Ông Trùm Đương Nhiệm Full
C7: Gặp Chuyện

Hôm nay Jungkook đã có thể đi làm được rồi khi bước vào công ty ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ kèm theo chút ghét bỏ, nhưng với bản tính bất cần đời của Jungkook thì cậu chẳng thèm bận tâm đến những lời bàn tán đó, cứ thế mà đi thẳng lên phòng làm việc của mình.

" Ghê nha ghê nha" Lees thấy Jungkook đã đi làm liền chạy vài trêu chọc.

"......"

" Em và Chủ tịch được lên hot search rồi chẳng lẽ không biết?" Lees thấy ánh mắt không hiểu chuyện gì của người em đồng nghiệp liền làm vài thao tác trên điện thoại xong dơ ra trước mặt cậu. Bên trong có tấm hình của Taehyung và Jungkook đang khoác tay nhau bước vào bữa tiệc phía dưới có kèm dòng chữ Chủ tịch Kim và tình nhân nhỏ đi dự tiệc.

"Cái quái gì thế?" Jungkook đỏ mặt nhìn bài báo trước mắt, không kiềm chế được mà phát ngôn không đưng đắn

" Khai m..." Lees chưa kịp nào hết câu thì có người nào đó bước vào.

"Jungkook chủ tịch gọi cậu" Suga đẩy cửa tiến lạn bàn Jungkook nói.

"Có chuyện gì?"

"......" Suga nhún vai tỏ vẻ không biết gì, chỉ đến đây truyền thông tin rồi rời đi.

.

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi"

"Anh tìm tôi?" nhận được sự đồng ý, Jungkook mở cửa bước vào đứng trước mặt chủ tích đặt ra câu hỏi.

"Ừ! Ngày mai em chuyển lên đây làm"

"Làm gì?"

"Thư kí của tôi" Taehyung dừng tay, ngã người ra ghế đưa ly cà phê lên miệng nhấp từng ngụm từ tốn trả lời.

"Chẳng phải anh có chị Lie rồi sao?"

"Cô ấy chuyển công tác qua công ty JM rồi "

"......"

"Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó" Taehyung nhận được ánh mắt ngây ngốc của Jungkook thì đứng dậy tiến đến xoa đầu cậu.

"......."

"Ăn sáng chưa?"

"Rồi" Jungkook bị hắn xoa đầu nhưng cũng không tránh né, cứ đứng để cho hắn làm gì làm, vốn đã không cò bài xích.

"........."

"Anh chưa ăn?" Jungkook ngước lên đối diện với khuôn mặt đẹp không tì vết của Taehyung hỏi, coi như cũng có gì đó muốn quan tâm hắn một chút.

"Ừ đói lắm" Taehyung tự nhiên ỉu xìu vứt hết liêm xỉ gục đầu lên vai cậu, giở cái giọng đáng thương nói, lúc đầu Jungkook khá ngạc nhiên khi nghe hắn hành động như thế lúc sau cảm thấy thật nực cười, cậu vươn tay vỗ lưng hắn như dỗ dành em bé. Thật ra Taehyung không có thói quen ăn sáng đâu, mỗi bữa sáng chỉ cần uống ly cà phê là xong, nhưng hôm nay cư nhiên lại có hứng ăn.

"Tôi mua?" Jungkook không nặng không nhẹ lên tiếng.

"Được" nghe cậu nói sẽ đi mua đồ ăn sáng cho mình liền tươi tỉnh hẳn lên, đứng phắt dậy nhìn cậu.

"Đợi tí" Jungkook quay người đi Taehyung nhìn theo cậu từng bước ra khỏi cửa trên miệng bất giác nở nụ cười đầy hạnh phúc.

.


Sau 20 phút kiếm đồ ăn sáng thì Jungkook đã mua cho Taehyung 1 cái bánh bao màn thầu nhân thịt, bữa sáng ăn gì đó lót bụng là được, dù gì giờ cũng sắp đến bữa trứa. Cậu để chiếc bánh vào bên trong áo mình vì sợ nó sẽ nguội ăn mất ngon, khi đi ngang qua khu giữ xe cậu thấy có 2 kẻ nào đó đang đứng trước xe của chủ tịch, trên tay còn cầm cái gì đó nhưng không nhìn rõ. Jungkook vội trốn vào một góc quan sát đợi đến khi bọn họ lén lút rời đi cậu liền bám theo chúng đến một góc khuất cảm thấy không có ai bọn chúng mới quay đầu lại, bởi chúng biết nảy giờ có người đi theo mình nên đã cố dẫn cậu vào bên trong này để dễ dàng xử lí.

"Chào nhóc" một tên thanh niên bỏ tay vào túi hất mặt nhìn Jungkook.

"Tụi bây làm việc cho ai?" Jungkook không nhanh không chậm dựa lưng vào tấm tường, chân xoay vẽ hình tròn dưới nền tuyết.

"Liên quan gì đến mày? Có tiền không mau đưa ra, anh đây tha cho mày con đường sống"

"Có" cậu nhếch mép kinh bỉ nhìn gã, lấy trong túi ra một cái ví dày cộp, gì chứ tiền Jungkook đây không thiếu.

"Oh! Nhóc con biết điều đấy, đưa đây nào" gã ta thấy Jungkook giữ một sấp tiền thì xòe tay bước tới gần cậu.

"Lấy được thì nó là của chúng mày"

"Mày" 2 gã thanh niên xông lên giành lấy ví tiền trên tay Jungkook nhưng tay còn chưa kịp chạm đến thì đã ăn ngay một cú đá của cậu, tên còn lại bị cậu đấm thẳng vào mặt làm chảy máu mũi, Jungkook không muốn nhân nhượng cho những kẻ này liền chạy đến đấm cho bọn chúng 2 phát làm cho chúng nằm lăn ra đất hít lấy hít để vì thiếu oxi.

Cậu nắm áo một tên nhất lên "Nói! Mày làm cho ai" giọng Jungkook đanh lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn người trên tay, nhìn cậu lúc này mới đáng sợ như thế nào.

"Zi.. là Zim hắn ta bảo tôi ct phanh xe của Kim Taehyung " gã ta bị nhất bổng lên run sợ trả lời, nhân lúc Jungkook còn đang thẩm vấn đồng đội mình, tên dưới đất liền nhân cơ hội lấy cây gỗ kế bên đập thẳng vào vai, làm cậu mất đà khụy xuống, hai tên thấy như thế liền nhanh chân bỏ chạy.

"Chết tiệt" Jungkook ôm cánh tay đang bắt đầu chảy máu của mình dựa vào tường, cởi áo khoác ngoài ra xem, thì bên trong đã bị xước một mãng lớn, cậu đứng dậy định đến bệnh viện gần đó để băng lại. Nhưng khi mặt áo khoác thấy có cái gì đó ấm nóng trong túi áo, liền nhớ ra Taehyung vẫn đang đợi đồ ăn sáng.

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi"

"......" Jungkook cầm bánh bao trên tay bước vào mặc cho cánh tay đang đau mà cố bày ra vẻ mặt như không có chuyện gì, dù sao cũng không nghiêm trọng nhẹ nhàng mang bánh cho Taehyung.

"Sao đi lâu thế?" Taehyung thấy cậu đi cũng được 45 phút rồi giờ mới quay lại, sợ cậu xảy ra chuyện gì liền lo lắng hỏi.

" Tiện thể ngắm cảnh"

"Aiggo. Chủ tịch Kim nay ăn sáng luôn ta ơi!" Mãi trò chuyện Jungkook không để ý đến sự có mặt của người nào đó đang nằm thù lù trên sofa kia.

Taehyung cầm bánh trên tay đưa lên miệng nhìn người vừa lên tiếng nhàn nhạt trả lời "Đói"

"Cậu đây là?" anh nhìn chàng trai trước có vẻ lạ mặt tò mò hỏi.

"Tôi là Jungkook, à....là thư kí mới" cTaehyung quay qua nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên, không ngờ Jungkook lại tiếp nhận nhanh như thế.

"À chào cậu tôi là NamJoon anh trai thằng nhóc đó" anh gật đầu chào Jungkook giới thiệu xong sau đó quay sang nhìn thấy Taehyung đang ăn bánh ngon lành. "Thế giờ có cho anh mày mượn không? Mà không cho anh mày cũng tự đi thôi" dứt câu Namjoon đung đưa chiếc chìa khóa xe ra trước mặt.

"Anh..." Taehyung bất ngờ khi chiếc chìa khóa của mình lại đang nằm trên tay của anh trai trước mắt.

"......."

"Được rồi đừng làm hỏng đấy"

" Ok" nhận được sự đồng ý Namjoon vui vẻ ba chân bốn cẳng chạy qua không may va phải Jungkook làm cậu ngã bịch xuống sàn khiên cậu "A" lên một tiếng.

"Em không sao chứ?" thấy Jungkook ngã xuống Taehyung bỏ ngay cái bánh lên bàn chạy đến đỡ cậu, NamJoon cũng quay lại nắm lấy cánh tay đang bị thương của Jungkook đỡ lên khiến cậu phải "A" thêm tiếng nữa

"Sao thế anh mày có nặng tay lắm đâu?"

"....."

" Cái gì đây m..máu ở đâu vậy" Namjoon nhìn lên tay mình thấy tay có dính một ít máu liền bất ngờ la lên.


"Em bị thương ở đâu sao?" Thấy máu trên tay anh trai Taehyung liền đỡ Jungkook lên sofa ngồi hỏi, NamJoon thì giúp cậu cởi áo khoác ra.

"........."

"Sao lại bị thương?" chiếc áo khoác được cởi ra đập thẳng vào mắt Taehyung là chiếc áo sơ mi trắng bị đẫm một màu đỏ tươi do máu.

"Không sao, lúc nảy bị ngã thôi"

" Sao em bất cẩn thế" Taehyung liền chạy đến ngăn tủ lấy ra hộp cứu thương, xoắn áo lên nhìn những vết trày trên tay cậu không khỏi đau lòng.

"Không sao rồi! Vậy anh đi trước nhé!" NamJoon thấy vậy liền không muốn ở lại làm cản trở liền xoay người rời đi.

"Vâng ạ"

"Đau không?" Taehyung vừa xoa thuốc vừa hỏi, sợ bản thân làm không đúng rồi Jungkook đau , từng cử chỉ hành động đều hết sức ôn nhu.

"Vết thương nhỏ thôi mà" thấy hắn mãi chau mày nhìn vết thương của mình, đột nhiên Jungkook cảm thấy thật buồn cười.

" Bị thương sao không nói tôi biết? Hửm?

"......." Jungkook phải nói sao đây, chẳng lẽ nói cho hắn biết cậu vì bắt hai tên cắt phanh xe hắn mà bị thương ư?

" Sao không nói? Hôm sau không cho em ra ngoài nữa, để em đi có tí liền bị thương, biết tôi lo lắm không hả?"

Thấy hai chân mày vẫn chưa được giãn ra cậu đưa tay lên ấn vào giữa trán. " Anh nhăn nhìn rất xấu"

"Vì lo cho em"

"Mà lúc nảy anh trai anh đến đây làm gì vậy?"

" Anh ấy đến mượn xe" Đừng hỏi vì sao NamJoon là anh trai Taehyung cũng giàu ngang hắn mà lại đi mượn xe, vì xe của Taehyung là phiên bảng giới hạn mới ra chỉ có 2 người tậu được nó, với người đam mê xe như NamJoon thì không thể bỏ qua được.

"Mượn xe? Xe anh?"

"Ừm" Taehyung khẽ gật đầu, tay vẫn chăm chú sát trùng vết thương cho cậu.

"Chết tiệt" Jungkook nghe anh nói anh trai hắn mượn xe liền phản ứng mạnh, đứng thẳng dậy sau đó nhảy vọt ra khỏi sofa chạy xuống lầu, mặc cho vẻ mặt ngơ ngác của Taehyung

"Jungkook?"

.

Jungkook chạy xuống sảnh liền thấy ngay xe của NamJoon rời đi cậu vội chạy vào chiếc xe của người nào đó vừa bước xuống, khởi động xe chạy theo NamJoon.

Suga vừa xuống xe liền bị Jungkook leo vào anh không hiểu chuyện gì mà nhìn theo "Chuyện gì thế?"

"Suga? Có thấy Jungkook không?" TaeHyung lúc này mới chạy xuống liền gặp ngay Suga, hắn vội vội vàng vàng đến hỏi.

"Nó mới lấy xe tao chạy đi rồi"

"........"

"Mà chuyện gì vậy?"

"Không biết" Taehyung cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, đột nhiên cậu nghe tin NamJoon mượn xe mình liền chạy đuổi theo, nhưng hắn cảm giác được rằng có điều gì đó không tốt.


"........"

" Gọi Hoseok đến đây"

.

*Một lúc sau*

"Chuyện gì gấp thế em còn đang ở ngoài cảng nghe anh gọi gấp liền bỏ chạy về đây" Hoseok chạy vô thở hồng hộc nằm phịch xuống sofa than vãn.

"Lại đây mau" Taehyung gấp gáp kéo Hoseok dậy ngồi vào ghế của mình.

"........"

"Tìm định vị xe tao! Nhanh" Taehyung dường như mất bình tĩnh mà như quát lên, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi vì căng thẳng

"......." Suga và Hoseok không dám lên tiếng, chỉ biết nghe lệnh rồi cắm cúi làm vài thao tác trên máy tính sau đó màn hình hiện lên chấm đỏ.

"Xe mày đang ở đường hai chiều đường Gyeongin, đang chuẩn bị vào đường cao tốc"

"Tìm luôn xe Suga"

"Gì thế? Xe Suga cách xe mày 15m" Hoseok ngạc nhiên nói, tại sao xe Suga lại hiện lên đây, trong khi chủ nhân của nó đang có mặt tại đây mà?

Bị ai cướp sao?

"Khoan! Xe anh có vấn đề à?" Hoseok giật mình nhìn chấm đỏ trên màn hình nói.

"Sao?" Suga và Taehyung cùng nhau lên tiếng, cả hai cùng lúc nhìn kĩ vào máy tính.

"Đang trên đường hai chiều mà chạy 110km/h? Không có vấn đề mới lạ"

" Tìm xem những camera xung quanh khu đó và theo dõi sát chiếc xe cho tao" Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình, bây giờ hai chiếc xe đang đi ngang hàng nhau chuẩn bị rẽ vào đường cao tốc, hắn vội lấy chìa khóa xe chạy đi theo sau là Hoseok và Suga.

.

" Anh NamJoon" Jungkook ngồi trên xe bên đây, ổn định tay lái liền hét qua.

"Jungkook? Xe anh hình như đứt phanh rồi không dừng được" NamJoon ngạc nhiên khi thấy Jungkook ở đây, nhưng rồi vẫn báo cho cậu biết về vấn đề của xe mình.

"Phía trước có ngõ cua em đếm đến ba thì anh lập tức nhảy khỏi xe được không?"

"Cái gì? Nhảy khỏi xe? Với tốc độ này sao?"

"Không! Tí em sẽ chặn đầu xe anh khi tốc độ được giảm anh liền nhảy xuống" Jungkook vừa lái xe né những chiếc xe phía trước vừa giải thích cho anh.

"Vậy cậu thì sao? Xe anh sẽ đâm thẳng vào xe cậu à?"

"Em không sao sẽ có cách" Nhìn lên đoạn đường phía trước "Sắp rồi"

Bên đây Taehyung Suga Hoseok đang trên đường tăng tốc chạy theo, thật sự không biết 2 người kia định sẽ làm gì trong khi phía trước là ngõ cua, nếu không dừng ngay lập tức thì xe có thể lao thẳng xuống vực.

"1"

"2"

"3"

*kéttttttttttttttttttt

Tiếng đếm của Jungkook dừng đi, ba tiếng còi thay cho tiếng đếm cũng ngưng thay vào đó là lúc một tiếng két lớn vang lên, chiếc xe NamJoon đâm thẳng vào xe của Jungkook kéo lê đi cả chục met khiến xe của cậu lộn nhào mấy vòng rồi dừng lại. Trước khi đâm vào xe cậu, NamJoon đã kịp thời nhảy vào lề bên trong, may là thân thủ anh học võ nên tiếp đất an toàn chỉ trày xước nhẹ.

Vậy còn Jungkook?

Ba người chạy đến nơi thì đã là một đám hoảng loạn, xe cấp cứu cũng vừa kịp chạy tới, Taehyung vội chen lấn đám đông chạy vào thấy NamJoon ngồi đó liền chạy đến.

"Jungkook đâu?" Hắn đứng trước Namjoon mà hỏi, một cổ lo lắng trong lòng nổi lên.


"Hình như còn mắc trong xe" NamJoon chỉ vào chiếc xe đang nằm ngược trên đường đầu xe dưới đất bốn bánh hướng lên trời Hoseok đến đỡ NamJoon vào xe cấp cứu, còn Suga đi theo Taehyung để tìm Jungkook.

"Có người trong này mau mau kêu người đến đây" một người cứu hộ hét lên Taehyung chạy tới mặc cho cảnh sát can ngăn mà đạp thẳng cửa xe chui vào, hắn khó khăn tháo dây an toàn để kéo Jungkook ra. Cậu của bây giờ khắp người ngoài máu ra thì không thấy gì nữa cả, Taehyung vừa ôm cậu vừa chạy đến xe cấp cứu đặt nằm xuống giường. Taehyung như chết lặng đi nhìn chàng trai đầy máu đang nằm trước mặt mình không thể tin nổi, vài tiếng trước cậu còn chê hắn xấu vậy mà bây giờ lại nằm bất động như thế. Taehyung sợ hãi nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của Jungkook và cúi đầu gục xuống.

"Tae...Taehyung" Jungkook khẽ cử động, cậu mơ màng gọi tên hắn.

Taehyung nghe cậu gọi mình liền ngước lên nhìn "Tô..tôi đây"

Là do mắt mờ đi, hay là do hoa mắt, hay sao mà cậu thấy hắn đang rơi nước mắt, Taehyung khóc sao? "Tôi khô..không sao"

"Ngoan đừng nói nữa, im lặng giữ sức nào sắp tới bệnh viện rồi" Taehyung nắm chặt tay Jungkook, vươn tay lâu khuôn mặt cho cậu.

Có lẽ vì mệt quá mà cậu đã nhắm mắt rồi!

"Em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy"

Vừa xuống xe Jungkook được chuyển thẳng vào phòng khẩu thuật vì trên bụng bị mãnh kính găm phải, Suga Taehyung ngồi trước phòng phẫu thuật cùng Taehyung, hắn mệt mỏi chắp tay gục mặt xuống chân, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Hoseok dắt NamJoon đang đeo một cục trắng tinh trên tay đi tới anh bị gãy xương vai, do vai anh bị đập thẳng xuống đường khi tiếp đất đi đến.

Không biết Jimin nhận tin từ ai, chưa được 30 phút kể từ khi Jungkook được đẩy vào phòng phẩu thuật đã thấy xuất hiện, y khóc lóc đập cửa phòng nơi mà Jungkook đang nằm trog kia. "Jungkook..Jungkook ơi"

"Jungkook sẽ không sao đâu, em yên tâm" Suga thấy Jimin như vậy liền chạy tới ôm y vào lòng vỗ lưng an ủi sau đó giúp y ngồi xuống ghế.

"Người cắt phanh xe là người của Zim Jungkook biết được đã đánh 2 tên thuộc hạ nhưng lại để chúng chạy thoát" Hoseok tiến tới chỗ Taehyung nói những gì mình đã biết khi check camera từ khi Jungkook rời công ty đến lúc quay về.

"......." Taehyung vẫn im lặng siết chặt nắm tay để kiềm chế lại sự tức giận của mình.

.

Sau 1 tiếng đồng hồ cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Taehyung Jimin liền chạy đến "Sao rồi bác sĩ?"

"Cậu ấy mất khá nhiều máu, nhưng nhóm máu của cậu ấy là HR+ rất hiếm, bệnh viện chúng tôi không có, người thân nào của cậu ấy có cùng nhóm máu thì đi theo tôi xét nghiệm. Nhưng dù có cùng cũng phải xem độ tương thích của nhóm máu nữa. Nếu tương thích 0.1% thì có thể tiến hành truyền máu, nhưng nếu không tìm ra nhóm máu tương thích trong 3 tiếng tới thì chúng tôi thật sự hết cách" bác sĩ nói xong xoay người rời đi, mọi người dường như chết lặng đi trước thông tin mình vừa nghe.

"Jimin em có cùng nhóm máu không?" Suga cúi xuống hỏi.

"Khô..ng em nhón máu O"

"Vậy em có biết ai cùng nhóm với cậu ấy không?

"Không...em không biết. Cậu ấy không có người thân hay gì cả"

"......."

Jimin như chợt nhớ ra thì vội vàng lên tiếng."A có...có người cùng...cùng nhóm máu với Jungkook"

"Là ai?" Taehyung nghe vậy liền chạy đến chỗ Jimin, xem như là có chút hi vọng.

"Pe..Pekey bạn thân Jungkook trước đây có nghe Jungkook kể cậu ấy đã từng truyền máu cho người tên Pekey khi bị thương khá nghiêm trọng. Nhưng.... cậu ấy hiện đang ở Hoa Kì"

"Mau mau gọi cho cậu ấy"

"Khoan đã" Namjoon im lặng đến giờ mới lên tiếng.

"Không nghe bác sĩ nói hay sao Jungkook chỉ có 3 tiếng để tìm nhóm máu, c gọi cho cậu Pekey gì đó thì cũng không kịp, cho dù có kịp thì cũng không chắc rằng nhóm máu tương thích" vì mỗi một nhóm máu sẽ mang những đặc trưng riêng biệt và nếu không được truyền đúng nhóm máu tương thích thì kết cấu của mạch máu có thể bị phá vỡ.

"Chẳng phải lúc trước Jungkook có truyền cho Pekey hay sao?" Suga thắc mắc hỏi.

"Máu HR+ rất đặc biệt Jungkook có thể truyền cho Pekey nhưng không chắc máu Pekey có thể truyền cho Jungkook. Nhưng chẳng phải ở đây chúng ta có người máu HR+ hay sao?"
Sau câu nói đó tất cả mọi người điều nhìn NamJoon với ánh mắt ngạc nhiên.

"Taehyung em quên rằng mình cũng là người máu HR+ hay sao?" NamJoon đưa mắt sang hắn cất lời.

"Hả?" mọi người điều đồng loạt kêu lên.

"Chẳng phải hai năm trước ở Hoa Kì vì nhóm máu em đặc biệt nên đã giúp ông John hoàn thành thí nghiệm của mình hay sao?" Namjoon tiến tới chỗ Taehyung mà nhắc lại chuyện quá khứ cho hắn nhớ.

Đúng rồi 2 năm trước khi hắn còn ở Hoa Kì, trong một lần đang đi dạo thì bị một nhóm đến tấn công khiến hắn bị thương đến nổi chỉ còn chút hơi thở cuối cùng may mắn thay tình cờ ông John đi ngang qua thấy hắn đang nằm bất động trên đường liền mang về chữa trị. Lúc chữa trị ông mới phát hiện hắn là người có nhóm máu khá đặc biệt và rất phù hợp với thứ ông đang cần để hoàn thành thí nghiệm của mình. Khi tỉnh dậy liền nghe ông John yêu cầu muốn mua một ít máu của mình, vì được ông cứu giúp nên chút máu này coi như hắn trả ơn, với cả do vết thương chưa lành hẳn nên Taehyung quyết định ở lại giúp ông làm nốt thí nghiệm đang dang dở của mình đồng thời tìm ra kẻ đứng sau sai khiến bọn đã tấn công hắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương