Lần này, cậu bé lại xuất hiện. Bình thường, Hoàng đã quen với việc bất thình lình nhìn thấy cậu. Nhưng hôm nay có điều khác lạ. Cậu bé lại đến gặp cậu, và, không như mọi lần, cậu bé đã mở miệng, mấp máy những câu mà lần đầu gặp mặt cậu đã nói.

"Mẹ em đâu? Em muốn gặp mẹ."

Hoàng thần trí cảm thấy không ổn, mọi khi cậu bé kia chỉ lặng lẽ đến ngồi cạnh mép giường nhìn cậu, nay lại mở miệng nói chuyện, vẻ mặt có chút gấp gáp. Không lẽ... Bệnh về thần kinh của chính mình lại nặng thêm?

Chưa kịp định thần lại chuyện đang xảy ra, cậu bé kia oà lên khóc nức nở.

"Oa... Oa... Mẹ em đâu? Mẹ em đâu? Em sắp không gặp được mẹ nữa rồi...Oà...oà..."

Vừa khóc, đoạn cậu bé vừa túm lấy tay Hoàng, kéo đi ra khỏi giường bệnh.

Hoàng giật mình, cảm nhận được một luồng khí lạnh từ tay cậu bé truyền tới. Lạnh thấu xương. Các khớp tay nhỏ bé lộ rõ ra, xám xịt, nhong nheo. Trong phút chốc, đầu cậu đã có một sự liên tưởng. Bàn tay kia... Phải... Y hệt Tay của người chết...

Theo bản năng, Hoàng rút tay lại, cố gắng nhắm chặt mắt để cái ảo tưởng kia không thể tiếp diễn nữa. Nhưng không. Khi mở mắt ra, cậu vẫn thấy mình, như chịu sự tác động nào đấy, đã đi ra đến hành lang, cậu bé, vẫn túm tay cậu, kéo đi.

Cậu đi mãi đi mãi, theo đến cuối hành lang của bệnh viện, rồi được cậu bé kia dừng lại ở trước một phòng bệnh nhi.

"Con tôi, ôi con tôi..."

Cửa phòng bệnh không đóng, từ phía xa xa cũng có thể nghe được tiếng người phụ nữ nào đấy gào khóc thảm thương. Trong phòng, một nhóm các bác sỹ đang đứng lặng, cúi đầu trước chiếc giường phủ khăn trắng cho bệnh nhi. Một người bệnh mới qua đời hay sao? Không lẽ... Đây chính là ảo ảnh tiếp nữa chăng? Hoàng cúi người nhìn cậu bé, như kiểm định xem ảo ảnh đã biến mất hay chưa.

Cậu bé đi đâu mất rồi?!?

Ảo ảnh kia đã biến mất chăng?

Hoàng thở phào nhẹ nhõm toan rời đi, nhưng tiếng khóc của người phụ nữ kia mỗi lúc một thê lương hơn.

"Con ơi, mau về với mẹ đi con ơi..."

Cậu không kiềm chế được bèn quay đầu lại nhìn người mẹ một cái.

Một phụ nữ tầm ngoại ba mươi, đang đau đớn gào khóc bên giường bệnh, mặc cho người nhà ôm lấy ngăn không cho lại gần. Bên cạnh cô là một cậu bé tầm 5,6 tuổi, đang cố sức ôm lấy chân, gọi người phụ nữ kia quay lại. Dường như, không ai để tâm đến cậu bé, cậu bé gào khóc, thực rất to. "Sao không ai đến dỗ bế cậu bé ra kia chứ." Hoàng lẩm bẩm, quay đầu rời đi, nhưng lại khựng lại.

Khoan đã! Cậu bé ôm lấy chân kia không phải là cậu bé ảo ảnh của Hoàng hay sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương