PS 143,7
-
Chương 15
Ba ngày sau, đến ngày tổ chức lễ tang của mẹ.
Sáng sớm khi ta mở mắt ra, thì cảm thấy không khí đặc biệt ngưng trọng.
Tiểu Kiệt gõ cửa, rồi tự đẩy cửa đi tới bên giường của ta.
"Làm sao vậy?" Ta nằm trên giường nhìn hắn.
"Ta rất nhớ mẹ." Hắn ngồi xuống bên giường.
"Ta cũng vậy." Ta nhìn lên trần nhà nói.
Sau đó chúng ta đều không nói gì nữa.
Ta nghe được tiếng Tiểu Kiệt khóc nức nở, sau đó cũng cảm thấy gương mặt thấm ướt.
Một lát sau, ta xuống giường, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Kiệt, tựa đầu trên vai hắn.
"Tỷ, mẹ bây giờ tốt lắm, đúng không?" Hắn dùng giọng nghẹn ngào hỏi ta.
Ta gật đầu.
"Mẹ cũng luôn phù hộ cho chúng ta đúng không?" Hắn lại hỏi.
Ta gật đầu.
"Nhưng mà ta rất nhớ mẹ, ta mong được nhìn thấy mẹ cười với ta một lần nữa, một lần nữa là được rồi..." Tiểu Kiệt úp mặt trên hai đầu gối, giống như một đứa trẻ bất lực.
"Tiểu Kiệt ngoan, nụ cười của mẹ vĩnh viễn đều ở trong lòng của ngươi, không phải sao? Khi ngươi nhắm mắt lại, sẽ thấy a, ngươi quên rồi sao?" Ta ngồi bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, cũng là nói cho bản thân nghe.
Chúng ta cứ như vậy ngồi dưới đất, lẳng lặng rơi lệ, mãi cho đến khi điện thoại của ta vang lên.
Là người của công ty mai táng. Họ nói họ bây giờ sắp đến bệnh viện.
Chúng ta yên lặng đứng dậy, yên lặng rửa mặt chải đầu, yên lặng mặc y phục, yên lặng lên taxi đến bệnh viện, hai người chúng ta, cũng không nói thêm gì nữa.
Đến trước cửa bệnh viện, ta cư nhiên lại thấy chiếc 911 quen thuộc.
Khi chúng ta xuống xe, ta nhìn thấy lão sư mặc một bộ tây trang màu đen từ trên xe bước xuống.
"Lão sư? Sao ngươi lại ở đây?" Tiểu Kiệt lên tiếng trước.
"Ta quên giờ, nên nghĩ là lúc này các ngươi chắc sẽ đến bệnh viện." Lão sư nói.
"Hôm nay lão sư không cần lên lớp sao?" Ta lại hỏi.
"Hôm nay không có lớp, lo lắng cho các ngươi, nên tới đây." Nàng trả lời ta.
"Thực sự xin lỗi, lại để lão sư vất vả một chuyến." Ta nhìn lão sư nói.
"Không cần bận tâm, đi lo chuyện của các ngươi trước đi, ta chờ ở đây, sau đó chúng ta cùng đi đến nhà tang lễ." Lão sư giục chúng ta.
Ta cùng Tiểu Kiệt gật đầu, sau đó đi đến nhà xác của bệnh viện.
Đó là một loại cảm giác rất lạnh lẽo. Khi ta đẩy cửa nhà xác ra, trong đầu ta nảy ra một ý nghĩ như vậy.
Bây giờ là tháng mười một, gần đây khí trời mang theo nắng gắt của cuối thu, thái dương chói chang trên đỉnh đầu tạo cảm giác như mùa hè vậy. Nhưng trong này, phảng phất lạnh giá như muốn làm cho thời gian ngưng đọng lại...Đại khái là bởi vì, trong này không có hơi thở của sự sống.
Bệnh viện cùng nhân viên công ty mai táng trang điểm lại một chút cho mẹ, thay quần áo, chúng ta lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn, mãi cho đến khi kết thúc, ta tiến lên phiá trước, cùng Tiểu Kiệt mỗi người một bên, giúp mẹ đeo vào đôi bông tai mẹ thích nhất.
Sau đó nhìn nhân viên đưa mẹ vào quan tài.
Trong một khắc đó, ta có cảm giác nó nhẹ nhàng như âm hưởng của giọng nói, chỉ như tiếng sét vang lên trong lòng ta. Ta nghĩ là trong suốt cuộc đời ta, sẽ không có cách nào quên đi giọng nói đó.
Khi chúng ta đi bên cạnh quan tài ra khỏi bệnh viện, đầu tiên là cảm nhận đến ánh mặt trời chói lọi, cùng bầu không khí u lãnh vừa rồi hoàn toàn đối lập, chúng ta không hẹn mà cùng đeo kính râm vào.
Chúng ta nhìn theo xe quan tài ở phía trước.
Tiếp theo, là thân ảnh chói mắt dù có đeo kính râm cũng không thể che được.
"Ổn không?" Lão sư đi lên phía trước hỏi ta.
Chúng ta gật đầu.
"Đi thôi, ta đưa các ngươi đi." Lão sư nói xong, dẫn chúng ta đến xe của nàng.
Ở trên xe, chúng ta cũng không nói gì.
Hôm nay không phải là ngày thích hợp nói chuyện phiếm, ít nhất bây giờ không phải.
Lúc tiến hành các thủ tục, ta rơi vào trạng thái trống rỗng, hoàn toàn không biết bản thân đang làm cái gì, chỉ là nghe bên tai truyền đến các yêu cầu, thì làm theo như một con rối.
Tới khi nào ta mới lấy lại tinh thần đây? Đã đến giây phút đưa mẹ vào lò thiêu rồi.
Nhưng ta cũng không quá xúc động, bên tai vang lên tiếng khóc của rất nhiều người thân và bạn bè, ta cùng Tiểu Kiệt so với mọi người đều bình tĩnh hơn, chắc là trong mắt bọn họ, hai người chúng ta rất lạnh lùng vô cảm.
Ta không biết Tiểu Kiệt đang suy nghĩ cái gì, ta chỉ cảm thấy cả người kiệt quệ vô lực, là bởi vì đem cảm giác cùng tâm tình đều chôn giấu sao? Mãi cho đến quan tài của mẹ bị ngọn lửa hừng hực nuốt hết, ta mới đột nhiên cảm thấy nỗi đau mà trước nay chưa từng có, hình như tất cả khổ sở cùng nước mắt, trong giây phút đó, giống như sóng biển từ đáy lòng tràn ra, ta thật sự cảm nhận được cái cảm giác "Bị đau thương đánh bại" là cái gì, ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể mất đi toàn bộ sức lực, mất đi trọng tâm, thân mình lảo đảo, làm ta đứng không vững nữa.
"Cố gắng lên!" Lão sư từ phía sau đỡ lấy ta, nhẹ giọng nói bên tai ta.
"Tỷ, ngươi còn có ta." Tiểu Kiệt phát hiện ta không bình thường, đi qua đỡ lấy ta.
Ta được hai người đỡ lấy, miễn cưỡng chứng kiến toàn bộ quá trình, cho đến khi lão sư cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau trên gương mặt, ta mới biết được, ta từ đầu tới đuôi cũng không có phát hiện, ta từ lâu đã rơi lệ đầy mặt.
"Ngươi nha, phải học cách nghe theo cảm xúc của bản thân, không nên chỉ dựa vào lý trí." Khi chúng ta trên đường đến nghĩa trang, lão sư vừa lái xe vừa nói.
Đây hình như là lần đầu tiên ta thấy được sự lo lắng hiện lên trên nét mặt nàng.
Sáng sớm khi ta mở mắt ra, thì cảm thấy không khí đặc biệt ngưng trọng.
Tiểu Kiệt gõ cửa, rồi tự đẩy cửa đi tới bên giường của ta.
"Làm sao vậy?" Ta nằm trên giường nhìn hắn.
"Ta rất nhớ mẹ." Hắn ngồi xuống bên giường.
"Ta cũng vậy." Ta nhìn lên trần nhà nói.
Sau đó chúng ta đều không nói gì nữa.
Ta nghe được tiếng Tiểu Kiệt khóc nức nở, sau đó cũng cảm thấy gương mặt thấm ướt.
Một lát sau, ta xuống giường, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Kiệt, tựa đầu trên vai hắn.
"Tỷ, mẹ bây giờ tốt lắm, đúng không?" Hắn dùng giọng nghẹn ngào hỏi ta.
Ta gật đầu.
"Mẹ cũng luôn phù hộ cho chúng ta đúng không?" Hắn lại hỏi.
Ta gật đầu.
"Nhưng mà ta rất nhớ mẹ, ta mong được nhìn thấy mẹ cười với ta một lần nữa, một lần nữa là được rồi..." Tiểu Kiệt úp mặt trên hai đầu gối, giống như một đứa trẻ bất lực.
"Tiểu Kiệt ngoan, nụ cười của mẹ vĩnh viễn đều ở trong lòng của ngươi, không phải sao? Khi ngươi nhắm mắt lại, sẽ thấy a, ngươi quên rồi sao?" Ta ngồi bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, cũng là nói cho bản thân nghe.
Chúng ta cứ như vậy ngồi dưới đất, lẳng lặng rơi lệ, mãi cho đến khi điện thoại của ta vang lên.
Là người của công ty mai táng. Họ nói họ bây giờ sắp đến bệnh viện.
Chúng ta yên lặng đứng dậy, yên lặng rửa mặt chải đầu, yên lặng mặc y phục, yên lặng lên taxi đến bệnh viện, hai người chúng ta, cũng không nói thêm gì nữa.
Đến trước cửa bệnh viện, ta cư nhiên lại thấy chiếc 911 quen thuộc.
Khi chúng ta xuống xe, ta nhìn thấy lão sư mặc một bộ tây trang màu đen từ trên xe bước xuống.
"Lão sư? Sao ngươi lại ở đây?" Tiểu Kiệt lên tiếng trước.
"Ta quên giờ, nên nghĩ là lúc này các ngươi chắc sẽ đến bệnh viện." Lão sư nói.
"Hôm nay lão sư không cần lên lớp sao?" Ta lại hỏi.
"Hôm nay không có lớp, lo lắng cho các ngươi, nên tới đây." Nàng trả lời ta.
"Thực sự xin lỗi, lại để lão sư vất vả một chuyến." Ta nhìn lão sư nói.
"Không cần bận tâm, đi lo chuyện của các ngươi trước đi, ta chờ ở đây, sau đó chúng ta cùng đi đến nhà tang lễ." Lão sư giục chúng ta.
Ta cùng Tiểu Kiệt gật đầu, sau đó đi đến nhà xác của bệnh viện.
Đó là một loại cảm giác rất lạnh lẽo. Khi ta đẩy cửa nhà xác ra, trong đầu ta nảy ra một ý nghĩ như vậy.
Bây giờ là tháng mười một, gần đây khí trời mang theo nắng gắt của cuối thu, thái dương chói chang trên đỉnh đầu tạo cảm giác như mùa hè vậy. Nhưng trong này, phảng phất lạnh giá như muốn làm cho thời gian ngưng đọng lại...Đại khái là bởi vì, trong này không có hơi thở của sự sống.
Bệnh viện cùng nhân viên công ty mai táng trang điểm lại một chút cho mẹ, thay quần áo, chúng ta lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn, mãi cho đến khi kết thúc, ta tiến lên phiá trước, cùng Tiểu Kiệt mỗi người một bên, giúp mẹ đeo vào đôi bông tai mẹ thích nhất.
Sau đó nhìn nhân viên đưa mẹ vào quan tài.
Trong một khắc đó, ta có cảm giác nó nhẹ nhàng như âm hưởng của giọng nói, chỉ như tiếng sét vang lên trong lòng ta. Ta nghĩ là trong suốt cuộc đời ta, sẽ không có cách nào quên đi giọng nói đó.
Khi chúng ta đi bên cạnh quan tài ra khỏi bệnh viện, đầu tiên là cảm nhận đến ánh mặt trời chói lọi, cùng bầu không khí u lãnh vừa rồi hoàn toàn đối lập, chúng ta không hẹn mà cùng đeo kính râm vào.
Chúng ta nhìn theo xe quan tài ở phía trước.
Tiếp theo, là thân ảnh chói mắt dù có đeo kính râm cũng không thể che được.
"Ổn không?" Lão sư đi lên phía trước hỏi ta.
Chúng ta gật đầu.
"Đi thôi, ta đưa các ngươi đi." Lão sư nói xong, dẫn chúng ta đến xe của nàng.
Ở trên xe, chúng ta cũng không nói gì.
Hôm nay không phải là ngày thích hợp nói chuyện phiếm, ít nhất bây giờ không phải.
Lúc tiến hành các thủ tục, ta rơi vào trạng thái trống rỗng, hoàn toàn không biết bản thân đang làm cái gì, chỉ là nghe bên tai truyền đến các yêu cầu, thì làm theo như một con rối.
Tới khi nào ta mới lấy lại tinh thần đây? Đã đến giây phút đưa mẹ vào lò thiêu rồi.
Nhưng ta cũng không quá xúc động, bên tai vang lên tiếng khóc của rất nhiều người thân và bạn bè, ta cùng Tiểu Kiệt so với mọi người đều bình tĩnh hơn, chắc là trong mắt bọn họ, hai người chúng ta rất lạnh lùng vô cảm.
Ta không biết Tiểu Kiệt đang suy nghĩ cái gì, ta chỉ cảm thấy cả người kiệt quệ vô lực, là bởi vì đem cảm giác cùng tâm tình đều chôn giấu sao? Mãi cho đến quan tài của mẹ bị ngọn lửa hừng hực nuốt hết, ta mới đột nhiên cảm thấy nỗi đau mà trước nay chưa từng có, hình như tất cả khổ sở cùng nước mắt, trong giây phút đó, giống như sóng biển từ đáy lòng tràn ra, ta thật sự cảm nhận được cái cảm giác "Bị đau thương đánh bại" là cái gì, ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể mất đi toàn bộ sức lực, mất đi trọng tâm, thân mình lảo đảo, làm ta đứng không vững nữa.
"Cố gắng lên!" Lão sư từ phía sau đỡ lấy ta, nhẹ giọng nói bên tai ta.
"Tỷ, ngươi còn có ta." Tiểu Kiệt phát hiện ta không bình thường, đi qua đỡ lấy ta.
Ta được hai người đỡ lấy, miễn cưỡng chứng kiến toàn bộ quá trình, cho đến khi lão sư cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau trên gương mặt, ta mới biết được, ta từ đầu tới đuôi cũng không có phát hiện, ta từ lâu đã rơi lệ đầy mặt.
"Ngươi nha, phải học cách nghe theo cảm xúc của bản thân, không nên chỉ dựa vào lý trí." Khi chúng ta trên đường đến nghĩa trang, lão sư vừa lái xe vừa nói.
Đây hình như là lần đầu tiên ta thấy được sự lo lắng hiện lên trên nét mặt nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook