Phúc Tinh Đến Rồi Thưa Hoàng Đế
-
C10: Cửu
"Dạ?"
1
Jungkook tưởng bản thân nghe nhầm, Hoàng đế bảo hắn thưởng thiện sao? Đây là trái với cung quy, là phạm thượng, tuyệt đối không thể làm.
Hoàng đế lạnh giọng nhắc hắn, thần sắc dần chuyển xấu.
"Ngươi không nghe ta nói?"
"Nô tài... không dám."
Hoàng đế hỉ nộ thất thường, chỉ sợ ngài nổi điên bóp chết hắn.
Ánh mắt hắn hiện lên tia khó xử, mong Hoàng đế hiểu. Dù ngự thiện của ngài có mị lực thực lớn, hắn vẫn không dám đụng.
"Ta từng cảnh cáo ngươi đừng nên chọc giận ta."
Ngữ khí của Hoàng đế ngày càng đáng sợ. Người tặng cho tiểu nội quan một ánh nhìn đầy sát khí.
Hoàng đế đứng đầu thiên hạ, ngài lệnh hắn làm, hắn không được kháng.
Nghĩ đến viễn cảnh bị bóp chết mặt Jungkook liền chuyển sắc xanh.
"Bệ hạ tha tội...nô tài sẽ làm ngay."
Tự thâm tâm Jungkook nhận thấy Hoàng đế vô cùng nguy hiểm. Khí thế bức người từ ngài khiến hắn khó thở. Lần đầu Jungkook thấy sợ một người, khó chịu lại không cách nào phản kháng.
Jungkook rụt rè đi đến trước mặt Hoàng đế, hắn cúi gằm mặt vì sợ va phải ánh mắt người.
Jungkook đứng hình nhìn chằm chằm ngự thiện.
"Sao còn ngồi đó?"
"Bệ hạ, đũa này nô tài không dùng được."
Đũa của Hoàng đế được làm từ bạc nguyên chất, do Nội vụ phủ đích thân chế tác. Trong cung chỉ Hoàng đế dùng loại này.
Jungkook nhận ra toàn bộ bát đĩa trong ngự thiện đều là bạc. Nó không đơn thuần thể hiện sự xa hoa mà là phòng bị. Trong lịch sử, để tranh quyền đoạt lợi, quần thần, quan lại, kể cả hoàng thất thường hạ độc nhau bằng thạch tín.Thứ này tiếp xúc với bạc rất nhanh phản ứng, hoá đen. Điều đó chứng tỏ Hoàng đế là kẻ anh minh, thận trọng, khó nắm bắt.
Bất chợt một chủ ý bật lên trong đầu Jungkook. Ở chốn thâm cung tranh đấu, đầy rẫy hiểm nguy này khó tránh bị đầu độc. Kẻ khác hắn chưa biết riêng lão Lãnh tướng rất có khả năng. Thông thường hắn cẩn trọng chuyện ăn uống nhưng có một số loại độc không thể nhìn ra. Suy đi tính lại ngự thiện ở chỗ Hoàng đế là an toàn nhất.
Jeon Jungkook cả đời không yêu ai, chỉ yêu tiền và chính bản thân. Hoàng đế là người duy nhất bảo vệ được hắn cũng như giết hắn. Lần này phải tranh thủ chút ân sủng, cố gắng làm Hoàng đế hài lòng.
Hoàng đế cầm lấy cặp đũa bạc đặt vào tay hắn.
"Ngươi dùng nó cho ta."
"Nô tài tuân lệnh."
Jungkook chậm rãi nâng đũa, động tác hơi thiếu tự nhiên. Hắn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cuối cùng ngước mặt lên hỏi Hoàng đế.
"Nô tài nghĩ Bệ hạ nên dùng thiện trước. Nô tài không dám phạm thượng."
Ngự thiện vốn dĩ của vua, hắn ăn vậy vua chịu đói sao.
Hoàng đế nhìn hắn sau đó liếc đến số thức ăn trên bàn. Ngài chỉ tay vào từng món.
"Món này, món này,... Ngươi thử hết cho ta."
1
Jungkook không dám cãi lệnh, mỗi đĩa gắp một ít cho vào miệng. Trong khi hắn ăn, người đối diện nhìn hắn chằm chằm.
Rất có phong thái.
Cung cách ăn uống của hắn khiến ngài vừa mắt. Không vội vàng, không thô kệch, mỗi động tác đều thoát tục, phi thường. Đây là loại khí chất mà nô tài thấp kém không bao giờ có. Hoàng đế biết hắn không phải tiểu tử tầm thường.
Hành động, ánh mắt, lời nói có thể che giấu, riêng phong thái đã thấm sâu vào máu, cố thế nào cũng không giấu được.
Ngày xưa, tuy trốn chạy nhưng cuộc sống Jungkook rất xa hoa. Mỗi ngày đều dùng bữa trong nhà hàng sang trọng. Phong thái ăn uống nhã nhặn của giới thượng lưu trở thành một phần không thể thiếu.
Jungkook lần lượt thử từng món, thấy đủ liền ngừng tay.
"Ngươi xong rồi sao?"
Hoàng đế nhìn bàn thiện chẳng khác mấy lúc đầu, thầm nghĩ tiểu tử này ăn thật ít.
"Vâng."
"Có ấn tượng món nào không?"
Jungkook nhìn qua một vòng, cuối cùng chỉ vào hai đĩa, một bào ngư hầm và một cá nướng. Cá này được lóc xương và da, có độ chín vừa phải, hắn thấy nó đơn giản nhưng tinh tế.
Gần đây Hoàng đế thấy chán giờ ngự thiện. Vô số sơn hào hải vị được bày lên ngài không có hứng dùng. Hiện tại lại khác.
"Để ta thử..." Hoàng đế lấy đôi đũa từ trên tay hắn.
"Ơ... Nhưng mà..."
Jungkook định ngăn nhưng không dám, cặp đũa đó hắn đã dùng qua, người kia lại lấy nó gắp thức ăn. Thần sắc Jungkook trở nên u ám.
Hoàng đế thử một miếng cá, cảm thấy đúng như lời hắn nói. Tiểu tử này khẩu vị tốt thật, nếm qua một vòng liền tìm được món vừa ý ngài.
Mặt Jungkook ngày càng méo đi, hắn và Hoàng đế vừa dùng chung một đôi đũa.
"Tốt lắm, thưởng cho ngươi."
"Ưm..."
9
Nói xong Hoàng đế đẩy miếng bào ngư vào miệng hắn. Jungkook lấy tay che miệng, định nhổ ra.
"Nuốt xuống cho ta..."
Hoàng đế trừng hắn, chất giọng đanh thép khiến hắn cứng đờ. Như vậy không phải quá bẩn sao? Tuy nhiên nhả ra là phạm thượng, sẽ bay đầu.
Jungkook nuốt ngược vào trong, mặt hắn cam chịu vô cùng. Hoàng đế thấy tiểu nội quan ngoan ngoãn, nghe lời thì rất hài lòng, mắt ngài hiện lên tia khác lạ.
Ừm, bào ngư ngon thật... nhưng mà...
Vừa mới nuốt xuống, Hoàng đế lại đút món khác vào miệng hắn. Jungkook trợn trắng mắt vì sốc, một miếng còn chưa đủ sao? Ngài nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như muốn nói: "Nhả ra liền trảm."
9
Cứ như vậy Hoàng đế vừa ăn vừa đút cho Jungkook, phút chốc ngự thiện đã vơi đi hơn nửa. Nội giám Oh cho người vào dọn dẹp cũng phải cả kinh. Lần đầu ông thấy Hoàng đế ăn nhiều như vậy, Ngự trù trong Ngự thiện phòng không biết nên khóc hay nên cười.
Jungkook bất giác xoa bụng, no muốn hoá kiếp hắn rồi. Hoàng đế ăn không có bao nhiêu nhưng lại đút cho hắn liên tục. Jungkook cảm thấy ngài đang mong hắn chết vì bội thực.
3
______
Sau giờ ngự thiện, Jungkook theo Hoàng đế đến Khang Ninh điện. Chỗ này là tẩm điện của ngài, luyện chữ xong liền có thể nghỉ ngơi. Trừ vài thị vệ canh gác ngoài điện, tất cả cung nữ đều cho lui hết. Jungkook ngoan ngoãn ngồi một bên mài mực cho Hoàng đế.
Cả căn phòng chỉ có âm thanh nho nhỏ phát ra từ nghiên cùng với tiếng bút lông di chuyển trên giấy. Bề ngoài Hoàng đế chăm chú luyện chữ, bên trong lại để tâm động tĩnh từ tiểu nội quan.
Đến nửa đêm, hắn bắt đầu buồn ngủ, nghiêng qua nghiêng lại một lúc liền đáp lên đùi Hoàng đế. Lần này ngài không thấy bất ngờ, tay vẫn thản nhiên luyện chữ. Hoàng đế không khó chịu, tâm tình rất tốt.
1
"Ư..."
Bỗng dưng tiểu tử bên dưới phát ra vài âm thanh nho nhỏ. Tuy đang say giấc nhưng mi tâm hắn nhíu chặt, dường như gặp ác mộng. Hoàng đế liền dừng bút, cúi đầu xem sủng vật bị gì.
Jungkook bắt đầu nói mớ.
"Ưm... đừng giết nô tài... Bệ hạ..."
12
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại như người trong mộng đang uất ức lắm. Hình như việc bị Hoàng đế bóp cổ khiến hắn ám ảnh đến nỗi gặp ác mộng.
Hoàng đế sững sờ, nhất thời không biết làm gì. Hắn ủy khuất như vậy trông thật đáng thương, khoé mắt đã đọng một giọt nước. Bất giác Hoàng đế đưa tay lau đi, cất giọng trầm ấm trấn an.
"Đừng khóc, ta sẽ không giết ngươi."
"...nô tài biết tội... nô tài là người của Bệ hạ... không phải của Hy tần... đừng giết nô tài."
1
Nghe câu này, thâm tâm Hoàng đế dâng lên một loại cảm xúc khác lạ. Ngài không biết nó là gì nhưng nó khiến ngài thoả mãn.
9
"Ngươi là người của ta...ta sẽ không giết ngươi...cũng không để kẻ khác giết ngươi."
Hoàng đế xoa xoa cặp mày thanh tú đang nhíu chặt, một lúc sau hắn thoải mái giãn ra. Người kia chẹp chẹp miệng, tiếp tục say giấc, không nháo nữa.
Hoàng đế chưa muốn tha cho hắn, ngài trượt ngón tay lên gương mặt nhẵn mịn, từ thái dương, mắt, mũi... Đến đôi môi khép hờ có chút đỏ hồng, Hoàng đế dừng lại. Một cái gì đó thôi thúc ngài nhìn hắn không rời, bàn tay vẽ loạn lên môi hắn. Xúc cảm mềm mại truyền đến khiến đầu óc tê dại.
"Ưm..."
Jungkook thấy nhột nên gạt cái thứ trên mặt mình ra. Chẹp miệng vài cái thì trở mình, úp mặt vào người Hoàng đế ngủ ngon lành. Sủng vật to gan giấu mặt, cái đầu tròn tròn đen bóng khiến ngài có chút buồn cười.
1
Người những tưởng đã ngủ lại đang giả vờ, lòng tự dưng nổi sóng. Ban đầu chỉ định nói mớ một chút cho người kia thấy hắn đáng thương. Hoàng đế vậy mà mềm lòng thật còn hứa không giết hắn. Nào ngờ ngài quậy loạn trên mặt hắn.
5
Kim Taehyung bị gì vậy? Biến thái hả trời.
1
Lần đầu tiên Jungkook bị sờ mặt lại không thể phản kháng. Hoàng đế còn xoa xoa ấn ấn vào môi hắn mang lại cảm giác rất lạ.
Nội tâm Jungkook gào thét không yên. Tự dưng nhớ việc Hoàng đế ghẻ lạnh phi tần, vẫn chưa có vương tử. Lẽ nào? Jungkook là không dám tin vào suy nghĩ của mình. Cái đó trong lịch sử đã xuất hiện rồi sao? Lại rơi vào Hoàng đế?
10
Ngoài sốc ra thì chẳng còn gì. Ngược lại Jungkook đắc ý hơn khi nắm trong tay nhược điểm của Hoàng đế. Chỉ cần bảo toàn tính mạng, tìm mọi cách đoạt ân sủng hắn cũng không ngại.
1
Mùi gỗ đàn hương từ long thể toả ra thật dễ chịu. Thâm tâm Jungkook cho rằng Khang Ninh điện là chỗ an toàn, bên cạnh còn có tên quỷ bạo lực nên an tâm say giấc. Trong khi đó, Hoàng đế đứng dậy bồng theo tiểu nội thị trên tay. Ngài đặt hắn xuống long sàng, kéo chăn phủ lên người hắn. Cứ như vậy, Hoàng đế thần không biết quỷ không hay để Jeon Jungkook chiếm một chỗ trên giường.
______
"Ưm..."
Jungkook tỉnh giấc đưa tay dụi mắt. Hôm qua hắn ngủ rất ngon, một mạch đến sáng mà không giật mình.
Jungkook mới dậy còn chưa tỉnh táo, nhìn trần nhà xa lạ thấy hơi ngờ nghệch. Tự dưng nhận ra có gì đó nặng nặng đè lên bụng, một hơi thở nóng bỏng phả vào sườn mặt.
Jungkook chậm chạp xoay mặt, hoảng hồn vì con quỷ bạo lực ở kế bên. Gần nhau đến nỗi mũi hắn vừa vặn chạm vào mũi Hoàng đế. Bàn tay ngài đặt trên eo khiến hắn không thể cử động.
Fuck! Gặp phải tình huống máu chó gì đây?
Jungkook bực mình chửi thầm một câu. Tâm bất an vì hành động kì lạ của Hoàng đế.
Không thể tin được, ngài để hắn nằm trên long sàng.
Jungkook cẩn thận nhấc tay Hoàng đế ra khỏi người, định bỏ trốn. Nào ngờ eo hắn bị siết chặt, Hoàng đế kéo hắn trở về chỗ cũ.
Jungkook sợ đến nín thở, cả người đơ cứng không động đậy. Hoàng đế lạnh giọng cảnh cáo.
"Rời ta một bước liền trảm."
43
Đêm qua có kẻ nói mớ xin Hoàng đế tha mạng. Sau khi được ngài đặt lên long sàng lại gặp ác mộng. Hắn cứ khóc lóc, rên rỉ, trán lấm tấm mồ hôi cuối cùng bấu chặt lấy Hoàng đế tìm hơi ấm. Hoàng đế ôm hắn một cái hắn đã ngoan ngoãn ngủ. Ngài sợ hắn giật mình tỉnh giấc nên ôm hắn ngủ cả đêm.
1
Hoàng đế không vui vì sáng sớm hắn lại bỏ trốn.
Ngoài việc nói mớ có chủ đích thì Jungkook không biết đêm qua mình đã quấy phá Hoàng đế thế nào. Hắn gặp ác mộng liền vô thức tìm kiếm mùi gỗ đàn hương. Sau khi ôm Hoàng đế hít một hơi thì đánh một giấc ngon lành đến sáng. Đêm đầu tiên hầu ngài mài mực cũng như vậy, hắn nằm trên đùi ngài ngủ rất ngon, ngài vừa rời đi liền bắt đầu nói mớ. Cuối cùng Hoàng đế để hắn nằm trên đùi suốt cả đêm, sáng sớm phải đến thái y viện.
Ban đầu sủng hắn vì hắn đã cứu mạng ngài, bây giờ có lẽ sủng hắn vì tư tâm.
2
Jungkook nào biết, hắn cho rằng Hoàng đế cần gối ôm nên giữ hắn. Thấy sủng vật ngoan ngoãn nằm yên Hoàng đế hài lòng nhắm mắt. Hai người giữ tư thế đó rất lâu, đến khi nội giám Oh từ bên ngoài nói vọng vào.
"Bệ hạ, sắp đến giờ thiết triều. Nô tài hầu người thay y phục."
"Không cần, cứ để tiểu nội quan này làm."
Hoàng đế buông tha cho hắn.
"Ngươi ra ngoài mang chậu nước vào đây."
Jungkook được thả tự do thì mừng khôn xiết, hắn nhanh chân chạy đi tìm mũ đội lên đầu. Sau đó chỉnh trang lại y phục cho tử tế.
Nội giám Oh cả kinh.
"Tối qua ngươi ở đây sao?" Tẩm điện của Hoàng đế là nơi bất khả xâm phạm.
Jungkook bày ra gương mặt uỷ khuất.
"Nô...nô tài sơ ý làm đổ mực lên giấy của Bệ hạ, Bệ hạ phạt nô tài quỳ canh người cả đêm."
4
Mắt Jungkook đỏ lên như sắp khóc đến nơi, trông thật tội nghiệp, Nội giám Oh vỗ vai an ủi.
"Sau này ngươi phải cẩn thận hơn. Cũng may vẫn giữ được tính mạng."
Nói đoạn nội giám Oh đưa chậu nước cho hắn dặn dò.
"Nhanh vào trong đi, bệ hạ nổi cơn thịnh nộ là ngươi xong đời."
Jungkook gật đầu, đa tạ nội giám Oh sau đó bê chậu nước đến chỗ Hoàng đế.
"Jeon nội quan đáng thương thật đó, buổi sáng hầu hạ Hy tần buổi tối mài mực cho Bệ hạ."
11
Mấy cung nữ còn lại đều đồng tình.
"Phải rồi, chắc là đắc tội với Bệ hạ mới ra nông nỗi này."
Nội giám Oh lườm đám hạ nhân không biết phép tắc kia, quát tháo.
"Các ngươi muốn chết có đúng không?"
Đám cung nữ tái xanh mặt lui xuống.
....
Jeon Jungkook thầm cười vì nội giám Oh dễ bị lừa. Hắn nói Hoàng đế phạt hắn quỳ ông liền tin sái cổ. Như vậy cũng tốt, chuyện hắn ngủ trên long sàng không thể truyền ra tránh tạo ra sóng gió. Lãnh nghị chính, Hoàng hậu, Chiêu Nghi, Chiêu Dung, cả hậu cung và Thái hậu sẽ trừ khử hắn.
1
Jungkook bê chậu nước đến trước mặt Hoàng đế, đặt nó xuống chờ lệnh.
"Ngươi còn ở đó nhìn?"
Jeon Jungkook hiểu rồi, tự tay hắn vắt khăn lau mặt cho Hoàng đế. Bề ngoài ngoan ngoãn, dễ sai, trái lại trong lòng chửi cả tổ tiên dòng họ.
8
Kim Taehyung chết tiệt, đều là con người với nhau tại sao tôi phải hầu hạ anh. Đến tương lai mà ra lệnh với cái giọng điệu đó coi chừng bị đấm vỡ mồm. Thật xui xẻo, đã xuyên không còn phải làm nô tài cho người khác.
1
Sau này Kim Taehyung phải phục tùng mình.
18
Ở thế kỉ XXI đắc ý bao nhiêu ở đây tệ hại bấy nhiêu. Hắn mà có khả năng đã giết Hoàng đế đoạt ngôi từ lâu, cần gì ở đây dạ vâng răm rắp. Mỗi tội Hán tự, binh pháp, võ công, đao kiếm,.. Jungkook đều không biết đành tiếp tục làm nô tài cho Hoàng đế.
Lau mặt cho ngài xong, hắn bê chậu nước đưa cho nội giám Oh, trở vào trong chờ lệnh.
"Jeon Jungkook!" Hoàng đế lại gọi tên hắn.
"Dạ?"
"Thay y phục cho ta."
"Vâng"
Jungkook tỏ ra rất nhiệt thành.
Ở Joseon này chỉ có Hoàng đế đủ điều kiện làm chỗ dựa cho hắn. Càng được người sủng con đường thăng tiến của hắn càng thuận lợi. Dù Jungkook có bất mãn Hoàng đế đến đâu cũng phải lấy lòng người.
Jungkook cẩn thận thay long bào cho Hoàng đế. Bên trong ngài đã mặc Jeogori và quần nên hắn không phải thấy những thứ không nên thấy.
Hoàng đế dang hai tay, nhìn tiểu nô tài tận tâm hầu hạ, chạy qua chạy lại quanh ngài trông thật buồn cười.
"Xong rồi thưa bệ hạ."
"Ngươi về điện của Hy tần đi."
Chỉ chờ đợi điều này, hắn nhanh chóng cúi đầu tuân mệnh, chưa đi được ba bước thì Hoàng đế cảnh cáo.
"Phải có mặt trước giờ ngự thiện. Chậm trễ một khắc liền hạ lệnh chém đầu."
24
_________강효우_와트 패드______
Thanks for reading
Woo định ăn chay 20 chap mấy bồ thấy thế nào? Tự dưng ngẫu hứng muốn tu tâm dưỡng tính thôi. Nếu readers muốn ăn mặn thì mình không tu nữa.
27
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook