CHƯƠNG 60: PHI TỬ CÁO TRẠNG

Tác giả: Luna Huang

Mỗi ngày Vân Du đều đến thỉnh an thái phi rồi đến Tử Hoằng cung chơi đùa. Lãnh Tử Dật bận bịu việc học nên nàng cũng không làm phiền hắn.

Thái phi hỏi nàng biết thêu thùa không. Nàng thành thật khai nhận bản thân không biết. Thái phi kinh hô:

“Là nữ nhân phải biết may vá thuê thùa chứ. Đến đây ta dạy Du Du.”

Vân Du lập tức từ chối: “Du Du đối với những thứ này không có hứng thú đâu. Thái phi đừng lãng phí tâm tư.” Nàng mới không hợp vấy mấy món yểu điệu thục nữ đó.

Thái phi lại đem Lãnh Thiên Hạo ra dụ dỗ nàng: “Nếu Thiên Hạo nhận được y phục do đích thân Du Du làm hắn sẽ rất cao hứng a.”

Lãnh Thiên Hạo mà nhận được y phục do nàng làm hắn nhất định trước chê trách sau thiêu đốt. Nhưng đổi lại là Dung phi thì hắn mới cao hứng nên nàng từ chối cho ý kiến chuyện này.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chưa gì năm ngày đi săn đã kết thúc. Vân Du lại cho tiểu Đăng tử báo nàng bị bệnh không thể đến đón. Sau khi tiểu Đăng tử rời khỏi nàng cũng đến Tử Hoằng cung chơi.

“Vương phi tỷ tỷ là đang làm gì?” Vừa bước vào nàng đã thấy Hà Thủy Liên may vá liền chạy đến hỏi.

Lãnh Thiên Hề biết nàng đến nên từ thư phòng bước ra: “Du Du đến sao? Mau cùng ta chơi cờ đi.” Dạo này Hà Thủy Liên suốt ngày lo may áo cho hắn nên không cùng hắn chơi cờ, thấy Vân Du đến tất nhiên cao hứng.

Hà Thủy Liên liền nói: “Du Du, muội cùng ta may vá vui hơn đừng cùng chàng chơi cờ.”

Vân Du nhìn quay nhìn lại rồi quyết định đối mặt với sự thật. Nàng cười hì hì nói: “Vương phi tỷ tỷ, Du Du thật sự không biết may vá. Vẫn là bồi Vương gia ca ca chơi cờ thôi.”

Hà Thủy Liên trợn to mắt nói: “Du Du không biết may vá sao? Vậy càng phải theo ta học a.”

Vân Du vội chạy núp sau lưng Lãnh Thiên Hề rồi xua tay: “Muội không học đâu” Đánh chết nàng cũng không học.

“Muội không muốn tự tay may y phục cho phu quân của mình sao?” Hà Thủy Liên ngạc nhiên hỏi.

Trời ạ, hết người này đến người khác mang tư tưởng đó ra áp đặt lên người nàng là sao? Lãnh Thiên Hạo muốn mặc y phục do nữ nhân mình thích may cũng phải tìm Dung phi nhờ vả liên quan gì đến nàng.

Lãnh Thiên Hề cao hứng bật cười giúp nàng giải vây: “Nàng đừng làm khó Du Du nữa. Du Du là muốn cùng ta chơi cờ” Vân Du liên tục gật đầu, Hà Thủy Liên cũng không còn cách nào.

Thế là nàng cũng Lãnh Thiên Hề chơi cờ bỏ lại Hà Thủy Liên Một mình may vá.

Lát sau nàng rời khỏi Tử Hoằng cung đến ngự thiện phòng tạm trú. Giờ phút này mà đến gặp thái phi nhất định sẽ bị hỏi han về sức khỏe còn hỏi luôn vì sao không đến đón Lãnh Thiên Hạo nữa. Nàng mới không ngu như vậy đâu.

Do tin đồn về nàng lan truyền rất nhanh nên trong cung không ai không biết nàng. Nàng lại phải dùng mác Vương phi hữu danh vô thực ra đe dọa bọn họ nếu dám tiết lộ nàng đang ở đây nhất định cho bọn họ biết sự lợi hại của Nguyệt Nha. Bọn họ nhìn thấy gương trước mắt của bốn vị quý phi liền không dám lên tiếng.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Lãnh Thiên Hạo cưỡi ngựa từ xa đã phóng tầm mắt tìm bóng dáng của tiểu nương tử nhà mình. Đáng tiếc lại chẳng thấy gì khiến hắn buồn bực mãi không thôi.

Thái hậu thấy hắn mất hứng liền nghĩ nếu tách hắn và nàng quá lâu cũng không phải là cách nên nói hắn biết nàng thông báo bị bệnh không thể đến.

Hắn nghe vậy liền nói với thái hậu vài câu rồi bỏ mặc tất cả vội vã chạy đến Lưu Mộng cư thăm nàng. Không ngờ đến đó chẳng thấy nàng đâu. Nàng là không muốn đến đón hắn sao?

Nàng giận hắn đi cùng Nhan Tiêm Thư đi? Hôm đó rõ ràng nàng không chịu đi cùng hắn cơ mà. Cho dù là bị mẫu hậu bức ép nếu nàng chịu mở miệng hắn nhất định tìm đủ biện pháp đưa nàng theo.

Hắn đợi nàng một hồi lâu cũng không thấy liền ôm gối ngủ một giấc, trên giường toàn là mùi của nàng nên hắn ngủ rất thoải mái. Tỉnh lại vẫn không thấy ai hắn liền để lại một lá thư gửi tiểu Đăng tử rồi rời đi.


Hắn lại đến Tử Hoằng cung gặp Lãnh Thiên Hề trò chuyện vài câu rồi hồi phủ.

Lãnh Thiên Minh vừa cùng hoàng hậu lưu luyến tách ra bước về ngự thư phòng chưa kịp thở đám phi tần đã chạy đến khóc than thi nhau kể lể tội ác của Vân Du. Hắn day day thái dương bảo bọn họ có gì mai nói.

Đai môn đóng cửa Vân Du trở về Lưu Mộng cư tắm rửa rồi ngồi vào bàn dùng bữa. Tiểu Đăng tử như lúc trước ngồi bên cạnh đọc to lá thư trong tay:

“Du Du, mấy ngày hôm nay nàng có khỏe không? Hôm nay ta nghe mẫu hậu nói nàng bệnh liền đến thăm nhưng kết quả là chẳng thấy đâu. Ta ở đó đợi rất lâu cũng không thấy nàng trở về. Ta định bắt một con hồ ly về cho nàng chơi đáng tiếc lại không thấy con nào. Nàng ở trong cung chơi đủ chưa? Nếu đủ liền theo ta hồi phủ.”

Tiểu Đăng tử đỏ mặt ho khan vài tiếng rồi đưa lá thư cho nàng: “Vương phi, chỗ này không thể đọc được. Thỉnh người xem qua”

Vân Du đang nhai nhóp nhép cọng rau trong miệng liền lườm hắn một cái dài rồi ghé mắt nhìn xuống lá thư trước mắt.

Năm chữ “Lãnh Thiên Hạo nhớ nhung” đập vào trong mắt khiến nàng mắc cọng rau suýt nghẹn chết. Nàng liên tục ho khiến tiểu Đăng tử sợ xanh mặt nhảy tưng tưng lo lắng hỏi:

“Vương phi, người không sao chứ?”

Vân Du khó khăn lắm mới nhổ được cọng rau ra ngoài điều chỉnh nhịp thở rồi chống hông cao giọng mắng người:

“Lãnh Thiên Hạo đáng chết, ngươi là muốn giết ta mới hả dạ sao? Mấy ngày qua không có ngươi ta sống rất tốt. Ngươi vừa về đã hại ta suýt chết nghẹn. Ngươi là muốn ta chết để đưa trắc phi của ngươi thay ta làm Vương phi sao? Nếu vậy thì cứ nói với ta một tiếng, ta sẵn lòng từ chức nhường cho………(Đã lượt bớt hàng ngàn chữ)”

Tiểu Đăng tử muốn nói lại không dám nói. Thấy nàng đang sinh khí như vậy nhỡ khiến nàng mất hứng liền chuốc khổ vào thân. Rõ ràng là nàng tự mình không cẩn thận nên mới bị nghẹn, sao lại biến thành lỗi của Lãnh Thiên Hạo rồi. Hắn chỉ biết im lặng cúi đầu nghe nàng mắng cả buổi tối.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Sáng sớm, Lãnh Thiên Minh thượng triều xong lại đến thỉnh an thái hậu rồi phê tấu chương. Lãnh Thiên Hạo không muốn bị đuổi về phủ cũng mượn cớ phê tấu chương mà lưu lại ở ngự thư phòng.

Đám phi tần lại chạy đến tiếp tục khóc lóc cáo trạng. Bọn họ mặt mũi bầm tím, còn bị rách vài chỗ ở tay chân nữa.

Lãnh Thiên Hạo ngẩng mặt lên, nhíu mày nhìn bọn họ. Có lẽ đấu đá tranh sủng chăng? Cũng may hắn chỉ có mỗi mình tiểu nương tử nếu không cũng phải giải quyết đống rắc rối này.

“Các người có gì mau nói!” Lãnh Thiên Minh ngừng bút nghiêm túc quan sát bọn họ, nói.

Thấy có Lãnh Thiên Hạo ngồi bên trong Lan phi, Cơ phi, Duệ phi cúi đầu run sợ liền không dám lên tiếng. Tất cả đều để một mình Dung phi kể tội ác của Vân Du, bọn họ chỉ ở đó phụ họa thôi. Đương nhiên vẫn có thêm một số chỗ.

Lãnh Thiên Minh làm sao tin một tiểu oa nhi mười hai tuổi như Vân Du có thể đánh bọn họ ra bộ dáng thế thảm thế này. Hắn vẫn là mang hết lòng tin tưởng đặt lên người tiểu đệ muội thiên chân, khả ái.

Dung phi sướt mướt lau nước mắt rồi quỳ xuống: “Chúng thần thiếp nào dám gạt hoàng thượng. Lục Vương phi còn có cả yêu khí nữa” Nói xong nàng ta nhìn Lãnh Thiên Hạo rồi nhanh chóng cúi mặt xuống.

Lan phi cũng tiếp lời: “Yêu khí đó thật sự rất lợi hại. Nó bị ném đi còn biết quay trở về. Chúng thần thiếp thật sự bị yêu khí làm ra bộ dáng này.”

Cơ phi, Duệ phi quỳ rạp xuống đất: “Xin hoàng thượng làm chủ cho chúng thần thiếp.”

Lãnh Thiên Minh nhìn Lãnh Thiên Hạo trao đổi ánh mắt. Vân Du khi nào có yêu khí sao bọn hắn không biết.

Dung phi thấy Lãnh Thiên Minh vẫn cứ chừng chờ, lưỡng lự liền nói Vân Du phá hoại khóm hoa yêu thích của thái hậu lại đổ thừa cho Thẩm công công khiến hắn bị thái hậu phạt đánh một trận.

Lãnh Thiên Minh liền cho người gọi Thẩm công công đến hỏi chuyện. Sau lần Vân Du trả đũa hắn một trận nhớ đời hắn liền khai chuyện đó hoàn toàn là lỗi của hắn không liên quan gì đến Vân Du.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng của Vân Du: “Ngươi mau vào báo ta có chuyện muốn gặp hoàng thượng ca ca” Nàng cố tình nói thật to để Lãnh Thiên Minh nghe được cho mình vào.

Tên thái giám cung kính: “Hoàng thượng, lục Vương gia và các vị nương nương đang bên trong. Thỉnh lục Vương phi quay trở về, một chút quay lại sau.” Lúc nãy hắn sớm được Lãnh Thiên Minh ra lệnh không cho người khác vào nên chỉ biết tuân lệnh thôi.

Vân Du vừa nghe có Lãnh Thiên Hạo bên trong liền vỗ vai hắn cười hạ giọng nói không hề có chút tức giận nào: “Ngươi xem như bổn phi chưa từng đến đây, ngươi cũng chưa từng gặp bổn phi. Cứ thế đi nha.” Nàng lập tức quay lưng rời đi.


Lãnh Thiên Hạo nghe được thì ngạc nhiên. Nàng sao lại ngoan ngoãn như vậy? Năm ngày hắn không ở đây đã xảy ra chuyện gì? Bất quá chuyện này lại khiến hắn nhớ đến năm đầu tiên mới đến quân doanh nàng cũng bị bọn họ dùng phương pháp này không cho vào lều nghị sự. Sau đó thì bị nàng hại đến lều trại cũng không có để ở phải nằm ở lều nghị sự. Môi hắn lại nở một nụ cười mỏng.

Tuy giọng nói có giảm nhỏ nhưng Lãnh Thiên Minh cũng nghe được có chút dở khóc dở cười nhìn sang Lãnh Thiên Hạo. Hắn không ngờ cả trò này tiểu đệ muội thiên chân khả ái cũng nghĩ ra được. Đúng lúc thấy Lãnh Thiên Hạo cười hắn liền biết trò này ở quân doanh thường xuyên xảy ra.

Đám phi tử lại nghĩ nụ cười này Lãnh Thiên Hạo dành cho Dung phi nên cố hết sức thêm củi, đổ dầu.

Dung phi liền nói: “Hoàng thượng, lục Vương phi rõ rằng biết chúng thần thiếp ở trong này, không dám đối chứng nên mới bỏ đi.”

Lan phi, Duệ phi, Cơ phi thi xem ai khóc to hơn sẽ thắng nên trong ngự thư phòng giờ đây đầy tiếng khóc bi thương. Lãnh Thiên Minh nghe vậy liền cho truyền Vân Du vào.

Vân Du đi được không bao lâu thì bị thái giám gọi lại bảo nàng được truyền. Nàng nhíu mày suy nghĩ một lát rồi theo tên thái giám đó bước vào ngự thư phòng. Một chân bước vào bậc thềm miệng đã cười tươi, cao giọng nói như không biết chuyện gì xảy ra:

“Hoàng thượng ca ca muốn gặp muội sao?” Vân Du thấy bốn phi tần quỳ bên dưới run rẩy liền chậm rãi bước đến: “Các vị nương nương làm sao ra bộ dạng này?”

Bọn họ tránh nàng như tránh hủi, run rẩy, khóc thảm thiết hơn nữa: “Lục Vương phi, xin ngươi đừng đến đây.”

Lãnh Thiên Minh oai vệ ngồi bên trên quan sát sắc mặt của Vân Du. Lãnh Thiên Hạo im lặng nhìn tiểu nương tử nhà mình. Hắn rất muốn biết nàng sẽ phản ứng như thế nào. Nếu nàng ứng phó không nỗi thì hắn mới ra giúp vậy.

“Đệ muội có gì giải thích với Trẫm?” Hắn thật hy vọng nàng có thể cho mình câu trả lời thỏa đáng. Đám phi tử của hắn một mực khẳng định là nàng làm hắn cũng hết cách.

Vân Du trưng ra bộ dạng vô tội hướng Lãnh Thiên Minh nói: “Hoàng thượng ca ca muốn muội giải thích chuyện gì?”

“Lục Vương phi, ngươi đánh chúng ta ra bộ dạng này còn ở đây xảo biện, không chịu thừa nhận nữa sao?” Cơ phi thút thít nhẹ giọng nói.

Vân Du nhìn vết thương trên người bọn họ rồi suy ngẫm: Đã mấy ngày trôi qua rồi làm sao vết thương lại không lành mà trở nên nghiêm trọng như vậy? Bọn họ là muốn hãm hại nàng nên cố tình làm vết thương thêm trầm trọng đi?

Lãnh Thiên Minh lại hỏi: “Các ngươi có gì chứng minh vết thương trên người là do đệ muội gây ra?” Hắn thấy nàng ngây ngốc im lặng sợ nàng tuổi nhỏ sẽ bị khi dễ nên mở miệng nói giúp.

Duệ phi tỏ ra bản thân hoàn toàn yếu đuối: “Chúng thần thiếp còn có đám nô tài, cung nữ làm chứng.”

“Bọn họ là người của nương nương đương nhiên sẽ nói giúp cho người rồi.” Vân Du vẫn thong thả như ta đây thật sự vô tội.

“Chúng thần thiếp có cáo trạng với thái hậu a” Lan phi liền lên tiếng: “Thái hậu có thể giúp chúng thần thiếp làm chứng.”

Vân Du chép miệng thầm thán: Bị ủy khuất đến nông nỗi này mà còn phải yểu điệu cáo trạng nữa, thật làm khó cho bọn họ.

Lãnh Thiên Minh đảo mắt nhìn nàng, nghiêm giọng: “Lục đệ muội còn gì để nói?”

“Nếu các vị nương nương một mực khẳng định là bổn phi làm liền cùng bổn phi diễn lại cho hoàng thượng ca ca và Vương gia phu quân xem được không?” Vân Du nghiên đầu nhìn bọn họ đưa ra gợi ý. Lúc này trong thâm tâm nàng đang cười ầm ĩ nhớ lại cảnh náo loạn lần trước ở ngự hoa viên.

Từ lúc nàng bước vào chưa hề ghé mắt nhìn Lãnh Thiên Hạo lấy một lần. Cảm nhận được ảnh nhìn của hắn, nàng toàn đứng đưa lưng về phía hắn thôi. Nàng sợ bản thân không kiềm lòng được lại chú ý đến hắn. Hắn là đang đau lòng cho tình nhân xinh đẹp của mình mà thêm hận nàng đi.

Bọn họ nghe được liền khóc thét liên tục phản đối. Đó là lần đáng sợ nhất trong đời của bọn họ. Bọn họ thật sự không muốn có lần sau đâu, đừng nói là diễn lại bây giờ nhớ lại cũng sợ đến tim đập chân run.

Vân Du thở dài lắc đầu, trưng ra vẻ ủy khuất: “Hoàng thượng ca ca cũng thấy đó. Bọn họ không chịu cùng muội diễn lại chứng tỏ trong lòng bọn họ có ma. Họ muốn hắt nước bẩn lên người muội.”

Ngưng một chút nàng lại nói: “Được rồi, họ đúng muội sai. Hoàng thượng ca ca mau bắt muội mang đi xử phạt đi. Dù sao giờ cũng chẳng ai tin muội.”

Nàng là đang nói sự thật a. Lãnh Thiên Minh đương nhiên phải tin vợ bé, Lãnh Thiên Hạo phải tin tình nhân, Thẩm công công bị nàng hại thê thảm làm sao giúp nàng. Nàng chỉ có một mình thôi. Số phận của nàng thật là hẩm hiu!


Lãnh Thiên Hạo nhìn dáng vẻ của nàng liền cười phì trong bụng. Đánh chết hắn cũng không tin nàng vô tội đâu. Ở quân doanh mỗi lần nàng gây chuyện liền tỏ ra bộ dáng này. Nhưng vết thương trên người của bọn họ quả thật rất nhiều. Tiểu nương tử nhà hắn nhất định không phải loại người tàn nhẫn như vậy.

Bốn phi tử bị nàng đánh còn bị vu oan liền sinh khí đứng lên chấp nhận diễn lại. Lãnh Thiên Minh thấy vậy liền nói: “Các nàng đã kể xong đến lượt đệ muội kể lại.”

Vở kịch này nàng vốn định diễn cho thái hậu xem, không ngờ khán giả lại biến thành Lãnh Thiên Minh và Lãnh Thiên Hạo. Thôi kệ, miễn nàng vô tội liền được.

“Vậy muội bắt đầu đây.” Vân Du sải bước về phía vừa rồi quay người lại tái hiện hiện trường ngày hôm đó: “Hôm đó là một ngày nắng ấm, không khí trong lành, chim hót véo von. . .(Lượt mất 3600 chữ tả phong cảnh của ngự hoa viên). Muội thấy tâm trạng vui vẻ liền đến ngự hoa viên thả bộ. Đang đi liền gặp các vị nương nương đây.”

Nàng bước đến gần bọn họ, khoảng cách vẫn y như hôm đó: “Chào hỏi vài câu muội liền thấy có một đàn ong bay đến. Muội dùng Nguyệt Nha giúp họ đuổi ong.” Nàng đưa tay lấy Nguyệt Nha hướng tóc họ phóng đến vài lần.

Nguyệt Nha bay đi rồi trở về. Hiện trường hài hước liền được tái hiện lại ở ngự thư phòng. Đám phi tử khóc lóc kêu gào thảm thiết: “Yêu khí, yêu khí. Hoàng thượng cứu thần thiếp” Ai nấy cũng bò xuống đất, mặt mũi lấm lem, tóc tai rũ rượi.

Vân Du giữ chặt Nguyệt Nha hướng Lãnh Thiên Minh nói: “Chuyện là như vậy đấy. Tất cả các vết thương đều do bọn họ tự tạo ra không thể trách muội được.”

Lãnh Thiên Minh và Lãnh Thiên Hạo không chớp mắt nhìn Nguyệt Nha liên tục bay đi rồi lại bay trở về trên tay nàng. Hóa ra yêu khi lại là một khúc gỗ có tên Nguyệt Nha được nàng treo trên thắt lưng không rời nửa bước.

“Đó là yêu khí sao?” Lãnh Thiên Minh lần đầu thấy một món bảo vật lợi hại như vậy liền thốt lên.

Lãnh Thiên Hạo hừ lạnh nhìn đám phi tử lạnh giọng: “Nguyệt Nha rõ ràng là do bổn Vương chính tay vì Vương phi mà làm ra tại sao đến miệng của các nương nương lại thành yêu khí?”

Hắn cũng lần đầu biết thứ mình làm cho nàng lại lợi hại như vậy. Ở quân doanh hai năm hắn chưa bao giờ thấy nàng sử dụng đến nhưng lại nghe nàng nói nàng dùng Nguyệt Nha lấy tổ ong, hái táo.

Bốn phi tử sắc mặt tái nhợt. Yêu khí mà bọn họ nói cư nhiên lại là do đích thân Lãnh Thiên Hạo làm. Nếu biết trước bọn họ sẽ không dám nói như vậy đâu. Lan phi, Cơ phi, Duệ phi cùng nhau nhìn Dung phi cầu cứu. Bọn họ không muốn đắc tội Lãnh Thiên Hạo đâu.

“Thật sự đích thân lục đệ làm?” Lãnh Thiên Minh nhìn Lãnh Thiên Hạo xác nhận lại sự thật.

Dung phi dịu dàng để cho hai nam nhân trong phòng thấy vẻ ủy mị của mình: “Lục Vương gia thỉnh thứ tội. Thần thiếp không biết đó là do người làm nên có lời mạo phạm.”

Dáng vẻ yếu đuối đó của mỹ nhân thật khiến cho người khác phải thương tiếc. Vân Du thầm nghĩ nếu nàng là nam nhân nhất định sẽ không ủy khuất nàng ta như vậy.

“Vâng, đó do đích thân thần đệ làm cho nàng chơi” Lãnh Thiên Hạo không trả lời Dung phi mà cung kính hướng Lãnh Thiên Minh nói: “Nguyệt Nha chỉ làm một khúc gỗ trầm không hề có bất kỳ cơ quan ngầm nào khác.”

Vân Du nghệt mặt ra ngơ ngác. Sao hắn lại giúp nàng? Có lẽ do đồ hắn làm bị chê là tà đạo nên hắn sinh khí thôi. Nàng không nên đa tâm, ngu ngốc tin tưởng hết hai năm đã là quá đủ.

Thấy đám nam nhân lạc đề Duệ phi liền ấm ức nói: “Lục Vương phi không nên ngậm máu phun người như vậy. Tiết thu sắp vào đông làm sao mà có ong được chứ?”

“Đúng vậy a. Hoàng thượng tuyệt đối không nên tin lời nàng” Dung phi nức nở.

Vân Du chớp chớp đôi mắt to tỏ ra vẻ “Ta đây hoàn toàn vô hại” nói: “Vậy các vị nương nương nói xem chúng ta đang trò chuyện vui vẻ làm sao bổn phi có thể ra tay đánh người được. Bổn phi chỉ đơn giản là đuổi ong thôi.”

Lan phi nắm chặt ống tay áo, mím chặt môi. Các nàng làm sao dám nói vì khi dễ nàng nên mới bị nàng đánh được. Lãnh Thiên Hạo biết được Dung phi có lẽ sẽ không sao nhưng bọn họ thì chưa chắc.

Cơ phi mất hết lý trí tức giận đứng lên chỉ tay vào nàng mắng: “Rõ ràng là do Dung phi tỷ tỷ mắng ngươi là tiện nhân còn đòi cáo trạng với thái hậu nên ngươi mới ra tay đánh chúng ta. Giờ lại bảo đuổi ong là thế nào?” Nàng bị đánh những hai lần lại còn chật vật trước mặt hoàng thượng làm sao nuột trôi khẩu khí này.

Vân Du ôm quyền cúi người hướng Lãnh Thiên Minh nói: “Hoàng thượng ca ca minh xét.” Nàng diễn nãy giờ chỉ muốn bọn họ tự nhận thôi.

Dung phi lườm Cơ phi đến mất luôn đôi đồng tử. Không ngờ nàng ta có thể ngốc đến nỗi đâm thủng thuyền của bản thân.

Cơ phi biết mình lỡ lời liền cúi gầm mặt không dám nhìn lên. Lan phi, Duệ phi hoàn toàn thất thần. Bọn họ không nghĩ được một tiểu oa nhi mười hai tuổi lại có thể thông minh như vậy. Cư nhiên bẫy ngược bọn họ.

Lãnh Thiên Minh sinh khí đập mạnh bàn: “Các người còn gì để nói. Dung phi, nàng còn dám mắng lục đệ muội sao?” Đã phạm lỗi còn dám năm lần bảy lượt đến gặp hắn cáo trạng.

Cả đám phi tần lần lượt quỳ xuống khóc lóc thêm một trận: “Chúng thần thiếp biết sai rồi. Thỉnh hoàng thượng thứ tội.”

Lãnh Thiên Hạo nhếch mép nhìn vẻ mặt luôn là vô hại tiểu nương tử nhà mình. Đến giờ phút hiện tại hắn vẫn chưa tin nàng thật sự mười hai tuổi. Từ lúc nàng đến quân doanh chỉnh hắn rồi phá phách hắn vẫn luôn nghĩ nàng trưởng thành rồi cơ.

Lãnh Thiên Minh ngạc nhiên. Hôm nay tiểu đệ muội cho hắn biết bao nhiêu kinh hỉ: “Sao lúc nãy đệ muội không trực tiếp nói ra mà phải đi một vòng to như thế?” Hắn tiếp tục muốn thử trí thông minh của nàng.

“Hoàng thượng ca ca vẫn chưa hiểu sao?” Vân Du nhíu mày hừ nhẹ: “Nếu muội trực tiếp nói họ sẽ không nhận. Chi bằng để họ tự nói vậy.”

Lãnh Thiên Minh gật gù tán thưởng rồi phạt đám phi tử tự kiểm điểm bản thân không được rời khỏi cung của mình nửa bước.


Vân Du không đồng ý với kết quả đó liền khiếu nại: “Hoàng thượng ca ca xử phạt như thế có nhẹ quá hay không? Các nương nương là vu oan muội a.”

Lãnh Thiên Minh nhìn Vân Du rồi bật cười: “Chẳng phải muội đã dọa bọn họ một trận rồi sao. Muội vẫn còn chưa hài lòng?” Đối với nữ tử mà nói dung mạo thành ra như thế này đã là sự trừng phạt rất nặng rồi. Mà nói đúng hơn chính là chỉnh vợ bé của hắn đến hai trận.

Vân Du nuốt cơn giận xuống bụng. Dù sao cũng là bênh vực đám vợ bé nhà hắn. Nàng có là gì đâu: “Nếu không còn gì khác muội rời đi đây!”

Nàng vừa quay người Lãnh Thiên Minh lại nói: “Lúc nãy đệ muội đến tìm Trẫm có chuyện gì sao?”

Vân Du ngẫm ngẫm rồi nói: “Muội quên mất rồi, khi nào nhớ ra lại đến làm phiền hoàng thượng ca ca.”

Lãnh Thiên Hạo ôn nhu nhìn tiểu nương tử của mình rồi nói: “Du Du, nàng đến đây giúp ta mài mực.”

Vân Du lườm hắn thiếu chút nữa là rớt luôn đôi đồng tử ra bên ngoài. Vì nàng bắt nạt Dung phi nên hắn tìm cách hành hạ nàng đi.

Nàng buồn bực nói: “Thiếp không rảnh.”

Lãnh Thiên Minh bật cười thành tiếng khi thấy thái độ giận dỗi của nàng. Nàng là bất mãn hắn phạt không nghiêm minh nên trút giận lên Lãnh Thiên Hạo đi?

“Nàng có gì làm mà không rảnh. Mau đến giúp ta mài mực” Lãnh Thiên Hạo nghiêm giọng nói. Tại sao nàng cứ làm như không thấy hắn như vậy?

Vân Du quay người hướng Lãnh Thiên Minh nói: “Hoàng thượng ca ca, các vị nương nương làm sai hướng thái hậu cáo trạng. Thái hậu anh minh liền phạt họ chép phạt . Hiện họ cùng người cáo trạng, người cũng nên phạt họ giúp người và Vương gia phu quân mài mực, châm trà đi.” Không được làm phiền muội.

Lúc này hoàng hậu mang chung tổ yến đến cho hoàng thượng. Thấy mấy vị phi tần khóc đến mặt mũi không còn huyết sắc liền hỏi thăm: “Mới năm ngày không gặp sao các vị muội muội là trở thành như vậy?”

Lan phi vội nói: “Hoàng hậu,…”

Lời còn chưa dứt Vân Du đã lạnh giọng chắn ngang: “Vị nương nương này thấy ở ngự thư phòng còn chưa đủ liền muốn đến Đông cung làm tạp vụ sao?”

Lan phi nuốt hết những lời muốn nói xuống bụng rồi không dám nhìn hoàng hậu nữa.

Vân Du liền níu lấy tay hoàng hậu làm nũng: “Sáng nay đến thỉnh an thái hậu mà không gặp hoàng hậu tỷ tỷ thật khiến người ta buồn muốn chết. Năm ngày đi săn có gì vui không, hoàng hậu tỷ tỷ kể muội nghe với.”

Hoàng hậu hướng nàng cười hiền rồi đặt chung tổ yến lên bàn nói với Lãnh Thiên Minh vài câu rồi cùng Vân Du trở về Đông cung. Lãnh Thiên Hạo ngồi đó tức nổ phổi cũng chẳng ai để ý.

Đám phi tử cùng Thẩm công công nhận được lệnh lui xuống. Lãnh Thiên Minh liền hỏi:

“Nguyệt Nha thật do đệ tự làm cho nàng?” Hắn sợ Lãnh Thiên Hạo vì bao che nên mới nói như vậy.

“Là thật! Thần đệ dám đảm bảo.” Đích thật do hắn làm nhưng là làm theo bản vẽ của nàng a.

Lãnh Thiên Minh nhớ lại thái độ bất hợp tác của Vân Du lúc nãy lại hiếu kỳ hỏi: “Đệ và đệ muội không có chuyện gì chứ?”

Lãnh Thiên Hạo nhìn Lãnh Thiên Minh hồi lâu mới chậm rãi mở miệng kể ra nỗi khổ trong lòng: “Đệ không biết, lúc từ biên cương trở về vẫn bình thường nhưng khi nàng ở lại trong cung liền có chút lạ. Nàng vẫn luôn có ý tránh đệ không biết có phải do mẫu hậu đã nói gì hay không?” Hắn phải mau chóng nghĩ cách để đưa nàng hồi phủ. Hắn đã từng nghĩ rất nhiều lý do khiến nàng giận, nhưng xác thực nhất cũng chỉ là vì hắn không ở đại môn đón nàng mà thôi.

Lãnh Thiên Minh thấy Lãnh Thiên Hạo nói cũng có lý. Nếu như thực sự nàng bị thái hậu căn dặn thì hắn cũng không thể làm được gì.

“Hôm dạ yến ta thấy nàng vẫn đối với đệ không có ác cảm cơ mà. Nàng chẳng phải ngoan ngoãn để đệ bế trên tay đó sao.”

Lãnh Thiên Hạo lắc đầu thở dài: “Do nàng sợ ngã mới bám chặt lấy đệ.”

Lãnh Thiên Minh phì cười. Nếu lúc đó nàng không thích Lãnh Thiên Hạo mà vẫn có thể ngoan ngoãn như vậy hẳn cũng là người biết co biết duỗi.

Lãnh Thiên Hạo lại lên tiếng, lần này giọng của hắn thể hiện nộ khí rõ như ban ngày: “Hoàng thượng, Dung phi mắng nàng như vậy người cũng nên trả lại công đạo cho nàng.”

Nàng là thê tử của hắn sao có thể để người khác muốn mắng là mắng được. Cho dù là tiên nữ hạ phàm cũng không được đừng nói chi người đó là Dung phi.

Lãnh Thiên Minh ậm ừ trả lời cho lấy lệ. Lãnh Thiên Hạo có lẽ vì chuyện năm đó còn để trong lòng nên mới đối xử với Dung phi như vậy. Hắn không tin địa vị của Vân Du trong lòng Lãnh Thiên Hạo lại cao hơn Dung phi. Cho dù là kẻ ngốc cũng có thể so sánh được Dung phi và Vân Du là một trời một vực không cần phải đặt lên bàn cân đâu.

Lãnh Thiên Hạo không nói gì nữa. Trong thư phòng lại yên tĩnh.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương