Ông Xã Đừng Đến Đây!
-
Chương 7: Người của Trần Khải tôi, cậu dám đụng?
Em cứu tôi một mạng, tôi dùng thân báo đáp ơn.
- Không được!!!! Cô dùng hai tay ra dấu chữ X phản kháng - Vạn lần không được tôi là gái đã có CHỒNG
Thật ra gọi chồng là quá xa hoa rồi. Ngay cả khi cô mất tích lâu như vậy anh ta cũng không hề đi tìm. Thật muốn cười cho sự bi thảm của chính mình.Phía đối diện dường như hắn không tin cô đã có chồng quỷ quyệt đưa tay nâng cằm cô
- Nói xem chồng em là ai?
Cô né tránh, xoay mình thoát khỏi hắn, ánh mắt rõ kiên định phun ra hai chữ
- Trần Khải!
Nghe đến cái tên này hắn thật muốn cười thật lớn, tiểu quỷ này lá gan quá lớn rồi. Trần Khải từ trước đến giờ không phải chỉ yêu Tần Mai Linh sao, không những vậy Trần Khải còn là kẻ thù lớn nhất của hắn.Hắn lấn đến chỗ cô ma mị vuốt mái tóc dài
- Tiểu quỷ lá gan của em thật không nhỏ.
Cô cố gắng tỏ vẻ không sợ, dựa theo bức tường lui đến gần cửa chính.
Nhìn thấy hành đồng của cô hắn khẽ cười muốn thoát ư làm sao dễ vậy được. Nhanh như chớp hắn tóm chặt lấy eo cô thuận ép sát tường, hơi thở ngày càng gần cô.
"Rầm" Cánh cửa bị một lực đạo của ai đó đạp phăng. Người đàn ông khí thế hừng hực bước đến gần tên đàn ông đang kề sát vợ mình, dùng lực đấm mạnh vào khuôn mặt điển trai của hắn.
Đột nhiên bị phục kích hắn Tâm Dã không phản ứng kịp nhận trọn cú đấm lùi về sau. Damn it! Hắn nghiến răng vuốt vệt máu nhỏ bên khóe môi
- Trần Khải! Cậu dám nổi điên ở địa bàn tôi?
Lúc này Gia Ái còn thẩn thờ đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo kéo vào ngực. Trần Khải tức giận trừng tiểu Ái như muốn cảnh báo đại họa sắp ập tới,giọng trầm lãnh đáp trả
- Người của Trần Khải tôi, cậu dám đụng?
Tâm Dã có chút sửng sốt, tiểu quỷ nói đúng ư? Cô là vợ của Trần Khải? không thể nào giọng điệu của hắn bất chợt chế giễu
- Người của cậu? Vậy còn Tần Mai Linh thì thế nào đây.
Tần Mai Linh, cái tên này trấn động đến tâm Trần Khải.Ánh mắt anh thoáng chút bi thương nhớ đến hình ảnh một cô gái với ánh mắt đẹp thơ mộng giọng nói trong trẻo " Khải..em nhớ anh..Khải đáng ghét..". Nhìn thấy anh dao động tim cô như có một bàn tay vô diện bóp chặt, thật chặt. Cô thoát khỏi cái ôm của anh giọng lạnh đi trông thấy
- Tâm tổng, phiền ngài rồi chồng tôi đã đến, tạm biệt. Dứt lời cô xoay người
- Tôi nói cho em biết hắn mãi mãi cũng không yêu em.Người hắn yêu chỉ có Tần Mai Linh. Hắn cố tình nói vừa đủ cho Trần Khải nghe - TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CƯỚP EM VỀ
Trần Khải trở về thực tế, nghe đến câu vừa rồi hắn không nhịn được kéo cô lại, giữ chặt hôn mạnh lên bờ môi của cô như đánh dấu chủ quyền trước người đàn ông không biết điều kia
Nụ hôn này thật sự rất thô bạo, cô không thể thở được vùng vẫy nhưng cũng vô ích.
Cuối cùng hắn cũng buông tha cô, túm chặt eo cô nhìn Tâm Dã
- Dù cho tôi không cần cô ta cũng không đến lượt cậu.
- Không được!!!! Cô dùng hai tay ra dấu chữ X phản kháng - Vạn lần không được tôi là gái đã có CHỒNG
Thật ra gọi chồng là quá xa hoa rồi. Ngay cả khi cô mất tích lâu như vậy anh ta cũng không hề đi tìm. Thật muốn cười cho sự bi thảm của chính mình.Phía đối diện dường như hắn không tin cô đã có chồng quỷ quyệt đưa tay nâng cằm cô
- Nói xem chồng em là ai?
Cô né tránh, xoay mình thoát khỏi hắn, ánh mắt rõ kiên định phun ra hai chữ
- Trần Khải!
Nghe đến cái tên này hắn thật muốn cười thật lớn, tiểu quỷ này lá gan quá lớn rồi. Trần Khải từ trước đến giờ không phải chỉ yêu Tần Mai Linh sao, không những vậy Trần Khải còn là kẻ thù lớn nhất của hắn.Hắn lấn đến chỗ cô ma mị vuốt mái tóc dài
- Tiểu quỷ lá gan của em thật không nhỏ.
Cô cố gắng tỏ vẻ không sợ, dựa theo bức tường lui đến gần cửa chính.
Nhìn thấy hành đồng của cô hắn khẽ cười muốn thoát ư làm sao dễ vậy được. Nhanh như chớp hắn tóm chặt lấy eo cô thuận ép sát tường, hơi thở ngày càng gần cô.
"Rầm" Cánh cửa bị một lực đạo của ai đó đạp phăng. Người đàn ông khí thế hừng hực bước đến gần tên đàn ông đang kề sát vợ mình, dùng lực đấm mạnh vào khuôn mặt điển trai của hắn.
Đột nhiên bị phục kích hắn Tâm Dã không phản ứng kịp nhận trọn cú đấm lùi về sau. Damn it! Hắn nghiến răng vuốt vệt máu nhỏ bên khóe môi
- Trần Khải! Cậu dám nổi điên ở địa bàn tôi?
Lúc này Gia Ái còn thẩn thờ đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo kéo vào ngực. Trần Khải tức giận trừng tiểu Ái như muốn cảnh báo đại họa sắp ập tới,giọng trầm lãnh đáp trả
- Người của Trần Khải tôi, cậu dám đụng?
Tâm Dã có chút sửng sốt, tiểu quỷ nói đúng ư? Cô là vợ của Trần Khải? không thể nào giọng điệu của hắn bất chợt chế giễu
- Người của cậu? Vậy còn Tần Mai Linh thì thế nào đây.
Tần Mai Linh, cái tên này trấn động đến tâm Trần Khải.Ánh mắt anh thoáng chút bi thương nhớ đến hình ảnh một cô gái với ánh mắt đẹp thơ mộng giọng nói trong trẻo " Khải..em nhớ anh..Khải đáng ghét..". Nhìn thấy anh dao động tim cô như có một bàn tay vô diện bóp chặt, thật chặt. Cô thoát khỏi cái ôm của anh giọng lạnh đi trông thấy
- Tâm tổng, phiền ngài rồi chồng tôi đã đến, tạm biệt. Dứt lời cô xoay người
- Tôi nói cho em biết hắn mãi mãi cũng không yêu em.Người hắn yêu chỉ có Tần Mai Linh. Hắn cố tình nói vừa đủ cho Trần Khải nghe - TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CƯỚP EM VỀ
Trần Khải trở về thực tế, nghe đến câu vừa rồi hắn không nhịn được kéo cô lại, giữ chặt hôn mạnh lên bờ môi của cô như đánh dấu chủ quyền trước người đàn ông không biết điều kia
Nụ hôn này thật sự rất thô bạo, cô không thể thở được vùng vẫy nhưng cũng vô ích.
Cuối cùng hắn cũng buông tha cô, túm chặt eo cô nhìn Tâm Dã
- Dù cho tôi không cần cô ta cũng không đến lượt cậu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook