Ôn Nguyễn Của Tri Hoán
-
Chương 60
Edit: Cải Trắng
“Roẹt…”
Ôn Nguyễn thay Phó Tri Hoán xé miếng băng gạc cuối cùng xuống.
Tay cô trở nên nóng ran khi tiếp xúc với tấm lưng trần, kéo theo đó là tim như muốn bốc hỏa tới nơi.
Xé băng gạc cọ vào vết thương khiến Phó Tri Hoán nhẹ suýt xoa một tiếng, hơi cau mày.
Ôn Nguyễn lạnh lùng thốt ra hai từ: “Nhịn đi.”
Phó Tri Hoán cười khẽ làm lồng ngực rung nhẹ, nhỏ giọng mở miệng hùa theo cô: “Được được được.”
Ôn Nguyễn đặt đống băng gạc vừa tháo sang một bên, bắt đầu bôi thuốc mỡ cho Phó Tri Hoán.
Có lẽ do đang giận nên lúc xuống tay cô không lường được nặng nhẹ: “Giờ mới biết đau à? Sao anh không biết điều đó sớm hơn chút đi? Thế này mà còn định đánh nhau với người ta.”
Dứt câu, cô khựng lại nhẩm đếm trong lòng rồi hùng hồn nói: “Lại còn hai lần.”
Thuốc mỡ lạnh băng chạm vào miệng vết thương gây ra phản ứng châm chích đau đớn, Phó Tri Hoán nhíu chặt mày lại, nhịn không kêu lên thành tiếng.
Anh bất lực bật cười.
Cô gái nhỏ ra tay nặng thật đấy.
Thấy Ôn Nguyễn tức giận phừng phừng trách mắng mình, Phó Tri Hoán cụp mắt, dịu dàng nói: “Xin lỗi em.”
Tên đàn ông chó chết này vừa xin lỗi, Ôn Nguyễn đã không còn cách nào để đối phó với anh.
Huống chi lần nào xin lỗi trông anh cũng rất chân thành, thật sự không lôi ra được điểm nào để châm chọc.
Ôn Nguyễn yên lặng tiếp tục bôi thuốc mỡ cho anh, phải một lúc lâu sau cô mới thử mở miệng thăm dò: “Này, người đàn ông vừa rồi là ai thế? Bình thường tôi đâu thấy anh xúc động như vậy.”
Sau nghĩ lại thấy lời mình nói chưa hoàn chỉnh, cô bèn bổ sung: “Trừ lúc uống say ra.”
Lần này đổi thành Phó Tri Hoán im lặng.
Anh đưa tay xoa cổ, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi ngước mắt lên nhìn bóng đèn trên trần nhà.
Từ đầu đến cuối, không nói lời nào.
Ôn Nguyễn không biết câu hỏi của mình đã khuấy động cả đáy lòng anh, nhưng cảm nhận được rất rõ ràng bầu không khí xung quanh anh biến thành áp suất thấp.
… Hình như cô hỏi một câu không nên hỏi mất rồi.
“Thôi vậy, tôi không hỏi nữa.”
Ôn Nguyễn rũ mắt, giọng buồn buồn hụt hẫng.
Dường như Phó Tri Hoán đang phải gánh vác rất nhiều chuyện trên lưng, nhưng anh lại không chịu chia sẻ bất cứ thứ gì với cô.
Ôn Nguyễn không thích kiểu đấy.
Nó mang tới cảm giác giữa hai người luôn luôn có một vật cản chia cách, dù miệng nói thích nhưng không cách nào vượt qua được hàng rào đó.
Cô mím môi, im lặng tiếp tục bôi thuốc mỡ cho anh.
Ấy thế mà ngay lúc cô xé mở miệng băng mới, Phó Tri Hoán im lặng nãy giờ lại mở miệng: “Bác trai bác gái có từng kể cho em nghe chuyện trước kia anh có một cô em gái ruột không?”
Ôn Nguyễn ngạc nhiên ngước mắt lên.
Phó Tri Hoán hơi quay đầu về phía cô.
Tuy không quay hẳn mặt sang hướng này nhưng cô vẫn có thể nhìn được rất rõ ràng, cặp mắt trước nay luôn bình tĩnh không gợn sóng, giờ lại nhuốm màu bi thương khi nhắc về chuyện xưa.
Em gái à?
Ôn Nguyễn lục lọi trí nhớ.
Cha mẹ cô chưa từng nhắc tới nhưng cô cũng nghe được phong phanh mấy câu từ đám bạn ưa nhiều chuyện kia.
Bọn họ nói, hơn hai mươi năm trước, nhà họ Phó có một cô con gái.
Nhưng Ôn Nguyễn lại không thấy hứng thú với câu chuyện bên lề đó.
Hơn nữa lúc ấy quan hệ giữa nhà cô và nhà họ Phó không tính là thân thiết, cho nên cô cũng chẳng hơi đâu để tâm tới chuyện nhà người khác, tin đồn loáng thoáng nghe được đều không để trong lòng.
Giờ nghe Phó Tri Hoán nhắc tới, cô mới biết tin đồn ấy là sự thật.
Ôn Nguyễn ngẩn ra mất một lúc mới nhẹ giọng hỏi dò: “Sau đó thì sao?”
Phó Tri Hoán cúi đầu nói: “Hai mươi năm trước, bọn anh từng tới công viên chơi một lần.”
Công viên giải trí vô cùng đông đúc, chen lấn xô đẩy khắp nơi.
Tuy Phó Tri Hoán luôn nắm chặt tay Phó Dư Tình nhưng nhoáng một cái, anh em họ vẫn lạc mất cha mẹ.
Lúc ấy trên người anh có điện thoại di động nên không tới mức luống cuống tìm người lớn.
Do xung quanh quá nhiều người, tìm một điểm làm cột mốc thật không dễ dàng nên sau khi gọi điện cho cha mẹ, anh quyết định đi tới đứng dưới tán cây hoa anh đào lớn gần đó chờ.
Nhưng mới đi được nửa đường, Phó Dư Tình lại bị kẹo tranh bày bán ven đường thu hút, nằng nặc đòi Phó Tri Hoán mua cho mình một cái, muốn ông cụ bán kẹo vẽ kẹo hình chân dung.
Mà đã là trẻ con thì cái thiếu nhất luôn là lòng kiên nhẫn.
Đứng xem một lúc thấy kẹo tranh chẳng có gì đặc biệt, ngẩng đầu lên trông thấy cây anh đào lớn phía đối diện, cô bé liền muốn tới đó trước chờ cha mẹ.
“Anh trai, anh chậm quá đó! Em ra chỗ gốc cây đứng chờ anh với cha mẹ nha! Lát nữa anh nhớ đem kẹo tranh cho em đấy!”
Phó Tri Hoán vừa không để ý một cái, Phó Dư Tình đã lẻn đi mất ngay trước mí mắt của anh.
Ngẩng đầu lên, anh trông thấy Phó Dư Tình đang chạy chậm tới chỗ cây hoa anh đào.
Cô bé khi ấy mặc một bộ váy màu hồng phấn được rất nhiều bé gái yêu thích.
Sau đó, không thấy cô đâu nữa.
Kẹo tranh với nét vẽ tỉ mỉ cũng không chờ được cô chủ nhỏ của nó.
“Cả ngày hôm đó, tính từ lúc ấy, bọn anh không thể tìm thấy con bé.”
Chỉ nghe tiếng thôi, Ôn Nguyễn cũng cảm nhận cực kỳ rõ ràng áp lực Phó Tri Hoán phải gánh chịu ngay lúc này đây.
Anh đặt một tay lên đầu gối, ánh đèn bàn yếu ớt hắt lên khuôn mặt anh, nhưng lại không thể soi tỏ được lớp sương mù bao phủ trong đáy mắt.
Ôn Nguyễn không biết sao tự dưng mình cũng thấy buồn: “Em ấy đi lạc à?”
Phó Tri Hoán mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô, môi mấp máy không nói thành tiếng.
Ôn Nguyễn quyết định vực dậy tinh thần để an ủi anh, giọng điệu khi ấy nghe vô cùng chắc chắn: “Anh nghĩ tích cực lên một tí đi! Giờ em ấy chắc hẳn đang được một người cực kỳ cực kỳ tốt bụng nhận nuôi.
Lúc này đây chắc em ấy đã có một cuộc sống bình yên hạnh phúc, còn có người yêu thương nữa chứ.
Không chừng một ngày nào đó em ấy quay về thì sao.”
“Em gái anh chắc hẳn là một cô bé vô cùng, vô cùng đáng yêu và khiến người khác yêu mến.
Kể cả có là người xấu cũng không đành lòng bắt nạt…”
Lo ngại tâm trạng Phó Tri Hoán sẽ tiếp tục tụt dốc, cô cất cao giọng nói với vẻ lạc quan yêu đời.
Có thể nhìn ra được, cô đang gắng hết sức làm Phó Tri Hoán vui vẻ.
“Ôn Nguyễn.”
Cảm xúc trong ánh mắt Phó Tri Hoán dần hòa hoãn lại.
Anh nhìn Ôn Nguyễn đang thao thao bất tuyệt an ủi mình, mở miệng cắt ngang: “Em ấy mất rồi.”
Lời định nói nghẹn ứ trong cổ họng.
Cô chậm rãi buông thõng tay chống bên mép giường, cụp mắt im lặng một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi không biết.”
Phó Tri Hoán bật cười, quay người, khom lưng xoa đầu Ôn Nguyễn: “Không sao đâu, cảm ơn em.”
Ôn Nguyễn: “Vậy hung thủ là ai?”
Phó Tri Hoán không đáp ngay, ngồi thẳng dậy với lấy áo ngủ ném ở một bên mặc vào.
Anh thong thả cài hết cúc áo rồi mới chậm rãi nói: “Không bắt được.”
“Không bắt được?”
“Ừm, camera giám sát trong công viên giải trí năm đó chẳng quay được gì.
Lượng người đông, thi thể cũng được ném tới chỗ điểm mù của camera, hiện trường vụ án chẳng có manh mối nào hữu dụng cho nên tới tận bây giờ vẫn chưa xác định được hung thủ.”
Ôn Nguyễn hiểu ngay tức thì: “Vậy có phải anh cảm thấy, người đàn ông chúng ta gặp hôm nay là hung thủ không?”
Phó Tri Hoán rũ mắt, nói: “Không phải, nhưng chắc chắn hắn ta biết chuyện.”
Ôn Nguyễn: “Thế sao không…”
“Suy đoán vô căn cứ.”
Năm chữ ấy làm Ôn Nguyễn im bặt.
Thân là luật sư, cô biết cụm từ này thể hiện cho cái gì.
Dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào định tội, thì dù đối phương có đáng nghi thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không được phép quy người đó là tội phạm rồi tiến hành thẩm vấn và xử lý.
Phó Tri Hoán là kiểm sát trưởng, hẳn anh còn biết rõ điều này hơn cả cô.
Ôn Nguyễn ngước mắt, lén lút quan sát sắc mặt Phó Tri Hoán.
Phó Tri Hoán trông rất bình tĩnh.
Nhưng, cô có thể cảm nhận được lúc nhắc về chuyện cũ, đôi mắt trước giờ luôn thản nhiên không thay đổi lại cất chứa biết bao nhiêu áp lực anh phải chịu đến nay.
Ôn Nguyễn mím môi, dùng ngón tay chọc nhẹ lên cánh tay anh: “Này.”
Phó Tri Hoán mỉm cười quay đầu nhìn cô, nhưng nụ cười ấy trông đến là thê lương nhạt nhẽo: “Sao thế?”
Ôn Nguyễn dè dặt nói: “Hay anh khóc một trận cho nhẹ lòng đi, tôi không cười anh đâu.
Hoặc không thì nói chuyện với tôi nhiều chút, mắng người đàn ông kia cũng được, tôi cùng anh chửi chết anh ta.
Tôi chửi người giỏi lắm đấy!”
Phó Tri Hoán dở khóc dở cười: “Sao phải thế?”
Ôn Nguyễn cau mày, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi bấm tay tính toán nói một cách nghiêm túc: “Bởi vì nếu như người nói lời đó là tôi, tôi hiện tại sẽ cực kỳ khó chịu và đau khổ.
Nhưng tôi lại không biết an ủi anh như thế nào, có điều việc ngồi mắng chửi người khác cùng anh hoàn toàn không thành vấn đề.”
Phó Tri Hoán không nói gì, yên lặng nhìn chằm chằm cô.
“Hoặc không anh ăn bánh ngọt nhé? Nãy trên đường về nhà anh tôi thấy gần đây có một tiệm bánh ngọt mở 24/24, tôi đặt cho anh một cái nhé? Buồn mà được ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ khá hơn đấy.
Cơ mà anh đang sốt, có thể ăn bánh gato không nhỉ? Để tôi tra thử xem nào… A!”
Ôn Nguyễn còn chưa dứt câu, cổ tay đã bị người nào đó tóm chặt, sau đó một luồng sức mạnh kéo giật cô về phía Phó Tri Hoán.
Giây sau, cả người cô nằm gọn trong lồng ngực Phó Tri Hoán, lưng kề sát ngực anh, hơi thở nóng ẩm phả lên vành tai, mang tới cảm giác tê tê như điện giật.
Phó Tri Hoán thu cánh tay lại, nhắm mắt, gác cằm lên hõm vai Ôn Nguyễn, ôm chặt người vào lòng.
Nhiệt độ xung quanh lập tức dâng cao.
Ôn Nguyễn đỏ mặt cắn chặt môi dưới, vừa thẹn vừa bực: “Anh, anh, anh bị làm sao thế hả? Tôi tốt bụng an ủi anh anh lại động tay động chân.
Anh có tin tôi mách cha mẹ anh không?”
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng Phó Tri Hoán khàn khàn, khi nói tiếng hít thở nhẹ nhàng phả cả lên tai Ôn Nguyễn.
Lồng ngực Ôn Nguyễn nổ tung như pháo ran, cảm xúc lên xuống phập phồng: “Anh mà nhúc nhích là…”
Nhưng ngay lúc cô giãy dụa, chẳng biết cánh tay va chạm kiểu gì mà giáng một đòn khá mạnh vào đúng miệng vết thương.
Ôn Nguyễn nghe được tiếng kêu đau đớn vang lên rõ ràng bên tai, thế là lập tức thu hồi động tác, cắn răng cựa quậy với biên độ nhỏ.
Thôi.
Không thèm so đo với người ốm yếu bệnh tật.
Chờ anh khá lên rồi báo thù cũng chưa muộn.
“Này.”
Ôn Nguyễn tức giận hỏi: “Thế sao anh lại bỏ nhà ra đi?”
Phó Tri Hoán nâng mí mắt, để lộ con ngươi đen láy sâu hun hút: “Anh đã giải quyết rất nhiều vụ án, tận tay đưa rất nhiều người lên tòa.”
“Nhưng lại không có cách nào khiến những kẻ làm Dư Tình tổn thương chịu sự trừng phạt thích đáng.”
“Về công, anh là một người kiểm sát trưởng xứng với chức vụ.
Nhưng về tư, anh không phải là một người anh trai tốt.”
Sự kiện hai mươi năm trước là chuyện Phó Tri Hoán hối hận nhất cuộc đời này.
Từ đó về sau, dù là trải qua bao mùa hè qua đông đến, anh vẫn bị cơn ác mộng ấy tra tấn đủ đường.
Mọi người ai cũng dần thoát khỏi quá khứ.
Chỉ có mình anh là mãi không thoát được.
“Thế nên, anh đã từng nghĩ tới việc, dùng cách riêng của mình báo thù cho Phó Dư Tình.”
- -----oOo------.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook