Thẩm Thịnh Quân cứ tưởng sẽ phải chờ thêm một quãng thời gian rất lâu bản thân mới đụng mặt Hoàng Thành Long, không ngờ hôm nay đi ra ngoài lại có một thu hoạch ngoài ý muốn, trùng hợp phát hiện ra cậu ta cũng đang có mặt ở chỗ này.
Hắn vẫn cần thêm thời gian để có thể chuẩn bị tốt những thứ dùng để đối phó với hệ thống của cậu ta, tuy nhiên, nếu cậu ta thích tự đâm đầu vào chỗ chết đến như vậy thì hắn cũng không ngại tặng đến cho cậu ta một chút quà xem như là quà chào đón.
Vừa từ bên ngoài trở về quân khu, hắn lập tức tìm đến Lạc Ngâm Tam để bàn bạc một số chuyện riêng.

Ai mà ngờ đâu, bản thân vừa mới đến nơi liền phải bắt gặp hình ảnh y bị Chu Tô mạnh mẽ ấn vào tường hôn một cách hăng say, ngoài mặt hắn không biểu thị biểu cảm gì nhưng trong lòng lại sớm thấy ghen tị đến thúi ruột.
Hắn cùng với Thiệu Huy quen biết nhau đã lâu như vậy, đến cả người yêu thậm chí còn chưa làm thì nói gì đến việc trải nghiệm qua cảm giác hôn môi nhau say đắm thế này.
Không nhìn được nữa, hắn hắng giọng ho lên vài tiếng: "Khụ khụ."
Lạc Ngâm Tam ngay lập tức chú ý đến sự xuất hiện của hắn, ngại ngùng đẩy mạnh nó ra, chỉnh trang lại trang phục một lúc rồi đi lại chỗ hắn cười cười hỏi: "Ngài, sao hôm nay ngài lại đột nhiên đến tìm tôi vào giờ này vậy?"
"Tôi đến tìm cậu để bàn chút chuyện riêng." Lại liếc sang nhìn Chu Tô, tỏ ý không thích hợp nói chuyện này trước mặt nó.
Thấy vậy y liền hiểu ý, nhanh chóng đuổi nó rời đi.


Nó làm vẻ mặt cá chết dù không muốn nhưng cũng phải cam chịu rời đi, ánh mắt từ nãy đến giờ cứ liên tục liếc nhìn "kẻ phá đám" là hắn cứ như muốn giết người đến nơi vậy.
Thẩm Thịnh Quân lại không thèm chấp nhặt chuyện này với nó, để cho nó muốn trừng bao lâu thì trừng mỏi rồi thì thôi, dù sao thì hắn xuất hiện ở đây cũng không đúng lúc thật, là hắn sai.
Chờ đến khi nó đã đi, Lạc Ngâm Tam mới dẫn hắn tiến vào bên trong phòng làm việc riêng của mình nhìn hắn hỏi: "Chuyện cậu muốn nói là về mã code đó sao?"
Thẩm Thịnh Quân gật đầu.
Sau khi trở về không lâu, hắn liền dựa theo kí ức kiếp trước ghi lại những mã code mà mình còn nhớ ở kiếp trước đưa lại cho y.
Tại sao lại đưa cho Lạc Ngâm Tam mà không phải là một ai khác? Rất đơn giản, những thứ này đều do y bỏ thời gian tự tay nghiên cứu rồi viết ra ở kiếp trước.

Nhưng vì thời gian có chút gấp gáp, cộng thêm việc y không phải là người trong ngành dẫn đến những mã code này xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, khó có thể khống chế được tên hệ thống chết tiệt kia.
Sống lại một đời, hắn quyết định đưa những mã code này đến để y tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chúng.
Ban đầu sau khi Lạc Ngâm Tam được hắn giao cho loại công việc này, trong lòng cảm thấy rất áp lực.

Những thứ này vốn không phải chuyên ngành của y, tại sao lại không giao cho ai khác mà lại là y? Lỡ như y không làm được, phá hư những mã code này thì sao?
Nhưng y không nghĩ Thẩm Thịnh Quân lại cố chấp với y đến như vậy, hắn nói: "Cậu không làm được thì không một ai có thể làm được." khiến y vừa cảm thấy khó hiểu vừa cảm thấy vinh dự khi được hắn tin tưởng đến như vậy.
Chỉ có chính bản thân hắn mới biết lí do tại sao, đầu óc của Lạc Ngâm Tam từ trước đến nay vẫn luôn khác người, mã code do y viết ra cũng như vậy.

Những gì y viết cũng chỉ có duy nhất một mình y mới có thể hiểu được mà thôi, giao cho người khác không khéo lại càng tốn thêm nhiều thời gian hơn nữa.


"Những mã code cậu đưa cho tôi có rất nhiều lỗ hổng, chuyện chiến sự trước đó vốn đã tốn khá nhiều thời gian bây giờ lại còn thêm công việc ở quân khu khiến tôi bận đến mức không có thời gian để sửa chữa lại chúng.

Bây giờ tôi cần thêm thời gian để nghiên cứu và viết lại mã code khác, cậu nên kiên nhẫn chờ đợi, vội vàng quá cũng không được."
"Tôi hiểu mà."
Lạc Ngâm Tam nghe vậy chỉ lắc đầu mỉm cười, không, hắn không hề hiểu.

Bản tính trước giờ của hắn vẫn luôn nóng vội, trước đó y đã từng nghĩ hắn sẽ không cần gấp đến những thứ này, nhưng ngày hôm nay lại tìm đến hỏi y về vấn đề này khiến y biết chắc rằng hắn đang vội đến thế nào.
Rời khỏi văn phòng y, Thẩm Thịnh Quân nhanh chóng quay trở lại nơi ở của mình tắm rửa.

Chờ đến khi tắm xong, hắn bước ra bàn máy tính tiếp tục đâm đầu vào mớ công việc còn tồn động của mình.
Sau khi trở về quân khu đến giờ, hắn chưa bao giờ động đến chúng, bây giờ nhìn lại không biết đã chất đống tự bao giờ không hay.
Vốn muốn chia sớt một phần công việc của mình cho Lê Úy để giải quyết cho nhanh nhưng anh lại đúng vào lúc này cùng Henry biến đi đâu mất, không còn thấy bóng dáng họ xuất hiện ở quân khu.

Gọi điện lên cấp trên thì nghe bảo cả hai đều cùng lúc xin nghỉ phép dài hạn, chẳng biết lại đang tính làm gì.
...
Cùng thời điểm đó, trong lúc Kim Hủy đang ngồi làm việc thì điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn đến từ cấp dưới của mình.
Người đó gửi cho anh hai mình ảnh của Thiệu Huy, một hình được chụp vào lúc cậu bước vào nhà trọ của mình, còn một hình là cảnh cậu đang cùng Thiên Tửu đi thang bộ, trông có vẻ rất thân mật.
Kim Hủy nhìn hai bức ảnh cười xấu xa một tiếng sau đó dặn dò cấp dưới: [Một tấm gửi đến cho những kẻ trong quân khu kia, tấm còn lại gửi đến cho Thẩm Thịnh Quân.

Nhớ, làm sạch sẽ một chút, một khi để bị phát hiện thì hậu quả tự cậu chịu.]
Bên đầu dây kia nhanh chóng nhắn lại: [Tôi biết rồi, mong rằng sau khi làm xong việc anh sẽ giữ đúng lời hứa.]
Kim Hủy: [Chắc chắn rồi.]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương