Phượng Hoàng Tại Thượng
Quyển 1 - Chương 12: Thương hương tiếc ngọc là cái gì? Ăn được không?

Thư sinh hiện đang mặc trường bào rộng rãi, ngũ quan tuấn tú, toàn thân thoang thoảng hương trúc thanh nhã, khí chất xuất trần, phóng khoáng như gió, thanh tú tựa trăng, ôn nhuận vô song.

Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua con vịt trong tay hắn.

Thư sinh đi tới trước cửa, dừng lại hỏi cô gái: “Triệu cô nương có việc gì sao?”

Thái độ đối với nàng vẫn khách khí như suốt mười năm qua, trong đôi mắt trong trẻo kia làm gì có chút bóng dáng nào của nàng?

Triệu Cẩm Nhi tuy ảm đạm trong bụng nhưng vẫn cố lấy dũng khí, “Mấy ngày nữa Yêu thành mở cửa, ta muốn đi tìm mua vài dược liệu quý hiếm, nhưng nơi đó xấu tốt hỗn tạp, thân nữ đi một mình e không ổn nên mới đến hỏi… hỏi xem… liệu công tử có thể…” Vết đỏ trên mặt nàng ta đã lan tới tận mang tai, “Có thể đi cùng ta không?”

Triệu Cẩm Nhi là mỹ nhân nổi tiếng xa gần, bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn thân cận đều bị nàng ta đóng cửa không tiếp. Hôm nay nàng ta lại chủ động mời, nếu là nam tử khác thì chắc đã mừng như điên rồi.

Song thư sinh nọ vẫn mang dáng vẻ cười cười thản nhiên, “Phượng mỗ chỉ là một phàm nhân tay trói gà không chặt, nếu Triệu cô nương muốn tìm người bảo vệ thì e đã nhầm đối tượng rồi.”

Triệu Cẩm Nhi thấy thư sinh đi ngang qua người mình định vào nhà thì lập tức níu lấy ống tay áo hắn.

Thư sinh dừng lại, ung dung chờ nghe nàng nói.

Triệu Cẩm Nhi cắn môi, “Phượng Chỉ, ta và huynh quen biết nhiều năm như vậy, huynh có thể…” Có thể cho nàng chút thể diện không…

Nói đến đây nàng ta liền ngước ánh mắt tủi thân nhìn hắn chằm chằm, hốc mắt đã ngập nước.

Thư sinh từ tốn kéo ống tay áo ra khỏi tay nàng ta, bình thản nói: “Nếu Triệu cô nương không có chuyện gì khác quan trọng hơn thì Phượng mỗ xin cáo từ trước.”

Triệu Cẩm Nhi ngẩn người, vội vàng hỏi: “Phượng Chỉ, có phải huynh đã có người trong lòng rồi không? Cô nương hiện đang ở trong nhà huynh là ai vậy? Cô ta… Cô ta…”

Thư sinh đang đẩy cửa liền khựng lại, quay ra nhìn nàng ta bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, “Hai người gặp nhau rồi?”

Triệu Cẩm Nhi đang hơi nóng nảy nên cũng bất chấp ngữ khí không thiện chí trong lời nói của mình, “Cô ta là ai? Vì sao lại ở trong nhà huynh, vì sao lại mặc y phục của huynh? Cô ta nhìn bình thường như vậy, sao lại có thể lọt vào mắt huynh? Chẳng lẽ…”

Thư sinh ngắt lời nàng ta: “Triệu cô nương để ý chuyện của Phượng mỗ đến vậy à?” Trên mặt hắn vẫn mang nụ cười nhưng ánh mắt đã lạnh đi.

Triệu Cẩm Nhi ý thức được mình vừa lỡ lời thì nhất thời có hơi hối hận, “Phượng Chỉ, ta…”

Thư sinh lại ngắt lời nàng ta: “Không còn sớm nữa, Triệu cô nương về nhà dùng bữa đi.” Rồi hắn chợt đứng lại, chân thành nhìn nàng ta, “À, phải rồi,trên đời này nam tử nhiều không đếm xuể, Triệu cô nương chớ nên đặt tâm tư lên người Phượng mỗ thì hơn. Phượng mỗ không có ý định, mà cũng không xứng đáng.” Dứt lời hắn liền đóng cửa lại, ngăn Triệu Cẩm Nhi ở bên ngoài.

Thư sinh vừa vào nhà đã nghe Trầm Chu, người đang dựa mình trên vách nhà, lười biếng nói: “Có từ chối cũng phải khéo léo một chút chứ, làm gì tuyệt tình dữ vậy? Không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.”

Thư sinh xách con vịt đi đến phòng bếp, bỏ lại một câu, “Thương hương tiếc ngọc là cái gì, ăn được không?”

Trầm Chu giật giật khóe miệng mấy cái rồi cũng đi theo thư sinh vào bếp, chộp lấy tay hắn giơ lên đánh giá, “Con vịt này cũng béo đấy nhỉ. Ngươi định nấu món gì cho ta ăn? Hầm? Hay kho tàu?”

Thư sinh liếc nàng một cái, hiếu kỳ thỉnh giáo: “Nếu ta nói cho cô biết rằng tài nấu nướng của ta không được tốt lắm…”

Nhưng vừa thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của thiếu nữ thì hắn lại nuốt xuống mấy lời chưa nói, quay lại trên tấm thớt, “Nấu súp vịt vậy.”

Trầm Chu ở bên cạnh đưa dao cho hắn, “Được.”

Thư sinh nhanh nhẹn chặt nhỏ con vịt, trong lòng có chút nghi hoặc không nói thành lời.

Hình như hắn vừa nhặt về một vị tổ tông thì phải?

***

Ăn xong một bụng súp vịt no nê, Trầm Chu nghĩ thầm trong bụng, tên này nhìn bộ dạng như gối thêu hoa* nhưng có tay nghề nấu núp không tệ. Nàng hờ hững ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng rồi lại không thể dời mắt đi.

* Gối thêu hoa: ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài mà không có tài năng

Rõ ràng là một nam tử nhưng lại có bề ngoài đẹp đến kinh diễm, ngũ quan tinh tế không tìm ra chút tì vết nào, chỉ mặc một bộ áo vải tầm thường mà cũng có thể toát ra khí chất xuất trần như vậy. Thảo nào Triệu cô nương kia ôm tình thắm thiết với hắn đến thế.

Trầm Chu còn đang chìm trong suy nghĩ thì chợt thấy thư sinh nọ dùng tư thế gió cuốn mây tan giải quyết xong một bát súp. Sau đó hắn lại cầm cái bát không đứng dậy, chắc là muốn đi múc thêm một bát nữa, lúc đứng dậy còn bất cẩn quét phải vệt mỡ vịt dính trên bàn. Khi hắn cầm bát súp mới quay lại bàn thì trên khóe miệng còn tèm nhem ít nước súp.

Khóe miệng Trầm Chu lại co rút, lặng lẽ thu hồi bốn chữ ‘khí chất xuất trần’ kia, tự bảo bản thân nhìn nhầm rồi, rồi nghĩ thêm rằng mắt nhìn người của Triệu cô nương kia thật sự quá kém.

Thư sinh giải quyết bát súp thứ hai cũng bằng tốc độ gió cuốn mây tan, xong xuôi hắn thu bát đũa của mình lại, đứng lên nói: “Xế chiều ta phải ra ngoài, có thể đến tối mới trở về mà cũng có thể không về.”

Rồi hắn lại dặn dò, “Ban đêm nơi này không an toàn, quá canh ba không nên đi ra ngoài.”

“Khoan đã.” Trầm Chu để bát đũa xuống, thong thả lấy khăn ra lau miệng, so với thư sinh, tướng ăn của nàng văn nhã hơn nhiều không biết bao nhiêu lần, trên bàn, quần áo không hề có vết mỡ dây, “Thư sinh nghèo, ban đêm không an toàn mà ngày nào canh ba ngươi cũng ra ngoài một mình? Đi làm gì vậy?”

Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, thư sinh đã nhường giường cho Trầm Chu, còn mình thì ngủ trong phòng chứa củi. Nàng ngủ rất thính nên mỗi lần hắn ra ngoài đều bị nàng phát hiện.

Thư sinh không hề tỏ vẻ kinh ngạc, tựa như đã sớm biết sẽ bị nàng phát hiện, chỉ thản nhiên trả lời: “Kiếm tiền nuôi gia đình.”

Trầm Chu hỏi: “Làm gì mà phải chờ đến tận canh ba mới đi làm?”

Thư sinh rất thẳng thắn, “Tất nhiên là chuyện không thể để người khác nhìn thấy.”

Trầm Chu im lặng một lúc mới nói: “Đi sớm về sớm.”

Rồi nàng lại chợt thêm vào, “Khoan đã.”

“Nha đầu, chẳng lẽ cô lo lắng ta có đi mà không có về à?”

Chẳng rõ có phải là ảo giác của Trầm Chu hay không, nhưng khi đó thần thái của hắn nhìn rất phong lưu, không hề giống gã thư sinh nghèo ngày thường.

Nàng cố hồi hồn, bảo: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi đó, ta chỉ muốn hỏi, buổi tối ta đói bụng thì phải làm sao?”

Thư sinh bày ra vẻ mặt thất vọng, thở dài nói: “Trong bếp còn cái bánh bao đấy.”

Nàng hừ một tiếng, “Đồ keo kiệt.” Vừa nói vừa mang bát đũa của mình vào bếp rửa.

Thư sinh nhìn bóng lưng của thiếu nữ, nói với theo: “A Chu cô nương, có thể sẵn tiện rửa luôn bát đũa của ta…”

Hắn còn chưa dứt lời thì đã nghe đối phương ‘hửm’ một tiếng, lập tức nói luôn: “Không có gì.”

Mặt trời ngả về phía tây, ráng chiều lẳng lặng chiếu qua song cửa phòng bếp, hắt lên hai bóng lưng một cao một thấp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương