Ông Xã Đừng Đến Đây!
-
Chương 25: Hạnh phúc
A! Không được.. Đang tới lúc cao trào thì cô đẩy hắn ra
Đang leo lên đỉnh thì bị đẩy một cái xuống hố sâu, mặt mày Trần Khải tối sầm cười đau khổ nhìn cô
- Mèo hoang... Sao em dám. Nói rồi hắn ăn vạ dụi đầu làm loạn trên ngực cô
- Ưm... Anh anh dừng lại ngay! Cô chống tay vào ngực hắn, mắt đối mắt - Không phải bác sĩ bảo chúng ta phải "ăn chai" hai tháng sao?
Ặc! Loại chuyện này thật là một đao chém chết hắn đi. Nhưng mà không phải đã một tháng rưỡi rồi sao, vừa rồi vận động cũng không vấn đề gì. Ánh mắt hắn xoẹt một tia xảo quyệt, giương môi đắc ý
Hắn giữ chặt lấy cổ tay cô, cố định song song hai bên. Đầu lưỡi di chuyển đến nụ hoa đỏ ẩn kia, tham lam cắn mút kích tình
- A~ Vô liêm sỉ... Bỉ ổi em đang bị thương đó..
- Em bị thương chỗ nào? Hắn vừa xoa nắn bầu ngực vừa ra sức trêu chọc cô
- Chỗ..chỗ..đó. Giọng nói cô nhỏ dần, khuôn mặt đỏ bừng né tránh. Khuôn mặt ủy khuất trách mắng hắn - Anh..đừng..có mà bức hiếp người bệnh..
Hắn thỏa nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô cười đến vô liêm sỉ đưa tay ám muội di chuyển xuống..
" Reng..Reng.."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, một lần nữa hành trình leo đỉnh của hắn bị phá hoại. Khuôn mặt giết người cầm lấy chiếc điện thoại định ném đi
- Khoan đã.. Là bà nội
Suy sụp! Thế giới của hắn thật sự suy sụp rồi! Bà nội bà không muốn có cháu sao!!!!
- Bà nội là cháu nghe. Âm thanh hắn cố nhẫn nại nghe máy
Lợi dụng hắn nghe điện thoại của bà nội cô liền chuồn nhanh vào phòng tắm
------.-----------
Tại căn phòng tối
- Tại sao chỉ còn mày?
Gã đàn ông to lớn ngã người vào chiếc ghế sofa, khuôn mặt hiện đầy gân xanh
- Bọn..bọn chúng đều... bị người của Tâm Dã bắn chết quăng xuống biển. Tên thuộc hạ may mắn thoát chết hấp hối báo cáo
* Đoằng!*
Một phát súng bay thẳng vào đầu tên thuộc hạ
- Đám vô dụng
Gã đàn ông tức giận cầm chiếc điện thoại quay một dãy số
- Phi vụ thất bại, cô không cần gửi số tiền còn lại
Cuộc đối thoại của tên áo đen cùng người bí ẩn bên đầu dây mang đến một hiểm họa lớn trong tương lai
---------/-------
Tại biệt thự sang trọng được bao phủ bởi hoa
Gia Ái vừa xuất viện liền vui vẻ cùng hắn đến thăm bà nội
- Hai tiểu gia hỏa các ngươi không còn xem ta là bà nội phải không?! Lão phu nhân không vui trách mắng
- A! Bà nội bọn con làm gì sai sao? Thật là cứ tưởng bà nội sẽ vui khi bọn họ đến chứ, Gia Ái liếc mắt nhìn hắn
Hắn nhìn thấy cô có vẻ sợ liền xoa đầu, xoay đầu nhìn bà nội
- Bọn cháu đến đây làm bà không vui?
Lão phu nhân tức giận bước đến gần phía Trần Khải
" Chát" Một cái tát giáng xuống khuôn mặt điển trai của hắn
- Bà nội. Gia Ái đau lòng liền đưa tay xoa má hắn
- Con còn xót cho nó! Nếu không phải vì nó mèo mả gà đồng thì con nhỏ Di Ân gì đó đâu hại con đến thương tích đầy ngươi! Lão phu nhân thật sự tức giận
- Bà nội mọi chuyện không như bà nghĩ đâu. Gia Ái cố gắng giải thích - Thật ra..
Không để cô nói tiếp hắn mạnh mẽ ôm cô vào lòng, đúng vậy mọi chuyện đều như bà nội nói tất cả đều tại hắn bà nội đánh là đúng! Ngược lại người phụ nữ ngu ngốc này rõ ràng người bị tổn thương là cô sao lại bảo vệ hắn chứ, tất cả ánh mắt yêu thương hắn đều đặt trên người con gái ngốc nghếch này
- Bà nội tất cả đều do con! Sau này con nhất định bảo vệ Gia Ái
Nhìn thấy hai người bọn họ yêu thương nhau, nét mặt bà nội cũng dịu đi không ít
- Trần Khải không phải bà muốn đánh con, nhưng tiểu Ái là đứa trẻ ngoan con phải trân trọng nó
Những lời này thật sự khiến cho Gia Ái cảm động
- Bà nội...
Đột nhiên
- A! Phải rồi khi nào hai đứa mới sanh cho ta thằng cháu đây?!
Ặc! Lão phu nhân tâm tình thật xoay như chong chóng khiến hai vị trẻ tuổi kia không đỡ nổi mà
- Bà nội con thì không có vẫn đề gì... Chỉ có điều tiểu Ái không chịu hợp tác nha~ Máu lưu manh trong người hắn lại trỗi dậy, một lần nữa trêu chọc Gia Ái
- Chu Gia Ái con... Bà nội dùng ánh mắt long lanh mong chờ câu trả lời của tiểu Ái
Ai thấu hiểu lòng cô!! Ủy khuất không thể kiềm nén cô liền xấu hổ vùng mình chỉ thẳng vào mặt hắn uất ức tố cáo
- Bà nội! Anh ấy không chỉ muốn một hiệp!!!!!!!
Phốc! Hhahahhahaha Lão phu nhân cùng toàn bộ người trong phòng khách bị tiểu Ái làm cho cười đến vui vẻ
Đang leo lên đỉnh thì bị đẩy một cái xuống hố sâu, mặt mày Trần Khải tối sầm cười đau khổ nhìn cô
- Mèo hoang... Sao em dám. Nói rồi hắn ăn vạ dụi đầu làm loạn trên ngực cô
- Ưm... Anh anh dừng lại ngay! Cô chống tay vào ngực hắn, mắt đối mắt - Không phải bác sĩ bảo chúng ta phải "ăn chai" hai tháng sao?
Ặc! Loại chuyện này thật là một đao chém chết hắn đi. Nhưng mà không phải đã một tháng rưỡi rồi sao, vừa rồi vận động cũng không vấn đề gì. Ánh mắt hắn xoẹt một tia xảo quyệt, giương môi đắc ý
Hắn giữ chặt lấy cổ tay cô, cố định song song hai bên. Đầu lưỡi di chuyển đến nụ hoa đỏ ẩn kia, tham lam cắn mút kích tình
- A~ Vô liêm sỉ... Bỉ ổi em đang bị thương đó..
- Em bị thương chỗ nào? Hắn vừa xoa nắn bầu ngực vừa ra sức trêu chọc cô
- Chỗ..chỗ..đó. Giọng nói cô nhỏ dần, khuôn mặt đỏ bừng né tránh. Khuôn mặt ủy khuất trách mắng hắn - Anh..đừng..có mà bức hiếp người bệnh..
Hắn thỏa nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô cười đến vô liêm sỉ đưa tay ám muội di chuyển xuống..
" Reng..Reng.."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, một lần nữa hành trình leo đỉnh của hắn bị phá hoại. Khuôn mặt giết người cầm lấy chiếc điện thoại định ném đi
- Khoan đã.. Là bà nội
Suy sụp! Thế giới của hắn thật sự suy sụp rồi! Bà nội bà không muốn có cháu sao!!!!
- Bà nội là cháu nghe. Âm thanh hắn cố nhẫn nại nghe máy
Lợi dụng hắn nghe điện thoại của bà nội cô liền chuồn nhanh vào phòng tắm
------.-----------
Tại căn phòng tối
- Tại sao chỉ còn mày?
Gã đàn ông to lớn ngã người vào chiếc ghế sofa, khuôn mặt hiện đầy gân xanh
- Bọn..bọn chúng đều... bị người của Tâm Dã bắn chết quăng xuống biển. Tên thuộc hạ may mắn thoát chết hấp hối báo cáo
* Đoằng!*
Một phát súng bay thẳng vào đầu tên thuộc hạ
- Đám vô dụng
Gã đàn ông tức giận cầm chiếc điện thoại quay một dãy số
- Phi vụ thất bại, cô không cần gửi số tiền còn lại
Cuộc đối thoại của tên áo đen cùng người bí ẩn bên đầu dây mang đến một hiểm họa lớn trong tương lai
---------/-------
Tại biệt thự sang trọng được bao phủ bởi hoa
Gia Ái vừa xuất viện liền vui vẻ cùng hắn đến thăm bà nội
- Hai tiểu gia hỏa các ngươi không còn xem ta là bà nội phải không?! Lão phu nhân không vui trách mắng
- A! Bà nội bọn con làm gì sai sao? Thật là cứ tưởng bà nội sẽ vui khi bọn họ đến chứ, Gia Ái liếc mắt nhìn hắn
Hắn nhìn thấy cô có vẻ sợ liền xoa đầu, xoay đầu nhìn bà nội
- Bọn cháu đến đây làm bà không vui?
Lão phu nhân tức giận bước đến gần phía Trần Khải
" Chát" Một cái tát giáng xuống khuôn mặt điển trai của hắn
- Bà nội. Gia Ái đau lòng liền đưa tay xoa má hắn
- Con còn xót cho nó! Nếu không phải vì nó mèo mả gà đồng thì con nhỏ Di Ân gì đó đâu hại con đến thương tích đầy ngươi! Lão phu nhân thật sự tức giận
- Bà nội mọi chuyện không như bà nghĩ đâu. Gia Ái cố gắng giải thích - Thật ra..
Không để cô nói tiếp hắn mạnh mẽ ôm cô vào lòng, đúng vậy mọi chuyện đều như bà nội nói tất cả đều tại hắn bà nội đánh là đúng! Ngược lại người phụ nữ ngu ngốc này rõ ràng người bị tổn thương là cô sao lại bảo vệ hắn chứ, tất cả ánh mắt yêu thương hắn đều đặt trên người con gái ngốc nghếch này
- Bà nội tất cả đều do con! Sau này con nhất định bảo vệ Gia Ái
Nhìn thấy hai người bọn họ yêu thương nhau, nét mặt bà nội cũng dịu đi không ít
- Trần Khải không phải bà muốn đánh con, nhưng tiểu Ái là đứa trẻ ngoan con phải trân trọng nó
Những lời này thật sự khiến cho Gia Ái cảm động
- Bà nội...
Đột nhiên
- A! Phải rồi khi nào hai đứa mới sanh cho ta thằng cháu đây?!
Ặc! Lão phu nhân tâm tình thật xoay như chong chóng khiến hai vị trẻ tuổi kia không đỡ nổi mà
- Bà nội con thì không có vẫn đề gì... Chỉ có điều tiểu Ái không chịu hợp tác nha~ Máu lưu manh trong người hắn lại trỗi dậy, một lần nữa trêu chọc Gia Ái
- Chu Gia Ái con... Bà nội dùng ánh mắt long lanh mong chờ câu trả lời của tiểu Ái
Ai thấu hiểu lòng cô!! Ủy khuất không thể kiềm nén cô liền xấu hổ vùng mình chỉ thẳng vào mặt hắn uất ức tố cáo
- Bà nội! Anh ấy không chỉ muốn một hiệp!!!!!!!
Phốc! Hhahahhahaha Lão phu nhân cùng toàn bộ người trong phòng khách bị tiểu Ái làm cho cười đến vui vẻ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook