Ông Anh Trai Nuôi Là Bựa Nhân
-
Chương 77: Tái hiện quá khứ
"Không cần đâu ạ, cháu không muốn nhìn thấy mặt cô ta thêm một lần nữa." Anh lắc đầu từ chối.
Anh chỉ cần ghi nhớ trong đầu rằng: người đang ngồi trước mặt anh và người phụ nữ tên Tăng Cẩm Khê đó suýt chút nữa hại anh bị mất con là được!
"Nhưng cô ta cứ luôn mồm kêu gào đòi gặp cậu đấy. Cậu vẫn nhất quyết không gặp thật à? Biết đâu cô ta có điều gì muốn nói với cậu thì sao?" Ông cụ nhìn anh bằng ánh mắt ý tứ sâu xa.
"Người đã không muốn gặp thì gặp mặt có ích gì ạ? Điều đó chỉ khiến cháu ghê tởm cô ta hơn mà thôi."
"Thế bây giờ cậu không thấy cô ta ghê tởm à?"
"Tất nhiên là có ạ. Nói đi cũng phải nói lại, đó là mối tình đầu của cháu. Dù nó đã kết thúc trong tuyệt vọng nhưng ít nhất hình ảnh cô gái mặc váy trắng giản dị vẫn đọng lại trong trí nhớ cháu luôn tốt đẹp như thủa ban đầu. Nếu bây giờ có gặp lại, kỷ niệm đẹp đẽ của lần đầu tiên trong đời biết yêu ấy cũng không còn có ý nghĩa gì nữa."
"Sao mấy câu cậu nói lọt vào tai ta nghe như là cậu vẫn còn vương vấn cô ta thế?" Ông cụ nghe xong, mỉa mai một câu.
"Đã hết yêu từ lâu thì sao gọi là vương vấn được ạ?" Vũ mỉm cười nhẹ nhàng. "Chẳng qua... là con người với nhau, không nên đối xử với nhau quá tuyệt tình."
"Chính vì cậu không tuyệt tình và dứt khoát ngay từ đầu, cô ta mới có cơ hội xoay cậu như xoay chong chóng."
"Vâng, cháu đồng ý đây là sai lầm của cháu." Vũ đứng dậy cúi đầu thành khẩn nhận lỗi.
"Mọi sự cũng đã rồi, tôi trách cậu thì còn nghĩa lý gì? Mau ngồi xuống đi." Phan lão gia phẩy tay, đợi anh ngồi vào chỗ, ông cụ nói tiếp bằng giọng điệu bớt gay gắt hơn trước. "Trước khi gặp cậu tôi đã từng thầm mạt sát cậu rất nhiều lần trong đầu. Cậu đừng ngẩn người ra như thế, cậu thông minh như vậy chắc hiểu nguyên nhân vì sao tôi lại ghét cậu, đúng không?"
Vũ hơi ngạc nhiên, không nghĩ Phan lão gia sẽ thẳng thắn nói không thích mình. Nhưng ngay sau đấy anh gật đầu với câu hỏi tiếp theo của ông cụ.
Anh đã đem đi đứa con gái của một cặp vợ chồng xấu số gặp tai nạn vào đêm mưa lớn. Đứa trẻ là món quà vô giá ông trời đã thương tình ban tặng cho ông lão cô độc này. Và cũng là giọt máu duy nhất mà con gái út của ông để lại...
Vì lẽ đó, ông ngoại Sơn Ca ghét anh là điều không quá khó hiểu.
"Tên tài xế lái xe đâm vào xe con gái ta chỉ bị thương nhẹ ở chân và bất tỉnh tại chỗ. Hắn mà không bị hề hấn gì hết thì có lẽ là Hoàng My đã sớm ra đi cùng bố mẹ con bé vào 10 năm trước rồi." Ông cụ nhìn cô gái đang ngủ say ở trên giường, âu sầu thở dài.
"Hôm đó vụ tai nạn rất nghiêm trọng, lúc cháu đi ngang qua chỉ kịp nói vài câu với người phụ nữ. Họ bị mất máu nên không qua khỏi được..." Anh nhớ lại ngày hôm đấy.
"Vào giây phút cuối cùng, con gái ta đã nói gì với cậu?" Phan lão gia nghe tới khúc "chỉ kịp nói vài câu" vội túm lấy bàn tay đang để trên bàn của Vũ, hỏi dồn.
"Đại khái cô ấy nói: Hãy mau đưa con của tôi đi thật xa! Nếu không kẻ thù của bố tôi sẽ không tha cho con bé! Nói tới đây cô ấy không còn sức nữa và mất ngay sau đó." Vũ vỗ nhẹ lên bàn tay đang không ngừng run rẩy của ông cụ. Anh hít thở sâu, lấy hết can đản vốn có của mình thắc mắc: "Ông ngoại, cho cháu xin phép mạo muội hỏi vài câu không nên hỏi. Rốt cuộc mẹ của cô ấy đã gây thù chuốc oán với ai để tới mức bị người ta truy sát tới chết? Gia đình ông có thực sự hào nhoáng giống như cánh báo giới đã rầm rộ đưa tin?"
"Cậu thực sự muốn biết? Nói ra... ta chỉ sợ khiến cậu giật mình tới mức muốn rời bỏ cháu gái ta ngay thôi." Phan lão gia rụt tay lại, nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc vì quá xúc động.
"Vâng, cháu muốn biết. Dù sự thật nó kinh khủng cỡ nào cháu vẫn kiên định với lựa chọn của bản thân."
Ông cụ nhìn vào tròng mắt đen láy của Hoàng Thiên Vũ thật lâu, như muốn nhìn thấu thế giới nội tâm của anh. Và rồi, ông đã bị chinh phục bởi tình yêu chân thành ấy...
"Được rồi, ta sẽ kể cho cậu nghe. Trước hết, phải kể qua gia đình ta là cậu hiểu ngay thôi." Phan lão gia chống gậy, khó nhọc đi quanh phòng bệnh như thể ông đang hồi tưởng ký ức xưa cũ của mình. Và ông dừng lại rất lâu trước một bức ảnh đen trắng treo trên tường.
"Gia đình ta là người của thế giới ngầm, nói trắng phớ ra là dân anh chị, xã hội đen. Ta có rất nhiều kẻ thù, cậu cứ nhìn vào chân ta đi, đó là kết quả của thời xốc nổi đấy. Còn con gái ta, nó ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tính tình có phần ngạo mạn, không ít lần con bé làm phật ý người khác. Rất nhiều thanh niên đến tỏ tình nhưng nó gạt hết, chỉ một lòng yêu chàng vệ sĩ riêng - bố ruột của Hoàng My sau này."
Anh chỉ cần ghi nhớ trong đầu rằng: người đang ngồi trước mặt anh và người phụ nữ tên Tăng Cẩm Khê đó suýt chút nữa hại anh bị mất con là được!
"Nhưng cô ta cứ luôn mồm kêu gào đòi gặp cậu đấy. Cậu vẫn nhất quyết không gặp thật à? Biết đâu cô ta có điều gì muốn nói với cậu thì sao?" Ông cụ nhìn anh bằng ánh mắt ý tứ sâu xa.
"Người đã không muốn gặp thì gặp mặt có ích gì ạ? Điều đó chỉ khiến cháu ghê tởm cô ta hơn mà thôi."
"Thế bây giờ cậu không thấy cô ta ghê tởm à?"
"Tất nhiên là có ạ. Nói đi cũng phải nói lại, đó là mối tình đầu của cháu. Dù nó đã kết thúc trong tuyệt vọng nhưng ít nhất hình ảnh cô gái mặc váy trắng giản dị vẫn đọng lại trong trí nhớ cháu luôn tốt đẹp như thủa ban đầu. Nếu bây giờ có gặp lại, kỷ niệm đẹp đẽ của lần đầu tiên trong đời biết yêu ấy cũng không còn có ý nghĩa gì nữa."
"Sao mấy câu cậu nói lọt vào tai ta nghe như là cậu vẫn còn vương vấn cô ta thế?" Ông cụ nghe xong, mỉa mai một câu.
"Đã hết yêu từ lâu thì sao gọi là vương vấn được ạ?" Vũ mỉm cười nhẹ nhàng. "Chẳng qua... là con người với nhau, không nên đối xử với nhau quá tuyệt tình."
"Chính vì cậu không tuyệt tình và dứt khoát ngay từ đầu, cô ta mới có cơ hội xoay cậu như xoay chong chóng."
"Vâng, cháu đồng ý đây là sai lầm của cháu." Vũ đứng dậy cúi đầu thành khẩn nhận lỗi.
"Mọi sự cũng đã rồi, tôi trách cậu thì còn nghĩa lý gì? Mau ngồi xuống đi." Phan lão gia phẩy tay, đợi anh ngồi vào chỗ, ông cụ nói tiếp bằng giọng điệu bớt gay gắt hơn trước. "Trước khi gặp cậu tôi đã từng thầm mạt sát cậu rất nhiều lần trong đầu. Cậu đừng ngẩn người ra như thế, cậu thông minh như vậy chắc hiểu nguyên nhân vì sao tôi lại ghét cậu, đúng không?"
Vũ hơi ngạc nhiên, không nghĩ Phan lão gia sẽ thẳng thắn nói không thích mình. Nhưng ngay sau đấy anh gật đầu với câu hỏi tiếp theo của ông cụ.
Anh đã đem đi đứa con gái của một cặp vợ chồng xấu số gặp tai nạn vào đêm mưa lớn. Đứa trẻ là món quà vô giá ông trời đã thương tình ban tặng cho ông lão cô độc này. Và cũng là giọt máu duy nhất mà con gái út của ông để lại...
Vì lẽ đó, ông ngoại Sơn Ca ghét anh là điều không quá khó hiểu.
"Tên tài xế lái xe đâm vào xe con gái ta chỉ bị thương nhẹ ở chân và bất tỉnh tại chỗ. Hắn mà không bị hề hấn gì hết thì có lẽ là Hoàng My đã sớm ra đi cùng bố mẹ con bé vào 10 năm trước rồi." Ông cụ nhìn cô gái đang ngủ say ở trên giường, âu sầu thở dài.
"Hôm đó vụ tai nạn rất nghiêm trọng, lúc cháu đi ngang qua chỉ kịp nói vài câu với người phụ nữ. Họ bị mất máu nên không qua khỏi được..." Anh nhớ lại ngày hôm đấy.
"Vào giây phút cuối cùng, con gái ta đã nói gì với cậu?" Phan lão gia nghe tới khúc "chỉ kịp nói vài câu" vội túm lấy bàn tay đang để trên bàn của Vũ, hỏi dồn.
"Đại khái cô ấy nói: Hãy mau đưa con của tôi đi thật xa! Nếu không kẻ thù của bố tôi sẽ không tha cho con bé! Nói tới đây cô ấy không còn sức nữa và mất ngay sau đó." Vũ vỗ nhẹ lên bàn tay đang không ngừng run rẩy của ông cụ. Anh hít thở sâu, lấy hết can đản vốn có của mình thắc mắc: "Ông ngoại, cho cháu xin phép mạo muội hỏi vài câu không nên hỏi. Rốt cuộc mẹ của cô ấy đã gây thù chuốc oán với ai để tới mức bị người ta truy sát tới chết? Gia đình ông có thực sự hào nhoáng giống như cánh báo giới đã rầm rộ đưa tin?"
"Cậu thực sự muốn biết? Nói ra... ta chỉ sợ khiến cậu giật mình tới mức muốn rời bỏ cháu gái ta ngay thôi." Phan lão gia rụt tay lại, nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc vì quá xúc động.
"Vâng, cháu muốn biết. Dù sự thật nó kinh khủng cỡ nào cháu vẫn kiên định với lựa chọn của bản thân."
Ông cụ nhìn vào tròng mắt đen láy của Hoàng Thiên Vũ thật lâu, như muốn nhìn thấu thế giới nội tâm của anh. Và rồi, ông đã bị chinh phục bởi tình yêu chân thành ấy...
"Được rồi, ta sẽ kể cho cậu nghe. Trước hết, phải kể qua gia đình ta là cậu hiểu ngay thôi." Phan lão gia chống gậy, khó nhọc đi quanh phòng bệnh như thể ông đang hồi tưởng ký ức xưa cũ của mình. Và ông dừng lại rất lâu trước một bức ảnh đen trắng treo trên tường.
"Gia đình ta là người của thế giới ngầm, nói trắng phớ ra là dân anh chị, xã hội đen. Ta có rất nhiều kẻ thù, cậu cứ nhìn vào chân ta đi, đó là kết quả của thời xốc nổi đấy. Còn con gái ta, nó ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tính tình có phần ngạo mạn, không ít lần con bé làm phật ý người khác. Rất nhiều thanh niên đến tỏ tình nhưng nó gạt hết, chỉ một lòng yêu chàng vệ sĩ riêng - bố ruột của Hoàng My sau này."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook