Sau một thời gian thăm dò, Thiệu Huy đã có thể dễ dàng ghi nhớ được tất cả những vị trí cùng phạm vi mà máy quay có thể quay đến được.
Vào đêm hôm nay, cậu quyết định sẽ bí mật đột nhập vào hội trường công ty để lấy cắp đoạn video đó.

Bình thường mọi nhân viên trong công ty đều sẽ tăng ca đến tối muộn, và cậu cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay lại không rõ là vì nguyên nhân gì mà cấp trên lại cho miễn tăng ca một ngày, cho nhân viên trở về nhà sớm hơn mọi khi.
Thiệu Huy sau khi trở về phòng liền tranh thủ lấy đồ tắm rửa nghỉ ngơi, đợi cho đến khi trời đã đến khuya, tầm khoảng mười một, mười hai giờ đêm cậu liền thay ra một bộ đồ đen rồi rời khởi phòng.
Lúc này đang là nửa đêm, ban đêm vào giờ này xung quanh không còn một bóng người, hiếm khi có người đi lại bởi vì khu vực này có an ninh rất kém.

Nếu may mắn thì bạn vẫn có thể an toàn trở về nhà, còn bằng không, nếu đơn độc đụng mặt họ không ai có thể chắc chắn rằng bạn sẽ nguyên vẹn trở về nhà.

Thiệu Huy mong rằng bản thân mình sẽ không phải xui xẻo đến mức độ đó.
Phòng trường hợp vô tình bị người khác nhận ra, trước khi ra khỏi phòng cậu còn đeo thêm khẩu trang cùng một cái nón lưỡi trai màu đen che kín đi gương mặt của mình.
Phải mất khá lâu câu mới có thể đi bộ đến công ty, nhân lúc bảo vệ không để ý đến cậu nhanh chóng lẻn vào bên trong.

Canh gác công ty hôm nay dường như có phần hơi lỏng lẻo, bình thường số lượng bảo an canh gác ca đêm sẽ gồm một top từ ba đến năm người, vậy mà đêm nay lại chỉ có mỗi một người canh gác thế này khiến lòng cậu không hiểu sao lại dâng lên một linh cảm không hay.
Thiệu Huy cũng không để ý lắm, cậu tiếp tục bước sâu vào bên trong, tất cả đèn trong công ty lúc này đều đã tắt hết nên cậu chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng mờ ảo do mặt trăng chiếu xuống để soi đường đi.


Cậu không thể mở đèn flash lên ngay lúc này được, trên hành lang đang tối thế này đột nhiên lại xuất hiện ánh đèn sẽ rất dễ bị chú ý đến.
Đi trên hành lang, cậu luôn có cảm giác như có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình từ phía sau.

Thế nhưng đến khi quay đầu lại thì chẳng có một ai, cậu vuốt ngực mình hai cái tự chấn an, là do bản thân cậu nghĩ nhiều thôi.
Giờ này làm gì có ai còn ở trong công ty nữa, nếu có thì cũng chỉ có mỗi người bảo vệ canh gác ở ngoài cổng kia.
Thiệu Huy đẩy nhanh cước bộ, không muốn bản thân phải tiếp tục ở lại đây để lo sợ những chuyện vẫn vơ này nữa mà nhanh chóng lấy được thứ mình cần rồi rời khỏi đây.
Đi lên đến phòng hội trường, cậu mừng rỡ đẩy cánh cửa rồi tiến vào bên trong tìm kiếm đoạn video mình cần.
Cậu lục lạo ngăn tủ gần màn hình chiếu, bởi vì không đủ ánh sáng nên rất khó để có thể tìm kiếm.

Thế là cậu bèn đánh liều, bật đại đèn flash điện thoại lên để dễ dàng tìm hơn.

Ai mà ngờ rằng, ngay sau khi cậu vừa mở đèn flash chuông báo động không biết ở đâu đột nhiên kêu lên liên hồi.
Thôi xong!
Cánh cửa căn phòng bất ngờ bị mở tung ra, cậu giật mình nhìn ra phía cửa, bất ngờ thay khi người đến lại là Thiên Tửu, cô thở hổn hên nhìn cậu một lúc sau đó tiền lại gần kéo tay cậu chạy khỏi hội trường.
Thiệu Huy kinh ngạc vì sự xuất hiện của cô, cậu hỏi: "Sao chị..." lại có mặt ở đây vào lúc này?
Câu nói còn đang dang dở bị cô đột ngột cắt ngang đi bằng giọng nói chứa đầy sự khó chịu: "Im lặng một chút đi."
"..." Từ nãy đến giờ cậu đã nói gì nhiều đâu?
Thiên Tửu nhanh chân lôi cậu tiến vào bên trong văn phòng, không dừng lại ở đó, cô đi đến mở cánh cửa bên hông bàn làm việc ra rồi thẳng tay đẩy cậu vào bên trong không một lời giải thích.
Bản thân cậu vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cô đẩy vào bên trong, trong phòng chỉ bao gồm một cái giường cùng một tủ đồ, dường như được xây lên để những khi tăng ca cô có thể trực tiếp ngủ lại tại đây.
Dù không hiểu lí do vì sao cô lại đẩy mình vào đây nhưng cậu cũng chỉ biết đứng yên, không chủ động mở cửa bước ra mà chờ đợi cô quay trở lại cho mình một lời giải thích.

Vài phút sau đó, điện thoại cậu rung lên hồi hồi dài thông báo có một tin nhắn gửi đến, là của Thiên Tửu.
[Đứng yên ở trong phòng, tuyệt đối đừng mở cửa bước ra.

Nếu nghe thấy bên ngoài có tiếng động thì hãy tìm nơi nào đó trong phòng để lẫn trốn, tôi cũng chỉ giúp được cậu đến đây.]
Đúng lúc cậu vừa đọc xong, bên ngoài liền có tiếng mở cửa, một loạt những tiếng bước chân cùng nhau vang lên ngay sau đó.
Dường như có rất nhiều người đang tiến vào đây.

"Chết tiệt, chỉ mới đây thôi mà đã trốn đâu mất rồi?"
"Lảm nhảm quài, lo mà tìm kiếm đi.

Kẻ này mà chạy thoát cẩn thận ông chủ lột da mày ra."
"Cứ tưởng ông chủ chỉ là đề phòng quá mức thôi, không ngờ lại thực sự có nội gián trong công ty."
"Phiền phức chết mất."
Đó đều là những giọng nói xa lạ, Thiệu Huy chưa từng tiếp xúc với những kẻ này trong suốt quá trình làm việc ở Tượng Tư.

Có lẽ họ là một đội bảo an, hay những người cấp dưới của "ông chủ" được điều đến để bắt cậu.
Thiệu Huy im lặng chờ đợi, nghe tiếng động có vẻ như bọn họ đã lục soát hết mọi ngóc ngách trong văn phòng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến trong đây thôi.
Cậu bắt đầu lục đục tìm chỗ trốn.
"Mẹ kiếp, ở đây cũng không có.

Rốt cuộc là trốn ở đâu vậy chứ?" Cũng đã tìm hết cả ba tầng, đây là nơi cuối cùng chưa tìm kiếm.
Gã không tin kẻ này có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi nơi đây.

Chẳng kẻ đó lại có thể thần thánh đến mức đấy trong khi xung quanh công ty đều đã bị người của bọn họ bao vây?
"Vẫn chưa xong đâu, còn bên trong phòng nghỉ nữa kìa." Người đồng nghiệp huých vai gã chỉ chỉ vào cánh cửa, sau đó tự động tiến lại gần ý đồ mở cánh cửa ra.
Thiên Tửu canh ngay lúc này mà bước vào văn phòng, nét mặt cô vẫn rất nhàn nhã khác hẳn với vẻ mặt căng thẳng lôi kéo cậu ra khỏi hội trường vừa nãy.
Cô tiến vào, khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn họ hỏi: "Vẫn còn chưa xong sao?"

"Vẫn chưa thưa cô, bây giờ chúng tôi muốn tiến vào bên trong phòng nghỉ để kiểm tra." Vốn dĩ gã muốn tự tiện tiến vào, nhưng bây giờ chủ nhân của căn phòng lại đang đứng sờ sờ ở đây chẳng lẽ gã lại không nể mặt cô mà xông vào?
"Kiểm tra đi, nhanh nhanh để tôi còn làm việc."
Nghe vậy họ nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, trong phòng lúc này trống trơn không có lấy một bóng người.

Thấy thế Thiên Tửu liền liếc nhìn sang tủ đồ mình, có lẽ là cậu đang trốn trong đó nhỉ?
Mang theo suy nghĩ đó nên khi gã muốn mở tủ đồ ra kiểm tra, cô liền nhanh tay tiến đến chặn lại, "Ấy khoan đã, bên trong toàn đồ dùng riêng của phụ nữ các người mở ra làm gì?"
"Nhưng kẻ đột nhập có khả năng cao đang trốn bên trong đây, nếu mà không kiểm tra ngay lúc này chỉ sợ cô mở tủ đồ ra khi đang ở một mình kẻ đó lại nhảy ra, như vậy cũng quá nguy hiểm cho cô rồi."
"Tôi mặc kệ, đừng có đụng đến tủ quần áo của tôi!"
Gã khó xử nói: "Thiên tiểu thư, cô cũng đừng nên làm khó chúng tôi như vậy."
"Tôi làm khó các người bao giờ? Đã nói rồi, lục cái gì thì lục đừng đụng đến tủ đồ của tôi."
Người động nghiệp bên cạnh gã lại rất dứt khoát, mặc kệ sự phản đối của cô mà tiến đến muốn mở tủ quần áo ra.

Cô muốn cản hành động của gã lại thì bị những người khác cản trở, không cho phép cô tiến lại gần.
Cửa tủ nhanh chóng bị tên đó mở ra, cô lúc này mới che mặt mình lại thầm than, xong đời rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương