Phần Kiều Là Con Nhím Nhỏ
-
Chương 50
Khoảng cách xa xôi màn mưa tuy che mờ tầm mắt nhưng không ngăn Phần Kiều nhận ra bóng dáng trong đám người là Cố Diễn.
Dáng vẻ cao tuấn khắc sâu trong tâm trí, đôi mắt bình tĩnh, khôn ngoan,…. Cố Diễn che ô cho một người phụ nữ bên cạnh, đoàn vệ sĩ chỉnh tề theo sau. Cách một tấm mưa dày, Phần Kiều cũng có thể cảm nhận đôi môi mỏng của anh hơi cong lên.
Người phụ nữ kia xấp xỉ tuổi Cố Diễn, tóc chấm ngang lưng, ngũ quan xinh đẹp dịu dàng, đạm tảo Nga Mi[1]. Xương quai xanh ẩn dưới cổ V áo màu lam, áo khoác trắng ôm trọn đường cong duyên dáng tô đậm khí chất nhã nhặn.
[1]: lông mày nhạt.
Lần đầu tiên thấy phụ nữ sóng bước cùng Cố Diễn.
Trong giây lát Phần Kiều bị một đòn sét ngang tai đánh trúng, cơ thể cứng đờ tại chỗ, không dám chớp mắt.
Khoảng cách kia nằm trong vòng an toàn của Cố Diễn, anh sẽ không cho phép một người phụ nữ đứng gần mình như vậy, thậm chí còn che dù cho cô.
Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là mối quan hệ dưới hai mét[2] .
[2]: Mối quan hệ thân mật vì khoảng cách dưới 2 mét là khoảng cách thân mật trong không gian giao tiếp.
Cô không thể ngờ bản thân được chứng kiến một người phụ nữ xuất hiện sát sườn Cố Diễn. Quả thật, anh đang trong độ tuổi kết hôn.
Cô cũng không phải toàn bộ cuộc sống của anh, nếu anh cần dành thời gian cho bạn gái hay đối tượng kết hôn.
Cô phải làm sao bây giờ?.
Cô có thể làm được gì?.
Đoàn người xa xa sắp tiến vào tòa nhà, biến mất trước mắt Phần Kiều.
Bỗng nhiên cảm xúc nào đó đánh thức cơ thể, Phần Kiều đứng bật dậy, bất chấp trời mưa chạy về phía đó.
“Phần Kiều!” – La Tâm Tâm kéo cô về, một chiếc xe hơi màu đen vượt sát Phần Kiều hết sức nguy hiểm, bùn tạt lên áo khoác trắng thành màu nâu đất.
“Cậu không muốn sống nữa à?” – La Tâm Tâm kinh hãi, hồn xiêu phách lạc. “Xe đông như vậy, sao cậu chạy xuống đường?”
Nước mưa chảy xuống từ hai bên thái dương, chắn tầm mắt Phần Kiều. Cố Diễn đằng xa kia hoàn toàn khuất dạng.
Bất chợt Phần Kiều không biết làm gì, cô luống cuống, cố gắng kiểm soát mọi thứ. Mãi đến bàn tay run lẩy bẩy buộc cô phải đứng yên, không đuổi theo nữa.
La Tâm Tâm nhận thấy Phần Kiều đang run, cô nắm chặt tay Phần Kiều, có chút hoảng loạn mở miệng hỏi liên hồi: “Phần Kiều, cậu bị sao thế?”.
Cô nhìn theo hướng mắt Phần Kiều: “Có cái gì đâu? Cái gì vừa ở đó vậy?”.
Phần Kiều giật bắn, phát hiện có người gọi mình. Cô mờ mịt quay lại, ánh mắt trống rỗng, bất giác nắm chặt tay La Tâm Tâm.
“Tâm Tâm” – Phần Kiều thấp giọng hoảng hốt.
Một chiếc xe buýt tiến vào trạm, tiếng mưa lộp bộp cộng thêm tiếng thông báo bịt kín tai La Tâm Tâm.
Không đúng, không nên như thế này, hôm nay khi ra khỏi cửa, rõ ràng tâm trạng Phần Kiều tốt lắm mà.
La Tâm Tâm nắm tay Phần Kiều trong vô thức, một lần nữa dõi về phía khi nãy, lối vào không một bóng người như cũ, không phát hiện bất kì điều gì.
“Hôm nay mình không thể đi sửa máy tính cùng cậu được” – Giọng nói hơi khàn đặc, pha chút trịnh trọng giống như đưa ra một quyết định.
La Tâm Tâm lặng lẽ quan sát khuôn mặt Phần Kiều, cô không biết Phần Kiều dự định làm gì, nhưng cô bỗng thấy không yên lòng.
Phần Kiều dứt lời, vụt chạy khỏi trạm xe, chân dợm chạy thì bị La Tâm Tâm túm lại.
“Trời mưa lớn vậy cậu muốn đi đâu? Hay để mình đi cùng nhé?” – La Tâm Tâm thử hỏi dò, mở miệng. “Kiều Kiều, nói mình nghe chuyện gì thế?”
Phần Kiều ngoái ra sau nhìn La Tâm Tâm với ánh mắt lộ rõ gánh nặng, nôn nóng và bất an: “Tâm Tâm, hãy để mình đi. Mình chỉ muốn đi một mình thôi”.
“Nhưng cậu đội mưa sẽ bị sốt đó!” – La Tâm Tâm nóng ruột.
“Mình muốn bệnh, cậu buông mình ra đi. Làm ơn, Tâm Tâm….” – Ánh mắt tràn ngập lo lắng, khẩn thiết cầu xin.
La Tâm Tâm tê dại thả lỏng tay, thả Phần Kiều lẫn sâu vào màn mưa. Bước chân Phần Kiều mọc cánh, ngày càng vững vàng, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Phần Kiều thấy Cố Diễn bước vào tòa nhà này.
Phần Kiều không biết anh hiện ở phòng nào, nhưng cô nhận ra tòa nhà này là sản nghiệp Cố thị, Cố Diễn từng đưa cô đến đây khi đi thị sát.
Cô nhất định tìm hiểu thật rõ.
Mặc kệ người phụ nữ kia là bạn gái hay không, chỉ cần tưởng tượng Cố Diễn đặt ánh mắt lên người khác, trọng tâm không còn là Phần Kiều nữa, anh không quan tâm cô thì tất cả mọi bất an đều dậy sóng.
Trước đây Cao Lăng cũng vậy, bà bảo cô là con gái duy nhất. Kết quả là gì? Kết quả là sau khi tái hôn xong, bà hoàn toàn vứt bỏ cô. Nếu quá khứ lặp lại với Cố Diễn thì phải làm sao bây giờ?.
Để thoải mái thân mật với người mới, liệu anh có ném cô đi chỗ khác không?.
Phần Kiều biết ý nghĩ vừa ích kỉ vừa cực đoan này không nên tồn tại, nhưng cô không thể khống chế được bản thân mình. Bỗng dưng cuộc sống với Cố Diễn bất thình lình xuất hiện một người phụ nữ, trái tim cô như bị đá tảng đè lên, ép cô không thể thở nổi.
Ánh đèn rọi lên sàn nhà trơn bóng, phản chiếu thân hình Phần Kiều ướt sũng, thảm hại. Cô không quan tâm, vén mái tóc ướt sũng trước trán ra sau, tiếp tục nhanh bước về phía trước.
Tầng ba trung tâm thương mại là khu vực nhà hàng, thang cuốn chậm rãi đi lên, Phần Kiều siết chặt vạt áo tìm kiếm Cố Diễn trong đám người.
Anh ở đâu?
Cô hốt hoảng điên cuồng.
Trên bàn ăn, điện thoại Cố Diễn rung rung.
Đây là số điện thoại riêng, không nhiều người biết số này, phần lớn nếu Phần Kiều không học hay luyện tập thì hơn nửa là cô gọi đến.
Nghĩ đến đây, Cố Diễn ra hiệu với Quý San ở đối diện, ý bảo ra ngoài nghe điện thoại.
Quý San nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt Cố Diễn ôn hòa nhận điện thoại, trong chớp mắt anh đã bước đến cửa khiến cô dường như gặp ảo giác.
Cố Diễn nói chuyện dịu dàng với ai bao giờ?.
Quý San đột nhiên nhớ đến mọi người đồn đãi về một cô bé Cố Diễn đưa về từ Vân Nam, nhưng cô chưa từng gặp nên không biết cô bé bao nhiêu tuổi. Nghĩ lại, hình như tên Phần Kiều.
Cố Diễn vừa biến mất khỏi cửa thì đi rất lâu ngoài một lúc lâu, đến khi thang cuốn đưa xuống lầu ba thì bắt gặp Phần Kiều toàn thân ướt sũng đứng bên hàng rào kinh giữa trung tâm thương mại, ngẩn ngơ nhìn bức tượng nữ thần trong đài phun nước.
Tóc cô ướt rũ sau vai, áo khoác cũng đẫm nước.
Cố Diễn nhăn mày, bước nhanh đến gần Phần Kiều.
“Phần Kiều” – Giọng nói kia lạnh lùng, mang theo vài phần ẩn nhẫn tức giận.
Phần Kiều lập tức quay lại, đầu tiên là nhanh chóng xác nhận sau lưng anh có ai không, cô cúi đầu rầu rĩ lên tiếng.
“Mưa tầm tã như vậy, vì sao em không che ô?”.
“Lúc em ra ngoài trời không mưa” – Phần Kiều đá nhẹ vào hàng rào thủy tinh, nguôi ngoai. “Em định gọi anh, nhưng thoáng chốc anh không còn tăm hơi”.
Cơn giận không phát tiết được, Cố Diễn bất lực thở dài: “Trước tiên sấy tóc, lau khô người và thay quần áo đã.
Anh vẫy tay với một người phía sau, phân phó vài câu, ngay lập tức có giám đốc trung tâm thương mại đưa Phần Kiều đến phòng chờ.
Phần Kiều bần thần, nắm lấy lan can không chịu rời đi.
“Sao vậy?” – Cố Diễn nhíu mày.
“Khi nãy em thấy bên cạnh anh có người, Cố Diễn, anh bỏ mặc cô ấy đến tìm em à?”.
Cố Diễn buồn cười: “Giờ mới biết lỗi hả, nếu em nghe lời, ngoan một chút thì tôi có cần bỏ khách ở đó không?”.
Em không biết lỗi đấy!
Phần Kiều lén bĩu môi, nhưng chữ khách ít nhiều thư thả lòng cô đôi chút.
Lòng bàn tay Cố Diễn áp vào trán Phần Kiều: “Nhanh chóng lau khô tóc, thay quần áo đi, chốc nữa lại sốt”.
Lúc này Phần Kiều mới ngoan ngoãn lò dò theo nữ giám đốc vào phòng nghỉ thay quần áo.
Chờ khi Phần Kiều thay quần áo, sấy tóc xong, Quý San đã chờ hơn nửa tiếng trong phòng riêng.
Khi vào cửa, Phần Kiều được dịp nhìn rõ được diện mạo người phụ nữ kia.
Ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, không phải nét đẹp sắc sảo mà khí chất thanh thoát làm người ta cảm thấy bản thân phàm tục.
Tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên, Phần Kiều nhớ Cố Diễn che dù cho cô ta, trong lòng bất chợt khó chịu trở lại.
Phần Kiều không giấu được nỗi lòng, cô…không thoải mái, nét mặt cứng đờ.
Cố Diễn dẫn Phần Kiều quay về, phục vụ mới bắt đầu phục vụ đồ ăn.
Người phụ nữ kia ngồi đối diện Cố Diễn trên bàn ăn tròn, Phần Kiều gật đầu xem như chào hỏi, không nói lời nào ngồi cạnh Cố Diễn.
Cố Diễn im lặng, Quý San cũng không để ý Phần Kiều thất lễ, ngược lại còn hứng thú quan sát cô.
Khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết nhỏ nhắn, đôi mắt biết nói đẹp không tả xiết. Vẻ đẹp này nếu được thời gian gọt dũa thì còn kinh diễm cỡ nào.
Không phải vẻ ngoài đại trà.
Phần Kiều vừa ngồi xuống, Cố Diễn bảo phục vụ mang thuốc và trà gừng đến trước mặt cô ngay.
“Uống thuốc, tranh thủ uống hết trà gừng khi còn nóng”.
Mùi trà gừng rất nồng, Phần Kiều chưa bưng lên đã có thể cảm nhận hương vị cay cay kia.
Hành, gừng, tỏi là ba thứ cô ghét nhất, nhưng bây giờ bị ép một chén trà gừng to, chưa uống đã buồn nôn.
Đương nhiên Cố Diễn biết Phần Kiều thích gì, nhưng một khi dầm mưa là cô phát sốt, người rất yếu, không muốn cũng buộc phải uống.
Phần Kiều quan sát Quý San đối diện, cô khẽ kéo vạt áo anh, năn nỉ bằng đôi mắt to tròn tội nghiệp. Trước mặt người ngoài, cô không thể khiến anh xấu mặt nhưng anh nhất định hiểu ý cô.
Bị ánh mắt Phần Kiều ngấn nước Phần Kiều chiếu rọi, Cố Diễn húng hắng, yên lặng nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng để lại một câu: “Uống hết”.
Đây chính là con đường chết.
Phần Kiều liếc chén canh gừng nóng hổi, gần như ứa nước mắt, nín thở uống một hơi cạn sạch.
Quý San cảm thấy rất thú vị, rót một ly trà đặt trước mặt Phần Kiều, cất tiếng hỏi: “Em gái nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi?”
Cô che chung ô với Cố Diễn, tôi không muốn nói chuyện với cô. Nhưng nể mặt anh, Phần Kiều phải kiềm chế bản thân, cưỡng chế bản thân thấp giọng trả lời: “Em lớn rồi”.
Nhìn qua là biết Phần Kiều còn trẻ, nhưng Quý San không biết rõ bao nhiêu.
Thời gian sau đó, Quý San nói chuyện công việc với Cố Diễn.
Mấy chuyện kinh doanh buôn bán này Phần Kiều không hiểu lắm, uống canh gừng và thuốc xong thì cắm đầu im lặng ăn cơm.
Nói là ăn cơm nhưng thật ra cũng không ăn được nhiều, Cố Diễn chú ý nhất cử nhất động, thế là một bên anh nói chuyện với Quý San, một bên gắp đồ ăn vào chén Phần Kiều.
Tận đáy lòng Quý San vô cùng kinh ngạc, nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên cô gặp Cố Diễn dẫn người theo, ân cần chăm sóc, việc này không phải hình thành một sớm một chiều. Ánh mắt cô đánh giá Cố Diễn lẫn Phần Kiều, bỗng cảm thấy bầu không khí giữa hai người này không bình thường.
Từ cái nhìn này, Quý San mạnh dạn suy đoán trong lòng.
Tính ra, tuổi của Cố Diễn không lớn hơn Phần Kiều lắm, chỉ là trông Phần Kiều trẻ hơn tuổi thôi.
Dáng vẻ cao tuấn khắc sâu trong tâm trí, đôi mắt bình tĩnh, khôn ngoan,…. Cố Diễn che ô cho một người phụ nữ bên cạnh, đoàn vệ sĩ chỉnh tề theo sau. Cách một tấm mưa dày, Phần Kiều cũng có thể cảm nhận đôi môi mỏng của anh hơi cong lên.
Người phụ nữ kia xấp xỉ tuổi Cố Diễn, tóc chấm ngang lưng, ngũ quan xinh đẹp dịu dàng, đạm tảo Nga Mi[1]. Xương quai xanh ẩn dưới cổ V áo màu lam, áo khoác trắng ôm trọn đường cong duyên dáng tô đậm khí chất nhã nhặn.
[1]: lông mày nhạt.
Lần đầu tiên thấy phụ nữ sóng bước cùng Cố Diễn.
Trong giây lát Phần Kiều bị một đòn sét ngang tai đánh trúng, cơ thể cứng đờ tại chỗ, không dám chớp mắt.
Khoảng cách kia nằm trong vòng an toàn của Cố Diễn, anh sẽ không cho phép một người phụ nữ đứng gần mình như vậy, thậm chí còn che dù cho cô.
Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là mối quan hệ dưới hai mét[2] .
[2]: Mối quan hệ thân mật vì khoảng cách dưới 2 mét là khoảng cách thân mật trong không gian giao tiếp.
Cô không thể ngờ bản thân được chứng kiến một người phụ nữ xuất hiện sát sườn Cố Diễn. Quả thật, anh đang trong độ tuổi kết hôn.
Cô cũng không phải toàn bộ cuộc sống của anh, nếu anh cần dành thời gian cho bạn gái hay đối tượng kết hôn.
Cô phải làm sao bây giờ?.
Cô có thể làm được gì?.
Đoàn người xa xa sắp tiến vào tòa nhà, biến mất trước mắt Phần Kiều.
Bỗng nhiên cảm xúc nào đó đánh thức cơ thể, Phần Kiều đứng bật dậy, bất chấp trời mưa chạy về phía đó.
“Phần Kiều!” – La Tâm Tâm kéo cô về, một chiếc xe hơi màu đen vượt sát Phần Kiều hết sức nguy hiểm, bùn tạt lên áo khoác trắng thành màu nâu đất.
“Cậu không muốn sống nữa à?” – La Tâm Tâm kinh hãi, hồn xiêu phách lạc. “Xe đông như vậy, sao cậu chạy xuống đường?”
Nước mưa chảy xuống từ hai bên thái dương, chắn tầm mắt Phần Kiều. Cố Diễn đằng xa kia hoàn toàn khuất dạng.
Bất chợt Phần Kiều không biết làm gì, cô luống cuống, cố gắng kiểm soát mọi thứ. Mãi đến bàn tay run lẩy bẩy buộc cô phải đứng yên, không đuổi theo nữa.
La Tâm Tâm nhận thấy Phần Kiều đang run, cô nắm chặt tay Phần Kiều, có chút hoảng loạn mở miệng hỏi liên hồi: “Phần Kiều, cậu bị sao thế?”.
Cô nhìn theo hướng mắt Phần Kiều: “Có cái gì đâu? Cái gì vừa ở đó vậy?”.
Phần Kiều giật bắn, phát hiện có người gọi mình. Cô mờ mịt quay lại, ánh mắt trống rỗng, bất giác nắm chặt tay La Tâm Tâm.
“Tâm Tâm” – Phần Kiều thấp giọng hoảng hốt.
Một chiếc xe buýt tiến vào trạm, tiếng mưa lộp bộp cộng thêm tiếng thông báo bịt kín tai La Tâm Tâm.
Không đúng, không nên như thế này, hôm nay khi ra khỏi cửa, rõ ràng tâm trạng Phần Kiều tốt lắm mà.
La Tâm Tâm nắm tay Phần Kiều trong vô thức, một lần nữa dõi về phía khi nãy, lối vào không một bóng người như cũ, không phát hiện bất kì điều gì.
“Hôm nay mình không thể đi sửa máy tính cùng cậu được” – Giọng nói hơi khàn đặc, pha chút trịnh trọng giống như đưa ra một quyết định.
La Tâm Tâm lặng lẽ quan sát khuôn mặt Phần Kiều, cô không biết Phần Kiều dự định làm gì, nhưng cô bỗng thấy không yên lòng.
Phần Kiều dứt lời, vụt chạy khỏi trạm xe, chân dợm chạy thì bị La Tâm Tâm túm lại.
“Trời mưa lớn vậy cậu muốn đi đâu? Hay để mình đi cùng nhé?” – La Tâm Tâm thử hỏi dò, mở miệng. “Kiều Kiều, nói mình nghe chuyện gì thế?”
Phần Kiều ngoái ra sau nhìn La Tâm Tâm với ánh mắt lộ rõ gánh nặng, nôn nóng và bất an: “Tâm Tâm, hãy để mình đi. Mình chỉ muốn đi một mình thôi”.
“Nhưng cậu đội mưa sẽ bị sốt đó!” – La Tâm Tâm nóng ruột.
“Mình muốn bệnh, cậu buông mình ra đi. Làm ơn, Tâm Tâm….” – Ánh mắt tràn ngập lo lắng, khẩn thiết cầu xin.
La Tâm Tâm tê dại thả lỏng tay, thả Phần Kiều lẫn sâu vào màn mưa. Bước chân Phần Kiều mọc cánh, ngày càng vững vàng, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Phần Kiều thấy Cố Diễn bước vào tòa nhà này.
Phần Kiều không biết anh hiện ở phòng nào, nhưng cô nhận ra tòa nhà này là sản nghiệp Cố thị, Cố Diễn từng đưa cô đến đây khi đi thị sát.
Cô nhất định tìm hiểu thật rõ.
Mặc kệ người phụ nữ kia là bạn gái hay không, chỉ cần tưởng tượng Cố Diễn đặt ánh mắt lên người khác, trọng tâm không còn là Phần Kiều nữa, anh không quan tâm cô thì tất cả mọi bất an đều dậy sóng.
Trước đây Cao Lăng cũng vậy, bà bảo cô là con gái duy nhất. Kết quả là gì? Kết quả là sau khi tái hôn xong, bà hoàn toàn vứt bỏ cô. Nếu quá khứ lặp lại với Cố Diễn thì phải làm sao bây giờ?.
Để thoải mái thân mật với người mới, liệu anh có ném cô đi chỗ khác không?.
Phần Kiều biết ý nghĩ vừa ích kỉ vừa cực đoan này không nên tồn tại, nhưng cô không thể khống chế được bản thân mình. Bỗng dưng cuộc sống với Cố Diễn bất thình lình xuất hiện một người phụ nữ, trái tim cô như bị đá tảng đè lên, ép cô không thể thở nổi.
Ánh đèn rọi lên sàn nhà trơn bóng, phản chiếu thân hình Phần Kiều ướt sũng, thảm hại. Cô không quan tâm, vén mái tóc ướt sũng trước trán ra sau, tiếp tục nhanh bước về phía trước.
Tầng ba trung tâm thương mại là khu vực nhà hàng, thang cuốn chậm rãi đi lên, Phần Kiều siết chặt vạt áo tìm kiếm Cố Diễn trong đám người.
Anh ở đâu?
Cô hốt hoảng điên cuồng.
Trên bàn ăn, điện thoại Cố Diễn rung rung.
Đây là số điện thoại riêng, không nhiều người biết số này, phần lớn nếu Phần Kiều không học hay luyện tập thì hơn nửa là cô gọi đến.
Nghĩ đến đây, Cố Diễn ra hiệu với Quý San ở đối diện, ý bảo ra ngoài nghe điện thoại.
Quý San nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt Cố Diễn ôn hòa nhận điện thoại, trong chớp mắt anh đã bước đến cửa khiến cô dường như gặp ảo giác.
Cố Diễn nói chuyện dịu dàng với ai bao giờ?.
Quý San đột nhiên nhớ đến mọi người đồn đãi về một cô bé Cố Diễn đưa về từ Vân Nam, nhưng cô chưa từng gặp nên không biết cô bé bao nhiêu tuổi. Nghĩ lại, hình như tên Phần Kiều.
Cố Diễn vừa biến mất khỏi cửa thì đi rất lâu ngoài một lúc lâu, đến khi thang cuốn đưa xuống lầu ba thì bắt gặp Phần Kiều toàn thân ướt sũng đứng bên hàng rào kinh giữa trung tâm thương mại, ngẩn ngơ nhìn bức tượng nữ thần trong đài phun nước.
Tóc cô ướt rũ sau vai, áo khoác cũng đẫm nước.
Cố Diễn nhăn mày, bước nhanh đến gần Phần Kiều.
“Phần Kiều” – Giọng nói kia lạnh lùng, mang theo vài phần ẩn nhẫn tức giận.
Phần Kiều lập tức quay lại, đầu tiên là nhanh chóng xác nhận sau lưng anh có ai không, cô cúi đầu rầu rĩ lên tiếng.
“Mưa tầm tã như vậy, vì sao em không che ô?”.
“Lúc em ra ngoài trời không mưa” – Phần Kiều đá nhẹ vào hàng rào thủy tinh, nguôi ngoai. “Em định gọi anh, nhưng thoáng chốc anh không còn tăm hơi”.
Cơn giận không phát tiết được, Cố Diễn bất lực thở dài: “Trước tiên sấy tóc, lau khô người và thay quần áo đã.
Anh vẫy tay với một người phía sau, phân phó vài câu, ngay lập tức có giám đốc trung tâm thương mại đưa Phần Kiều đến phòng chờ.
Phần Kiều bần thần, nắm lấy lan can không chịu rời đi.
“Sao vậy?” – Cố Diễn nhíu mày.
“Khi nãy em thấy bên cạnh anh có người, Cố Diễn, anh bỏ mặc cô ấy đến tìm em à?”.
Cố Diễn buồn cười: “Giờ mới biết lỗi hả, nếu em nghe lời, ngoan một chút thì tôi có cần bỏ khách ở đó không?”.
Em không biết lỗi đấy!
Phần Kiều lén bĩu môi, nhưng chữ khách ít nhiều thư thả lòng cô đôi chút.
Lòng bàn tay Cố Diễn áp vào trán Phần Kiều: “Nhanh chóng lau khô tóc, thay quần áo đi, chốc nữa lại sốt”.
Lúc này Phần Kiều mới ngoan ngoãn lò dò theo nữ giám đốc vào phòng nghỉ thay quần áo.
Chờ khi Phần Kiều thay quần áo, sấy tóc xong, Quý San đã chờ hơn nửa tiếng trong phòng riêng.
Khi vào cửa, Phần Kiều được dịp nhìn rõ được diện mạo người phụ nữ kia.
Ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, không phải nét đẹp sắc sảo mà khí chất thanh thoát làm người ta cảm thấy bản thân phàm tục.
Tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên, Phần Kiều nhớ Cố Diễn che dù cho cô ta, trong lòng bất chợt khó chịu trở lại.
Phần Kiều không giấu được nỗi lòng, cô…không thoải mái, nét mặt cứng đờ.
Cố Diễn dẫn Phần Kiều quay về, phục vụ mới bắt đầu phục vụ đồ ăn.
Người phụ nữ kia ngồi đối diện Cố Diễn trên bàn ăn tròn, Phần Kiều gật đầu xem như chào hỏi, không nói lời nào ngồi cạnh Cố Diễn.
Cố Diễn im lặng, Quý San cũng không để ý Phần Kiều thất lễ, ngược lại còn hứng thú quan sát cô.
Khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết nhỏ nhắn, đôi mắt biết nói đẹp không tả xiết. Vẻ đẹp này nếu được thời gian gọt dũa thì còn kinh diễm cỡ nào.
Không phải vẻ ngoài đại trà.
Phần Kiều vừa ngồi xuống, Cố Diễn bảo phục vụ mang thuốc và trà gừng đến trước mặt cô ngay.
“Uống thuốc, tranh thủ uống hết trà gừng khi còn nóng”.
Mùi trà gừng rất nồng, Phần Kiều chưa bưng lên đã có thể cảm nhận hương vị cay cay kia.
Hành, gừng, tỏi là ba thứ cô ghét nhất, nhưng bây giờ bị ép một chén trà gừng to, chưa uống đã buồn nôn.
Đương nhiên Cố Diễn biết Phần Kiều thích gì, nhưng một khi dầm mưa là cô phát sốt, người rất yếu, không muốn cũng buộc phải uống.
Phần Kiều quan sát Quý San đối diện, cô khẽ kéo vạt áo anh, năn nỉ bằng đôi mắt to tròn tội nghiệp. Trước mặt người ngoài, cô không thể khiến anh xấu mặt nhưng anh nhất định hiểu ý cô.
Bị ánh mắt Phần Kiều ngấn nước Phần Kiều chiếu rọi, Cố Diễn húng hắng, yên lặng nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng để lại một câu: “Uống hết”.
Đây chính là con đường chết.
Phần Kiều liếc chén canh gừng nóng hổi, gần như ứa nước mắt, nín thở uống một hơi cạn sạch.
Quý San cảm thấy rất thú vị, rót một ly trà đặt trước mặt Phần Kiều, cất tiếng hỏi: “Em gái nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi?”
Cô che chung ô với Cố Diễn, tôi không muốn nói chuyện với cô. Nhưng nể mặt anh, Phần Kiều phải kiềm chế bản thân, cưỡng chế bản thân thấp giọng trả lời: “Em lớn rồi”.
Nhìn qua là biết Phần Kiều còn trẻ, nhưng Quý San không biết rõ bao nhiêu.
Thời gian sau đó, Quý San nói chuyện công việc với Cố Diễn.
Mấy chuyện kinh doanh buôn bán này Phần Kiều không hiểu lắm, uống canh gừng và thuốc xong thì cắm đầu im lặng ăn cơm.
Nói là ăn cơm nhưng thật ra cũng không ăn được nhiều, Cố Diễn chú ý nhất cử nhất động, thế là một bên anh nói chuyện với Quý San, một bên gắp đồ ăn vào chén Phần Kiều.
Tận đáy lòng Quý San vô cùng kinh ngạc, nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên cô gặp Cố Diễn dẫn người theo, ân cần chăm sóc, việc này không phải hình thành một sớm một chiều. Ánh mắt cô đánh giá Cố Diễn lẫn Phần Kiều, bỗng cảm thấy bầu không khí giữa hai người này không bình thường.
Từ cái nhìn này, Quý San mạnh dạn suy đoán trong lòng.
Tính ra, tuổi của Cố Diễn không lớn hơn Phần Kiều lắm, chỉ là trông Phần Kiều trẻ hơn tuổi thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook