Ông Trùm Đương Nhiệm Full
-
C6: Rung Động
Vì có cuộ họp quan trọng nên Jimin đành dặn dò Jungkook vài câu rồi đến công ty, sau khi đậu xe xong y xách túi bước vào công ty, nhưng còn chưa kịp vào thì....
Người nào đó chỉ kịp la lên "Cẩn thận" rồi rất nhanh đã chạy để ôm chầm lấy Jimin ngã ra đất.
*phịch*
Chậu hoa ở đâu trên trời rơi xuống cách chỗ cả hai 5cm, nếu không nhờ có người đỡ Jimin thì chậu hoa đó đã rớt thẳng vào y cậu rồi.
"Không sao chứ" Jimin nằm trong lòng người kia nắm chặt mép áo, cả mắt nhắm tịt lại, đến khi nghe hỏi đến mình y từ từ mở mắt ra ngước lên nhìn. Thì ập thẳng vào mắt mình đó là khuôn mặt phóng to của người đàn ông lạ, với làn da trắng hơn cả con gái cùng mái tóc nâu. Ngẩn ra một lúc y mới sửng ra liền lúi chúi đứng dậy thoát khỏi vòng tay của người nọ.
"À t..tôi không sao cảm ơn anh" không phải vì sợ mà nói lắp bắp mà là đột nhiên Jimin cảm thấy hồi hộp khi đứng trước người này.
Anh đứng dậy cầm lấy tay y nhìn lên nhìn xuống khắp người kiểm tra"Có bị thương ở đâu không?"
"Kh..không có"
"Vậy tốt rồi"
"A! Tay anh chảy máu kìa" Chắc là vì lúc ngã xuống mãnh vỡ của chậu hoa va phải nên bị xước một mảng khiến tay anh chảy một ít máu.
"Chảy máu rồi? Vết thương nhỏ thôi" cứ mãi lo cho Jimin mà không biết rằng tay anh đang chảy máu, đến khi nghe y nói mới phát giác ra, tuy nhiên chỉ là xây xát nhẹ, không đau lắm.
"Không nhỏ đâu, theo tôi, tôi băng vết thương lại giúp anh"
"Không cần đâu"
"Không gì mà không? Lỡ như anh bị gì sau này lại đến đổ lên đầu tôi thì biết làm sao?" không đợi người kia nói thêm Jimin liền kéo anh ta vào công ty, đi thẳng lên phòng của mình.
.
Jimin xòe tay trái ra tay phải cầm miếng bông trắng phía dưới là hộp cứu thương "Đưa tay anh đây"
"......"
"Như này mà anh kêu nhỏ hả?" anh đưa tay ra cho cậu xử lí Jimin nhẹ nhàng sát trùng vừa chấm thuốc vừa thổi sợ làm anh đau, vết thương tuy nhỏ nhưng khá sâu y khẽ nhăn mặt vì thấy nó nặng hơn mình nghĩ.
"Không sao" anh thấy y hành động vậy liền bật cười, bị thương chút cũng đáng bù lại được người này lo lắng cho.
"Anh cười gì? Bị thương mà anh cười à?"
"Được em lo lắng nên tôi cười" đương nhiên câu này anh chỉ nghĩ trong lòng mà thôi.
"Mà anh tên gì?" Jimin dán miếng băng cá nhân xong đóng nắp hộp lại hỏi, bấy giờ mới nhận ra mình chưa biết tên người ta.
"Suga - Min Suga"
"Tôi với anh gặp nhau lần nào chưa?"
"Rồi"
"Thật á? Bảo sao tôi thấy anh rất quen không biết gặp ở đâu rồi"
"Ở bar lúc đấy em đi cùng bạn gặp chút rắc rối"
"À à! Thì ra là vậy, xin lỗi tôi không nhớ và cũng cảm ơn vì đã..cứu tôi"
"Không cần đâu"
"......"
"À hôm sau tôi có thể mời em một bữa được không?"
"Tôi mời anh mới đúng chứ anh cứu tôi mà" Bổng Jimin cảm thấy có chút vui trong lòng.
"Vậy cho tôi số điện thoại của em đi"
"Hả?"
"Để khi nào em mời tôi có cái mà liên lạc chứ"
"À....à đây" Jimin nhận lấy điện thoại trên tay anh nhập vài con số vào đó rồi mhấn lưu tên Jimin.
"Tôi đi đây" Suga cầm lại điện thoại nhìn lên xem rồi quay lưng đi Jimin chắc sẽ không thấy được rằng anh đang mỉm cười, nụ cười của sự mãn nguyện.
.
Quay lại vớiJungkook, cậu đang cặm cụi nhìn trên máy tính, cậu đang cố nghiên cứu về thành phần của viên thuốc mà mình hay uống, nhưng tìm từ sáng đến giờ cậu không tìm ra bất cứ nguyên liệu nào cả, nếu không nghiên cứu ra thì không biết sắp tới cậu tái phát thì sẽ thế nào đây trong khi lượng thuốc còn lại chỉ còn đúng 2 viên.
*Ting ting*
"Nghe?" đang tập trung thì điện thoại reo lên, màn hình hiện lên chữ Pekey
[Jeikei gã ta vừa mới nhập hàng cấm qua đường biên giới, nhưng tao không tìm được tung tích của gã, vì gã ở Hàn có tìm được tao cũng không bắt được]
"Được rồi,mày cho người cướp số hàng cấm đó rồi xử lí đi, còn gã cứ để tao lo"
[Nhớ cẩn thận gã ta mưu mô lắm đấy]
"Ừ"
*Ting Ting*
Chưa được 2phút thì điện thoại Jungkook lại reo lên nhưng lần này không phải là Pekey nữa mà là số lạ "Alo?"
[Em khỏe rồi chứ?]
"......"
[Tôi là Taehyung đây]
"À. Khỏe rồi, cảm ơn anh chuyện lúc tối"
[Không có gì, em đã ăn gì chưa?]
"Chưa" giờ Jungkook mới để nhớ ra nãy giờ lo tìm mãi không để ý rằng đã giữa trưa, bụng cũng đã thiếu vắng đồ ăn rồi.
[Đi ăn với tôi nhé?]
"........"
[Alo?] Taehyung hỏi nhưng không thấy trả lời nhìn lại điện thoại thấy vẫn còn kết nối, nhưng bên kia lại không có động tĩnh gì.
"Được"
15 phút sau Taehyung đã có mặt trước cửa nhà Jungkook, đừng thắc mắc vì sao hắn chưa hỏi địa chỉ nhà cậu mà đã biết, vì hắn chính là Kim Taehyung đó không gì là không biết cả.
[Tôi tới rồi]
"Đợi tí" Jungkook còn đang phân vân giữa mặt áo đen hay áo trắng giữa quần nâu hay quần xám vậy mà hắn đã đến trước nhà cậu rồi.
Nhìn vào màn hình tắt đen trước mặt Taehyung thoáng nghĩ chỉ có Jungkook mới dám tắt máy trước mình, còn nói chuyện y chang kiểu của mình "Tôi phải chỉnh em lại mới được".
5 phút sau cuối cùng Jungkook cũng bước ra, cậu mặt chiếc áo phông trắng cùng với quần đen cực kì thoải mái Taehyung thấy cậu ra liền ra ngoài định qua mở cho. Nhưng....
"Không cần phiền anh" nói rồi Jungkook tự mình mở cửa xe bước vào, hắn thấy vậy cũng vào theo, đợi cậu cài dây an toàn hắn mới khởi động xe.
"Em muốn ăn gì?" Taehyung vẫn nhìn phía trước không quay qua sang mà hỏi.
"Gì cũng được" Jungkook dựa đầu vào ghế đưa mặt nhìn ra cảnh bên ngoài miệng vô thức trả lời, ngoài những món mà Jimin nấu ra cậu chẳng biết ở đây có những món nào nữa.
Để phá vỡ bầu không khí im lặng, Taehyung liền lên tiếng trước và cũng muốn hiểu thêm về Jungkook.
"Tôi không biết" không quá lâu để nghe câu trả lời, đúng vậy đến Jungkook còn không biết bản thân được sinh ra ở đâu? Ba mẹ là ai? Có còn người thân nào hay không? Cậu chỉ biết năm 5 tuổi ba mẹ bị tai nạn mà qua đời lúc đang đi lang thang thì cậu bị bắt cóc bởi một nhóm nào đó. Sau khi bị bán sang Trung Quốc bị bỏ đói mấy ngày, Jungkook dường rơi vào kiệt sức, cơ thể cần kề với cái chết nhưng tiếp theo lại bị bán sang Hoa Kì may mắn thay cậu được Bố Nuôi cứu giúp và nhận làm con nuôi từ đó cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi.
"....." Nghe thế Taehyung chỉ biết im lặng khẽ nhìn qua sắc mặt của Jungkook, rồi không hỏi gì thêm.
.
"Đến rồi" đi được một lúc Taehyung dừng xe trước một nhà hàng sang trọng, nhìn có vẻ quen mắt, hình như đây là nơi đầu tiên mà Jungkook gặp hắn.
Nhưng liệu Taehyung có nhớ?
Đưa xe vào hầm hắn vòng qua mở cửa xe cho cậu, vẫn như cũ Taehyung lấy tay che đầu cho Jungkook để cậu khỏi bị đụng. Hắn rất tinh tế và chu đáo nhưng cậu nào biết rằng những hành động đó đều là lần đầu làm, và người duy nhất đó chỉ có thể là cậu. Mặc dù nhìn Jungkook cao lớn như thế nhưng hắn lại muốn che chở bảo bọc, không muốn cậu phải bị thương vì ba chuyện nhỏ nhặt, Jungkook tuy to xác nhưng cậu rất nhẹ, hôm trước hắn ôm cậu mới biết điều đó cậu nhẹ hơn hắn nghĩ nhiều.
Từ khi Taehyung gặp lại Jungkook ở công ty và ở quán bar hôm ấy hắn liền muốn cậu là của riêng mình, với người có bản tính chiếm hữu cực kì cao như hắn thì chỉ muốn cậu là của riêng mình hắn thôi. Khi thấy Jungkook bị bệnh nhưng chỉ biết đứng nhìn cậu rời đi Taehyung chỉ muốn tự tay mình đến chăm sóc bảo vệ cho cậu khi gặp chuyện, thấy cậu bệnh hắn thật sự rất lo lắng như sợ rằng sẽ không gặp được cậu nữa vậy.
Có lẽ đối với Taehyung , Jungkook không đơn thuần là ân nhân nữa rồi! Mà là một người nào đó rất quan trọng và rất muốn ở bên cậu.
Hai người bước vào quán lựa chỗ gần cửa sổ ít người qua lại ngồi xuống, từ lúc xuống xe đến giờ cả hai điều im lặng, để phá vở bầu không khí ngột ngạt này Taehyung một lần nữa chủ động lên tiếng.
"Hôm qua em bị sao vậy?" Tổng tài cao cao tại thượng lạnh lùng ít nói lại đi hạ mình để bắt chuyện với cái con người lạnh lùng ngang mình đang ngồi trước mặt đây, người ngoài nhìn vào sẽ rất bình thường, nhưng nào có ai biết trước giờ hắn nói chuyện với người khác không quá 10 từ cơ chứ.
"Bệnh cũ thôi" thấy hắn cứ im lặng mãi Jungkook cũng sợ phiền không muốn lên tiếng, nào ngờ hắn lại bắt chuyện với cậu.
"Có cần đi bệnh viện khám không?"
"Không cần" bệnh viện mà khám được thì cậu đâu cần phải tự mình đi tìm thành phần của thuốc cơ chứ.
Nhìn Jungkook đang cầm đũa gắp từng hạt đậu phộng để sang một bên Taehyung tò mò hỏi"Em không thích ăn đậu hả?"
"Không hẳn" không phải không thích mà là không thể ăn, nếu ăn vào thì cơ thể cậu sẽ bị phản ứng như hôm qua, vì thuốc không còn nhiều nên cậu không dám làm liều, không muốn bản thân bỏ mạng lại nơi đất Hàn này.
"Ăn đĩa của tôi này" Taehyung thấy cậu cứ chăm chăm lựa mãi liền lấy dĩa của mình đẩy sang.
"Cảm ơn" Jungkook nhìn xuống đĩa thức ăn mới bất chợt rung động trước hành động của hắn. Thật ra cậu đã rung động khi được hắn hỏi thăm sức khỏe, được hắn đến nhà kiêng nhẫn đợi và dẫn mình đi ăn, được hắn mở cửa xe, được hắn đỡ đầu khỏi bị đụng, khi đó cậu đã thật sự rung động trước chàng trai ngoài lạnh trong ấm này rồi. Đối với bao người thì những hành động đó là vô cùng bình thường, nhưng đối với người từ nhỏ không được ai quan tâm từ những việc nhỏ nhất như cậu, nói đúng hơn là không một ai quan tâm đến thì rung động là điều hiển nhiên. Tuy cậu có Bố Nuôi nhưng ông có công việc của mình cũng không sống nhiều với ông, Jungkook đã phải sống độc lập từ nhỏ. Nhiều lúc cậu tự trốn vào góc phòng sau đó ôm gối mà khóc vì cảm thấy tủi thân với bạn bè đồng trang lứa. Cho đến bây giờ có người quan tâm mình như thế khiến cậu không khỏi cảm thấy ấm áp, chợt sóng mũi cậu cay cay trên mắt sớm đã đóng một tầng nước, chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ khiến nó rơi xuống. Mặc dù nhìn Jungkook mạnh mẽ như thế nhưng đấy cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che đi cái sự yếu đuối từ sâu bên trong của cậu mà thôi. Đối với Jungkook hai từ Tủi thân không bao giờ là đủ, không có ai bên cạnh không có ai cùng chia sẻ cùng tâm sự dần dần đã tạo ra con người như bây giờ.
"Em sao thế?" Thấy cậu cứ cúi đầu im lặng đũa cũng không động Taehyung lo lắng hỏi.
"......"
"Này em sao thế? Bị đau ở đâu sao?" Taehyung lau tay xong nhìn Jungkook liền thấy trên má cậu lăn dài hai dòng nước. Hắn hốt hoảng đi qua kế bên ngồi xuống xoay người cậu đối diện với mình, đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má. Nhưng Jungkook càng cúi đầu nước mắt càng chảy, chưa bao giờ cậu thể hiện sự yếu đuối của mình như bây giờ cả. Chắc có lẽ vì thiếu yêu thương quá lâu giờ tự nhiên nhận được chút hơi ấm cậu không thể tiếp nhận được hay sao?
"A...anh hức đừng quan tâm tôi như thê" Jungkook vừa khóc vừa trả lời, cậu sợ! Sợ rằng nhận được sự quan tâm từ hắn quá nhiều sau này không còn nữa cậu sẽ thấy rất mất mác, gióng như mất đi người thân vậy. Taehyung không biết tại sao cậu lại như thế liền ôm người nọ vào lòng không khỏi xót xa mà dỗ dành. Đầu đặt trên mái tóc mềm mượt, tay xoa xoa lưng lên xuống cho Jungkook. Sau đó nắm lấy bàn tay cậu vuốt vuốt theo chiều dài của ngón tay để an ủi, hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến, Jungkook không cảm thấy bài xích như những người khác. Vì thường ngày cậu không tiếp xúc gần cũng không cho ai đến gần, thậm chí động chạm vào bản thân lại càng không. Vậy mà được hắn ôm vào lòng cậu không đẩy ra mà mặc cho hắn ôm mặc cho hắn nắm tay mình như thế.
"Tại sao không được? Hửm?" thấy Jungkook vẫn còn nấc nằm trong lòng mình Taehyung cảm thấy cậu thật bé nhỏ thật sự rất muốn che chở cho con người này, thấy cậu đỡ hơn hắn mới đỡ cậu dậy đưa tay lên lâu lại nước mắt cho người nọ.
"Em ổn chứ? Tôi đưa em đi dạo nhé?" Jungkook gật đầu nhưng không dám nhìn thẳng mặt Taehyung, bởi đây là lần đầu cậu khóc trước mặt người khác mà còn là trước mặt hắn nữa, nói không xấu hổ thì là nói dối. Sống trong thế giới này tỏ ra yếu đuối thì sẽ bị coi thường, cho nên cậu phải che dấu đi con người của mình thay vào đó bằng một khuôn mặt lạnh. Jungkook có rất nhiều tâm sự nhưng cậu không tin tưởng bất kì ai để nói ra cả, thậm chí đến thân phận thật của mình cũng phải che dấu.
"Nhưng em phải ăn đi chứ, ăn xong rồi tôi dẫn em đến một nơi" Taehyung đẩy dĩa thức ăn qua rồi lấy nĩa bỏ vào tay cậu.
"Anh cũng ăn đi"
"Tôi no rồi"
Xe cứ lăn bánh trên con đường tấp nập, ồn ào, nhưng bên trong chiếc xe có một sự im lặng bao trùm giữa hai con người, đang ngắm nhìn thành phố đột nhiên bàn tay Jungkook có một hơi ấm truyền tới nhìn xuống thấy một bàn tay to lớn bao lấy bàn tay mình cậu ngẩng người nhìn Taehyung.
"Em vẫn chưa trả lời tôi?"
"Trả lời?" Jungkook thắc mắc hỏi lại.
"Tại sao tôi không được quan tâm em?"
"......" Jungkook không biết trả lời sao nữa, chẳng lẽ đi bảo trước giờ không ai qua tâm tôi ư? Như thế thì ngượng chết mất.
" Em không cho tôi vẫn sẽ làm." Taehyung thấy cậu im lặng có vẻ cậu không muốn nói liền lên tiếng, bàn tay nới lỏng ra sau đó đan chặt mười ngón lại với nhau.
"Tại sao anh lại muốn như thế?" tại sao lại muốn quan tâm tôi?...
"Vì thích em! Em tin không?" tin làm sao được khi Jungkook chỉ mới gặp hắn có vài lần, thậm chí đây là lần duy nhất cậu nói chuyện với hắn nhiều hơn bình thường.
Ngược lại Taehyung đã đợi cậu rất lâu rồi!
" Chắc em sẽ không tin, nhưng tôi thật sự thích em"
"......." Nghe được câu đó mặt Jungkook giống như bị một vật gì đó tác dụng lên khiến nó đỏ chẳng khác gì quả cà chua chín, thế này chẳng khác nào là đang tỏ tình chứ?
Taehyung đưa Jungkook đến bờ biển, khi xuống xe cậu khá ngạc nhiên vì ở đây thật đẹp khác với những gì đã nghĩ, đây không phải là lần đầu Jungkook ra biển, mà đây là lầm đầu cậu được ngắm nhìn nó. Trước kia cậu ra biển chỉ để tập luyện chạy mấy trăm vòng xung quanh bãi biển, có lúc lại phải hít đất giữa những con sóng mạnh đang thi nhau đánh thẳng vào người thì lấy đâu ra tâm trạng mà ngắm. Thấy Jungkook ngơ ngác nhìn bãi biển trước mặt trong đáy mắt tràn ngập buồn bã Taehyung không khỏi xót xa, không biết cậu đã trải qua những gì mà trong đôi mắt của sự ngây thơ đó lại ẩn chứa nhiều tâm tư đến vậy, Taehyung tiến đến ôm cậu từ phía sau, tay vòng lên trước nắm lấy 2 tay cậu đặt lên bụng. Jungkook hơi giật mình vì hành động của hắn, tim đột nhiên đập thật nhanh mặt bắt đầu ửng hồng sau đó vùng vẫy thoát ra.
"Một lát thôi" hơi thở ấm nóng truyền vào tai khiến Jungkook không khỏi rùng mình, Taehyung cúi thấp tựa đầu lên vai cậu, nhắm mắt tận hưởng phút giây ngắn ngủi này.
"......"Jungkook nghe thế cũng không phản ứng gì mặc cho người phía sau ôm, bản thân đưa đôi mắt nhìn ra bờ biển xa xôi kia, chợtJungkook cảm thấy khi ở bên người này, ở cùng chỗ với người này và được người này ôm vào lòng. Thật bình yên làm sao!
"Đột nhiên rất muốn dựa dẫm vào anh"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook