Phục Hồi Sư Trở Về Từ Vực Thẳm
C9: Bạo Lực Mang Tên Mỹ Vị

"Haaa~~~!"


Ngâm mình trong bồn tắm tự nhiên, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh vô tận.

"Fuwaaa~ Cảm giác như thể được sống lại ấy~~!!"

Giọng nói tan chảy thoát ra khỏi cửa miệng. Cơ mặt cũng như thể đã bị giãn ra hết cỡ.

Ừm, cũng chẳng trách được nhỉ. Tôi đã phải chiến đấu xuyên đêm với lũ dã thú ở nơi đây mà.

À, phải rồi. Cũng nhờ vậy mà số lượng thịt trong kho của tôi đã vượt quá con số 1000. Thật may là 1 khung trong <Kho lưu trữ> có thể chứa được 9999 vật phẩm cùng loại, nếu không thì kho vật phẩm của tôi đã bị lấp đầy bởi thịt rồi.

Mà, tóm lại, sắp tới tôi sẽ không phải lo về vấn đề ăn uống nữa. Có điều...

(...ở quanh đây có rau củ gì không nhỉ?)

...chỉ ăn thịt mãi thì cũng chán.

(Sau khi tắm xong, đi thám hiểm quanh đây, tìm rau củ hay thảo mộc gì đó cũng không tệ. Bây giờ cũng đang là Ban Ngày.)

Trong lúc có thể thu thập được thì tốt hơn hết là nên triển thôi. Ai biết được tôi sẽ bốc trúng bản đồ gì ở lần tiếp theo. Cẩn tắc vô ưu, người xưa có câu như vậy mà.

À, mà nếu đã thế, có lẽ tôi nên nướng sẵn thịt rồi nhét vào <Kho lưu trữ> luôn cho thuận tiện.

"...thõa mãn thòa mãn~♪"

Đã ngâm mình trong nước nóng hơn 30 phút rồi, thời gian rất khan hiếm nên tôi quyết định sẽ đi thám hiểm ngay và luôn.

Rời khỏi bồn tắm được dựng lên từ thổ ma thuật, tôi đi đến tảng đá, nơi để quần áo.

"Ái chà..."


Trang phục của tôi dính đầy máu của dã thú. Cứ thế này mà mặc vào thì cơ thể chắc chắn sẽ bị ám mùi hôi thối đặc chưng của động vật.

Ừm, những lúc như thế này... quả nhiên là <Ma thuật sinh hoạt> nhỉ!

Tốt quá rồi. Mày không còn vô dụng nữa <Ma thuật sinh hoạt>. Hãy tự hào đi, vì mày vô cùng tiện dụng trong thực tế đấy!

Dù không hiểu lắm, nhưng tôi thấy cảm động lạ thường.

"Vết bẩn, vết bẩn, hãy bay đi~"

Tự tôi cũng cảm thấy bản thân có vấn đề...

"Ừm ừm, vẫn sạch như mới không khác gì mọi khi~"

Thì ấy, tôi làm việc ở một công ty đen không thưởng tiền làm thêm giờ + bóc lột sức lao động + không được nghỉ phép ngày lễ + không có bonus cuối năm mà... Thấy không, còn thời gian đâu mà làm việc nhà nữa.

Biết nấu ăn là vì tôi phải tiết kiệm tiền ăn uống, nhưng về phần dọn dẹp thì... ấy... Cho nên đừng kỳ vọng rằng tôi sẽ tự thân giặt đồ. Cơ mà, sử dụng <Ma thuật sinh hoạt> tuyệt đối sạch sẽ an toàn hơn giặt tay rồi!

Ừmmm... tôi đang biện hộ điều gì thế nhỉ?

Tóm lại, đi thôi, xuất phát thôi nào! Ban Ngày của The Forest sẽ không chờ đợi một ai đâu!!

Mà nói luôn là tôi chẳng muốn đối đầu với lũ dã thú thêm một lần nào nữa đâu. Phần thưởng thì chỉ rơi ra mỗi thịt, tiêu diệt trên 1000 con cũng không thăng cấp. Giờ thì tôi đã thấu hiểu sâu sắc vì sao những người chơi khác tảng lờ bản đồ này rồi.

"Ô, cái này... chẳng phải là shiitake đó sao!?"

Trông khá giống shiitake. Có điều nơi đây là dị giới. Mặc cho diện mạo trông giống shiitake, nhưng không thể loại trừ khả năng chúng là một loại nấm độc.

"...ừm~, nên làm sao đây....."


Mà, cứ hái thôi. Trông vẻ ngoài hấp dẫn như thế này, làm sao tôi có thể bỏ qua được. Trước khi nấu và sau khi nấu, rưới thêm <Ma thuật hóa giải> vào thì chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

Masha đã nhận được nấm trông giống shiitake.

"...ửm? Cái này... không lẽ nào!?"

Tôi nắm kéo "nó" lên. Đây chẳng phải là khoai tây sao?! Thế giới này cũng có khoai tây à? Mà chưa hết đâu, chẳng phải nó to hơn cả đầu tôi sao!? Shiitake tôi thấy hồi nãy hình như cũng hơi to hơn bình thường...

C-Có... có lẽ... có lẽ nào là............... Vì lười biến nên nữ thần đã Coppy & Paste hết toàn bộ từ trái đất không?! Và, cố tình thay đổi kích thước để tạo sự khác biệt? A ha ha... chắc không phải vậy đâu nhỉ...

M-Mà, nói chung... tìm thấy khoai tây là một bước tiến lớn rồi. Gần đây tôi chỉ toàn ăn thịt thôi... cũng đúng lúc bắt đầu nhung nhớ tinh bột rồi.

Masha đã nhận được khoai tây (bắt trước).

Sau đó, tôi đã tìm thấy thứ gì đó tròn tròn bé bé trông giống cà chua bi. Thảo mộc. Cà rốt có màu vàng nhạt. Ớt chuông có kích thước như bí ngô. Táo, dâu tây, kiwi - một số loại trái cây nói chung.

"...hừm... nên làm món gì đây..."

Dẫu ra chiều nghĩ ngợi, nhưng trong lòng tôi từ sớm đã có câu trả lời.

Xếp những viên đá thành vòng tròn, tôi cho củi mình đã nhặt được trong lúc đi thu thập nguyên liệu vào. Tiếp tục, tôi dùng ma thuật để bắt lửa, rồi tìm một viên đá cắt phẳng đặt lên trên.

Đợi cho mặt trên của viên dần chuyển sang màu cam, tôi đặt miếng thịt tuần lộc đã được ướp thảo mộc lên. Rồi chẳng lâu sau đó, mỡ và nước thịt từ miếng thịt tuần lộc chảy ra xì xèo. Lúc này, tôi mới bắt đầu cho khoai tây que, cà rốt vàng nhạt que, ớt chuông có kích thước như bí ngô thái lát, và shiitake đã được cắt đối xứng lên.

"Hít hít... thơm ghê~"

Vẫn chưa hoàn thành mà trông đã rất ngon rồi. Âm thanh củi cháy răng rắc, tiếng xèo xèo phát ra từ mỡ thịt cũng rất gợi thực. Giả như có muối và tiêu nữa thì sẽ chẳng còn gì bằng~

"Hoàn thành!"


Không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi đưa đôi đũa được tỉa từ que gỗ đến một miếng khoai tây và nhón nó lên.

"....ummmmmmmmm!!!!"

Miếng khoai tây không quá giòn. Ban đầu chỉ đơn giản là cảm giác nóng bỏng nơi đầu lưỡi, nhưng chỉ sau một vài giây, vị ngọt của tinh bột và hương thơm đặc trưng của khoai tây đã lan rộng khắp thần kinh vị giác.

"Ngon quá! Ngon không thể chịu được!!"

Đúng là nó. Đây chính là hương vị mà tôi nhung nhớ. Hương vị ngọt ngào của tinh bột. Con người quả nhiên không thể thiếu được tinh bột! Tinh bột is the best!!

"Cái này cũng ngon tuyệt!!!"

Hồi còn nhỏ tôi cực kỳ ghét ớt chuông. Thế nhưng hiện giờ vị đắng đắng nhưng lại ngọt dịu của nó lại khiến tôi không thể miêu tả bằng lời. Giả như ví khoai tây là một bản dạo đầu sống động, thì ớt chuông hẳn sẽ là giao hưởng thăng trầm, khó quên.

"Ửm???? Hương vị gì đây?"

Cái này thật sự là cà rốt chứ? Quá ngon, quá ngọt! Nếu nói đây là phiên bản ngọt ngào đặc biệt của cà rốt thì cũng không quá lời!! Dẫu không nấu chín thì tôi cũng có thừa tự tin nhai sống hương vị ngọt ngào vang vọng này!!

"Tiếp theo là shiitake... ực... vị của nó sẽ như thế nào nhỉ..."

Đáng sợ! Quá đáng sợ!! Chỉ tưởng tượng thôi mà khoang miệng tôi đã ngập tràn nước bọt rồi. Liệu có ổn không đây... tôi sẽ không ngất đi vì hương vị thần thánh của shiitake đó chứ?

Vừa sợ sệt, tôi vừa gấp shiitake lên. Và tôi đã cắn thử.............. giây tiếp theo sau đó, tôi có cảm giác như thể bản thân đã bị nhấn chìm trong dòng biển mang tên mỹ vị. Thứ này chẳng bình thường chút nào. Nếu gọi là nó là bạo lực thì cũng chẳng sai. Ngon khủng khiếp như thế này thì chỉ có thể là bạo lực!

Chết tiệc, mày đã làm gì thế này hả, shiitake dị giới!! Nếu biết được hương vị thánh thần này, tao chắc chắn sẽ không ăn được những cây nấm shiitake ở nhật bản nữa!!!! Mày tính đến bù thiệt hại cho tao như thế nào đây! Hả?!

"Ha... ha... ha....."

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân bị rơi vào hoảng loạn chỉ vì một cây nấm...

"...ha... ha... ha... ha... c-cuối cùng là thịt.... a ha ha, dù sao thì cũng không được nêm nếm gia vì mà... với cả hôm qua, mình đã ăn thịt rồi..."

Đ-Đúng vậy nhỉ. Tuyệt đối sẽ không có chuyện giống shiitake đâu. Shiitake là cheat. Làm sao có thể đem ra so sánh được phải không?

Đôi đũa run rẩy rì rà hướng về miếng thịt đã được chia nhỏ bằng <Ma thuật kết giới>.


"Không sao! Chắc chắc sẽ không sao đâu!"

Tôi chậm rãi đặt miếng thịt lên môi. Cảm giác cứ như thể được mỹ nữ tặng cho một nụ hôn vậy... vừa mềm mại vừa ấm nóng, lại còn tỏa ra hương vị ngọt ngào đậm đà nữa... Từ "nhẫn nhịn" dường như đã rơi ra khỏi não, tôi ngay lập tực mở miệng ra và cắn lấy miếng thịt.

............................................................................................Trong một khoảng thời gian ngắn, đầu óc của tôi đã trở nên trắng xóa. Chỉ một cắn của tôi, miếng thịt đã dễ dàng bị tách rời. Thế nhưng, gieo gió thì gặt bão, nước thịt tuôn trào ra do bị cắn đã giáng thẳng một đòn chí mạng vào cơ quan cảm nhận vị giác của tôi.

"~~~~~~~~~~!"

Xem ra tôi đã quá xem nhẹ "đối thủ" rồi...... Thịt Ban Ngày là thịt drop từ động vật. Thế nhưng, thịt Ban Đêm lại là thịt nhận được sau khi đánh bại dã thú. Khoảng cách này đã nói lên tất cả.

".......fuwa~~~"

Cơ thể không ngừng co giật, tôi ngã lăn ra nền đất. Chắc hẳn, khuôn mặt của tôi hiện giờ trông sẽ rất kỳ lạ. Mà nói đúng hơn, tôi chẳng muốn nhìn mặt bản thân lúc này...

Khi nãy vì quá nóng lòng nên tôi đã quên giải thích. Phản ứng này của tôi không phải do trúng độc. Ở bước chuẩn bị và trước khi dùng bữa, tôi đã phát động <Ma thuật hóa giải> vào món ăn rồi. Tuy nhiên, không có cảm giác gì đặc biệt cả. Chứng tỏ, số nguyên liệu mà tôi tìm được hoàn toàn không chứa độc tính.

".......phù..."

Sau một lúc nghỉ ngơi, tôi đã bình tâm trở lại.

(...những thứ này quá nguy hiểm.....)

Đúng vậy, chúng thật sự quá nguy hiểm. Tuyệt đối không thể ăn những món ăn làm từ nguyên liệu của The Forest trước mặt người khác. Tôi đã tự hứa với lòng như vậy.



Dùng bữa xong, tôi đã ăn thử táo, dâu tây và kiwi. Nhưng có lẽ vì ấn tượng của món chính quá mãnh liệt, nên tôi thấy chúng chỉ ngon hơn so với thông thường đôi chút. Giả như có sữa chua, làm món sữa chua trộn trái cây chắc chắn sẽ rất tuyệt.

"...ừm, không thể ở đây mải được nhỉ......."

Đâu đó trong tôi có phần lưu luyến nơi này. Môi trường tự nhiên thoải mái. Món ăn ngon lành. Ma vật cũng chẳng có gì đáng sợ. Ban Ngày có thể vào bồn tắm, ngủ nướng dưới bầu trời trong xanh.

Tuy nhiên... hầm ngục không phải là môi trường thích hợp dành cho con người sinh sống. Hơn nữa, tôi muốn giao tiếp với người khác. Tôi không phải là một đứa giỏi giao tiếp, nhưng hoàn toàn không được giao tiếp với ai thì lại là một chuyện khác.

"Phải mau chóng rời khỏi chỗ này thôi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương