghiên Mộc Kiếm Trang đang trong tình trạng nguy cấp, mà nó đang làm cái quái gì vậy?
Nổi giận, Trang chủ Mộc Lân Đoàn nắm lấy cổ tay của Mộc Kinh Vân.
Ông ấy trầm giọng nói.
- Bóp!
"Nó ở đâu? Nói ngay cho ta biết. Tương lai của Nghiên Mộc Kiếm Trang đang bị đe dọa. Ta không có thời gian để chịu đựng trò đùa của ngươi bây giờ ....."
"Trò đùa sao?"
'!?’
Trang chủ Mộc Lân Đoàn cau mày.
Tên nhóc này thực sự là Mộc Kinh Vân mà ông ấy biết sao?
Mặc dù ông ấy đang nắm chặt cổ tay của và áp bức hắn như thế này, nhưng hắn không hề tránh né ánh mắt của ông ấy, thậm chí còn không tỏ ra sợ hãi.
"Ngươi.......”
Ngay lúc đó.
- Cộp cộp cộp!
Mấy kẻ đeo mặt nạ vội vàng chạy đến.
Biểu cảm của Trang chủ Mộc Lân Đoàn cứng lại.
Đó là kẻ đeo mặt nạ đã được phái đến dược đường.
Minh Đạo Vương Tôn Doãn, kẻ đang dựa lưng vào bức tường, đứng dậy và hỏi.
"Ngươi đã tìm thấy nó chưa?"
"Ở đây ạ."
Kẻ đeo mặt nạ quỳ một chân xuống và cung kính dâng lên một chiếc hộp gỗ được dán đầy bùa chú cũ kỹ.
Tôn Doãn không giấu được sự phấn khích khi đưa hai tay nhận lấy chiếc hộp gỗ.
"Nó đã quay trở lại với bản Hội lần nữa.”
Nhìn thấy điều này, Trang chủ Mộc Lân Đoàn hỏi Mộc Kinh Vân.
"Ngươi...... Ngươi đã nói dối phụ thân sao?"
Nếu không, thì sao mà chiếc hộp gỗ lại nguyên vẹn như vậy.
Mộc Lân Đoàn vốn đang lo một cuộc chiến lớn sắp xảy ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tất cả mọi sự lo lắng đều tan biến trong nháy mắt.
Nếu bọn họ mang nó đi, sẽ không có thêm thiệt hại nào nữa .....
- Rắc!
Ngay lúc đó, Minh Đạo Vương Tôn Doãn nhướn một bên lông mày và mở nắp hộp gỗ.
Dường như gã muốn kiểm tra xem có thứ gì bên trong không.
Tuy nhiên,
- Oaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Ngay lúc đó, trên người Tôn Doãn bùng nổ sát khí khủng khiếp.
Khí thế mạnh mẽ đến mức ngay cả các kiếm sĩ của Nghên Mộc Kiếm Trang và mấy kẻ đeo mặt nạ đều không khỏi rùng mình.
'Tại sao đột nhiên?'
Mộc Lan Đoàn chẳng nhẹ nhõm được bao lâu đã lại hoang mang, chuyện gì xảy ra nữa vậy?
Mộc Lân Đoàn nhìn Mộc Kinh Vân.
Chẳng lẽ bên trong không có gì sao?
"Con đã nói với phụ thân rồi mà."
Nghe lời khẳng định của Mộc Kinh Vân, Mộc Lân Đoàn không còn tức giận mà chỉ cảm thấy hoảng sợ.
Tên nhóc này có thực sự tỉnh táo không?
Tuy nhiên, không giống như ông ấy, có một người đang rất hưng phấn với tình huống này.
Đó chính là Tích phu nhân.
'Tuyệt vời!'
Nàng ta đã tự hỏi liệu Mộc Kinh Vân có dám đụng vào chiếc hộp gỗ hay không.
Tuy nhiên, nhìn phản ứng của Minh Đạo Vương, có vẻ như tên nhãi đó đã tọc mạch rồi!
Đây là cơ hội.
Tích phu nhân bước lên một bước.
Và ngay khi nàng ta định mở miệng, Minh Đạo Vương Tôn Doãn đã lấy nhíp gắp thứ gì đó ra khỏi hộp gỗ.
Đó là,
'Hoa tai?'
Đó là một đôi hoa tai lộng lẫy được làm bằng ngọc và bạc.
Chỉ có một chiếc, nhưng nhìn thế nào thì đó cũng là thứ mà nữ nhân thượng lưu mới đeo.
'!!!!!!!'
Nhìn thấy vật quen thuộc kia, Tích phu nhân hoảng sợ, không giấu được sự bối rối.
Cũng phải thôi, bởi vì nó đáng lẽ phải được cất giữ trong chiếc hộp trang sức của nàng ta mới đúng!
Vậy tại sao nó lại ở đó?
Thật là điên rồ.
'Chẳng lẽ?'
Tích phu nhân ngạc nhiên nhìn về phía Mộc Kinh Vân.
Nàng ta định nhìn Mộc Kinh Vân, nhưng ánh mắt nàng ta chạm vào Trang chủ Mộc Lân Đoàn trước.
Vẻ mặt Mộc Lân Đoàn nhìn nàng ta như đang muốn hỏi, chuyện quái gì vậy hả?
Cũng phải thôi, bởi vì,
'Tại sao lại là cái đó......'
Đó là một trong những món quà mà nàng ta nhận được từ Trang chủ Mộc Lân Đoàn.
Rõ ràng là Trang chủ Mộc Lân Đoàn đang nghi ngờ.
Trong khi nàng ta đang bối rối, Mộc Kinh Vân bên cạnh đã cười khúc khích và nhún vai.
'Tên nhóc này!'
Lúc đó, nàng ta mới chắc chắn rằng đó là hành động của Mộc Kinh Vân.
Chỉ có tên nhóc đó mới xuống mật thất được.
Vào lúc đó, Minh Đạo Vương Tôn Doãn giơ chiếc hoa tai về phía Trang chủ Mộc Lân Đoàn, sát khí bừng bừng, thẳng thừng nói.
"Mộc Trang chủ. Đây là cái gì?"
Trước câu hỏi đó, Trang chủ Mộc Lân Đoàn không nói nên lời.
Thật không may, việc không có bản bí kíp được chuỗi hạt phong ấn đúng là vấn đề lớn, nhưng ông ấy cũng không thể nói chiếc hoa tai đó là của phu nhân nhà mình.
"Ngươi cố tình chọn trừng phạt, phải không?"
- Xoẹt!
Minh Đạo Vương Tôn Doãn rút thanh kiếm mà gã đeo trên lưng ra.
Những kẻ đeo mặt nạ cũng làm như vậy.
Khi họ rút kiếm ra, những kiếm sĩ của Nghiên Mộc Kiếm Trang cũng rút kiếm ra với vẻ mặt căng thẳng.
Tình hình đã đến hồi gay cấn.
Lúc đó, Mộc Kinh Vân hét lên.
"Phu nhân! Người định im lặng nhìn Đại ca Mộc Anh Hào, nhi tử của mình gặp nguy hiểm sao? Chiếc hoa tai đó không phải là của phu nhân sao?"
'!?’
Ngay lập tức, trên mặt Tích phu nhân tràn ngập sự hoảng loạn.
Khi thấy hoa tai quen thuộc kia, nàng ta đã rối lắm rồi, nhưng nàng ta không ngờ cái tên đê tiện kia dám đổ lỗi cho nàng ta.
"Ngươi! Ngươi, ngươi đang nói gì......”
"Ồ. Chiếc hoa tai này là của Trang chủ phu nhân sao?"
Minh Đạo Vương Tôn Doãn nói và nhìn chằm chằm vào Tích phu nhân.
Trước ánh mắt sắc bén và khí thế của gã, Tích phu nhân cảm thấy sợ hãi và lùi lại phía sau.
Nàng ta xua tay nói.
"Tôn… Tôn đại hiệp. Có vẻ như ngài đã hiểu lầm điều gì đó, đây là ......"
"Phu nhân! Tại sao người lại làm vậy khi chúng ta có thể kết thúc chuyện này mà không đổ máu? Nếu phu nhân đang giữ bí kíp thì mau giao nó ra đi!”
'Thứ khốn kiếp!'
Nàng ta cảm thấy như sắp phát điên trước tiếng hét của Mộc Kinh Vân.
Nàng ta muốn xé toạc miệng của Mộc Kinh Vân ngay lập tức, nhưng nàng ta không thể mở miệng vì những cao thủ đáng sợ của Thiên Địa Hội, những người mà ngay cả Trang chủ cũng không thể đương đầu, đang nhìn nàng ta chằm chằm như thể họ sắp giết nàng ta đến nơi.
- Rắc!
Trang chủ Mộc Lân Đoàn nắm lấy cổ tay của Mộc Kinh Vân và khẽ gằn giọng.
"Dừng lại!"
"Vâng?"
"Rốt cuộc ngươi đang làm cái quái gì vậy? Cho dù nàng ấy không phải thân nương của ngươi, thì ngươi làm sao có thể ......"
"Ngài thật là ngây thơ."
"Cái gì?"
"Nữ nhân đó đã mời cả phương sĩ đến để tìm hiểu xem cuốn bí kíp gia truyền ở đâu từ chính miệng ngài đấy, và sau đó còn định giết ngài. Ngài vậy mà vẫn muốn bảo vệ nữ nhân đó?”
'!?’
Nghe hắn nói vậy, vẻ mặt của Mộc Lân Đoàn trở nên cứng đờ.
Có chuyện đó thật sao?
Mộc Kinh Vân thì thầm với ông ấy, môi Mộc Lân Đoàn mím chặt.
"Ngài không cần phải tự trách mình nhiều như vậy. Nếu may mắn, chúng ta có thể cứu tất cả mọi người bằng cái chết của một nữ nhân, đó là chuyện tốt còn gì?”
Lời thì thầm đó giống như sự dụ dỗ ngon ngọt của một con quỷ.
Trang chủ Mộc Lân Đoàn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook