Phượng Hoàng Tại Thượng
-
Quyển 1 - Chương 13: Chúng ta thuận đường
Đến khi Trầm Chu gặp lại thư sinh nghèo kia thì đã là chuyện của ba ngày sau.
Nàng vẫn luôn ngồi trong phòng điều tức nên cũng không cảm nhận được mặt trời lên cao rồi lại lặn xuống ba lần là lâu, thần tiên và người phàm khác nhau, ba ngày đối với nàng cũng chẳng tính là gì.
Chỉ có điều, thư sinh bỏ mặc nàng ba ngày không về ngủ là chuyện hơi nghiêm trọng.
Thế nên khi hắn xuất hiện trước mặt mình, Trầm Chu lập tức mở mắt ra, cả giận quát: “Trễ như vậy! Dám để ta chờ ngươi tận ba ngày, đồ không giữ lời!”
Nếu hôm nay mà hắn vẫn chưa trở về, chẳng lẽ muốn nàng phải tự mình ra ngoài tìm sao?
Lửa giận còn chưa bộc phát thì đỉnh đầu Trầm Chu đã bị một bàn tay ấm áp vỗ lên, thư sinh cất tiếng nói ôn nhuận muôn thuở: “Trên đường về có mua bánh hoa mai này, nhân lúc còn nóng mau lại ăn.”
Không đợi Trầm Chu hoàn hồn, bàn tay trên đỉnh đầu đã dời đi, nàng ngẩn người hồi lâu mới đưa tay lên sờ sờ đầu mình. Trừ Mặc Hành ra thì trên đời này vẫn chưa có ai dám… làm vậy với nàng. Ngay cả Đế Thượng, Thiên quân trên Cửu Trùng Thiên ở trước mặt nàng còn phải bày ra bộ dạng kính trọng.
Nhưng Phượng Chỉ vẫn không chút ý thức được hành động vừa rồi của mình là đại nghịch bất đạo đến cỡ nào, thản nhiên đi đến cạnh bàn, lấy gói giấy trong ngực mở ra, một mùi hương ngọt ngào nhất thời lan tỏa khắp phòng.
Trầm Chu *hừ* một tiếng, “Đừng tưởng rằng dùng mấy cái bánh hoa mai là có thể lấy lòng ta.” Miệng nói vậy nhưng chân nàng vẫn ngoan ngoãn xuống giường, đi tới bốc cái bánh lớn nhất rồi nhanh chóng đưa lên miệng ngoạm một miếng.
Bánh hấp bằng bột nếp, âm ấm, mềm mềm thơm thơm, vị rất ngon.
Phượng Chỉ đứng một bên nhìn dáng ăn hấp tấp nhưng vẫn đoan trang của thiếu nữ trước mặt.
Nha đầu này hơi lớn lối nhưng xem ra cũng được dạy dỗ khá tốt, mấy ngày nay tuy có biến hắn thành nô bộc mà sai bảo nhưng cũng không gây ra thêm phiền toái gì.
Trầm Chu vừa ăn bánh vừa thẩm vấn: “Thư sinh nghèo, rốt cuộc là mấy ngày nay ngươi đi làm gì vậy?”
Hắn thở dài, cảm giác như mình đã luyện được năng lực chống chọi với cảm giác bài xích ba chữ ‘thư sinh nghèo’ này rồi, quay đầu nhìn nàng, mỉm cười một nụ cười thân thiện rồi khuyên: “A Chu cô nương chưa từng nghe câu ‘hiếu kỳ hại chết mèo’ sao? Có vài chuyện không biết thì tốt hơn.”
Trầm Chu bất chợt chồm người tới nhìn hắn chằm chằm, hỏi: “Thư sinh nghèo, đừng nói ngươi là bọn buôn người chứ?”
Thư sinh nghèo lập tức tỏ vẻ rất tổn thương.
Hắn như thế này mà nhìn giống bọn buôn người sao?
Cô nương nào đó như vừa được đả thông, vẫn nhìn hắn chằm chằm, nói tiếp: “Bằng không thì chính là đạo tặc hay hái hoa tặc, thư sinh nhà người ta đâu có đi đêm không về nhà như ngươi.” Ngửi ngửi người hắn mấy cái, trên mặt nàng lộ vẻ thất vọng, “Hừm, không có mùi son phấn? Thì ra không phải đi gian díu với phụ nữ…”
Trầm Chu vừa định lui lại thì thư sinh chợt vươn tay ra cầm lấy một lọn tóc của nàng mân mê, cười nói: “Có thì cũng là các cô nương khác tới tìm ta gian díu, chứ ta làm gì phải đi ra ngoài tìm?” Gương mặt hắn phảng phất nụ cười diễm lệ không gì sánh kịp, “A Chu cô nương không ngại thì có thể giúp ta luyện tập, để sau này ta còn đi thử…”
Nói đến đây thì chợt đụng phải ánh mắt của đối phương, hắn bất giác nuốt vài ngụm nước miếng, chủ động thả tóc Trầm Chu ra, nghiêm chỉnh nói: “À, vừa rồi nói đùa với cô thôi.”
Trầm Chu thổi thổi chén trà nóng trong tay, uống một nửa rồi nói: “Đúng rồi, thư sinh nghèo, ngày mai ta sẽ đến Yêu thành, ta muốn đi tìm một vật.” Tuy Long Ngâm kiếm đã bị phong ấn bởi thứ gì đó không rõ, nhưng muốn mang nó theo người thì vẫn nên tìm vỏ kiếm thì hơn, “Cho dù có tìm được hay không thì ta vẫn sẽ rời khỏi đây.”
Tuy tu vi trên người nàng chỉ mới hồi phục được một phần, nhưng tiếp tục ở lại đây cũng không hay lắm. Nàng không đặt nặng vấn đề danh tiết nhưng cũng hiểu được đạo lý nam nữ khác biệt, thay vì ở cùng một nam tử không quen biết, chẳng thà tìm khách điếm ở tạm vẫn tiện hơn.
Thư sinh nhẹ giọng hỏi: “Thương thế của cô ổn rồi?”
Hắn không đồng ý cũng không giữ lại.
Trầm Chu gật đầu với hắn.
Thư sinh rót cho mình một chén trà rồi nói: “Cũng được.”
***
Sáng hôm sau, Trầm Chu thay y phục, buộc gọn mái tóc dài, đeo Long Ngâm kiếm lên lưng rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Vừa ra ngoài nàng liền sửng sốt, thư sinh đang đứng trong sân bóp vụn bánh bao cho chim sẻ ăn. Đàn chim dạn dĩ giành thức ăn ở ngay dưới chân hắn, không chút sợ hãi, nhưng nàng vừa tới gần thì chúng liền lập tức vỗ cánh bay sạch.
Thư sinh phủi phủi vụn bánh bao trong tay, quay đầu lại nhìn nàng, con ngươi như được nắng sớm nhuộm thành một màu vàng trong trẻo, “Cô dậy rồi? Tối qua ngủ ngon chứ?”
Thư sinh ăn mặc chỉnh tề khiến nàng nhất thời có hơi bất ngờ. Hôm nay nàng đã cố ý dậy thật sớm, còn rón rén để không kinh động đến hắn nữa, ai ngờ con cú đêm này lại dậy trước cả nàng.
Thư sinh như đọc được suy nghĩ của Trầm Chu, thản nhiên buông ra một câu: “Không phải cô nói muốn đến Yêu thành sao? Chúng ta thuận đường.”
Gió nhẹ lay động ống tay áo của hắn, một phàm nhân nhưng lại thanh tao xuất trần như Thượng tiên.
Nàng vẫn luôn ngồi trong phòng điều tức nên cũng không cảm nhận được mặt trời lên cao rồi lại lặn xuống ba lần là lâu, thần tiên và người phàm khác nhau, ba ngày đối với nàng cũng chẳng tính là gì.
Chỉ có điều, thư sinh bỏ mặc nàng ba ngày không về ngủ là chuyện hơi nghiêm trọng.
Thế nên khi hắn xuất hiện trước mặt mình, Trầm Chu lập tức mở mắt ra, cả giận quát: “Trễ như vậy! Dám để ta chờ ngươi tận ba ngày, đồ không giữ lời!”
Nếu hôm nay mà hắn vẫn chưa trở về, chẳng lẽ muốn nàng phải tự mình ra ngoài tìm sao?
Lửa giận còn chưa bộc phát thì đỉnh đầu Trầm Chu đã bị một bàn tay ấm áp vỗ lên, thư sinh cất tiếng nói ôn nhuận muôn thuở: “Trên đường về có mua bánh hoa mai này, nhân lúc còn nóng mau lại ăn.”
Không đợi Trầm Chu hoàn hồn, bàn tay trên đỉnh đầu đã dời đi, nàng ngẩn người hồi lâu mới đưa tay lên sờ sờ đầu mình. Trừ Mặc Hành ra thì trên đời này vẫn chưa có ai dám… làm vậy với nàng. Ngay cả Đế Thượng, Thiên quân trên Cửu Trùng Thiên ở trước mặt nàng còn phải bày ra bộ dạng kính trọng.
Nhưng Phượng Chỉ vẫn không chút ý thức được hành động vừa rồi của mình là đại nghịch bất đạo đến cỡ nào, thản nhiên đi đến cạnh bàn, lấy gói giấy trong ngực mở ra, một mùi hương ngọt ngào nhất thời lan tỏa khắp phòng.
Trầm Chu *hừ* một tiếng, “Đừng tưởng rằng dùng mấy cái bánh hoa mai là có thể lấy lòng ta.” Miệng nói vậy nhưng chân nàng vẫn ngoan ngoãn xuống giường, đi tới bốc cái bánh lớn nhất rồi nhanh chóng đưa lên miệng ngoạm một miếng.
Bánh hấp bằng bột nếp, âm ấm, mềm mềm thơm thơm, vị rất ngon.
Phượng Chỉ đứng một bên nhìn dáng ăn hấp tấp nhưng vẫn đoan trang của thiếu nữ trước mặt.
Nha đầu này hơi lớn lối nhưng xem ra cũng được dạy dỗ khá tốt, mấy ngày nay tuy có biến hắn thành nô bộc mà sai bảo nhưng cũng không gây ra thêm phiền toái gì.
Trầm Chu vừa ăn bánh vừa thẩm vấn: “Thư sinh nghèo, rốt cuộc là mấy ngày nay ngươi đi làm gì vậy?”
Hắn thở dài, cảm giác như mình đã luyện được năng lực chống chọi với cảm giác bài xích ba chữ ‘thư sinh nghèo’ này rồi, quay đầu nhìn nàng, mỉm cười một nụ cười thân thiện rồi khuyên: “A Chu cô nương chưa từng nghe câu ‘hiếu kỳ hại chết mèo’ sao? Có vài chuyện không biết thì tốt hơn.”
Trầm Chu bất chợt chồm người tới nhìn hắn chằm chằm, hỏi: “Thư sinh nghèo, đừng nói ngươi là bọn buôn người chứ?”
Thư sinh nghèo lập tức tỏ vẻ rất tổn thương.
Hắn như thế này mà nhìn giống bọn buôn người sao?
Cô nương nào đó như vừa được đả thông, vẫn nhìn hắn chằm chằm, nói tiếp: “Bằng không thì chính là đạo tặc hay hái hoa tặc, thư sinh nhà người ta đâu có đi đêm không về nhà như ngươi.” Ngửi ngửi người hắn mấy cái, trên mặt nàng lộ vẻ thất vọng, “Hừm, không có mùi son phấn? Thì ra không phải đi gian díu với phụ nữ…”
Trầm Chu vừa định lui lại thì thư sinh chợt vươn tay ra cầm lấy một lọn tóc của nàng mân mê, cười nói: “Có thì cũng là các cô nương khác tới tìm ta gian díu, chứ ta làm gì phải đi ra ngoài tìm?” Gương mặt hắn phảng phất nụ cười diễm lệ không gì sánh kịp, “A Chu cô nương không ngại thì có thể giúp ta luyện tập, để sau này ta còn đi thử…”
Nói đến đây thì chợt đụng phải ánh mắt của đối phương, hắn bất giác nuốt vài ngụm nước miếng, chủ động thả tóc Trầm Chu ra, nghiêm chỉnh nói: “À, vừa rồi nói đùa với cô thôi.”
Trầm Chu thổi thổi chén trà nóng trong tay, uống một nửa rồi nói: “Đúng rồi, thư sinh nghèo, ngày mai ta sẽ đến Yêu thành, ta muốn đi tìm một vật.” Tuy Long Ngâm kiếm đã bị phong ấn bởi thứ gì đó không rõ, nhưng muốn mang nó theo người thì vẫn nên tìm vỏ kiếm thì hơn, “Cho dù có tìm được hay không thì ta vẫn sẽ rời khỏi đây.”
Tuy tu vi trên người nàng chỉ mới hồi phục được một phần, nhưng tiếp tục ở lại đây cũng không hay lắm. Nàng không đặt nặng vấn đề danh tiết nhưng cũng hiểu được đạo lý nam nữ khác biệt, thay vì ở cùng một nam tử không quen biết, chẳng thà tìm khách điếm ở tạm vẫn tiện hơn.
Thư sinh nhẹ giọng hỏi: “Thương thế của cô ổn rồi?”
Hắn không đồng ý cũng không giữ lại.
Trầm Chu gật đầu với hắn.
Thư sinh rót cho mình một chén trà rồi nói: “Cũng được.”
***
Sáng hôm sau, Trầm Chu thay y phục, buộc gọn mái tóc dài, đeo Long Ngâm kiếm lên lưng rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Vừa ra ngoài nàng liền sửng sốt, thư sinh đang đứng trong sân bóp vụn bánh bao cho chim sẻ ăn. Đàn chim dạn dĩ giành thức ăn ở ngay dưới chân hắn, không chút sợ hãi, nhưng nàng vừa tới gần thì chúng liền lập tức vỗ cánh bay sạch.
Thư sinh phủi phủi vụn bánh bao trong tay, quay đầu lại nhìn nàng, con ngươi như được nắng sớm nhuộm thành một màu vàng trong trẻo, “Cô dậy rồi? Tối qua ngủ ngon chứ?”
Thư sinh ăn mặc chỉnh tề khiến nàng nhất thời có hơi bất ngờ. Hôm nay nàng đã cố ý dậy thật sớm, còn rón rén để không kinh động đến hắn nữa, ai ngờ con cú đêm này lại dậy trước cả nàng.
Thư sinh như đọc được suy nghĩ của Trầm Chu, thản nhiên buông ra một câu: “Không phải cô nói muốn đến Yêu thành sao? Chúng ta thuận đường.”
Gió nhẹ lay động ống tay áo của hắn, một phàm nhân nhưng lại thanh tao xuất trần như Thượng tiên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook