Ông Anh Trai Nuôi Là Bựa Nhân
-
Chương 76: Ông ngoại và cháu rể tương lai
Châu Mặc Lâm cũng không nấn ná ở đây thêm, anh ta chào ông ngoại và chú Trung rồi lái xe trở về nhà họ Châu.
Nhìn bóng lưng mạnh mẽ rời đi của cháu trai, Phan lão gia buột miệng hỏi: "Từ bao giờ thằng bé này không thành thật vậy?"
Ông Trung đứng im lặng từ nãy giờ, đột ngột mở miệng nói.
"Chủ tịch, vì chuyện của tiểu thư Hoàng My nên cháu chưa có dịp kể cho chú biết."
"Cậu nói đi, có chuyện gì?"
"Thực ra nửa năm gần đây cậu Mặc Lâm có qua lại với một cô gái. Hiện tại cháu chỉ điều tra ra cô ấy là điều dưỡng tại một phòng tiêm chủng, còn lại vẫn chưa cho người điều tra kỹ thêm ạ." Ông Trung cúi người cung kính báo cáo.
"Hừ đúng là nó có chuyện nên mới giấu đầu hở đuôi. Bảo sao một người lạnh nhạt, sống thờ ơ với mọi thứ xung quanh như nó làm gì có chuyện nhiều lời như tối nay." Ông cụ bực tức hừ lạnh. Nhưng tức thì cứ tức, Phan lão gia nhanh chóng thay đổi thái độ: "Điều dưỡng à? Một cái nghề luôn đặt mạng sống bệnh nhân lên hàng đầu giống bác sỹ cũng dễ cảm hóa trái tim của kẻ máu lạnh đấy. Nếu thằng bé này tiếp tục thay đổi như vậy, ta nghĩ trong tương lai tới mình sắp có cháu dâu rồi."
"E là hơi khó đấy ạ. Khi biết cậu Mặc Lâm là ông trùm buôn bán vũ khí, cô gái này luôn tìm chứng cứ đòi sống đòi chết tống cổ cậu ấy vào tù."
"Hahaa! Một cô gái cá tính mạnh đấy!" Phan lão gia cười ha hả vì được nghe một câu chuyện khôi hài nhất trên đời. "Một tội danh không tồn tại ở trong đất nước Việt Nam này... dễ cáo buộc đến thế cơ à? Khó còn hơn là không có ai ngó ngàng để ý tới thằng bé. Ta chỉ lo bố Mặc Lâm ngăn cấm tụi nhỏ thôi, tình cảm mà, cần có thời gian để bồi đắp."
"Vậy chuyện của tiểu thư Hoàng My thì sao ạ?"
"Mặc Lâm nó nói đúng đấy, ta không mong muốn viễn cảnh con gái ta bị lặp lại ở đời thứ hai. Đến lúc ta nên buông bỏ sự cố chấp của bản thân mà tác thành cho tụi nhỏ rồi. Lúc ở trong phòng bệnh, ta cũng thấy tình cảm của cậu bác sĩ kia là chân thật, không có giả dối nào ở đây. Còn chuyện về cô người yêu cũ, ta mới biết cậu Vũ bị cô ta khống chế, nếu không cơ hội để cậu gặp Hoàng My ở ngọn đèn biển là không có đâu." Ông cụ thở dài, chấp nhận để hai người họ đến với nhau. Chẳng qua lúc quyết định ngăn cấm đôi trẻ, ông lo sợ cháu gái của mình lại bị người khác mang đi mất giống 10 năm trước.
"Còn giờ... ta nên tìm cậu bác sĩ đó và nói chuyện thật rõ ràng chứ nhỉ?" Phan lão gia chống gậy, khó khăn đứng lên. Ông Trung tiến đến giúp đỡ một tay nhưng ông cụ ngăn cản. "Để ta, ta tự đi được không cần cậu dìu."
...
Tốt rồi, cô ấy đã ngủ say. Và giờ, chỉ cần chờ ông ngoại của cô ấy vào đây anh sẽ thuyết phục ông ấy cho phép anh và Sơn Ca lấy nhau. Dẫu biết điều này rất khó khăn, nhưng với mong ước được sống trọn đời với người mình yêu, anh phải cố thôi.
Qua lớp chăn giữ ấm, Hoàng Thiên Vũ áp bàn tay to lớn của mình lên cái bụng bằng phẳng của Sơn Ca. Đây là đứa nhỏ anh cố tình có nên bây giờ khi biết tin mình sắp làm bố, anh rất xúc động và vui sướng.
Thật may mắn là anh đến kịp, không thì đứa bé đã không còn tồn tại ở thế giới này rồi.
Phải cảm ơn số điện thoại nặc danh đã báo cho anh biết. Chỉ cần chậm vài phút, anh thật không dám nghĩ tới hậu quả.
Ngay lúc này, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, ông cụ chống gậy tập tễnh đi vào. Ngoảnh mặt nhìn, thấy người đi vào là Phan lão gia anh đứng dậy lễ phép chào ông cụ.
"Cháu chào ông ạ!"
"Con bé đã ngủ rồi à?" Ông cụ quan sát vẻ mặt ngủ say của Sơn Ca, không nhìn Vũ mà hỏi.
"Vâng ạ."
"Cậu đi ra đây, chúng ta nói chuyện." Phan lão gia xoay người, ông tập tễnh từng bước lại gần bộ sofa mini đặt ở cuối phòng.
Vũ nghe lời, đi theo ông lão. Chờ ông cho phép, anh mới ngồi xuống.
"Cậu đã biết Tăng Cẩm Khê đã bị bắt chưa?" Ông cụ ngồi xuống nhưng tay vẫn chống gậy như bình thường, sẵng giọng hỏi một câu chẳng liên quan.
"Dạ chưa ạ." Anh có sao nói vậy, thật thà trả lời.
"Nhờ ơn của cô ta, suýt chút nữa đứa bé trong bụng Hoàng My đã không còn. Mắt nhìn người của cậu tệ hại như vậy sao?" Ông cụ mặt không đổi sắc, nghiêm giọng chất vấn.
Vũ im lặng không nói gì, thừa nhận mấy câu nói của ông cụ rất đúng.
Con người không có ai tốt hoàn toàn cũng không có ai xấu hoàn toàn. Bản chất của con người là vậy. Cũng có rất nhiều người tốt, nhưng họ vẫn chưa có cơ hội để làm điều xấu thôi. Giống như Tăng Cẩm Khê, lúc đầu chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ đơn thuần, sau khi sang nước ngoài cô ta thay đổi lối sống với tốc độ chóng mặt.
Còn lý do Sơn Ca nhập viện, anh hoàn toàn không hay biết.
"Cô ta đã bị Mặc Lâm bắt đi rồi, nếu cậu muốn gặp mặt nói chuyện hãy chờ 1 tiếng nữa rồi hẵng đi." Ông cụ 'tốt bụng' thông báo.
Nhìn bóng lưng mạnh mẽ rời đi của cháu trai, Phan lão gia buột miệng hỏi: "Từ bao giờ thằng bé này không thành thật vậy?"
Ông Trung đứng im lặng từ nãy giờ, đột ngột mở miệng nói.
"Chủ tịch, vì chuyện của tiểu thư Hoàng My nên cháu chưa có dịp kể cho chú biết."
"Cậu nói đi, có chuyện gì?"
"Thực ra nửa năm gần đây cậu Mặc Lâm có qua lại với một cô gái. Hiện tại cháu chỉ điều tra ra cô ấy là điều dưỡng tại một phòng tiêm chủng, còn lại vẫn chưa cho người điều tra kỹ thêm ạ." Ông Trung cúi người cung kính báo cáo.
"Hừ đúng là nó có chuyện nên mới giấu đầu hở đuôi. Bảo sao một người lạnh nhạt, sống thờ ơ với mọi thứ xung quanh như nó làm gì có chuyện nhiều lời như tối nay." Ông cụ bực tức hừ lạnh. Nhưng tức thì cứ tức, Phan lão gia nhanh chóng thay đổi thái độ: "Điều dưỡng à? Một cái nghề luôn đặt mạng sống bệnh nhân lên hàng đầu giống bác sỹ cũng dễ cảm hóa trái tim của kẻ máu lạnh đấy. Nếu thằng bé này tiếp tục thay đổi như vậy, ta nghĩ trong tương lai tới mình sắp có cháu dâu rồi."
"E là hơi khó đấy ạ. Khi biết cậu Mặc Lâm là ông trùm buôn bán vũ khí, cô gái này luôn tìm chứng cứ đòi sống đòi chết tống cổ cậu ấy vào tù."
"Hahaa! Một cô gái cá tính mạnh đấy!" Phan lão gia cười ha hả vì được nghe một câu chuyện khôi hài nhất trên đời. "Một tội danh không tồn tại ở trong đất nước Việt Nam này... dễ cáo buộc đến thế cơ à? Khó còn hơn là không có ai ngó ngàng để ý tới thằng bé. Ta chỉ lo bố Mặc Lâm ngăn cấm tụi nhỏ thôi, tình cảm mà, cần có thời gian để bồi đắp."
"Vậy chuyện của tiểu thư Hoàng My thì sao ạ?"
"Mặc Lâm nó nói đúng đấy, ta không mong muốn viễn cảnh con gái ta bị lặp lại ở đời thứ hai. Đến lúc ta nên buông bỏ sự cố chấp của bản thân mà tác thành cho tụi nhỏ rồi. Lúc ở trong phòng bệnh, ta cũng thấy tình cảm của cậu bác sĩ kia là chân thật, không có giả dối nào ở đây. Còn chuyện về cô người yêu cũ, ta mới biết cậu Vũ bị cô ta khống chế, nếu không cơ hội để cậu gặp Hoàng My ở ngọn đèn biển là không có đâu." Ông cụ thở dài, chấp nhận để hai người họ đến với nhau. Chẳng qua lúc quyết định ngăn cấm đôi trẻ, ông lo sợ cháu gái của mình lại bị người khác mang đi mất giống 10 năm trước.
"Còn giờ... ta nên tìm cậu bác sĩ đó và nói chuyện thật rõ ràng chứ nhỉ?" Phan lão gia chống gậy, khó khăn đứng lên. Ông Trung tiến đến giúp đỡ một tay nhưng ông cụ ngăn cản. "Để ta, ta tự đi được không cần cậu dìu."
...
Tốt rồi, cô ấy đã ngủ say. Và giờ, chỉ cần chờ ông ngoại của cô ấy vào đây anh sẽ thuyết phục ông ấy cho phép anh và Sơn Ca lấy nhau. Dẫu biết điều này rất khó khăn, nhưng với mong ước được sống trọn đời với người mình yêu, anh phải cố thôi.
Qua lớp chăn giữ ấm, Hoàng Thiên Vũ áp bàn tay to lớn của mình lên cái bụng bằng phẳng của Sơn Ca. Đây là đứa nhỏ anh cố tình có nên bây giờ khi biết tin mình sắp làm bố, anh rất xúc động và vui sướng.
Thật may mắn là anh đến kịp, không thì đứa bé đã không còn tồn tại ở thế giới này rồi.
Phải cảm ơn số điện thoại nặc danh đã báo cho anh biết. Chỉ cần chậm vài phút, anh thật không dám nghĩ tới hậu quả.
Ngay lúc này, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, ông cụ chống gậy tập tễnh đi vào. Ngoảnh mặt nhìn, thấy người đi vào là Phan lão gia anh đứng dậy lễ phép chào ông cụ.
"Cháu chào ông ạ!"
"Con bé đã ngủ rồi à?" Ông cụ quan sát vẻ mặt ngủ say của Sơn Ca, không nhìn Vũ mà hỏi.
"Vâng ạ."
"Cậu đi ra đây, chúng ta nói chuyện." Phan lão gia xoay người, ông tập tễnh từng bước lại gần bộ sofa mini đặt ở cuối phòng.
Vũ nghe lời, đi theo ông lão. Chờ ông cho phép, anh mới ngồi xuống.
"Cậu đã biết Tăng Cẩm Khê đã bị bắt chưa?" Ông cụ ngồi xuống nhưng tay vẫn chống gậy như bình thường, sẵng giọng hỏi một câu chẳng liên quan.
"Dạ chưa ạ." Anh có sao nói vậy, thật thà trả lời.
"Nhờ ơn của cô ta, suýt chút nữa đứa bé trong bụng Hoàng My đã không còn. Mắt nhìn người của cậu tệ hại như vậy sao?" Ông cụ mặt không đổi sắc, nghiêm giọng chất vấn.
Vũ im lặng không nói gì, thừa nhận mấy câu nói của ông cụ rất đúng.
Con người không có ai tốt hoàn toàn cũng không có ai xấu hoàn toàn. Bản chất của con người là vậy. Cũng có rất nhiều người tốt, nhưng họ vẫn chưa có cơ hội để làm điều xấu thôi. Giống như Tăng Cẩm Khê, lúc đầu chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ đơn thuần, sau khi sang nước ngoài cô ta thay đổi lối sống với tốc độ chóng mặt.
Còn lý do Sơn Ca nhập viện, anh hoàn toàn không hay biết.
"Cô ta đã bị Mặc Lâm bắt đi rồi, nếu cậu muốn gặp mặt nói chuyện hãy chờ 1 tiếng nữa rồi hẵng đi." Ông cụ 'tốt bụng' thông báo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook