Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao? - Hoàn
-
Chương 59: Xuất Cung Hồi Phủ
CHƯƠNG 59: XUẤT CUNG HỒI PHỦ
Tác giả: Luna Huang
Sáng nay Vân Du vận một kiện y phục màu hạnh đơn giản và mang một chiếc mạn che mặt mỏng đem qua bảo tiểu Đăng tử chuẩn bị.
Tiểu Đăng tử đòi đi cùng nhưng nàng từ chối. Nàng không nói cùng hắn là đi với ai, cũng chẳng nói là đi đâu. Nàng mang theo hà bao và một cái ô đỏ rồi đến đại môn đợi Lãnh Tử Dật.
Lát sau Lãnh Tử Dật đến nàng liền cùng hắn leo lên xe ngựa rời đi. Bên trong xe ngựa hắn hỏi nàng:
“Du Du sao lại mang mạn che mặt thế kia?” Lãnh Tử Dật bình thường chỉ chú trọng việc học nên mặc dù tin đồn về Vân Du và Nguyệt Nha lan rộng khắp hoàng cung nhưng hắn vẫn chưa biết gì.
“Ta xinh đẹp thế này ra ngoài không mang mạn che mặt thì dụ hái hoa tặc đến bắt sao?” Nàng khinh bỉ hắn một phen.
Lãnh Tử Dật phì cười. Nàng làm sao xinh đẹp bằng phi tử của phụ hoàng hắn chứ. Nhưng mà nhìn nàng rất khả ái, lại cùng hắn nói chuyện không kiêng kị thế này khiến hắn cảm thấy rất thân thiết.
Đến phủ sư phó Lãnh Tử Dật bảo nàng cùng hắn vào. Nàng khăng khăng nối muốn đi dạo. Hắn lại bảo thị vệ đi theo bảo vệ nàng.
“Không cần phiền phức như vậy đâu. Ta đi dạo đâu phải đi tìm người khi dễ mà phải mang thị vệ.” Nàng giậm chân sinh khí.
Lãnh Tử Dật khuyên ngăn mãi mà không xong liền để nàng tùy ý. Trước khi chạy đi nàng còn ném cho hắn câu: “Không cho phép ngươi bảo người lén theo ta.”
Lãnh Tử Dật gật đầu rồi bước vào trong. Thân phận của nàng vẫn là để nàng tự nói cùng hắn vậy.
Vân Du rẽ lung tung đường để đề phòng bị theo dõi. Thấy đã an toàn nàng cong chân chạy nhanh về phủ.
“Bổn phi trở về rồi đây!” Nàng chạy ào vào tiền thính.
Lệ Chi, Lãnh Tình, Lãnh Ý nghe được liền chạy ra ôm lấy nàng khóc nức nở.
“Tiểu thư người sao lại ở luôn trong cung không trở về thế kia?”
“Chúng nô tì thật nhớ Vương phi a!”
“Nô tì cứ tưởng Vương phi vào cung liền quên hết mọi người rồi.”
“Các ngươi khóc cái gì?” Nàng bĩu môi véo má từng người: “Bổn phi chi đi có vài ngày. Sau này các ngươi gả đi thì biết phải thế nào? Vẫn là bảo Lãnh Thiên Hạo không gả nữa.”
Bọn họ bị Vân Du dọa liền im bặt không dám khóc nữa. Lệ Chi liền hỏi: “Vương phi một mình xuất cung sao?
Vân Du lắc đầu: “Ta đi cùng thái tử a. Hắn xuất cung thăm sư phó bị bệnh nên ta theo hắn.”
Bọn họ gật gù ra vẻ hiểu biết. Vân Du cao hứng hỏi: “Giá y may đến đâu rồi?”
Bọn họ liền kẻ trước người sau kéo nàng vào sương phòng của Lãnh Tình mang bốn cặp giá y – giá bào ra khoe mẽ một phen. Hóa ra dạo này Hồ Điệp thất nghiệp cũng học hỏi bọn họ may giá y – giá bào a.
Lãnh Tâm bế Liễu Thu Huệ từ từ bước vào Vân Du liền chạy ra véo má Liễu Thu Huệ: “Huệ nhi có nhớ bổn phi không?”
“Phi phi” Liễu Thu Huệ cười híp mắt bập bẹ đưa tay đòi nàng bế. Đương nhiên nàng không bế.
Lãnh Tâm liền hỏi: “Vương phi sao người lại ở đây? Chúng nô tì đều nghĩ người đi cùng Vương gia a.”
Thế là ba nữ nhân lắm điều kia hốt hoảng nhớ được gì đó lại tra tấn tiểu Vương phi một trận:
“Đúng a, Vương phi sao lại không đi cùng Vương gia?”
“Hôm trước Lệ Chi nghe Vương gia nói với Tiêu tướng quân là đưa người theo cùng.”
“Vậy Vương gia đi với ai?”
“Tiểu thư, sao người không trả lời?” Lệ Chi kéo một bên tay của nàng.
“Vương phi người đừng lo uống trà nữa được không?” Lãnh Ý cướp lấy tách trà Vân Du liền đưa tay lấy đũa gắp điểm tâm.
Lãnh Tình lại lấy luôn cây đũa: “Vương phi sao người lại còn có tâm trạng ăn thế này?”
Vân Du lướt ánh mắt qua mặt của bốn nữ nhân trong phòng rồi cúi người chơi cùng Liễu Thu Huệ, miệng chậm rãi kể lại mọi chuyện.
Bọn họ đều sinh khí thay nàng bất mãn.
“Sao thái hậu có thể làm như vậy chứ? Lúc trước rõ ràng là bức người gả cho Vương gia giờ lại tách ra là thế nào?”
“Chính thê còn chưa viên phòng sao có thể để thiếp thất sinh hài tử được?”
“Đã vậy còn nạp một lần hai trắc phi nữa chứ?” Vương phi của bọn họ không sắc làm sao tranh nỗi đây.
“Vương gia không từ chối sao?”
“Người sao lại không phản ứng gì thế?”
“……..”
Vân Du chỉ biết nghệt mặt nhìn họ hồi lâu mới mở miệng: “Cũng chẳng phải bắt phu quân tương lai của các người nạp thiếp. Các người ở đây sinh khí cái gì chứ?”
Lệ Chi kéo tay nàng nói: “Mọi người sinh khí thay người a.”
“Người thật không giận sao?” Lãnh Tâm nghi hoặc hỏi.
“Vương phi thật lương thiện nên mới bị chèn ép a.” Lãnh Ý bĩu môi buồn bã.
Lãnh Tình thở dài: “Vương gia cũng thật là. Người còn nhỏ không nghĩ đến thì thôi Vương gia cũng chẳng buồn bận tâm.”
Vân Du nghe đến ngập lỗ tai liền sinh khí vỗ vỗ mặt bàn: “Ta và hắn sắp không còn gì nữa rồi việc gì phải quan tâm đến.” Nàng về đây thăm bọn họ mà bọn họ cứ nói về Lãnh Thiên Hạo là thế nào?
Bốn đôi mắt đồng loạt nhìn nàng. Biết mình nói sai nàng liền nhe răng cười: “Ý ta là có quan tâm hay không thì cũng không thể thay đổi được gì. Ta cũng Lãnh Thiên Hạo cũng chẳng thể viên phòng đúng không? Không thể giúp hắn khai chi tán diệp đúng không? Thái hậu là lo hắn lớn tuổi không có hài tử nối dõi lỡ chết ngoài chiến trường thì phải làm sao?”
Thấy bọn họ không nói được nàng liền chuyển chủ đề hỏi về Liễu Hoa và Hồ Điệp. Hồ Điệp sớm dùng thân phận nữ nhi được Tiêu Tử đưa đi săn bắn rồi.
Liễu Hoa được La Đường Kỵ rủ đi a. Lúc đầu nàng ta cũng không chịu đi sau nhiều đợt bị Lệ Chi, Lãnh Tình, Lãnh Ý, Lãnh Tâm dụ dỗ liền đem lý do vướn bận Liễu Thu Huệ ra làm bùa chắn. Thế là ba nữ nhân đó thay phiên nhau dụ dỗ Liễu Thu Huệ. Kết quả Liễu Thu Huệ không cần Liễu Hoa vẫn có thể ngủ cùng Lãnh Tâm. Nàng ta không còn lý do từ chối nữa đương nhiên phải đi thôi.
Nói một chút Vân Du liền rời đi tránh Lãnh Tử Dật đợi lâu. Đến phủ sư phó đã thấy Lãnh Tử Dật đứng bên ngoài.
“Ngươi chờ ta có lâu không?” Nàng chạy đến đưa cho hắn một xâu kẹo hồ lô bồi tội.
Lãnh Tử Dật nhếch môi từ chối: “Bổn cung đã lớn rồi không không ăn kẹo nữa.”
Nàng bĩu môi lườm hắn. Ngươi không ăn ta ăn một mình. Sau đó hai người cùng nhau dạo phố. Lãnh Tử Dật mồ hôi đầy người nhìn nàng chạy lon ton hết nơi này đến nơi khác.
“Du Du không mệt sao?” Hắn bước đến bên cạnh nhìn nàng xem mấy con diều to.
“Ngươi mệt thì ngươi nghỉ ngơi đi việc gì phải đi ta theo?” Vân Du đặt con diều xuống lại chạy đến xem mấy miếng ngọc giả bán ven đường: “Ta làm sao có thể yếu đuối như đám hoàng thất các người chứ. Hỡ một chút là dùng kiệu.”
Kiếp trước nàng không ngồi tàu điện ngầm thì là đi bộ. Lúc sau khó khăn lắm mới mua được chiếc xe đạp. Chạy chưa được bao lâu thì xuyên không.
Lãnh Tử Dật lại chạy đến bên nàng giải thích: “Ta không mệt, ta là lo cho nàng” Ở nơi đông người hắn phải sửa cách xưng hô.
Vân Du nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi bĩu môi chê trách: “Trên mặt ngươi viết ra hết rồi còn chối gì nữa.”
“Ta, ta không có” Hắn mệt đến nỗi mặt đỏ cả lên, ngực phập phồng liên tục bơm oxi vào phổi như vẫn cứng miệng: “Ta thực lo lắng cho nàng.”
Đúng là đám hoàng thất đến chết vẫn sỉ diện! Thế là Vân Du cùng hắn vào tửu lâu ngồi. Nàng không chịu ngồi trong sương phòng riêng biệt mà chọn chỗ ở ngoài hành lang ngắm dòng người qua lại.
Đang dùng bữa liền nghe mấy bàn bên kia đang nói đến Vân Du. Dường như tin đồn nàng tự tung ra đã trở thành cơn bão mạnh rồi. Này trong miệng bọn họ nàng còn ghê gớm hơn Lãnh Thiên Hạo lúc trước nữa.
Lãnh Tử Dật liền sinh khí vỗ mạnh bàn đứng dậy. Vân Du phải giữ hắn lại rồi hướng những người xung quanh luôn miệng xin lỗi rồi thấp giọng nói với hắn:
“Ngươi đang làm gì vậy? Đang yên đang lành sinh khí cái gì chứ?”
Lãnh Tử Dật ngồi xuống cau mày nói: “Bọn họ là đang nói xấu lục hoàng thẩm. Ta làm sao không sinh khí cho được.”
“Cũng chẳng phải nói xấu ngươi. Ngươi bớt phí tâm lo lắng những chuyện không phải của mình đi.” Nàng vẫy vẫy tay bảo hắn dùng bữa, nàng chính là muốn kết quả này cơ mà.
“Bọn họ là đang nói xấu hoàng thất, phải bị cắt lưỡi, đánh vài đại bản rồi mang đi xung quân.” Lãnh Tử Dật không chịu thua: “Lại còn nói xấu lục hoàng thẩm nữa.”
“Nàng ta cũng không phải thê tử của ngươi. Lãnh Thiên Hạo không lo lắng ngươi lo lắng cái gì?” Vân Du thong thả cho miếng thịt dê nướng vào miệng.
“Du Du dám gọi tục danh của lục hoàng thúc?” Lãnh Tử Dật kinh hô.
Vân Du biết mình lỡ lời liền cười nói: “Sau này ta làm thái tử phi a, có thể gọi có thể gọi.”
“Cho dù làm thái tử phi cũng không thể gọi tên lục hoàng thúc được.” Lãnh Tử Dật không đồng ý với cách suy nghĩ của nàng.
“Lục hoàng thúc của ngươi sẽ không trách đâu. Hắn hiền như vậy cơ mà.” Là do Lãnh Thiên Hạo nợ nàng. Hắn mang nàng ra làm trò chơi không có quyền lên tiếng chỉ trích nàng.
Lãnh Tử Dật không còn biết nói gì nữa. Lục hoàng thúc của hắn thật sự rất hiền a. Sau mấy lần tiếp xúc hắn cũng rất thích, lục hoàng thúc còn hay kể hắn nghe mấy chuyện ở quân doanh nữa.
“Du Du không muốn làm lương viện mà muốn làm thái tử phi sao?”
Vân Du liền quay sang hỏi hắn: “Ta có nói như vậy sao?” Nàng lập tức thay đổi khẩu cung.
Lãnh Tử Dật bật cười rồi nói: “Du Du cho ta biết nàng là thiên kim nhà nào. Nếu được ta bảo phụ hoàng cùng phụ thân nàng đính ước.” Nàng trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa.
Nàng mới không cần làm thái tử phi đâu. Nàng là muốn cùng Lãnh Thiên Hạo nhanh chóng ly hôn rồi ôm tài sản đến Hàng Châu xem bảo vật. Sau đó lại tham quan nhiều địa điểm khác ở cổ đại.
“Ta không muốn đính ước.” Nàng lắc lắc đầu, mái tóc tơ thẳng mượt cứ thế mà lắc lư.
Lãnh Tử Dật cũng không bức ép nàng nữa. Hắn là thái tử nàng chạy đâu cũng không thoát a.
Dùng bữa xong hai người đi xem tuồng rồi mua ít đồ hồi kinh. Lãnh Tử Dật vừa đến đại môn đã đi không nỗi liền phải ngồi nhuyễn kiệu về Đông cung.
Vân Du đợi hắn đi khuất mới trở về Lưu Mộng cư. Nàng đem đồ vừa mua tặng cho tiểu Đăng tử rồi kể hắn nghe một số lời đồn về mình. Nàng còn hỏi hắn có cách nào biến nàng trở nên quái dị hơn nữa không?
Tiêu Đăng tử á khẩu. Ai mà không muốn bản thân mình được tiếng thơm chứ? Sao tiểu Vương phi cư nhiên lại muốn bản thân trở nên xấu xa thế này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook