CHƯƠNG 91: MẮC BẪY

Tác giả: Luna Huang

Hôm nay Vân Du cùng Tiêu Vũ nghịch tuyết. Nàng còn kể cho hắn nghe ông già tuyết nữa.

Tiêu Vũ ngây thơ hỏi nàng: “Tiểu Vũ ngoan vì sao ông già tuyết không tặng lễ vật cho tiểu Vũ?”

Vân Du véo đôi má phúng phính của hắn cười: “Là vì chưa thời điểm thôi. Năm nay tiểu Vũ nhất định sẽ có lễ vật a.”

Đến chiều nàng xuống trù phòng ngỏ ý muốn làm một món cho Lãnh Thiên Hạo. Trương trù sư nghe được liền mang hết những món hắn thích và khẩu vị của hắn ra nói cùng nàng.

Vân Du nghe đến tràn ngập lỗ tai mà vẫn không biết Trương trù sư đang đề cập đến món nào. Câu từ cứ loạn cào cào bay lung tung trong não. Sinh khí nàng hung hăng ném hắn ra ngoài chỉ giữ lại hai người bên cạnh giúp đỡ. Tất nhiên phải có tên nội gián.

Nghĩ tới nghĩ lui nàng quyết định làm món trà trứng cho hắn ăn. Nhưng cái đó phải ngâm mười hai canh giờ mới thấm thế là đổi sang chè trứng gà. Món đó dễ nhất.

Trước khi mang ra khỏi trù phòng nàng đem gói thuốc bày ra bộ dáng len lén đổ vào bên trong còn cố ý cho tên nội gián thấy được.

Lãnh Thiên Hạo cùng mọi người dùng tiệc bên ngoài. Nàng chậm rãi mang chén chè trứng gà ra cho hắn còn mỉm cười nói: “Vương gia phu quân, người ta cố tình làm cho ngươi đấy.”

“Đây là gì?” Lãnh Thiên Hạo nhíu mày nhìn chén trước mặt.

“Chè trứng gà.”

Nàng mỉm cười ngọt ngào, ăn cho người chết luôn. Nàng đút cho hắn. Lãnh Thiên Hạo bình tĩnh ăn hết chén chè một cách ngon lành, không hề để lộ bất cứ thái độ gì.


Vương Doãn nhìn không chớp mắt: “Vương phi, ta cũng muốn ăn.”

“Hết rồi, bổn phi làm có mỗi một chén thôi.” Nàng thản nhiên đáp. Nàng làm cũng chẳng ngon lành gì nấu chi cho nhiều.

Ngô Trọng Kỳ bên cạnh mát mẻ hắn: “Lão Vương muốn ăn thì mau đón dâu liền có thể ăn.”

Tiêu Tử thở dài thán: “Ta cũng có thê tử tại sao cũng không được ăn?”

Ngô Trọng Kỳ cùng Vương Doan cười méo mó với cách so sánh của Tiêu Tử. Đây là do Hồ Điệp không làm cho hắn ăn cơ mà, hắn còn mang ra hỏi nữa. Đây là cố ý đi.

Hồ Điệp xấu hổ cười gượng: “Mai thiếp thỉnh giáo Vương phi nấu cho chàng dùng.”

Tiêu Tử gật đầu đắc ý nhìn Vương Doãn mang hàm ý: Ngươi có đố kỵ ta không?

“Tiểu Vũ cũng muốn ăn.” Tiêu Vũ liên tục nuốt nước bọt.

Vân Du xoa đầu hắn: “Đây là của Vương gia phu quân. Ngày mai mẫu thân sẽ làm cho tiểu Vũ ăn.” Nàng không dám đầu độc tiểu hài tử đâu.

Tiêu Vũ sớm được dạy phân biệt tôn ti nên ngoài chấp nhận ra thì không thể nào làm khác được. Trong lòng cứ hy vọng mau đến ngày mai.

Bọn họ ai cũng nhìn Lãnh Thiên Hạo ăn ngon lành liền nghĩ món đó rất ngon. Nhưng chè trứng gà trộn cùng bột mì làm sao ngon được đây. Gói thuốc kia Lãnh Thiên Hạo sớm đưa cho Hồ Điệp rồi. Hồ Điệp xem xét rồi báo cáo độc tính và tình trạng của người sau khi trúng độc cho hắn biết để hắn đóng tuồng thôi.

Phó Đức Chính nhìn thấy cảnh đó liền luôn miệng khen hai người phu xướng phụ tùy. Ngồi cả nửa ngày hắn toàn nói về kinh thành đang mang Vân Du và Lãnh Thiên Hạo ra làm biểu tượng sống. Nhất định sẽ trở thành một giai thoại lưu truyền đời sau.


Mọi người xem xong đầy ngưỡng mộ nhìn chủ tử. Lãnh Thiên Hạo cũng là cao hứng không thôi. Chỉ có Vân Du đầy đắc ý nghĩ: Để xem bổn phi cầm được chiếu phế phi bọn họ có còn ca tụng nữa không.

Lát sau trở về phòng không lâu Lãnh Thiên Hạo nằm trên giường không động đậy gì nữa.

Bên ngoài lại báo địch tấn công Bắc môn. Vân Du liền thay hắn trả lời bảo hắn bệnh không đi được. Nàng ngồi bên cạnh lay lay người hắn:

“Lãnh Thiên Hạo, ngươi làm sao vậy?”

“Sao không trả lời? Ngươi bị câm rồi sao?”

Hắn chỉ chớp chớp đôi mắt phượng nhìn nàng, cả người không hề cử động y như người thực vật.

Giá trưng bày lại mở ra: “Hắn bị trúng độc làm sao trả lời ngươi được.” Tên nam nhân kia chậm rãi bước ra mang theo tiếng cười thỏa mãn.

Giờ nàng mới thật sự được diện kiến dung mạo của hắn. Hắn còn trẻ hơn cả Lãnh Thiên Hạo nữa, gương mặt cũng được cho là tuấn tú đi.

Vân Du mau chóng cười nịnh nọt hắn: “A, đại hiệp, ngươi tới!” Nàng ngồi lùi vào bên trong giường. Ai mà biết được tên khốn biến thái này sẽ làm gì với nàng.

Lãnh Thiên Hạo nhíu mày cố vươn mắt nhìn nàng. Nàng cư nhiên gọi man di là đại hiệp nữa chứ.

Tên nam nhân đó bật cười ha hả nhìn vào mặt của Lãnh Thiên Hạo: “Tư vị bị người đầu ấp tay gối phản bội như thế nào? Không cần đa tạ ta đâu bởi ta biết ngươi không còn khả năng đó. Ngươi chắc sẽ không nghĩ được mình có ngày hôm nay đâu nhỉ. Nhưng ta nói cho người biết từ khi ngươi giết chết phụ hoàng của ta thì đã định sẵn ngươi phải chết trong tay ta rồi.”

Hắn lại đứng bên giường vươn tay nắm lấy cằm Vân Du kéo đến: “Ngươi nói xem ta nên xử trí hắn thế nào? Moi tim hắn ra được không?”

Vân Du sợ đến mặt tái nhợt, tên biến thái còn hỏi ý nàng nên giết người thế nào cơ đấy: “Người nhà ta chỉ bị hắn bắt thôi không cần thiết phải ra tay độc ác như vậy. Chuyện của hai người không liên quan đến ta.” Xưng hô cũng vì sợ quá mà quên mất luôn.


Tên biến thái đó nhìn nàng nở nụ cười nham hiểm hỏi Lãnh Thiên Hạo: “Nếu ta cường nàng trước mặt ngươi thì sao?”

“A, vị huynh đài không biết tên này, hình như ngươi có chút nhầm lẫn rồi.” Vân Du vội lên tiếng tự bảo vệ bản thân: “Ngươi và hắn thù hằn nhau thì liên quan gì đến ta. Vẫn là hai người tự tính toán với nhau đi.” Lôi kéo nàng vào để làm gì??????

Hắn nheo mắt nhìn nàng: “Không phải ngươi bảo lấy thân báo đáp ta sao?”

“Cái đó…..cái đó là sau khi được cứu, ngươi còn chưa cứu ta” Tên này trời sinh tuấn tú lại biến thái đến mức như thế này: “Ta còn ở đây thì làm sao mà tính được.”

Hắn nhìn nàng gân cổ lên cãi liền cúi người hướng môi nàng hôn tới. Lãnh Thiên Hạo nhân lúc mất tập trung liền nhanh chóng ngồi bật dậy đánh vào sau gáy hắn. Rồi hung hăng ném tên biến thái đang ngất xỉu ra ngoài dùng dây trói chặt lại.

“Nàng có sao không?” Hắn ôm lấy nàng lo lắng hỏi.

Hồn phách của nàng vẫn chưa kịp trở lại thể xác a. Cũng may Lãnh Thiên Hạo ra tay kịp thời nếu không nàng bị tên biến thái kia cưỡng hôn rồi.

“Đều tại ngươi cả” Nàng liên tục nắm quyền nhỏ đánh hắn: “Sao ngươi không đánh ngất hắn sớm hơn? Ta thiếu chút nữa là bị ngươi hại chết rồi.”

“Là do nàng hứa với hắn lấy thân báo đáp cơ mà. Sau này không được tùy tiện như thế nữa.” Hắn còn chưa được thế mà nàng lại hứa với người khác. Thử hỏi có tức chết hay không chứ.

Vân Du giận dỗi nói: “Lúc đó hắn rất đáng sợ, Nguyệt Nha lại không ở bên người nữa ngươi bảo ta phải làm sao?”

Lãnh Thiên Hề phá cửa xông vào: “Lục đệ không sao chứ?”

Vương Doãn, Tiêu Tử cùng một số binh sĩ cũng bước đến.

Lãnh Thiên Hạo nhìn tên biến thái nằm dưới sàn: “Đệ không sao.”

Lãnh Thiên Huyền mang xô nước bước vào hất lên người tên biến thái kia. Hắn chậm rãi nheo mắt rồi tỉnh lại mắng nàng:


“Tiện nhân ngươi gạt ta” Cả người hắn bị trói chặt bằng mấy sợ dây thừng nên có vùng vẫy cỡ nào cũng vô dụng.

Vân Du hất cằm nói: “Ngươi dám bảo bản thân không có gạt bổn phi không? Bổn phi trân trọng thông báo cho ngươi biết ngươi đã bị bắt.” Nàng lắc đầu chép miệng tiếc nuối: “Dung mạo ngươi tuấn tú lại trẻ như thế này nếu biết trước bổn phi đã giúp ngươi rồi. Không ngờ đến hôm nay bổn phi mới thấy được ngươi nói xem có phải do ngươi xui xẻo hay không?”

Lãnh Thiên Hạo khép hờ mắt nhìn tiểu nương tử háo sắc trong lòng. Nàng mới là sắc lang còn đổ cho hắn. Nếu hắn không thổi tắt nến thì có lẽ nàng đã trợ Trụ vi ngược rồi.

Ngô Trọng Kỳ mang tên nội gián bị trói bước vào hung hăng ném bên cạnh tên biến thái.

Hóa ra tên đó không phải nội gián mà la gian tế. Hắn khai nhận phụ thân là man di mẫu thân lại là người Bắc Bình quốc. Do dung mạo của hắn giống mẫu thân nên được phái đến đột nhập vào quân doanh thám thính tình hình.

Vân Du trách móc Lãnh Thiên Hạo mắt nhìn ngắm dung mạo tuấn tú của tên biến thái: “Đều do cả. Ngươi giết phụ thân hắn làm gì? Báo hại hắn biến thái đến mức này.” Cho dù là có bác sĩ tâm lý ở đây cũng cứu không được ca này.

Vương Doãn không tán thành liền lên tiếng: “Vương phi nói như vậy là không đúng rồi. Man di chiếm đoạt lãnh thổ của chúng ta còn ra giết người dã man nữa. Vương gia làm vậy cũng chỉ là vì dân chúng.”

Vân Du day day thái dương: “Ta không biết đâu. Các ngươi tự lo liệu đi.” Quan điểm của nàng cùng đám đồ cổ này làm sao giống nhau được.

Lãnh Thiên Huyền tò mò hỏi: “Lục hoàng huynh định xử trí thế nào?”

“Phụng chỉ của hoàng thượng tiêu diệt toàn bộ bọn man di để tế gần hai vạn bá tánh ở Khởi Hưng thành và ba thôn” Lãnh Thiên Hạo băng lãnh nói.

Lãnh Thiên Huyền cùng Vân Du bất giác run lên một trận. Hai người kéo nhau ra ngoài chơi mặc đám nam nhân thích chém chém giết giết bên trong.

Lãnh Thiên Hạo phái Tiêu Tử và Ngô Trọng Kỳ tiến vào mất thất dò xét tình hình. Lát sau họ trở ra thông báo mật thất thông với một số nơi trong phủ và bên trong thành, còn một cửa thông ra ngoài Bắc môn.

Hắn ra lệnh lấp hết các cửa thông rồi cùng Lãnh Thiên Hề, Tiêu Tử, Ngôn Trọng Kỳ tiến ra Bắc môn truy lùng đám man di còn sót lại.

Hắn đi cả đêm không về Vân Du một mình ngủ rất thoải mái.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương