Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi
Chương 31: Quẻ Thứ Ba Mươi Mốt

【Tình huống bất ngờ】

o

Chờ Huyền Qua và Vũ Hàm rời đi, Lục Hào đứng tại chỗ nhắm mắt lại, nhưng tâm không tĩnh được. Nơi cổ bị Huyền Qua chạm môi vào như thiêu như đốt.

Sao hắn có thể——

Bỏ đi, Lục Hào hít thật sâu luồng không khí mát lạnh, ép tất cả suy nghĩ linh tinh trong đầu xuống, khiến cho tâm trí mình bình tĩnh trở lại.

Tất cả sự huyên náo chung quanh như thể bị tách ra, ngay cả gió cũng lặng.

Cậu dựng toàn bộ hình dáng sân bãi ở trong đầu, sau đó lấy bảy trận pháp lồng đã bói ra trước đó, “thả” từng cái lên trên——

Nếu là cậu, thì sẽ để mắt trận của Ngư Hạc trận ở đâu?

“Khảm Thủy vượng với đông, Càn Kim với thu… Nhâm Quý là bắc, vị trí Khảm đông nam hai, cách bảy ba…” Lục Hào yên lặng tính trong đầu, không ngừng thử nghiệm đủ loại phương pháp tổ hợp. Chừng nửa phút sau, cậu bỗng mở mắt ra, nhìn về phía sân khấu——mắt trận ở chỗ đó!

Bất kể là đúng hay không đều phải đi nghiệm chứng.

Tổng thể sân bãi của lễ hội âm nhạc là hình vuông, Lục Hào muốn đi từ sau ra phía trước sân khấu biểu diễn thì phải băng qua đám đông chen chúc. Vốn cậu muốn tránh khu vực đông đúc, đi qua từ bên rìa, nhưng người xung quanh đang vây quanh một cái màn hình lớn gào thét cứ như bị điên, âm thanh quái dị, hoàn toàn không giống của con người phát ra.

Trong chớp mắt, như thể phát hiện cậu “khác loài”, bên cạnh có ba người cùng quay lại nhìn cậu. Vẻ mặt của cả ba đều cứng ngắc, ánh mắt lại sáng quắc khác thường, hoàn toàn không có tiêu cự, có cảm giác sau khi kích động cực độ sẽ lập tức nổ tung.

Lục Hào đứng tại chỗ không nhúc nhích, tim đập rất nhanh, đánh giá bốn phía, phát hiện xung quanh đều không có đường, vậy chỉ có một lựa chọn.

Cậu xoay cổ tay, nhanh chóng cầm lấy khung thép dưới màn hình lớn thêm một cái ống tuýp rỗng ruột, xông lên trước——Trước đây Huyền Qua từng bảo, đánh nhau nếu được thì phải ra tay trước, như vậy có thể tăng cao tỷ lệ thắng.

Thực ra Lục Hào chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm đánh nhau, tuy rằng khỏe hơn nhiều nhưng kỹ thuật chưa tới, không có cách nào đồng bộ. Cậu không thể làm gì khác là nhớ lại động tác lúc đánh nhau của Huyền Qua ở trong đầu, bắt chước theo. Có lẽ bản năng của cơ thể vẫn còn, một đấu với ba mà không bị lép vế, khiến cho chính cậu cũng phải sợ.

Một bên khác.

Cái đầu trọc lóc của Vũ Hàm như phản chiếu bảy sắc cầu vồng dưới ánh đèn lóa mắt. Cậu ta chạy đến nỗi cả người đều mướt mượt mồ hôi, thẳng thừng cởi áo khoác ra, buộc tùy ý trên hông, lưng đeo ba lô, bên trong chứa toàn là bảo bối.

Lúc đầu Vũ Hàm còn dẫn Huyền Qua chạy, sau đó Huyền Qua đến trước mặt cậu ta, nhận đường định vị không hề có tí vấn đề nào, còn chẳng thở lấy một hơi, khiến cho cậu ta buồn rầu vô cùng.

Thấy Huyền Qua đứng chính xác cạnh mắt trận thứ ba, Vũ Hàm chống đầu gối thở hổn hển. Cậu ta tiện tay lau mồ hôi trên trán, “Sao… sao anh tìm được đúng thế?”

“Bởi vì tôi nhớ hết lời của em ấy”

Trên tay Vũ Hàm còn cầm tờ giấy viết phương vị, khá là kinh ngạc, “Nhớ hết? Một lần?”

Cậu ta vừa nói vừa ngồi xổm xuống đất, lấy ra một cây đinh đồng dài bằng cẳng tay, mặt trên đều là khắc văn chi chít.

“Ừ, lời em ấy từng nói, tôi đều nhớ”

Đậu phộng, cún FA có còn nhân quyền nữa không? Động tác trên tay Vũ Hàm khựng lại, cậu ta có cảm giác mình bị trúng một đòn tấn công dữ dội.

Huyền Qua đứng bên cạnh nhìn động tác của Vũ Hàm, cũng ngồi xuống theo, “Đưa tôi một cái, làm cùng cho nhanh.”

Vũ Hàm cũng không chần chờ, trực tiếp đưa một cái qua thì thấy Huyền Qua kêu vừa tay, sau đó năm ngón tay nắm chặt, đâm thẳng xuống mắt trận.

Cậu ta đang muốn nhắc nhở, thông thường trên mắt trận đều có một tầng “khí” như một lớp vỏ bảo vệ, cần phải cọ sát từ từ, phá tầng khí đó ra mới có thể tiếp xúc được mắt trận. Kết quả thấy cây đinh đồng trong tay Huyền Qua không hề bị cản trở, đâm thẳng vào đất, trong không khí vang lên tiếng vỡ nhẹ.

Chắc chắn chúng ta không dùng cùng loại công cụ! Mắt Vũ Hàm trợn tròn, nhìn hai cái đinh đồng giống y xì trong tay, không khỏi lẩm bẩm một câu, “Rốt cuộc mình gặp phải những người gì thế này?”

“Lục Hào còn đang chờ.” Huyền Qua cũng không nói nhiều với người ngoài, động tác trên tay rất vững vàng. Chốc lát, trong đất xuất hiện một cái bình gốm hình tròn bịt rất chặt, mặt ngoài dùng thuốc màu không biết tên vẽ một dấu gạch chéo đỏ chót.

Vũ Hàm cẩn thận cầm lấy đồ bỏ vào trong túi rồi vội vàng chạy tới mắt trận kế tiếp.

Lúc này, bên trong loa đột nhiên truyền tới tiếng một vật nặng rơi “Bộp” xuống đất, sau đó là tiếng ho sặc ngắn ngủi. Hai người nhìn về phía màn hình lớn gần nhất, chỉ thấy trên sân khấu có một người làm rớt nhạc cụ trên tay xuống, người cũng ngã ngồi trên đất, máu tràn ra từ trong mắt và lỗ mũi.

Hình ảnh bị phóng to trên màn hình khiến người ta nhìn mà hãi hùng.

Nhưng mà buổi biểu diễn vẫn tiếp tục, âm nhạc vẫn tiếp tục, tất cả mọi người đều vô tri vô giác chìm đắm trong sự nôn nóng không hiểu vì sao, khiến cho Vũ Hàm hoài nghi liệu có phải mình xuất hiện ảo giác, hoặc là không cùng một thế giới với nơi này.

Huyền Qua ngoảnh mặt về vị trí trước đó của Lục Hào, mím chặt môi, lệ khí giữa lông mày lại rõ ràng thêm. Hắn ném đinh đồng trong tay, kiềm chế lại sự lo lắng trong lòng, nói với Vũ Hàm, “Đi thôi!”

Lục Hào nhìn thấy người ngã trên sân khấu ở khoảng cách gần. Sau khi cậu hất ba người chặn đường xuống đất, cố gắng hết mức làm giảm sự tồn tại của bản thân, lẻn một mạch từ phía sau sân khấu ra đằng trước.

Còn chưa đứng vững thì lại thấy một người mất ý thức.

Mà càng tới gần sân khấu, hơi thở khiến cậu khó chịu lại càng dày đặc. Bây giờ mắt trái cậu sưng khủng khiếp, những thứ trước mắt cũng đỏ lên, nhìn không rõ.

Ánh đèn sân khấu rực rỡ có vẻ vô cùng xa xỉ, Lục Hào quay đầu lại liếc mắt về phía con đường đi tới, sau đó vòng nhanh ra sau màn hình chính. Quả nhiên, tình hình phía sau còn gay go hơn rất nhiều. Không ít người nằm rải rác trên đất, trên mặt đều có vết máu, hô hấp yếu ớt.

Lục Hào dò xét hơi thở của mấy người, phát hiện dấu hiệu sinh mệnh vẫn còn. Cậu vừa mới định đứng dậy thì cơ thể lại vô thức căng cứng, đột nhiên lăn nửa vòng sang bên cạnh, nhanh chóng đứng dậy, toàn thân phòng bị.

Ở chỗ cậu vừa mới ngồi có một người đàn ông cao ráo mặc vest đang đứng, trên tai còn đeo bộ đàm, trạng thái rõ ràng không bình thường, tròng mắt cũng đã biến thành màu xám.

Đối phương đối mặt với Lục Hào, tính công kích rất mạnh, lao thẳng lên.

Thế tiến công của đối phương cực nhanh, sức lớn vô cùng, Lục Hào đưa tay đỡ cú đấm ập tới, cổ tay nháy mắt tê rần. Cậu rất nhanh phát hiện, khác với kiểu thay đổi giữa chừng, đánh nhau toàn bằng cảm giác như cậu thì người này có võ nghệ cao cường thật sự. Liên tiếp mấy chiêu, Lục Hào đã có phần chịu không thấu.

Lúc này khóe mắt Lục Hào trong lúc lơ đãng nhìn thấy trên đất có chùm chìa khóa. Cậu lợi dụng sơ hở lúc đối phương xoay người, lùi về sau vài bước, thuận theo tư thế nhanh chóng với tay nhặt lên, kẹp chìa khóa giữa ngón tay, sau đó đập thẳng vào sống mũi đối phương, tiếng máu thịt rạn nứt cực kỳ rõ ràng!

Lúc đối phương che mũi lại theo bản năng, Lục Hào lại nện một đấm thật nặng. Thấy người nọ té xỉu đứng không vững, cậu vội vã kéo dây thừng từ trên cột thép bên cạnh xuống, trực tiếp trói người lại, sợ thoát còn cố ý quấn thêm mấy vòng.

Xác định phía sau sẽ không có người đánh lén, Lục Hào quỳ một chân trên đất, gạt tất cả sỏi đá cỏ vụn, mặt đất bằng phẳng, sau đó rải cỏ thi lên.

Ánh đèn rực rỡ màu sắc thi thoảng lướt qua gò má Lục Hào, khiến cho mắt cậu càng có vẻ trong suốt. Lục Hào không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, dựa vào tượng quẻ, từng chút một điều chỉnh vị trí mắt trận dự đoán ở trong đầu.

Đột nhiên, tiếng gào thét phấn khởi và tiếng hoan hô trên sân như bị ấn nút tạm dừng, nháy mắt biến mất. Nếu không phải tiếng nhạc từ loa vẫn điếc tai như cũ, Lục Hào cũng nghi ngờ có phải mình đã mất thính giác không.

Tiếng gió thổi rõ ràng.

Cậu cắn răng nắm cỏ thi, liếc nhìn về phía trước sân khấu thì lại phát hiện tất cả mọi người trong sân như hình ảnh bị đóng băng, nom như thể đang đối mặt với vô số bức tượng sáp, tượng gốm chân thực, trông rất sống động.

Lục Hào vô thức lùi về sau một bước, chỉ cảm thấy lưng mình toát mồ hôi lạnh, tim đập điên cuồng. Truyện Huyền Huyễn

Ngay ở khoảnh khắc tiếp theo, hình như có một tiếng “Két” vang lên bên tai, ánh mắt Lục Hào khựng lại——Ngư Hạc trận chắc chắn đã khởi động!

Mà đám người vốn đã “đóng băng” đột nhiên lại tràn trề sức sống, vẻ mặt ai ai cũng đều phấn khởi tột cùng, không ngừng gào thét chói tai, hai mắt ứ máu, giọng nói mang theo sự điên loạn mất trí y như bầy thú. Còn có thể loáng thoáng thấy có người đột nhiên nổi khùng, tấn công người bên ngoài, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Lục Hào nắm chặt năm ngón tay, cơn đau ở lòng bàn tay khiến cậu bình tĩnh lại, một lần nữa nhắm mắt, không còn quan tâm đến cái khác. Cảm giác của cậu dường như đi theo một sợi dây, không ngừng kéo dài về phía trước, lúc tới một điểm, toàn bộ tinh thần đều run lên——Tìm thấy rồi!

Lục Hào xoay người bằng tốc độ cực nhanh, chạy đến rìa phía sau sân khấu. Sân khấu tạm thời có giá khung thép vô cùng đơn sơ, dưới gầm chật hẹp, vật liệu cũ kỹ, nhưng Lục Hào không kịp nghĩ nhiều. Cậu cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo lót len, lại thuận lợi nhặt được một thanh thép một mặt sắc bén ở bên cạnh, không chút do dự bò vào dưới gầm sân khấu.

Trong hỗn hợp mùi rỉ sắt và bùn cỏ, Lục Hào nằm sấp di chuyển về phía trước. Trên đất có rất nhiều vật liệu linh tinh góc cạnh, va vào rất đau. Âm thanh to lớn từ loa trên sân khấu chấn động đến nỗi lỗ tai cũng muốn tê rần. Chẳng còn cách nào, Lục Hào dứt khoát bấu một ít bùn trên mặt đất, vo tròn bịt luôn vào lỗ tai, sau khi xác định sẽ không rơi ra mới tiếp tục bò tới vị trí dự đoán.

“Mười ba, mười bốn, mười lăm——” Lục Hào dừng lại, đổi thanh thép cầm bên tay trái sang tay phải, sau đó nhắm trúng vị trí bắt đầu đào.

Tầng khí bảo vệ mắt trận tiêu tan rất nhanh, đất tơi xốp, không biết đào xuống dưới bao lâu, Lục Hào mới nhìn thấy một cái túi vải đỏ dưới đáy hố. Cơ bắp cánh tay vừa mỏi vừa nặng, cậu vứt thanh thép, đưa tay túm lấy một góc vải đỏ rồi kéo mạnh về phía mình.

Thành công!

Lục Hào nghỉ ngơi một lúc trong không gian chật hẹp, sau đó nắm túi vải bắt đầu lùi ra ngoài.

Chờ đến khi cậu bò ra từ bên dưới sân khấu, lại phát hiện toàn bộ hiện trường còn hỗn loạn hơn trước. Có người thì gào khóc, có kẻ đang đánh nhau, đâu đâu cũng có tiếng thét và tiếng cười như điên. Lỗ tai Lục Hào vẫn bịt kín nên không nghe rõ tiếng, nhưng có thể thấy đủ mọi vẻ mặt khoa trương, vui mừng, sợ hãi, hưng phấn…

Lục Hào ép mình dời tầm mắt ra chỗ khác, không nhìn nữa, cầm túi đi tới nơi tương đối ít người. Cậu hít sâu một hơi, trước hết xếp đá trắng quanh túi đỏ phòng ngừa khả năng xảy ra bất trắc, bấy giờ mới nín thở ngưng thần kéo dây buộc bằng chỉ gai màu đen. Không biết trên chỉ bôi gì mà có cảm giác dinh dính.

Dây bị kéo, vải đỏ trải ra bốn phía, để lộ một con búp bê đá mặt khóc, chất liệu như một loại ngọc thạch nào đó. Ở đỉnh đầu của búp bê bị cắm một cây đinh kim loại dài, kết hợp với vẻ mặt khiến toàn thân người ta vô thức ớn lạnh.

Lục Hào đang định tạm thời niêm phong con búp bê đá khóc, phá Ngư Hạc trận, không ngờ những viên đá vây quanh búp bê đá đột nhiên chấn động.

Lục Hào phản ứng cực nhanh lấy ra một tờ giấy từ trong túi, rồi dùng bút vẽ thần tốc một khắc văn lên trên, sau đó cắn bút, tay đập thẳng tờ giấy khắc văn lên búp bê đá.

Không tới vài giây, đá trắng đột nhiên ngừng rung động.

Lục Hào thở ra một hơi, mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm. Cậu vô thức nhìn ra xung quanh, nhưng hiện trường quá nhiều người, khoảng cách lại xa, không hề thấy vị trí của đám Huyền Qua.

Lục Hào không nhìn nữa. Cậu đang nhớ lại trong đầu cách xử lý mắt trận của Ngư Hạc trận, chẳng ngờ một giây sau, một tiếng “Đùng” nhỏ vang lên trong không khí, tất cả đá trắng nháy mắt biến thành bột mịn!

Lục Hào nghiêm túc, tiếp đấy, một tiếng rít bất thình lình cất lên, búp bê đá rung dữ dội. Sau đó, một bóng đen khổng lồ đột nhiên ngưng tụ ở giữa không trung, từ trên cao bổ thẳng về phía Lục Hào, cuốn theo một trận gió to.

Lục Hào bị sức mạnh to lớn đó tấn công hất xuống đất. Vụn đá trên đất dồn dập bị thổi bay. Cậu chỉ cảm thấy trước mắt đau nhói, bị viên đá sắc bén rạch một vệt nông, đau như bị thiêu đốt.

Đây chắc chắn không phải Ngư Hạc trận!

Cả đầu Lục Hào đều ngập suy nghĩ này, cậu lăn khỏi chỗ, dựa vào trực giác lật tờ giấy khắc văn ra, ném thẳng về phía trước. Giống như có lực hút, tờ giấy khắc văn nháy mắt dán sát ở mặt ngoài bóng đen, sau đó ánh chớp màu xanh bạc lủi ra như trường xà, chỉ một giây sau, ánh chớp lại vụt tắt nhanh chóng.

Mà lúc này, Lục Hào đã vẽ tờ giấy khắc văn thứ hai, môi mấp máy, chỉ thấy tờ giấy bắn ra như lợi dụng sức gió, xoay thành hình trụ giữa không trung, cắm thật sâu vào trong bóng đen như mũi tên kim loại.

Cùng lúc ấy, bóng đen lớn giọng gào khóc, tiếng khóc thê lương, hình dáng cũng dần dần rõ ràng, ngũ quan trở nên rõ nét, cuối cùng biến thành dáng vẻ mặt khóc y như búp bê đá. Cây đinh dài ở đỉnh đầu còn hiện ra màu máu cực đậm.

Bởi vì trong tai Lục Hào nhét cục bùn, ngăn cách âm thanh nên màng tai mới dễ chịu đôi chút. Cậu dời mắt, ngón trỏ và ngón giữa kẹp vững tám tờ giấy khắc văn, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt vô cùng mạnh mẽ, vết máu trên mặt khiến cho cả khuôn mặt cậu đều có vẻ khí thế.

“Khu tà phược mị, phách vô tang khuynh, khứ tà vệ chân, khí thần dẫn tân…”

Lục Hào đứng tại chỗ, bát phong (1) bất động, cách chỗ cậu không xa, bóng đen to lớn vẫn đang gào khóc, trên mặt có vài vệt máu chảy xuống. Nó nhìn Lục Hào chòng chọc, đột nhiên duỗi hai tay ra, sau đó nhanh chóng khép lại như muốn kẹp Lục Hào trong lòng bàn tay!

Không khí quanh người đều trở nên căng thẳng, cảm giác bị dồn nén hết sức rõ ràng. Tâm trí Lục Hào bất động, môi vẫn niệm chú văn nhịp nhàng như cũ. Dần dà, ở xung quanh cậu xuất hiện điểm sáng màu trắng nhạt, uốn lượn như đom đóm.

Lúc âm cuối đọc ra, tám tờ giấy khắc văn kẹp ở đầu ngón tay giống như lợi kiếm bay khỏi đầu ngón tay Lục Hào, lao thẳng tới, cố định tám phương của bóng đen!

Bóng đen búp bê bị trói buộc hành động, tiếng khóc chói tai lại cất lên lần nữa. Nó bắt đầu giãy giụa không ngừng, nhưng không thoát khỏi sự kiềm chế.

Một bên khác, Huyền Qua đã hủy mắt trận thứ bảy, tiện thể còn đặt hai mươi tấm trận bài Vũ Hàm cho ở vị trí chỉ định.

Sau khi hai người hội hợp, Vũ Hàm ngồi khoanh chân, đang định kết thủ ấn mở đại trận thì thấy ở phía sân khấu bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen cao bằng tòa nhà hai tầng, tiếng khóc thê lương, màng tai cũng sắp bị chọc thủng.

“Đó là cái quỷ gì thế? Sao bảo là Ngư Hạc trận cơ mà?” Cậu ta sợ đến mức thủ ấn cũng loạn hết cả lên, vô thức nhìn sang phía Huyền Qua thì phát hiện đã không còn bóng người từ lâu. Vũ Hàm cố gắng khiến tay mình không run, ngồi khoanh chân lần nữa, hít sâu không khí mang theo mùi tanh——Không được sợ!

Lục Hào xác định tám tờ giấy khắc văn đã tạm thời khống chế được bóng đen, nhưng cũng không dám thả lỏng. Cậu nhìn về phía búp bê đá đặt trên vải đỏ, chợt phát giác có người tới gần, theo bản năng đấm ra sau, lực rất mạnh, mang theo kình phong.

Đối phương nắm chặt cổ tay cậu, “Là tôi.”

Huyền Qua.

Tuy không nghe thấy tiếng nhưng toàn thân Lục Hào nháy mắt thả lỏng, khàn giọng, “Các anh thế nào rồi?”

“Đã tìm thấy tất cả búp bê đá của Ngư Hạc trận, cũng đã hủy hết mắt trận con của trận lồng, Vũ Hàm đang mở đại trận đã bố trí, tôi lo cho em”

Đại khái nhận ra Huyền Qua nói gì, Lục Hào thở một hơi, “Anh tới đúng lúc lắm, tử khí trên búp bê đá dày quá, em không chạm vào được, anh thử xem có thể lấy cây đinh trên đỉnh đầu nó xuống không.”

Huyền Qua không nhiều lời mà duỗi tay, lúc sắp chạm tới thì loáng thoáng cảm thấy một tầng ngăn cách. Hắn không dừng lại, năm ngón tay tiếp tục dùng sức. Sau khi xuyên qua tầng chắn kia, tay trực tiếp chạm được vào đinh, tiếp đó hai ngón tay nhón chặt, rút mạnh lên trên. Cây đinh kia rời khỏi búp bê đá, màu sắc nhanh chóng biến từ bạc kim loại thành sắc đỏ như máu.

Lục Hào ở bên cạnh cấp tốc lấy giấy khắc văn ra bọc kín đinh. Lúc này như biết bản thể có chuyện, bóng đen kêu to một tiếng, luồng không khí chung quanh nháy mắt xoay tròn đánh về phía Lục Hào.

Trời đất quay cuồng, Lục Hào khuỵu xuống, khuỷu tay cà trên mặt đất đau nhói. Nhưng cậu phát hiện cả người mình lại được Huyền Qua che chở chặt chẽ trong lồng ngực, bàn tay của đối phương còn đang bảo vệ đầu cậu trong lúc hỗn loạn.

Lục Hào hơi run rẩy, một giây sau được Huyền Qua nửa ôm dậy, lại nhìn bóng đen đó, rõ ràng đã trở nên mỏng manh.

Lục Hào khống chế tâm trí, hé môi nói cực nhanh, mà tám tờ giấy khắc văn vờn quanh bóng đen dần dần hiện ra màu đỏ sẫm. Bóng đen bị bao vây dường như đang phai màu, diện mạo trở nên mơ hồ.

Thời cơ đã đến! Lục Hào lại nhanh chóng tiến lên vài bước, vẽ khắc văn trói buộc trên một tấm vải trắng, ngòi bút thần tốc khiến người ta hoa cả mắt.

Huyền Qua như biết suy nghĩ trong đầu cậu, chụp mạnh tấm vải đầy khắc văn lên trên mặt búp bê đá. Búp bê đá giống như đang giãy giụa, bắt đầu lắc lư liên tục, phát ra tiếng “Cộc cộc cộc”.

Lục Hào nín thở, lại giơ tay thu hồi tám tờ giấy khắc văn, đặt từng cái trên tám góc của tấm vải trắng theo phương vị Bát Quái.

Ngừng.

Búp bê đá ngừng lay động, tiếng khóc thê lương của bóng đen cũng biến mất trong thoáng chốc, giữa không trung thấp thoáng xuất hiện tám tờ giấy khắc văn tỏa ánh sáng, sau đó trời đất đều tĩnh lặng.

Tâm trí trở lại bình thường, Lục Hào mới cảm giác toàn thân kiệt sức đau nhức, hai chân không chịu nổi nữa, chỉ muốn ngồi xuống đất. Huyền Qua đưa tay đỡ Lục Hào, để cậu tựa vào lồng ngực mình, lại cẩn thận lấy bùn nhét trong tai cậu ra, tay che trên mắt trái của cậu từ đằng sau, xoa nhẹ, “Mèo con khó chịu à?”

“Vâng.” Lục Hào khẽ gật đầu, lại nói thêm, “Có thể chịu được.”

Lúc này, một tiếng “Tách” rất nhỏ vang lên bên tai, Lục Hào nháy mắt phấn chấn——Trận pháp của Vũ Hàm!

Quả nhiên, không khí trở nên ẩm ướt trong chốc lát, chưa tới một phút mưa đã rơi xuống tí tách. Hơi thở hỗn tạp toàn sân đều được thanh lọc, có thể thấy người xung quanh té xỉu trên đất nhưng vẻ mặt bắt đầu bình thường trở lại.

Mà lúc trời mưa, Lục Hào đang được Huyền Qua che chở trong lòng, đối phương lại cởi áo khoác ra phủ lên người cậu, cản lại nước mưa.

Lục Hào chạm vào áo khoác, ngước đầu nhìn Huyền Qua thì phát hiện đối phương cúi đầu lại gần. Sau đó, vết máu trước mắt cậu bị đầu lưỡi liếm đi, ấm áp nhẹ nhàng, mang theo ám muội không cho từ chối.

Màn mưa như thể ngăn cách mọi thứ xung quanh, thế giới này như chỉ có hai người.

Lục Hào chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác đỉnh đầu mình được một lực quen thuộc xoa xoa, bên tai là giọng nói trầm thấp, “Ngoan, dầm mưa lại sinh bệnh.”

Lục Hào nắm chặt áo bên hông của Huyền Qua, chậm rãi thả lỏng, tựa vào lồng ngực của đối phương, không cựa quậy nữa.

Nhịp tim đập và nhiệt độ của người này, đều khiến cậu cảm thấy an tâm hiếm thấy.

o

Chú thích:

(1) Bát phong “八风”: Cũng gọi là bát pháp, bát thế phong. Chỉ tám sự việc ràng buộc người vào thế gian, lay chuyển lòng người, đó là: 1./2. Ðược (利; lợi; s: lābha), mất (衰; suy; s: alābha); 3./4. Vinh (稱; xưng; s: yaśa), nhục (譏; cơ; s: ayaśa); 5./6. Khen (譽; dự; s: praśaṅsa), chê (毀; huỷ; s: nindā); 7./8. Vui (樂; lạc; s: sukha), khổ (苦; khổ; s: duḥkha)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương