Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha
C4: Trường mới

Sương sớm giăng đầy trên ngôi làng nhỏ. Chỉ mới đầu đông mà trời đã lạnh rồi. Trời vẫn chưa sáng hẳn trên bầu trời lạnh vẫn thấy bóng dáng những ngôi sao chưa chịu tắt

Nhiệt độ ngày càng lạnh, chẳng mấy mà lại có tuyết

" Con gái con xong chưa chúng ta mau đi học thôi ba còn phải đến nông trại nữa, nhanh lên kẻo muộn "

" Con xong rồi đây ạ, trời lạnh ba nhớ mặc áo ấm vào nha kẻo cảm lạnh "

" Ba nhớ rồi mà con gái "

ngồi sau xe của ba thật ấm từng cơn gió lạnh cũng chẳng chạm tới cô được thật tuyệt.

Có ba thật tuyệt

Đã vài tháng sau chuyện ly hôn cuộc sống đã tốt hơn hàng xóm cũng không còn bàn tán. Chỉ có điều sống trong thân hình một đứa trẻ 10 tuổi làm cô vẫn chưa quen

Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua êm ả không ai nhận ra sự kỳ lạ của Duệ Tư. Cô từ trước đến nay vẫn luôn là một người thông minh hiếu thảo nên được mọi người yêu mến

7 năm sau ba cô đã bán trang trại và chuyển nhà lên thị trấn vì một mình ông không thể lo hết được vừa chăm sóc con nhỏ vừa quản lý trang trại.

Gia đình cô đã chuyển tới 1 khu phố nhỏ nhộn nhịp, ba cô đã mở một tiệm bánh ngọt. Từ lâu ba cô đã làm bánh rất ngon, cô cũng đã chuyển đến một ngôi trường cấp 3 gần nhà

ngày đầu đi học cô đạp xe đến trường vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. đang mải ngân nga bài hát vì không chú ý mà cô đã đâm phải 1 người


" Xin lỗi ạ " chưa kịp nhìn xem đó là ai cô đã cúi gập người xin lỗi rối rít

người kia đứng dậy phủi áo rồi quay đi kh nói lời nào. Đó là một bạn học cùng trường với cô, dáng người hơi nhỏ nhưng điều đặt biệt là gương mặt thanh tú toát lên sự thông minh.

" Sao lại bỏ đi rồi, cũng xin lỗi rồi mà hay mình nói bé quá "

" Aaa toi rồi hộp cơm của mình làm sao bây giờ phải dọn lại thôi "

Trong lúc cô đang cặm cụi dọn hộp ăn trưa bị đổ thì tiếng chuông vào học đã reo lên mà cô không biết. Đến khi chợt nhớ ra thì đã muộn vội lấy chiếc xe mà đạp

xui thay chiếc xe đã bị tuột xích, chạy một hồi mới đến trường nhưng cổng đóng mất rồi.

" Thôi xong rồi bây giờ phải làm sao đây ngày đầu đi học của mình "

" Phải gửi xe vào tiệm rồi trèo tường thôi "

phía sau trường có một cái cây lớn giúp cô trèo được vào tường. Lúc trèo thì có vẻ đơn giản nhưng bên trong lại không có gì để leo xuống.

" Cao quá làm sao bây giờ nhảy xuống có gãy chân không, trời ơi có ai không cứu với "

" Giờ không nhảy xuống sẽ muộn học mất phải liều thôi, nhưng mà không được mình vẫn sợ "

Duệ Tư sợ độ cao nên trần trừ mãi không dám nhảy đắn đo mãi vẫn kh dám nhảy. Đang loay hoay thì cô trượt chân ngã xuống bên dưới

"Aaaa"

" Mình đã chết chưa vậy? "

" Cậu thì chưa còn tôi thì sắp "

"hả bạn... bạn là ai vậy sao lại nằm dưới đó "

" Còn chưa chịu đứng dậy sao định ngồi đến bao giờ nữa hả, tôi sắp bị bạn đè chết rồi "

Nghe vậy cô giật mình đứng dậy rồi cuống quýt xin lỗi

" Xin lỗi bạn tôi thật sự không cố ý ng...ngồi lên người bạn đâu chỉ là...chỉ là..."

" Bạn đi học muộn đúng không? đang trèo tường thì bị ngã. Cũng may là nhờ có tôi mà bạn không sao. "


" đúng là tuyệt vời đang tính trốn học thì lại cứu được một bé mèo nhỏ, mình phục mình quá mà hahaaa"

( Mèo nhỏ? gì vậy người này bị sao vậy?)

" Bạn gì ơi cám ơn bạn đã đỡ tôi, tôi phải vào lớp đây tôi đi trước đây " nói xong cô bỏ chạy

" Này mèo con, chạy đi đâu mà nhanh vậy? "anh bắt lấy tay cô kéo lại.

" Không định trả ơn cho ân nhân cứu mạng mình sao, sao lại tuyệt tình quá vậy " Chàng thanh niên cao lớn nắm chặt tay cô không buông.

" cậu muốn gì tôi đã xin lỗi và cảm ơn rồi mà. với lại mèo nhỏ gì chứ tôi là người "

" Nhưng tôi bị em làm bị thương rồi nãy em ngồi lên người tôi mà. Em không phải mèo nhỏ thì là gì nữa chỉ có mèo nhỏ mới không dám trèo cao quần áo mới nhem nhuốc như vậy, lại còn đôi mắt to tròn như mèo con này nữa "

( Hả cậu ta ở đây từ bao giờ vậy chẳng lẽ đã thấy hết những gì mình làm rồi, xấu hổ chết mất)

"Này mèo con em đang nghĩ gì vậy sao mặt lại đỏ hết lên rồi. Em tên gì vậy? Vương Duệ Tư sao tên hay thật "

Cậu thanh niên cúi xuống nhìn vào bảng tên trên áo cô

" Này ai cho cậu gọi tôi không nghĩ gì hết mau thả tôi ra tôi cần vào lớp, cậu muốn đền bao nhiêu tiền nói đi " cô cố gắng thoát ra nhưng sức không đủ, cậu ta quá khỏe

" mèo nhỏ à đừng nóng tính vậy chứ, tôi đâu có bắt em đền tiền đâu "

" Vậy cậu muốn gì?

" Số điện thoại của em "


" Được thôi " cô trả lời một cách dứt khoát

" Em đừng có mà cho số khác nha anh biết tên em rồi đó đừng có trốn " Anh cười đắc ý

Sau khi cho số cô chạy thật nhanh vào lớp bỏ lại chàng trai vẫn đang cười đắc ý phía sau. Vào đến lớp cũng đã được nửa tiết đầu đã vậy lại còn tiết cô chủ nhiệm

" Thưa cô em vào lớp ạ "

" Em là học sinh mới đúng không sao hôm đầu đã đi muộn rồi thôi được rồi vào đi, lần sau đến sớm nha em, em mau giới thiệu bản thân đi rồi cô xếp chỗ cho "

" Chào các bạn mình tên Vương Duệ Tư, mong được các bạn giúp đỡ " Cũng may lúc trước mình có kinh nghiệm trong việc làm quen bạn mới rồi

" Em xuống bàn 3 dãy 2 ngồi nha rồi mình bắt đầu học "

" Dạ vâng "

"Hảaa " tiếng các bạn nữa trong lớp vang lên




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương