Ông Trùm Đương Nhiệm Full
-
C32: Bị Sốt
"Tae Tae....NamJoon..."Sáng sớm Taehyung và NamJoon đã có mặt tại sân bay, vì hôm nay là ngày ba mẹ họ về nước sau 4 năm đi du ngoại ở nước ngoài và lần này họ quyết định về Hàn để đón năm mới cùng hai thằng con trai yêu quý của mình.
"Ba Mẹ" Nghe tiếng gọi NamJoon và Taehyung liền chạy đế
"Bác trai, bác gái" và cũng không thể nào thiếu đi sự có mặt của Mary, cô khi nghe tin hai bác về nước liền chạy theo Taehyung để sân bay cùng đón họ.
Sau khi bác gái ôm NamJoon và Taehyung xong liền quay sang ôm lấy Mary, cô gái mà trong mắt họ cho là xinh đẹp, dịu dàng lại còn giỏi giang...
1
"Mary? Lâu quá không gặp con"
"Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?" Mary khoác lấy tay bà mà hỏi thăm.
"Ta khỏe" Bà cười rồi đáp lại ả, quả thật bà rất thích con bé này, nhưng có vẻ như thằng con trai của bà không thích nó cho lắm.
"Ba, mẹ ta về trước đã, rồi nói sau" NamJoon lúc này mới lên tiếng phá vở cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ lâu ngày gặp lại, nếu không họ sẽ đứng ở đây mà nói mãi mất. Vốn gay từ đầu bà Kim đã nhận định rằng Mary sẽ là con dâu của mình, 5 lần 7 lượt bà đẩy thuyền cho cô và Taehyung, nhưng dạo gần đây nghe hắn liên tục phàn nàn không thích, nên bà Kim sớm không nghĩ đến việc đó nữa, chỉ coi Mary như một người con, người cháu trong nhà, dù sao trước kia cả hai đã từng rất thân với nhau.
.
Vừa đặt chân xuống Kim Gia thì đã bắt gặp ngay cảnh tất cả giúp việc, cho đến quản gia trong nhà đều đứng xếp hàng từ trước.
"Chào mừng Ông Chủ, Bà Chủ trở về" tất cả người hầu đều cùng nhau cúi đầu hành lễ với hai người giữ chức vụ quan trọng nhất trong biệt thự.
Biệt thự Kim Gia vốn là nơi ở của Ông Bà Kim, sau khi hai người đi thì nơi này chỉ còn mỗi Namjoon ở, Taehyung vì muốn riêng tư yên tĩnh, không muốn có người hầu người hạ trong nhà nên dọn ra ở riêng. Nhà riêng của hắn trước giờ chỉ có một mình, việc dọn dẹp trong nhà lâu lâu sẽ có người đến, nhưng căn nhà yên tĩnh thường ngày không còn nữa khi có sự xuất hiện của Mary.
Mary vì từ nhỏ đã sống theo lối tiểu thư quá quen, cô không thể tự mình nấu ăn thậm chí là pha trà nên mọi thứ điều phải cần có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót tận nơi, vậy nên trong nhà Taehyung lúc nào cũng có người giúp việc, người chạy ra chạy vào khá ồn hại hắn chẳng muốn về nhà tí nào.
Quay lại hiện tại, vì chuyến bay cộng với việc đi đường xa nên Ông Bà Kim đã vào phòng riêng để nghỉ ngơi, Taehyung và Namjoon cũng quay về phòng của mình, còn Mary thì được sắp xếp ở một phòng cho khách. Taehyung mệt mỏi cởi áo khoác rồi treo trên giá, hắn lấy điện thoại gọi cho bảo bối của mình, vì từ sáng phải rời đi sớm, trước khi cậu thức dậy, chưa nghe được giọng Jungkook nên đã có chút nhớ.
[Em nghe đây]
"Em ăn gì chưa đấy?"
[Lúc sáng Jimin có nấu cho ăn rồi]
"Em không khỏe ở đâu sao? Mặt em nhợt nhạt thế?" Vì video call nên Taehyung có thể thấy hết khuôn mặt hơi biến sắc của Jungkook, cậu đang nằm dài ở trên giường mà nghe điện thoại.
[Không có! Em khỏe mà, do trong phòng ánh sáng yếu quá thôi]
[Mà anh đón hai bác về rồi sao?]
"Ừ, vừa về tới"
[Vậy anh nghỉ ngơi đi, đi đường xa chắc mệt rồi]
"Có thể qua với em nạp năng lượng được không?"
[Thôi mà, anh nằm nghỉ đi, mai lại qua em nhé?]
"Không chịu, anh muốn em, rất nhớ em"
[Taehyungie nghe lời đi mà]
"Được rồi, vậy mai sẽ dậy sớm qua với em, tạm biệt bảo bối" nghe Jungkook nói không có chuyện gì Taehyung cũng yên tâm phần nào, mè nheo một lúc liền kết thúc cuộc trò chuyện, hắn nằm dài ra giường mà đánh một giấc, tối hôm qua thức khuya vận động, sáng hôm nay lại dậy sớm ra sân bay, quả thật là rất mệt, thật sự Taehyung rất muốn đến cùng Jungkook, bởi chỉ cần có hơi cậu ba nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết, chỉ cần thấy cậu liền có thể tươi tỉnh cả lên, nhưng bất lợi ở chỗ từ Kim Gia đến nhà cậu rất xa, với cả ba mẹ mới về hắn không thể cứ thế mà đi được.
.
Jungkook sau khi tắt máy xong liền thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn sang thau nước lạnh cùng chiếc khăn trắng nằm kế bên, rồi lại nhìn sang thanh nhiệt kế đặt gần đó không nhanh không chậm thở dài, sau đó chui vào tấm chăn ấm của mình mà ngủ thiếp đi.
Jungkook chính là đang bị sốt!
Lúc sáng tỉnh dậy, thấy Taehyung đã rời đi nên cậu tự mình xuống giường, phía dưới không đau nhưng đi được vài bước cậu liền cảm thấy choáng váng, tay cố gắng vịn lên bàn mà di chuyển vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đầu óc xoay vòng như chong chóng, Jungkook mệt đến mức không thể bước ra lại giường, phải khó khăn lắm mới nằm được xuóng chiếc giường, nghỉ ngơi một lúc cho cơn đau đầu qua đi, cậu gọi điện hỏi bác sĩ riêng của mình bên Hoa Kỳ về tình trạng của mình, bác sĩ bên kia đầu dây nghe Jungkook mô tả thế liền biết, sau đó dặn dò cậu những cách cơ bản nhất để tự giúp cơ thể hạ sốt. Nghe thế, cậu cảm ơn xong liền làm theo lòi bác sĩ dặn, mở ngăn tủ cuối cùng ra lấy một nhiệt kế đưa vào miệng kiểm tra, cũng may Jimin chuẩn bị chu đáo, để sẵn mọi dụng cụ y tế trong phòng, lát sau thấy nhiệt kết hiện 39 độ, Jungkook lại phải đi vào phòng tắm, lấy một ít nước vào thau cùng chiếc khăn rồi trở lại giường, tự mình thay nước, tự mình đắp khăn, rồi thiếp đi từ bao giờ, mãi đến khi Taehyung gọi cậu mới có thể tỉnh.
[Jungkook? Làm gì sáng giờ gọi không được thế?]
"Bị sốt, có chuyện gì" Jungkook mệt mỏi chui ra khỏi chăn với tay tìm điện thoại của mình, nhìn cái tên Pekey quen thuộc hiện lên, không chần chừ mà nghe máy.
[À! Cũng không có gì, chuyện là địa bàn khu D của mày tối qua có vài tên vào làm loạn, nhưng tao đã cho người xử lí rồi, bọn chúng cũng chỉ là vài tên tép rêu thôi"
"Ừ! Mấy việc này cứ làm theo ý mày, không cần báo cho tao, không có gì thì tắt đây"
[Ừ, chỉ là báo mày biết, có dặn dò gì thì lập tức làm theo"
"........"
[Mà...khoan đã, khoan tắt đã, lúc nảy mày nói gì cơ? Mày bị sốt sao?]
"Ừ" Jungkook định tắt máy nhưng bị Pekey níu lại, cậu khó khăn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
[Tại sao lại bị sốt? Sao có thể....?"
Nghe giọng nói của Pekey bên kia Jungkook cũng đoán ra được anh đang hốt hoảng như thế nào.
"Tao cũng đang thắc mắc đây" Bị sốt là chuyện hết sức bình thường đối với mọi người, nhưng đối với Jungkook lại không bình thường chút nào, mặc dù cơ thể cậu khá tốt nếu nói về bị sốt hay bị cảm thì cũng có thể xảy ra, nhưng từ khi Jungkook mang trong mình căn bệnh nói chính xác hơn là mang trong mình một chất độc thì những chuyện đau ốm như thế này không thể nào xảy ra được.
Độc có thể cho là một chất hại, nhưng cũng nhờ chất độc này mà giúp cơ thể Jungkook sống đến ngày hôm nay, mọi vết thương dù có nặng đến đến đâu thì nó cũng có thể nhanh chóng tự lành lại, cũng như SeokJin từng nói, các tế bào máu của cậu khi tách ra chưa bao lâu thì có thể tự động hợp lại.
Vậy nên nếu nói Jungkook là đang bị sốt thì không cần nói ngay cả cậu và Pekey cũng đoán ra được điều gì đó không ổn.
[Dạo này mày vẫn thường xuyên nôn ra máu sao?]
"Ừ! Trước kia thì cách vài hôm mới bị, nhưng dạo này cứ ập đến liên tục" Đối với chuyện này trên mặt Jungkook không tỏ ra có gì là lo lắng cả, có lẽ cậu cũng biết được tình trạng của mình như thế nào.
"Lúc sáng tao đã thử cắt một vết thương nhỏ trên đầu ngón tay, nhưng đến giờ nó vẫn còn nguyên vết máu dường như không có dấu hiệu lành lại" Jungkook đưa ngón tay được dán miếng băng cá nhân lên nhìn rồi nói, rồi nhìn đến những vết trày hôm qua bị thương.
[Vậy....]
"Không cần lo, cơ thể của tao, tao biết tao có thể cảm nhận được, chỉ là nó đến quá nhanh thôi"
"......."
"Tao sắp xếp mọi thứ sẽ nhanh chóng trở về, giúp tao quản lí thêm thời gian" Jungkook nhắm mắt, ngã người ra thành giường ung dung dặn dò, nhưng trong lòng sớm đã rối như tơ vò mà không có cách nào giải quyết.
Ngay cái lúc có lại mục tiêu sống thì đột nhiên Ông Trời đi đến vad cướp nó đi khi Jungkook vẫn chưa kịp tận hưởng được chút nào.
[Được rồi, không vội, nhớ chú ý sức khỏe là được]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook