"Tiểu nội quan! Tiểu nội quan! Ngươi tỉnh cho ta."

"...Ơ?"

Nội giám Oh lay kẻ đang nằm áp mặt trên bàn, hắn ngơ ngác ngóc đầu dậy. Thấy nội giám Oh Jungkook liền hoảng hồn tỉnh giấc, cuống quýt lấy mũ đội lên đầu.

Đợi tiểu tử trước mắt ổn định lại tinh thần nội giám Oh mới lên tiếng.

"Trễ rồi, ngươi trở về chỗ của Hy tần đi. Bệ hạ lệnh cho ngươi mỗi tối phải đến đây mài mực."
3

"Sao cơ?"

Jungkook mở mắt to hết cỡ những tưởng đã nghe nhầm, lẽ nào Hoàng đế cố tình hành hắn.

"Nhưng tôi còn phải làm việc ở chỗ Hy Tần."

Nội giám Oh thâm tình vỗ vai hắn một cái.

"Ngươi cố chịu đựng đi. Hoàng đế muốn thì không ai cản được."

Jungkook cứng đờ người, đứng yên như tượng trong khi đó nội giám Oh đã bỏ đi mất. Hắn đang nghĩ Hoàng đế có phải muốn trả thù hắn không tại sao lại đày đọa hắn như vậy.

Trên đường trở về Jungkook hoang mang suy nghĩ chuyện đêm qua. Trước nay hắn luôn nhạy cảm với âm thanh, chỉ một tiếng bước chân liền có thể tỉnh giấc, làm gì có chuyện ngủ quên trong Tư Chính điện. Đúng ra lúc Hoàng đế rời đi hắn phải thức giấc vậy mà ngủ ngon đến mức bị nội giám Oh lay mới chịu tỉnh, thật sự kì lạ. Mấy ngày trước Jungkook ngủ ở khu dành cho nội quan vẫn hay gặp ác mộng như trước lúc xuyên không. Chỉ cần ai đó động đậy hắn sẽ giật mình tỉnh giấc, không biết cớ sao đêm qua lại ngủ sâu như vậy.

Dẹp bỏ nghi vấn qua một bên, hắn trở về điện của Hy tần, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị nàng triệu vào hỏi chuyện.

"Bệ hạ không nhận có đúng không?"

Jungkook lắc đầu: "Người đã nhận rồi ạ."

Hy tần vừa nghe đã cảm thấy khó tin, sao Hoàng đế có thể nhận quà của nàng.

"Ngươi nói có thật không?"

"Thật ạ"

Gương mặt Hy tần rạng rỡ chưa từng có. Nàng vui tới nỗi một tay ôm tim, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

"Cuối cùng thì người cũng để mắt đến ta."
1

Jungkook thấy nàng vui như vậy thì lòng dấy lên niềm thương hại. Công sức nàng thêu hai ngày trời Hoàng đế lại đem đi lau mực, thật sự là không có chút trân trọng. Jungkook tình cờ thấy nó bẩn thỉu nằm lăn lóc ở một góc, hắn đâu biết vết mực kia từ mặt hắn mà ra. Còn về phần Hy tần, bao nhiêu tâm tư gửi gắm đó lại không bằng một vết mực trên mặt tiểu nội quan, có lẽ nàng sẽ đau khổ lắm.
2

"Jeon nội quan, Bệ hạ có phải đã chấp nhận tình cảm của ta rồi không?"

Ảo tưởng hả cô?
7

Jeon Jungkook không phải loại người tốt đến mức khai sáng cho người khác. Nàng ta tự mình đa tình thì để tự nàng ta chịu. Hắn là không thèm khuyên răn hay cho Hy tần một lời nhắc nhở. Jungkook thừa biết Hoàng đế có thành kiến với phi tần nên Min Hyo Joo dù nằm mơ cũng không với tới trái tim ngài ấy.

"Nô tài không biết, người nghĩ thế nào nó chính là thế đó." Hắn luôn xấu xa như vậy, nhìn người khác ôm ảo mộng rồi đau khổ cũng chẳng chút bận tâm. Phải rồi, giết người hắn còn làm được những chuyện này có là gì.

Hy tần nghĩ Hoàng đế chịu nhận khăn là đã ngầm chấp nhận tình cảm của nàng. Nàng vui đến nỗi đầu óc trì trệ, rối rắm lung tung, cuối cùng lại hốt hoảng hỏi Jungkook.
1


"Làm sao đây? Tiếp theo ta phải làm gì?"

"Nô tài nghĩ người nên chờ xem thái độ của Bệ hạ"

Nàng cười đầy nhẹ nhõm.

"Phải rồi, có lẽ ta đã quá hấp tấp."

Cứ như vậy, sau khi Jeon nội quan từ Tư chính điện trở về tâm trạng Hy tần đặc biệt vui vẻ. Nàng lúc nào cũng cười thật rạng rỡ, đầu óc cứ lâng lâng bay bổng tận trời, nàng yêu cuộc sống hẳn ra.

...

Jungkook cầm chậu nước tưới những cây hoa trong điện. Mới có mấy ngày hạt giống đã nảy mầm xanh. Đang chuyên tâm làm việc thì Dae Jung từ đâu chạy tới, trông thần sắc vui vẻ chẳng khác gì Hy tần.

"Này phúc tinh, ngươi làm cách nào mà Hoàng đế nhận đồ của tiểu thư vậy?"

Jungkook khẽ liếc nhìn y sau đó lại cắm mặt vào những mầm cây. Môi câu lên một nụ cười vô cùng khó hiểu.

"Từ từ ngươi sẽ biết."

Dae Jung lại không chịu được tò mò vỗ vỗ lên vai hắn.

"Nói cho ta nghe với."

Jungkook chợt khựng lại, dùng ánh mắt sắc lạnh liếc y, nó như một lưỡi dao nhọn muốn cắt da, cắt thịt. Biểu cảm khác thường cùng sát khí tỏa ra khiến người kia bị dọa sợ.

"Bỏ ra!"

"T-ta... ta chỉ m-muốn hỏi....ng ngươi thôi mà... S-sao ngươi hung dữ như vậy?"

Để ý kĩ lúc này hai chân Dae Jung đang run lên cầm cập. Y sợ đến nỗi nói chẳng nên lời. Jungkook biết vừa rồi mình đã không kiềm chế được bản thân mới lộ ra sơ hở, hắn liền chuyển sang bộ mặt tươi cười.

"Đùa thôi, ngươi đừng sợ."

Thấy hắn trở về dáng vẻ ngây thơ như bình thường y mới an tâm đôi chút. Có điều cú sốc lúc nãy vẫn chưa nguôi hẳn. Dae Jung cảm giác bộ mặt vừa rồi như một con người hoàn toàn khác, cực kì đáng sợ và vô cùng nguy hiểm.
7

Từ nhỏ Jungkook luôn mang trong mình sự cảnh giác, đề phòng với thế giới xung quanh. Nó đã trở thành phản xạ tự nhiên, khi ai đó đụng chạm bất ngờ cơ thể sẽ tự động phản ứng lại. Ngày xưa hắn là sát thủ, lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập, cẩn thận như vậy là điều bình thường. Nếu trên tay Jungkook cầm súng thay vì là chậu nước có lẽ mạng Dae Jung đã không còn.

"Ngươi... "

Mất một lúc Dae Jung mới lấy lại được bình tĩnh, y cố trấn an bản thân rằng đã nhìn nhầm. Jungkook là một phúc tinh, khả ái, đáng yêu, không có gì đáng sợ.

Lúc này Dae Jung mới thông báo với hắn chuyện quan trọng.

"Lãnh tướng rất hài lòng về ngươi, ngươi vào cung mới vài ngày đã giúp Hy tần lấy được lòng Hoàng đế. Đại nhân nói sẽ thưởng cho ngươi."

Jungkook gật đầu coi như đã hiểu. Làm việc dưới trướng Lãnh nghị chính cũng không hẳn là thiệt thòi. Đáng tiếc Jeon Jungkook trời sinh có tham vọng, chút lợi ích nhỏ nhoi này hắn không màng đến.

______

"Hoàng hậu, người biết tin gì chưa?"

Chiêu nghi và Chiêu dung đến Giao Thái điện tìm Hoàng hậu. Bọn họ gương mặt hớt hải tưởng chừng có chuyện cấp bách. Jang Min Young đang ngồi thưởng trà thấy bộ dạng có chút lôi thôi kia liền không hài lòng.


"Các ngươi làm gì khẩn trương như vậy?"

"Hoàng hậu, thần thiếp nghe nói Hy tần đã cho người mang khăn tay nàng thêu đến chỗ Bệ hạ."

Hoàng hậu cảm thấy bất ngờ, Hy tần bình thường hiền lành, nhu nhược, tỏ ra bản thân không thích tranh giành. Bây giờ lại tìm cách lấy lòng Hoàng đế chứng tỏ nàng ta có tham vọng. Nhưng chuyện này căn bản có gì đáng lo chứ.

Jang Min Young ung dung nâng tách trà lên, uống một ngụm rồi khiển trách Chiêu nghi.

"Chuyện có như vậy các ngươi đã sốt sắng rồi sao? Bệ hạ chắc chắn không nhận."

Hoàng hậu vào cung được bao lâu rồi, chẳng lẽ nàng không hiểu Hoàng đế. Tuy đau lòng nhưng phải công nhận trái tim ngài làm bằng đá, không bao giờ để tâm đến nữ nhân. Hy tần dù thành tâm đi nữa Hoàng đế cũng sẽ không động lòng.

Chiêu nghi và Chiêu dung đồng thời lắc đầu, mặt bọn họ càng khó coi hơn.

"Hoàng hậu, người đã lầm. Bệ hạ đã nhận đồ của Hy tần, tin này được lan truyền khắp cung không ai không biết."

Rầm

Hoàng hậu đập bàn, toàn thân toả ra nộ khí, nàng không cam tâm hét lớn.

"Cái gì? Các ngươi nói có thật không? Hy tần lợi hại đến vậy?"

Hai người kia sợ đến không dám mở miệng chỉ biết gật đầu liên tục.

Jang Min Young siết chặt bàn tay, các móng tay dài ghim vào da thịt.

"Được lắm Hy tần, cứ chờ đó."
10

__________

"Jeon nội quan, Jeon nội quan đâu rồi?"

Nội giám Oh hớt ha hớt hải chạy từ ngoài vào tận nội điện của Hy tần, luôn miệng gọi Jeon Jungkook.

"Có chuyện gì vậy nội giám Oh?"

Hy tần thấy người kia khẩn trương, gấp rút không khỏi tò mò. Ông là nội quan thân cận theo sau Hoàng đế, chỉ nhận lệnh của ngài. Bây giờ chạy đến tận đây có lẽ vấn đề liên quan đến Hoàng đế.

"Thưa Hy tần, tiểu nội quan Jeon Jungkook đâu rồi ạ?"

"À hắn đang ở phía sau nội điện, Dae Jung ngươi gọi hắn lên đây."

Y nghe lệnh chủ từ liền gấp rút đi tìm. Dạo cả một vòng nội điện mới thấy người kia đang ngơ ngẩn ngồi dưới gốc cây.

"Phúc tinh, có nội giám Oh tìm ngươi."

"Ơ..."
1

Jeon Jungkook chưa kịp thắc mắc đã bị Dae Jung một mạch kéo đi. Vào trong nội điện liền gặp nội giám Oh đang chờ sẵn.

"Jeon Jungkook, sao giờ này ngươi còn ở đây?"


Nội giám Oh bày ra bộ mặt vô cùng nghiêm trọng, không nói không rằng lôi hắn đi, Jungkook ngơ ngác chẳng biết gì cả.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ngươi còn hỏi ta? Bệ hạ không thấy ngươi đã nổi giận đùng đùng, sai ta đi tìm." Ông vì Jungkook mà phải nghe trách tội, thân thể già nua cảm thấy bị giày vò. Chưa kể nội giám Oh phải chạy đông chạy tây tìm hắn, mệt mỏi vô cùng. Hiện tại tâm trạng Hoàng đế đang rất tệ.
1

Jungkook suy nghĩ nửa ngày trời cũng không hiểu những gì nội giám Oh nói.

"Tìm tôi làm gì? Bây giờ chưa tới giờ luyện chữ."

Nội giám Oh không nhịn được tiến sát lại gõ đầu hắn một cái.

"Ngươi còn dám hỏi. Bệ hạ lệnh cho ngươi phải có mặt hầu người trước giờ ngự thiện. Chậm trễ sẽ bay đầu."

Jungkook nào biết, hắn cứ nghĩ buổi tối đến mài mực là xong rồi. Bây giờ còn phát sinh thêm vụ hầu ngự thiện.

"Trong Cảnh phúc cung này vô số nội quan tại sao nhất thiết phải là tôi?"

Hắn ở chỗ Hy tần cả ngày đã đủ mệt, buổi chiều phải hầu hạ Hoàng đế đến tận khuya, thân thể làm sao chống chọi.

"Ta không biết, ngươi tự đi mà hỏi Bệ hạ. Giờ thì nhanh chóng vào trong."

Nội giám Oh muốn đùn đẩy trách nhiệm cho hắn, ông sợ vào rồi sẽ gánh cơn thịnh nộ của ngài. Chuyện này tự hắn gây ra thì hắn nên tự chịu, ông sẽ ở đây cầu phúc cho hắn.

Jungkook biết người kia không có ý tốt nhưng chẳng còn cách trốn tránh, hắn cúi thấp đầu, kính cẩn đi vào. Hoàng đế đang ở đó chờ hắn, gương mặt lạnh lùng hơn cả đá. Ngoại trừ hắn trong điện không còn ai, có lẽ là bị dọa sợ nên lui hết rồi. Jungkook biết lần này là lành ít dữ nhiều.

"Bệ hạ cho gọi nô tài."

Người kia nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt ẩn chứa tia thâm trầm đáng sợ, khí sắc trên mặt không chút chuyển biến tốt.

"Giờ ngươi mới đến sao?"

Âm giọng trầm đến cực độ này khiến cả người Jungkook lạnh buốt, bàn tay vô thức run lên. Hắn cảm thấy đã tìm được một đối thủ đáng gờm, người đầu tiên khiến hắn phải e dè. Jungkook quỳ xuống, cúi đầu sát đất, bối rối đáp lời.

"Xin Bệ hạ tha tội. Nô tài vốn dĩ là người của Hy tần, nô tài không biết Bệ hạ cho gọi nô tài."

"Được, không biết không có tội. Ta sẽ không truy cứu. Qua đây."
1

Jungkook nghĩ Hoàng đế đã nguôi giận mới lồm cồm bò tới chỗ ngài, quỳ một bên chờ sai bảo. Bất ngờ, Hoàng đế mạnh bạo túm lấy cổ hắn.

"A...Th-thả... Thả...ra" Mắt Jungkook trợn ngược, miệng không ngừng cầu xin.

Người kia không nói không rằng nắm cổ hắn bóp mạnh. Bàn tay ngài siết chặt đến nổi cả gân, Jungkook thiếu dưỡng khí cố gỡ tay người kia ra nhưng không đủ sức. Hoàng đế thịnh nộ thì đáng sợ không khác gì một con quỷ, sức mạnh này Jungkook chẳng có khả năng phản kháng.
21

"L-làm... Ơn thả ra."

Hoàng đế cứ giữ nguyên lực đạo, chỉ e hắn không chết vì ngạt thở cũng gãy cổ mà chết.

Nam nhân nắm chặt cổ Jungkook, kéo mặt hắn tiến sát mặt mình. Đôi mắt hằn tơ máu mạnh mẽ xoáy sâu vào đôi con ngươi to tròn đang trợn trắng kia. Giọng nói phát ra âm trầm đáng sợ như vọng từ địa ngục.

"Ngươi phải nhớ, tất cả bách tính trên đất Joseon này là của ta, ngươi là người của ta. Mạng sống của ngươi nằm trong tay ta không phải trong tay Hy tần."
16

Jeon Jungkook đầu óc ong ong, nửa nghe nửa không nhưng lại gắng sức gật đầu. Hắn đau đến mức ứa nước mắt, gương mặt từ sớm đã đỏ bừng như bánh hấp. Đến phút cuối chỉ còn cách tỏ ra đáng thương xin người kia tha mạng.

Hoàng đế thấy hắn gật đầu đầy khổ sở cũng có chút mềm lòng, ngài thả lỏng tay, từ từ buông hắn ra.

"Khụ...khụ..."

Jungkook được trả tự do liền ôm ngực ho sặc sụa, bộ dạng thảm hại đến đáng thương. Hắn đang rất không cam tâm, thầm nghĩ Kim Taehyung này chẳng khác gì con quỷ bởi vậy phi tần loạn đến mức nào cũng phải sợ y.


Kim Taehyung này quá nguy hiểm, suýt chút nữa mình toi mạng. Sau này đừng nên chọc giận hắn thì hơn.

Tốt nhất phải đi theo nịnh nọt, tỏ ra nghe lời để tránh chuốc phải phiền phức. Jungkook nghĩ bản thân giẫm phải phân chó mới va vào một đế vương bạo lực như Kim Taehyung.

"Ơ..."

Jeon Jungkook đơ cả người khi nhận thấy một bàn tay đang xoa lưng mình. Hoàng đế này bị điên sao? Lúc nãy hành hạ hắn suýt chết, bây giờ còn tốt bụng chăm lo cho hắn, đúng là lật mặt nhanh thật.
5

"Đau lắm đúng không? Sau này đừng đừng chọc giận ta."
49

Jungkook sợ hãi gật đầu, không bao giờ có sau này nữa, suýt chết một lần là quá đủ.

Nội giám Oh không còn nghe thấy động tĩnh bên trong, phân vân chẳng biết làm gì. Cuối cùng đứng bên ngoài nói vọng vào.

"Bệ hạ, đã đến giờ ngự thiện."

Hoàng đế lãnh cảm trả lời một câu.

"Mang vào đây."

Lúc này Jungkook đã qua khỏi cơn nguy kịch chỉ là mặt mũi trông rất đáng thương. Hắn quỳ một bên nhìn cung nữ mang rất nhiều thức ăn vào. Sau khi sắp xếp mọi thứ trước mặt ngài tất cả quỳ rạp thành hai hàng chờ lệnh.

"Lui xuống hết đi!"

Người đông như vậy Hoàng đế không có hứng dùng thiện nên xua tay đuổi đi. Jungkook cũng theo họ ra ngoài.
2

Hoàng đế không hài lòng nhíu chặt mi tâm.

"Ngươi đứng lại cho ta."

"Dạ."

Hắn vừa nghe lệnh liền sợ đến cuống quýt, nhanh chóng quỳ bên cạnh ngài. Đám cung nữ lui xuống, đóng chặt cửa và đứng bên ngoài canh.

Hoàng đế nâng đũa, mắt lại chú ý vào tiểu nội quan đang cúi gầm mặt bên cạnh. Thái độ hắn như vậy ngài ăn không vào. Bộ dạng rụt rè đến lố lăng này chưa từng có ở Jeon Jungkook, hắn lại cố tình diễn để Hoàng đế tha cho mình. Có điều Jungkook đã lầm, hắn nghĩ gì người kia đều nhìn thấu.
2

"Jeon Jungkook"

"Bệ hạ sai bảo..."

Đây là lần đầu tiên Jungkook nghe tên mình được phát ra từ miệng Hoàng đế.

"Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt ta..."

Bởi nó khiến ngài cảm thấy rất khó chịu, tâm can ngứa ngáy không yên.

Jungkook thì đắc ý vì bản thân đã làm rất tốt. Hoàng đế không cho hắn tỏ ra đáng thương thì hắn càng phải thật đáng thương. Có lẽ đây là điểm yếu của ngài mà hắn có thể lợi dụng để sống sót.

Gương mặt xinh đẹp của hắn mỗi khi khóc lóc sợ sệt sẽ tạo ra cảm giác yếu đuối cần che chở nhưng bên trong chứa đựng nội tâm cứng rắn và lạnh lẽo. Hoàng đế nhận ra chứ nhưng lại tình nguyện bị lừa đến ngu muội.
3

Người đặt đôi đũa xuống, quay sang ra lệnh.

"Jeon Jungkook, ngươi ăn hết những thứ này cho ta."
26

________강효우_와트 패드________
Thanks for reading

Yêu mấy bồ lắm chúc mấy bồ đọc fic vui vẻ

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương