Phục Hồi Sư Trở Về Từ Vực Thẳm
-
C8: Thư Giãn Giữa Chốn Vực Thẳm
<Ma thuật siêu cấp lv.10> -> 10 điểm.
<Sát thương thuộc tính lv.10> -> 23 điểm.
<Xuyên đề kháng thuộc tính lv.10> -> 23 điểm.
"Meteor!"
Tôi phát động thuật thức thuộc dòng <Ma thuật siêu cấp> học được từ nghề Hiền giả.
Tiếp đến, tôi rót vào đó nguyên lố hắc, lôi và viêm.
Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, từ vòng tròn ma thuật dưới chân tôi, một khối thiên thạch khổng lồ được hình thành.
Khối thiên thạch có màu tím đậm đặc. Xung quanh nó không ngừng nổ ra những tia lửa điện đen thẫm.
"Xuống địa ngục đi!!!!!!!"
Tôi đậm chân xuống. Đồng thời, khối thiên thạch bắt đầu rung chuyển.
Trong lúc chờ đợi khối thiên thạch chạm đất, tôi lập một kết giới quanh bản thân, ngăn chặn âm thanh và chấn động. Hoàn thành công đoạn này, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đặt hông xuống bức tường được tạo ra từ Air Step ở độ cao khoảng 200m, sát gần với trần hang.
À, phải rồi. Nghe tôi nói này, có biết tôi đã bóc phải bản đồ nào không? Là Abyss Cockroaches Cave đấy!!!
Cứ ngỡ bản thân gặp may mắn. Ừ thì đúng là may mắn thật. Nhưng ngay sau đó lại bóc trúng bản đồ này... Quả là tồi tệ. Quá tồi tệ!
Trong cuộc đời này, thứ mà tôi không thể chấp nhận được cả về mặt thể chất lẫn sinh lý chính là sinh vật bắt đầu từ chữ G và kết thúc bằng chữ N.
Có thuyết cho rằng G**n là sinh vật đến từ vũ trụ... nhưng tôi không nghĩ nhiều như vậy. Đối với tôi, chúng chính là cổ máy tạo nỗi sợ biết di động!
3
(Haa... haa... haa...)
Tôi đã quá kích động rồi.
Nhưng nếu chỉ là lũ G**n bình thường thôi thì vẫn tạm có thể cho qua được đi. Lũ G**n trong Abyss có kích thước tương đương so với một người đàn ông trưởng thành. Là một con g**n khổng lồ!!!!!
Nhỏ bé vẫn tạm được đi. Nhưng khổng lồ thì miễn miễn miễn và miễn!
Bởi vì quá sợ hãi nên tôi đã bay lên tận đây và thả Meteor xuống.
Ma thuật siêu cấp + Xuyên giáp phép + Gia tăng sát thương ma thuật + Sát thương thuộc tính + Xuyên đề kháng thuộc tính và cuối cùng là Ma thuật cực hạn kết hợp giữa 3 nguyên tố hắc, lôi và viêm. Nhân tiện, Hắc còn được bổ trợ sát thương bởi <Abyss Wing (Demon)> và <Abss Of The Black Blood Moon (Ring)>.
Chắc hẳn là overkill rồi. Tôi biết rõ điều đó. Lũ G**n vực thẳm này không trâu chó đến vậy. Chúng chỉ có thế mạnh về số lượng thôi. Thế nhưng, tôi nào có thể chịu đựng được! Tôi chỉ muốn hủy diệt bọn chúng!!!!
<Masha đã đạt cấp độ 15>
"Ahahaha, rơi xuống đi ngục... À không, nơi này cũng giống như địa ngục rồi. Tận diệt khỏi vũ trụ này đi lũ quái vật!!!"
<Masha đã đạt cấp độ 16>
<Masha đã đạt cấp độ 17>
"Haa... haa.... phù...."
Tôi lại quá kích rồi.
Cơ mà, ước tính cũng phải trên vài chục vạn con. Thế mà, cấp độ của tôi chỉ lên được 17 thôi. Xem ra đã đến lúc tôi nên chuyển nghề rồi.
Mục tiêu ban đầu của tôi là <Ma thuật không gian>. Giờ thì nó đã hoàn thành rồi. Tôi cũng không đặc biệt nhắm đến nghề nào. Vậy nên, tôi định sẽ giải phóng bậc siêu cấp của toàn bộ nghề mình sở hữu.
Quyết định rồi. Quả nhiên, tôi sẽ thử giải phóng nghề Thánh nữ. Dẫu sao thì cội nguồn của tôi cũng là nghề này mà.
Để xem nào.
Nữ tu sĩ:
Dòng 1 - <Ma thuật trị liệu lv.1>
Dòng 2 - <Kết giới phục hồi lv.1>
Ừm... vẫn sơ sài như mọi khi. Không lạ gì khi nghề Phục hồi sư được người chơi đánh giá là nghề lập dị.
Tư tế:
Dòng 1 - <Ma thuật hóa giải lv.1>
Dòng 2 - <Thành tâm lv.1>
Dòng 3 - <Chúc phúc lv.1> <Khẩn cầu lv.1>
Dòng 4 - <Ma thuật ánh áng lv.1>
Quả nhiên vẫn khá... sơ sài.
Mà thôi, đối với tôi lúc này thì kỹ năng nào cũng hữu dụng... nhỉ?
Chẳng hạn như <Ma thuật trị liệu>. Cái này tuyệt lắm đó. Có thể chữa được mọi loại bệnh...... Trong The World of Fantasy, kỹ năng này chủ yếu dùng trong quest tu sĩ ở giáo hội. Ừm....
Mà mà mà... sao cũng được.
Đi sâu vào từng kỹ năng thôi.
<Ma thuật trị liệu> - Chữa trị mọi loại bệnh.
<Kết giới hồi phục> - Tạo ra kết giới có khả năng hồi phục mọi đối tượng bên trong.
<Ma thuật hóa giải> - Hóa giải trạng thái xấu, lời nguyền, dị tật bẩm sinh.
<Thành tâm> - Gia tăng hiệu quả phục hồi, trị liệu, hóa giải.
<Chúc phúc> Gia tăng sát thương gây ra, chỉ số may mắn cho đồng đội và bản thân.
<Khẩn cầu> Gia tăng phòng ngự, giới hạn sinh mệnh (HP) cho đồng đội và bản thân.
<Ma thuật ánh sáng> - Tăng hiệu quả của <Thành tâm> <Chúc phúc> <Khẩn cầu>. Khai mở ma thuật thuộc tính ánh sáng.
Đồng đội? Ngon không?
Nói tóm lại thì những kỹ năng của nghề Phục hồi sư đều có công năng tương đối tiện lợi nhưng là với tiền đề phải lập tổ đội.
Hầy... tạm thời cứ nâng hết kỹ năng.
Cơ mà theo tôi nghĩ, dù tôi có nâng hết toàn bộ kỹ năng thì điểm kỹ năng vẫn thừa đầy ra đó thôi. Trong game có giới hạn cấp độ là 100. Thế mà, thế giới này lại đánh rơi hệ thống đấy. Như vậy hỏi sao không thừa điểm kỹ năng.
Mà thôi, sao cũng được. Hệ thống cấp độ này cũng chẳng gây hại gì cho tôi. À, mà nếu không có <Chuyển đổi nghề> thì cũng khá căng nhỉ. Nâng kỹ năng dòng 4 của một nhánh nghề siêu cấp khác.... uwa, chỉ nghĩ thôi đã thấy rợn người.
"...........hả?"
Giọng tôi khá lạnh nhạt.
Lý do là vì... lũ G**n lại tiếp tục tập trung ở bên dưới và đang cố bắt cầu đến chỗ tôi.
Không đùa đấy chứ?
Này này này, vừa vừa phải phải thôi.
Có biết tôi đã phải tiêu tốn bao nhiêu MP không hả?
Tạm thời, tôi đã dùng 180 điểm kỹ năng để học, nâng cấp toàn bộ kỹ năng của nghề Nữ tu sĩ và Tư tế.
Tiếp đến, tôi kích hoạt <Chúc phúc> lên chính mình và một lần nữa nhả Meteor. Nhân tiện, tôi cũng đã chuyển sang nghề Tư tế. Để xem sẽ được bao nhiêu kinh nghiệm đây.
Nếu bọn G**n đã muốn thách thức thì tôi sẽ biến chúng thành kinh nghiệm!!!
*ẦAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*
Tuyệt ghê! Dẫu đã lập kết giới nhưng âm thanh vẫn lọt vào được. Kỹ năng <Chúc phúc> không lẽ là hàng khủng? Có điều kỹ năng này phụ thuộc vào chỉ số của người chơi... hay là do chỉ số của tôi? Mà, để khi khác hẳn nghĩ.
<Masha đã đạt cấp độ 58>
Một phát mà nhảy tận 58 cấp của nghề cao cấp? Số lượng của lũ G**n bị làm sao vậy?! Quá đáng sợ!!!
Không tần ngần nữa, tôi dứt khoát trút toàn bộ ma lực di chuyển trên không. Miễn có thể ra khỏi cái bản đồ bạo râm này thì có mệt vật vã đến đâu tôi cũng chịu!
☆
Tìm thấy ánh sáng, tôi liến thoắng phóng mình về phía trước. Nhưng rồi tôi liền đánh mất thăng bằng và ngã lăn quay trên mặt đất.
"Ui trời, đau quá...."
Bờ môi của tôi thoát ra những âm thanh rên rỉ. Dưới ánh sáng chói chang, tôi cố mở mắt ra. Hiện lên trước tầm nhìn của tôi lúc này ánh sáng chan hòa giữa những bóng cây.
(Mình đã thoát khỏi cái hang quái quỷ đó rồi sao... hầy......)
Đặt tay lên trán, tôi thở dài thườn thượt. Khuôn miệng nhếch lên đôi chút.
"A ha ha ha ha..."
Tôi cười lên yếu ớt.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng làm việc gì tiêu tốn quá nhiều thể lực. Vào những ngày như hội thao hay giải marathon gì đó, tôi sẽ giả bệnh bùng học. Nghĩ vậy, khiến tôi không khỏi buồn cười.
(Dùng toàn bộ sức lực để chạy như thế này... cũng không tệ nhỉ.)
Tận hưởng cảm giác hưng phấn sau khi thoát nạn, tôi rì rà dựng người dậy.
(Ưu... khá đau đấy!)
Có vẻ như pha lăn mấy vòng trên đất vừa rồi đã khiến vài cái xương của tôi bị gãy, đầu gối và khuỷu tay cũng bị trầy tương đối nặng.
"Ma thuật sinh... thôi."
Tôi định dùng <Ma thuật sinh hoạt> làm sạch cơ thể, nhưng trong đầu tôi lại nảy ra một ý tưởng khác.
Tôi bắt đầu tạo ra nước rửa vết thương. Rồi dụng <Ma thuật trị liệu> diệt trừ vi khuẩn. Cuối cùng là phát động <Ma thuật hồi phục> lấp lại vết thương và nối xương gãy.
Tạm thời cứ như vậy đi. Hoàn tất quá trình chữa trị, tôi nhanh chóng rời khỏi miệng hang. Tôi không đủ can đảm nán lại quá lâu gần hang ổ của bọn G**n.
"Có vẻ như... bản đồ này là The Forest nhỉ...?"
1
Cảnh giới nhìn xung quanh, tôi đưa ra kết luận như vậy.
Dưa theo những gì mà tôi biết, bên trong Abyss tồn tại một bản đồ được gọi là The Forest.
Thoạt nhìn, The Forest chẳng khác một khu rừng bình thường. Tuy nhiên, khu rừng này tồn tại hai bộ mặt là Ban Ngày và Ban Đêm.
Vào Ban Ngày, The Forest sẽ là một khu vực thanh bình đúng nghĩa. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống...
Con suối trong xanh có thể uống được sẽ trở thành dòng chảy đỏ thẫm gây ra trạng thái thối rữa.
Hoa quả mọc trên cành cây mang hiệu quả hồi phục sẽ trở thành mãnh độc chí tử.
Động vật hoang dã hiền lành sẽ trở thành quái vật hung bạo.
...đại thể, khi màn đêm buông xuống, những gì tôi đã liệt kê sẽ xảy ra.
Cũng chính vì thế, những người chơi đến đây lần đầu không thu thập thông tin từ trước sẽ bị nét thanh bình của The Forest đánh lừa. Và những kẻ đánh lừa ấy... sẽ có một kết thúc thảm khốc!
Vậy nên, thông thường những người chơi lão làng sẽ tìm đường thoát khỏi The Forest trước khi màn đêm kéo xuống. Nhưng nếu không thoát ra khỏi đây kịp thời sẽ như thế nào?
Ừm, mà, không hẳn là không thể đánh bại quái vật ở bản đồ này. Nói đúng hơn thì, chiến đấu với bọn này chẳng mang lại lợi ích gì cả. Cụ thể, bởi vì quái vật ở đây là động vật hóa điên, nên điểm kinh nghiệm của chúng không cao. Thêm nữa, chúng chỉ drop thịt, chứ không rơi ma thạch hay trang bị. Không những thế, chúng còn rất mạnh.
Là vậy đấy. Đối với những người chơi chú trọng hiệu quả, họ sẽ nhanh chóng rời khỏi tầng này. Bởi có chiến đấu cũng chẳng nhận được lợi ích. Theo một ý nghĩa nào đó, thì nơi đây quả đúng là Abyss.
Tuy nhiên, đối với tôi lúc này thì... mọi chuyện lại khác.
"Ehehe! Đúng vậy, tận hưởng thôi!!!!!!"
Sau khi đã xác nhận nơi đây đúng là The Forest, tôi nhảy cẫng lên.
Đã cất công đến được một nơi có ánh sáng gần giống với ánh sáng mặt trời, tại sao lại không tận hưởng cảm giác thanh bình này chứ!!!
Ban đầu là những bước chân nhẹ nhàng nhưng sau đó tôi đã chạy hụt hơi. Đích đến của tôi là một con suối chảy dài xanh ngọc. Ở đó tôi bắt gặp một vài con thú trong giống hươu đang hạ cổ uống nước.
Tuân theo quy luật của tự nhiên, tôi phóng thương băng kết thúc sinh mệnh của một vài con hươu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếp đến là âm thanh giậm chân bỏ chạy. Những gì còn sót lại sau khi thương băng tan biến là những tảng thịt đỏ tươi bắt mắt.
"Trông ngon ghê~"
Tảng thịt thứ nhất tôi xuyên gậy vào và bắt lửa lên nướng. Tảng thịt thứ hai tôi cắt thành nhiều lát. Ngồi cạnh ngọn lửa cùng tảng thịt chạy mỡ phát ra những âm thanh xì xèo, tôi hơ lát thịt vừa cắt cho nó cháy sém một chút rồi đưa lên miệng.
"Ngon thật! Vừa ngọt vừa đậm chất thịt! Tuyệt vời~"
Thịt cháy sém đương nhiên rất ngon. Nhưng thịt nướng chín từ trong ra ngoài cũng không tồi. Hơi đáng tiếc vì không có gia vị, nếu có thể nêm nếm, chắc hẳn món thịt này sẽ còn có thể ngon hơn nữa.
"Haaa~ .... thỏa mãn~"
Lấp đầy cái bụng, tôi cứ thế nằm lăn ra trên đất. Nhân tiện, <Abyss Wing> đã tự động biến mất, nhưng khi tôi đứng lên nó lại xuất hiện ở vị trí cũ.
(Giờ thì..... ực....)
Tôi bất giác nuốt khan.
Sở dĩ khi nãy tôi không dùng <Ma thuật sinh hoạt> làm sạch cơ thể là vì... đúng vậy, tôi muốn đi tắm.
Đã nhiều ngày rồi, tuy có thể làm sạch cơ thể bằng ma thuật, nhưng đó chỉ là biện pháp ứng phó tạm thời thôi. Mang dòng máu của người nhật, quả nhiên tôi vẫn muốn vào bồn tắm!
Thế nhưng thế nhưng, điều đó có nghĩa là... tôi sẽ phải cỡi đồ và... ừm... là như vậy đấy!
Trong hầm ngục tăm tối thì không nói làm gì... hơn nữa, tôi cũng chỉ thực hiện có mỗi việc đi vệ sinh thôi... còn tắm rửa thì... ừm, đương nhiên trong ký ức của Masha vẫn có những cảnh như vậy... dẫu thế thì... ừm... quả nhiên...
Không không, khoan đã nào! Hãy nghĩ kỹ lại đi. Tôi là Masha. Và Masha cũng chính là tôi. Trước sau gì cũng phải làm quen với cơ thể của mình. Phải, đúng vậy, là như thế! Trước sau gì cũng phải làm quen thôi. Không sớm thì muộn. Vâng!
Tôi đứng bật dậy. Trong tư thế thẳng lưng, tôi tạo ra bồn tắm bằng thổ ma thuật. Sau đó, tôi điều khiến nước từ con suối cho vào bồn. Rồi dùng cầu lửa điều chỉnh nhiệt độ của nước.
"Ừm... vừa đủ độ."
Ma thuật quả là tiện lời. Ma thuật muôn năm vạn tuế.
"...haa ....haa...."
Nhìn xuống cơ thể của mình, tôi bỗng cảm thấy hồi hộp. Hơi thở cũng vì thế mà trở nên gấp rút.
Sau khi cho trang bị Abyss vào <Kho Lưu Trữ>, tôi bắt đầu cỡi áo khoác ngoài. Chiếc áo khoác da quê mùa màu nâu đã bị rách nát nhiều chỗ rơi xuống mặt đất.
Tôi lại một lần nữa đưa tay lên cỡi bỏ chiếc áo vải lanh màu kem. Lúc này, trên người tôi chỉ còn lại camisole, váy và quần lót dưới váy...
Ực... đôi bàn tay run rẩy của tôi nắm vào gấu camisole... rồi rì rà kéo lên.
"...C-Cái này là....!"
...Khủng! Quả nhiên là quá khủng!! Dưới lớp trang phục không mấy nổi bật... nhưng phơi bày ra thế này thì vô cùng khủng!!!
(Hình như... ở phần thiết lập mình đã chọn G thì phải....)
2
Không giấu được hiếu kỳ, tôi dùng tay nâng chúng lên. Và rồi rơi vào mắt tôi là...
"...tuyệt quá... t-tựa như sắc anh đào....."
Còn cái gì sắc anh đào thì... tôi không thể nói được.
"C-Cái gì thế này... eo quá thon!"
Lúc này khi cỡi đến váy cùng quần lót, tôi mới chú ý đến những phần khác trên cơ thể.
Không chỉ eo, ngay cả mông cũng khá chuẩn! Cái quái gì thế? Dáng của người mẫu chắc?! Hoàn hảo như thế này chỉ có thể là nhân vật trong game.... à mà, đúng là nhân vật trong game thật...
Khuôn mặt tương đối đáng yêu. Mắt odd eyes. Nốt ruồi giọt lệ mang đến cảm giác khơi gợi. Thân hình người mẫu áo tắm. Masha quá khủng! Thật sự khủng!
Gã đội trưởng gì ấy đúng là có mắt như mù. Nếu tôi là hắn, tôi chắc chắn sẽ không hi sinh một cô gái hoàn hảo như này!
Mà, mọi chuyện cũng đã rồi, có nhắc lại cũng chẳng được gì. Quan trọng hơn, nhờ vậy nên tôi mới lấy lại được ký ức... phù... tiếp đến...
"...mịm màn, phẳng phiu....."
Khi đưa tay xuống dưới, lời cảm thán kia tự ý tuột ra khỏi cửa miệng tôi.
Tất nhiên, tôi biết Masha cảm thấy khá tự ti vì vấn đề trên. Tận tuổi này mà vẫn... T-Thôi bỏ, bỏ đi bỏ đi, không nhắc chuyện này nữa.
Quan trọng hơn...
(...ực!)
Những đầu ngón tay của tôi lại tiếp tục chạy xuống-
☆
(Ểe.... t-từ khi nào mà trời tối rồi!)
Chết thật. Mọi thứ quá... tuyệt vời. Nên tôi đã quên mất đi thời gian. Ban đầu chỉ hơi nhột nhột đôi chút, nhưng sau đó thì... ưuuu, nhớ lại xấu hổ chết đi được! Kết cục, tôi vẫn chưa tắm bồn. Nước cũng đã nguội lạnh từ lầu.
Không còn cách nào khác, tôi mặc trang phục vào thật nhanh rồi dùng <Ma thuật sinh hoạt> làm sạch cơ thể.
"Đến rồi."
Sau khi tôi phát ra giọng nói uể oải đó, từ màn đêm của cánh rừng, hàng loạt những đốm sáng đỏ rực nổi lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook