Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha
C5: Tuyết đầu mùa

Người cô ngồi cạnh chính là học bá của trường lớp trưởng lớp 11a1.

"Ể là bạn học lúc sáng "

" Chuyện lúc sáng cho mình xin lỗi nha, mình không cố ý "

.....

.....

khoảng lặng trôi qua vẫn không có tiếng trả lời

( Gì vậy, cậu ta không phải không nghe thấy mà cố tình không trả lời, quê quá à)

"Con nhỏ đó là ai vậy nghĩ sao mà lại ngồi cạnh Thiên Chương chứ, đúng là đáng đời lớp trưởng bơ nó rồi

Một nhóm bạn nữ trong lớp bàn tán có vẻ ấn tượng đầu tiên không tốt lắm rồi

" Lớp chúng ta đã đủ chưa lớp trưởng "

" Thưa cô vắng Vũ Huân Phong "

" Lại vắng cái thằng này, được rồi ngồi đi em. Bao giờ bạn quay lại em nhắc bạn lên văn phòng gặp cô nha "

( Thì ra là biết nói đúng là đồ khó coi)

Bất chợt lớp trưởng quay qua nhìn cô làm cô chột dạ cúi xuống

( gì vậy cậu ta nghe thấy sao, sao lại nhìn mình như vậy đáng sợ quá đi thôi)

Sau một ngày đi học mệt mỏi cô cũng đã về đến nhà


Trong bữa tối

" Hôm nay đi học có vui không con, có chuyện gì vui không "

" không ba ơi, đúng là một ngày tồi tệ con không muốn nhắc đến đâu huhuu"

"Đúng rồi ba tiệm bánh sao rồi ba đợi ăn xong con phụ ba dọn dẹp nốt cuối tuần là mở cửa rồi "

" Nếu con mệt cứ nghỉ ngơi đi để ba làm cho "

" Mấy cái trang trí ba cứ để con không sao đâu lát ăn xong con sẽ đi mua đồ về trang trí "

" Con à thôi để mai rồi đi ba nghe mấy người trong xóm nói có biến thái đó con đi đêm không an toàn đâu "

" Không sao đâu giờ vẫn sớm mà với lại con có thấy loa cảnh bảo của phường đâu chắc chỉ là lời đồn thôi không sao đâu ba "

" Con vẫn phải cẩn thận đó "

"Con nhớ rồi ạ "

Con phố nhỏ nơi thị trấn không náo nhiệt trời mùa đông lạnh giá lại càng thiếu bóng dáng con người. Đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng ấm như xoa dịu lòng người trong mùa đông.

" tuyết sao, tuyết đầu mùa sao "

Cô dừng chân đưa tay hứng bông tuyết đầu mùa. Bông tuyết rơi xuống tay cô rôi dần dần tan ra do hơi ấm từ cơ thể. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao đang đổ tuyết

" Đẹp quá...." Cô ngây ngốc đứng ngắm tuyết

" Tuyết năm nay có vẻ rơi hơi muộn so với mọi năm "

" Nghe nói nếu cùng nhau đón tuyết đầu mùa sẽ yêu nhau mãi. Ước gì.... dừng lại đi ngu một lần chưa sáng mắt ra sao."

bất chợt có tiếng động phía sau lưng một bóng người vụt qua

( Gì vậy, là ai vậy tốt nhất là nên rồi khỏi đây)

( Sao lại có tiếng bước chân chẳng lẽ người đó đi theo mình sao)

*Con à thôi để mai rồi đi ba nghe mấy người trong xóm nói có biến thái đó con đi đêm không an toàn đâu *

( Đúng rồi ba nói có biến thái phải làm sao đây, chẳng lẽ mình sẽ bị hắn bắt sao, mình đón tuyết đầu mùa cùng 1 tên biến thái sao đáng sợ quá đi thôi)

Cô bắt đầu chạy người phía sau cũng chạy theo chạy qua một con hẻm nhỏ bất chợt có một bàn tay từ trong bóng tối kéo cô vào trong

Đang định la lên thì bàn tay đó đã bịt chặt miệng cô lại cô muốn thoát ra nhưng không thể hắn ôm chặt cô vào lòng

( Gì vậy lại một tên biến thái sao, đời mình tiêu rồi)

"Mèo nhỏ à đừng sợ "

( Là hắn)

cánh tay bịt miệng cô từ từ được bỏ ra cô ngẩng mặt lên thì thấy lại là tên đáng ghét lúc sáng, vẫn là nụ cười đó. Muốn thoát ra nhưng không thể hắn vẫn ôm chặt cô

" Mau buông ra "


" Suỵt im lặng nào nhỡ hắn quay lại đó "

" Hắn đi rồi thả ra "

" Được rồi đừng nóng tính vậy chứ mèo nhỏ, em vẫn nên đứng đây một lát đi không chừng hắn quay lại đó."

" Tôi biết rồi "

" Mèo nhỏ lại nợ anh rồi nhé " vừa nói cậu bạn vừa nở nụ cười đắc ý

" Bạn muốn gì?"

"nóng tính quá đó, vậy em mời anh một bữa ăn tối nha, từ trưa đến giờ anh vẫn chưa ăn gì "

" Chắc anh đã đốt tiền ăn tối vào máy chơi game đúng không "?

" Mèo nhỏ à sao em biết em theo dõi anh sao, vậy là hư đó "

" Tôi không rảnh chỉ là thấy anh trèo tường ra ngoài chơi nên tôi đoán vậy thôi, ở đây cũng gần tiệm net "

" Em thông minh thật đó "

" Được rồi chắc tên biến thái đi xa rồi chúng ta đến cửa hàng tiện lợi mua mỳ ăn đi "

" Đi thôi lần đầu cũng như lần cuối,chúng ta hết nợ "

Cả 2 cùng nhau bước đi dưới trời đổ tuyết một người đi trước một người lẽo đẽo theo sau. Nhìn phía xa chỉ thấy bóng lưng của Huân Phong có lẽ vì cậu ta quá lớn hay cũng vì dáng người Duệ Tư nhỏ nhắn quá. Nhìn họ thật giống một cặp đôi

" Mèo nhỏ à em có thấy chúng ta giống một đôi không đẹp đôi quá chừng "

" Mau ăn nhanh đi tôi còn về nhà, tôi không có nhiều thời gian đâu "

" Tôi đã nói rồi tôi không phải mèo "

" Vậy anh gọi em là Duệ Duệ nhé, em có thể gọi anh là anh Huân Phong "

( Huân Phong cái tên quen quá, không biết nghe được ở đâu, không biết là kiếp trước hay kiếp này)


" Em là học sinh lớp 10 đúng không "

( Tôi đẻ ra anh còn được đó cứ gọi người ta là em hoài, đồ đáng ghét)

( Tốt nhất không nên nói thật)

" Đúng tôi là học sinh lớp 10 "

" Anh biết mà nhìn em nhỏ vậy mà Hahaa"

( Đồ đáng ghét)

" Ăn xong rồi thì về thôi,tạm biệt " nói xong cô đứng dậy bước ra phía cửa

" Này mèo nhỏ chờ đã " Huân Phong vội chạy theo

" Trời tối rồi em đi một mình không an toàn để anh đưa em về "

( thôi người này nhìn cũng không giống người xấu chắc không sao)

"Được, mau nhanh lên "

" Đây là nhà em sao "

" Đúng rồi tạm biệt " nói xong cô mở cửa bước vào không do dự để mặc cậu bạn vẫn đứng ngây ngốc nhìn

cậu bạn quay qua nhìn cách cửa mỉm cười không biết nụ cười chứa đựng điều gì.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương