Ông Xã Đừng Đến Đây!
-
Chương 6: Tiểu quỷ
Tại chiếc giường lớn bên trong căn biệt thự.
- Tâm Tổng! Tên áo đen cúi người
- Sao rồi? Hắn không đổi tầm nhìn nhàn nhạt đọc báo
- Chúng tôi đã đem cô ta đến rồi! Nói rồi hắn vỗ tay hai cái ra hiệu đem người vào
Nhìn thấy cô bất tỉnh, hắn khó chịu nhíu mày nhìn đám người kia
- Tôi bảo các cậu thịnh trọng đem cô ấy đến đây.
- Tâm tổng ở bệnh viện có đông người chúng tôi không thể.. Bọn chúng nhìn vẻ mặt bất mãn của người trước mặt bối rối
Hắn lắc đầu dù gì bọn chúng cũng là mấy tên xã hội đen làm việc lúc nào cũng lỗ mãng như vậy. Hành động như vậy chắc cô ta sẽ kinh sợ, người con gái này nếu không phải bất đắc dĩ mới hôm đó anh mới phải mượn cô một chút... Nào ngờ lại bị gọi là BIẾN THÁI. Bao nhiêu cô gái muốn hắn liếc một cái còn không được, buồng hồ gì... Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của anh
- Tâm tổng thuốc mê sắp hết hiệu lực.
- Để cô ta ở đây rồi lui đi. Hắn không hề phát hiện ánh mắt hắn nãy giờ chỉ chú tâm đến một mình người con gái kia.
--------+++--------------
Tập đoàn J
- Tại sao lại xảy ra việc như vậy?! Hắn tức giận hỏi
Không khí lãnh đạm mùi thuốc nổ không súng bao quanh căn phòng
- Thưa Trần tổng, theo camera ghi được phu nhân bị một tên áo đen hạ thuốc mê đưa đi theo lối thoát hiểm. Jay nghiêm nghị bấm máy tính điều tra
Người phụ nữ ngu ngốc đó rốt cuộc đang nghĩ gì?! Tại sao mình phải lo lắng cho cô ta chứ. Chết tiệt hắn khó chịu xem như làm từ thiện một lần
- Dốc hết nhân lực điều tra phu nhân đang ở đâu.
- Đã rõ!
-------/////°.°-----
- Ưm... Một âm thanh nhỏ phát ra
- Cô tỉnh rồi? Nghe được cô đã tỉnh hắn bước lại gần cô nở nụ cười tà mị
Âm thanh này.. Không phải của Trần Khải, nơi này cũng không phải nhà mình, phải rồi mình đang đi lấy nước cho tiểu Giang sau đó... Sau đó..
Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của cô hắn buồn cười gõ nhẹ đầu cô
- Tiểu quỷ, không phải em hóa ngơ rồi chứ?!
Đột nhiên bị gõ cô bất giác giật mình.Đây là..
-Biến thái!! Cô sực nhớ ra đây là tên mình đã cứu hôm đó
Tiểu quỷ này thật là.. Hắn lâu rồi tâm trạng mới vui như vậy. Dù cô là ai thì hắn đã xác định cô chính là người của hắn, hắn nhất định sẽ sủng nịch cô.
- Bình tĩnh. Hôm đó do nguy cấp quá nên tối mới ""mượn"" em giải vây. Hắn đứng dậy bước lại gần cửa sổ giải thích.Giải thích ư? Đây là từ không có trong từ điển của hắn như hôm nay lại phá lệ vì tiểu quỷ kia
- Ồhh.. Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ý
- Em tên gì? Hắn xoay người những tia nắng như ánh hào quang xuyên qua cửa sổ bao quanh hắn, mái tóc cũng theo chiều gió bồng bềnh
Thật đẹp trai nha~ không được phải tỉnh táo, một phút mê trai của cô chấm dứt.Ngồi nghiêm chỉnh cô cảnh giác
- Cứ gọi tôi là Gia Ái. Còn nữa tại sao lại bắt tôi đến đây, anh có mục đích gì.
Hắn bước đến gần cô, âm thanh trầm lãnh bao quanh căn phòng
- Em cứu tôi một mạng, tôi dùng thân báo đáp ơn.
- Không được!!!! Cô dùng hai tay ra dấu chữ X - Vạn lần không được tôi là gái đã có CHỒNG
Lời tác giả: nam phụ giữ lấy nu9 như ôm lấy cây xương rồng càng ôm lấy càng rỉ máu, nhưng vẫn không bao giờ cho nu9 biết anh đau nhường nào:)))
- Tâm Tổng! Tên áo đen cúi người
- Sao rồi? Hắn không đổi tầm nhìn nhàn nhạt đọc báo
- Chúng tôi đã đem cô ta đến rồi! Nói rồi hắn vỗ tay hai cái ra hiệu đem người vào
Nhìn thấy cô bất tỉnh, hắn khó chịu nhíu mày nhìn đám người kia
- Tôi bảo các cậu thịnh trọng đem cô ấy đến đây.
- Tâm tổng ở bệnh viện có đông người chúng tôi không thể.. Bọn chúng nhìn vẻ mặt bất mãn của người trước mặt bối rối
Hắn lắc đầu dù gì bọn chúng cũng là mấy tên xã hội đen làm việc lúc nào cũng lỗ mãng như vậy. Hành động như vậy chắc cô ta sẽ kinh sợ, người con gái này nếu không phải bất đắc dĩ mới hôm đó anh mới phải mượn cô một chút... Nào ngờ lại bị gọi là BIẾN THÁI. Bao nhiêu cô gái muốn hắn liếc một cái còn không được, buồng hồ gì... Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của anh
- Tâm tổng thuốc mê sắp hết hiệu lực.
- Để cô ta ở đây rồi lui đi. Hắn không hề phát hiện ánh mắt hắn nãy giờ chỉ chú tâm đến một mình người con gái kia.
--------+++--------------
Tập đoàn J
- Tại sao lại xảy ra việc như vậy?! Hắn tức giận hỏi
Không khí lãnh đạm mùi thuốc nổ không súng bao quanh căn phòng
- Thưa Trần tổng, theo camera ghi được phu nhân bị một tên áo đen hạ thuốc mê đưa đi theo lối thoát hiểm. Jay nghiêm nghị bấm máy tính điều tra
Người phụ nữ ngu ngốc đó rốt cuộc đang nghĩ gì?! Tại sao mình phải lo lắng cho cô ta chứ. Chết tiệt hắn khó chịu xem như làm từ thiện một lần
- Dốc hết nhân lực điều tra phu nhân đang ở đâu.
- Đã rõ!
-------/////°.°-----
- Ưm... Một âm thanh nhỏ phát ra
- Cô tỉnh rồi? Nghe được cô đã tỉnh hắn bước lại gần cô nở nụ cười tà mị
Âm thanh này.. Không phải của Trần Khải, nơi này cũng không phải nhà mình, phải rồi mình đang đi lấy nước cho tiểu Giang sau đó... Sau đó..
Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của cô hắn buồn cười gõ nhẹ đầu cô
- Tiểu quỷ, không phải em hóa ngơ rồi chứ?!
Đột nhiên bị gõ cô bất giác giật mình.Đây là..
-Biến thái!! Cô sực nhớ ra đây là tên mình đã cứu hôm đó
Tiểu quỷ này thật là.. Hắn lâu rồi tâm trạng mới vui như vậy. Dù cô là ai thì hắn đã xác định cô chính là người của hắn, hắn nhất định sẽ sủng nịch cô.
- Bình tĩnh. Hôm đó do nguy cấp quá nên tối mới ""mượn"" em giải vây. Hắn đứng dậy bước lại gần cửa sổ giải thích.Giải thích ư? Đây là từ không có trong từ điển của hắn như hôm nay lại phá lệ vì tiểu quỷ kia
- Ồhh.. Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ý
- Em tên gì? Hắn xoay người những tia nắng như ánh hào quang xuyên qua cửa sổ bao quanh hắn, mái tóc cũng theo chiều gió bồng bềnh
Thật đẹp trai nha~ không được phải tỉnh táo, một phút mê trai của cô chấm dứt.Ngồi nghiêm chỉnh cô cảnh giác
- Cứ gọi tôi là Gia Ái. Còn nữa tại sao lại bắt tôi đến đây, anh có mục đích gì.
Hắn bước đến gần cô, âm thanh trầm lãnh bao quanh căn phòng
- Em cứu tôi một mạng, tôi dùng thân báo đáp ơn.
- Không được!!!! Cô dùng hai tay ra dấu chữ X - Vạn lần không được tôi là gái đã có CHỒNG
Lời tác giả: nam phụ giữ lấy nu9 như ôm lấy cây xương rồng càng ôm lấy càng rỉ máu, nhưng vẫn không bao giờ cho nu9 biết anh đau nhường nào:)))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook