"Nhập hàng?"

Bà chị nhân viên cười ha ha nói:

"Mấy tiệm chúng tôi cũng đâu phải người ngu, e rằng cậu không biết, các tiệm bán trái cây, đã sớm phái nhân viên cung ứng, túc trực ở các chợ đầu mối, thậm chí còn có người chuyên môn theo dõi nhân viên cung ứng của Bạch Quả Viên nữa! Chỉ dựa vào điều này thôi, Bạch Quả Viên bên đó muốn lặng lẽ mua sắm ô mai, đó là chuyện không thể nào! Hiện tại xã hội này, nhất định là ai trả nhiều tiền thì bán cho người đó nha !"

Lâm Phong nheo mắt, chợt cảm thấy đây là một ý kiến hay!

Chỉ bán cho một nhà, trên thực tế mình chịu thiệt lớn.


Phải tính cách khác thôi.


Mình bán ô mai với giá 40 tệ một cân cho Bạch Quả Viên, nhưng Bạch Quả Viên sau một đợt tiếp thị, qua tay bán với giá cao hơn nhiều!

Còn mình không hề được trích chút phần trăm nào!

Có thể!

Nếu như mình dùng phương thức đấu giá thì sao?

Ai trả giá cao thì được!

Vậy chẳng phải mình kiếm được càng nhiều sao?

Lâm Phong nghĩ tới đây, trong đầu cũng dần hiện ra một kế hoạch sơ bộ.


Đầu tiên anh đi đến cửa hàng chuyên bán thức ăn cho cá, mua thức ăn chuyên dành cho cá chép.


Sau đó anh đi mua đồ ăn rồi mới vội vã trở về nhà.


Anh truy cập vào Bilibili, đây là trang web có hàng triệu người theo dõi.


Nếu muốn tăng cao tính phổ biến cũng như giá trị của sản phẩm thì không thể thiếu đi một đợt quảng bá.


Tự mình livestream là không khả thi, bởi vì anh không thể để lộ mẫu ruộng của mình được.


Như vậy thì chỉ có một cách khác, đó là tìm một người sáng tạo nội dung, để họ làm một bài marketing cho sản phẩm.

Sau đó chính mình quảng cáo chiêu hàng, như vậy thì có thể giúp cho sản phẩm của mình nổi tiếng nhanh chóng.


Nghĩ tới liền làm!

Lâm Phong nhanh chóng mở ứng dụng Bilibili lên, tìm kiếm một vài video có số lượt xem cao nhất, cuối cùng tập trung xem loạt video của Kính Hãn Thanh.


Hiếu kỳ, thử những điều mới mẻ, ở trên Bilibili có rất nhiều fan hâm mộ, y là một uploader siêu nổi.


Bên trên cũng đính kèm thông tin liên hệ công việc với y, Lâm Phong suy tư, dựa theo địa chỉ trên đó gửi qua một email, kèm theo một tấm ảnh chụp quả anh đào của mình.


Sau khi làm xong tất cả, Lâm Phong về nhà trên chiếc xe điện ba bánh của mình.


Nhưng vừa đến cửa nhà thì thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi xổm hút thuốc lá ở phía trước.



Lâm Phong híp mắt, có chút chần chừ.


Người đàn ông này!

Không phải đang theo dõi đó chứ?

Dù sao an ninh của khu vực này rất khác với những khu dân cư cao cấp kia, rất nhiều tội phạm lưu lạc thích lượn lờ quanh đây.

Lâm Phong nheo mắt lại, nhìn về phía hành lang xem có vật gì cầm tiện tay hay không.


Người kia hút xong điếu thuốc, ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Lâm Phong liền lên tiếng.


"Cho hỏi, cậu có biết chủ nhà này đi đâu rồi không? Cậu là hàng xóm nhà này hả?"

Chủ nhà này?

Không phải là mình hay sao?

Lâm Phong kỳ quái nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên này, hình như mình đâu có quen biết y đâu nhỉ?

"Là tôi đây, anh có việc gì không?"

Đôi mắt của người kia sáng rực lên khi nghe thấy chính là Lâm Phong!

"Là như này, tôi là giám sát của Auk Air Conditioner, là người chịu trách nhiệm về mảng bán hàng.

Không phải hôm qua cậu đã đưa anh đào cho mấy thằng cu lắp đặt bên chúng tôi hay sao? Chúng nó đưa cho tôi 2 quả, anh đào đó ăn rất ngon! Con gái tôi rất thích, mà cô bé chuẩn bị thi vào đại học, cho nên! "

Người đàn ông trung niên xoa tay vô cùng ngại ngùng.


Nếu người muốn là mình thì coi như thôi.


Nhưng hết lần này tới lần khác lại là đứa con gái của mình!


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương