Edit: Cải Trắng
“Tách”
Ôn Nguyễn nhấn mở đèn trong nhà.
Ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lên cả căn nhà, khiến cho bầu không khí cũng trở nên dịu dàng ấm áp.
Phó Tri Hoán nằm trên giường với bộ đồ xộc xệch, cho dù đang nhắm mắt nhưng ấn đường anh vẫn nhăn lại, môi mỏng mím chặt, tới đuôi lông mày cũng hơi cau, nhìn có vẻ ngủ không được thoải mái lắm.
Ôn Nguyễn thở dài đi tới bên cạnh anh, khom người sờ trán đo nhiệt độ.
Nóng quá!
Sốt cao sẽ làm cơ thể đổ mồ hôi.

Lúc này đây, áo sơ mi mỏng của anh ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng có một lớp nước mỏng làm mái tóc đen dính vào nhau ướt át.
Cứ thế này mãi không được, phải tìm thuốc hạ sốt.
Ôn Nguyễn cau mày, quay người đi xuống tầng.

Trước tiên, cô đi vào bếp rót cốc nước ấm, sau đó đi loanh quanh quan sát căn nhà…
Thuốc hạ sốt để ở đâu?
Hay cô ra ngoài mua nhỉ?
Đầu vừa nghĩ thế mà ngẩng lên một cái, trước mắt đã xuất hiện ba chữ tỏa sáng chói lọi được viết tay ghi là “Nơi để thuốc”.
Trên mặt giấy A4 là nét chữ cứng cáp được viết bằng bút lông rồi dán lên tủ đựng đồ ở ngay trước mặt cô, tiện thể bên cạnh còn có mũi tên chỉ hướng, phía dưới mũi tên là dòng chữ “open”.
Ôn Nguyễn im lặng mở tủ ra.
Bên trong thật sự có một hòm thuốc, và vừa mở hộp ra thuốc hạ sốt đã đập ngay vào mắt,
“…”
Là lạ sao ấy nhỉ?
Không lẽ đây là thói quen đánh dấu chỗ để thuốc của nhà họ Phó?
Nhưng với tình hình hiện tại, Ôn Nguyễn không có thời gian để tự hỏi quá nhiều.

Có thuốc rồi, cô cầm ly nước ấm lẫn thuốc hạ sốt lên tầng, đỡ Phó Tri Hoán ngồi dậy uống hết liều.
Lúc uống thuốc, phản ứng của Phó Tri Hoán hoàn toàn là phản ứng sinh lý nên phải vất vả lắm mới uống xong được.

Anh nhăn mặt, lông mày nhíu chặt, nhưng cuối cùng vẫn chả có chút sức lực nào.
Ôn Nguyễn thở dài, lúc này cô mới phát hiện ra lưng áo sơ mi anh ướt đẫm mồ hôi.
Mới nãy Phó Tri Hoán mắc mưa, cả người ướt như chuột lột chưa được lau khô gì, giờ mà để anh mặc nguyên đồ ướt nằm đó, dám chắc rằng cơn sốt không những không thuyên giảm mà ngược lại sáng mai còn cảm nặng hơn.
Thế nên, anh cần được thay quần áo.

Vừa nghĩ vậy, Ôn Nguyễn đã tay nhanh hơn não, đặt lên phần cúc áo trên cùng, nhanh lẹ cởi bỏ một cúc…
Khoan đã!
Đột nhiên, dây thần kinh trong não cô kéo căng, làm cô bừng tỉnh trong nháy mắt, nhanh chóng thu tay về.
Nguy hiểm thật!
Suýt chút nữa là vô thức cởi quần áo Phó Tri Hoán rồi!
Khuôn mặt Ôn Nguyễn đỏ phừng phừng.

Cô cắn môi nhìn chằm chằm cúc áo sơ mi của Phó Tri Hoán bị mình cởi ra, lặng lẽ đưa tay cài lại như cũ, làm như không hề có chuyện gì xảy ra.
Thôi.
Cứ để cho anh ốm đi!
Tuy giờ anh bất tỉnh nhân sự nhưng nhỡ sáng mai thức giấc thấy bản thân đã thay quần áo, chắc chắn anh sẽ mượn chuyện đó để trêu cô.
“Khụ khụ!”
Đúng lúc này, Phó Tri Hoán nhăn mặt ho lớn hai tiếng, vì cơn ho quá dữ dội nên lồng ngực cũng hơi chấn động.
Tiếng ho làm Ôn Nguyễn run lên.
Ý nghĩ “mặc kệ anh” cũng theo đó lui dần ra phía sau.
Lưỡng lự mất một lúc, cô mới vươn tay chọc chọc vào cánh tay Phó Tri Hoán, nhỏ giọng nói bên tai rằng: “Này? Anh còn thức không? Tỉnh rồi thì dậy tự thay quần áo đi?”
Trả lời cô là tiếng hít thở nặng nề.
Ôn Nguyễn vẫn chưa từ bỏ: “Ê! Lớn rồi tay làm hàm nhai đi chứ, thay quần áo là phải biết tự thay!”
Bên kia vẫn lặng thinh không ư hử gì.
Ôn Nguyễn lại nhẫn nhịn thêm một lần nữa, cắn răng dùng sức đẩy Phó Tri Hoán: “Ông lớn như anh định để một cô gái nhỏ như tôi thay quần áo cho đấy à? Anh không biết xấu hổ hả? Anh không ngại nhưng tôi ngượng đấy! Với cả, tôi và anh còn đang cãi nhau đây này.”
Phó Tri Hoán không chỉ không tỉnh, mà còn trở mình một phát.
Ôn Nguyễn hoàn toàn tuyệt vọng.
Cô nghiến răng nghiến lợi, giận dỗi đứng dậy khỏi ghế, cất bước toan rời khỏi phòng: “Đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Ai thèm quan tâm tới anh chứ, mai có sốt chết cũng mặc kệ anh!”
Nói xong, cô đóng sập cửa lại.
Tấm rèm trong phòng khẽ lay động vì cơn gió lúc đóng cửa, vài giây sau mới dần đứng yên.
Trong phòng lại lần nữa lặng ngắt như tờ.
“Kẽo kẹt…”
Một lúc lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra.
Ôn Nguyễn mệt mỏi đứng ngoài cửa trông vào trong.
Phó Tri Hoán nằm trên giường vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, hoàn toàn không có tí phản ứng nào với sự việc vừa rồi.

Nếu bắt buộc phải tìm ra điểm khác thì đó chắc hẳn là đôi lông mày anh nhíu chặt hơn, biểu cảm trông rất mệt mỏi.
Ôn Nguyễn cất bước đi tới bên giường rồi dừng lại, khoanh tay cụp mắt nhìn anh, chân không kiên nhẫn nhịp nhịp xuống sàn mấy cái.

Thật là, sao vẫn chưa tỉnh hả?
Hay sốt tới choáng váng luôn rồi?
“Này, Phó Tri Hoán!” Ôn Nguyễn gọi.
Không ai đáp lại!
Phiền phức!
Ôn Nguyễn cắn răng, lần nữa đè tay lên nút áo Phó Tri Hoán, thay anh cởi từng cúc một.

Mỗi một phát cởi là một lần thở phì phò, ngoài miệng thì không ngừng quở trách: “Anh tự xem lại bản thân anh xem, từ lúc quen anh tới giờ sao tôi chưa thấy anh chăm sóc cho sức khỏe bản thân hả?”
“Anh tự nghĩ xem tôi phải chăm sóc anh bao nhiêu lần rồi? Đàn ông sức dài vai rộng lại để một cô gái nhỏ chăm lo, có biết xấu hổ không hả?”
“Làm phiền anh tôn trọng cuộc chiến tranh lạnh và cãi vã này chút được không? Rõ đang giận mà tôi còn phải ở đây thay quần áo cho anh, quả thật là xứng lọt top bảng xếp hạng những người biết làm người khác cảm động nhất thế giới.”
Nhưng mới cởi được bốn, năm cúc, áng chừng là được một nửa, động tác của Ôn Nguyễn bỗng khựng lại.
Xuống thêm tí nữa là vòng eo rắn chắc của Phó Tri Hoán.
Đầu ngón tay và phần cánh tay không thể không sượt qua lồng ngực anh.

Chẳng biết có phải do tâm lý ảnh hưởng hay không mà phần da nào tiếp xúc với đối phương cũng truyền tới cảm giác khô nóng bất thường, làm cho yết hầu cô ngứa ngáy khó chịu.
Ôn Nguyễn hít sâu một hơi.
Không sao hết!
Đôi bên đều là người trưởng thành, không có gì phải xấu hổ cả.

Chỉ là thay quần áo thôi mà? Phút mốt là xong.

Cô đâu phải kiểu con gái õng ẹo yểu điệu, chắc chắn là có thể nhẹ nhàng giải quyết.
Sau khi tự cổ vũ bản thân, ngón trỏ Ôn Nguyễn một lần nữa chạm vào nút thắt kia.
Sau đấy…
A a a a a a không được!
Cô làm động tác cá chép lộn nhào đứng thẳng dậy, lập tức quay lưng về phía Phó Tri Hoán, tay không quên đè lên lồng ngực đang đập thình thịch của mình.
Không làm nổi!
Cô chính là kiểu con gái õng ẹo, yểu điệu đó!
Xấu hổ chết đi được!
Ôn Nguyễn lúc này thật sự chỉ muốn bỏ cửa chạy lấy người, tông cửa đi thẳng cho xong chuyện, nhưng hơi thở yếu ớt của người đàn ông nằm trên giường như ổ khóa kìm mắt cá chân cô lại, khiến cho cô không thể cử động.
Sau nửa phút tự điều chỉnh cảm xúc, Ôn Nguyễn hít sâu một hơi, quyết định áp dụng chiêu thức “mắt không thấy tâm không phiền”.

Nhắm mắt lại là được, thế cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi.
An ủi bản thân xong xuôi, Ôn Nguyễn nhắm tịt hai mắt xoay người, ngón trỏ lại nắm cúc áo Phó Tri Hoán.
“Lạch cạch.”
Xong một cái.
Sau đó cô tiếp tục lần xuống dưới tìm chiếc cúc tiếp theo.
Ừm! Sờ thấy rồi! Lại cởi thêm một cúc nữa! Chuyện diễn ra nhẹ nhàng như không.
Tiếp tục đi xuống.
Xuống chút nữa.
Xuống…
“Bộp…”
Đột nhiên, một đôi tay nóng rẫy tóm lấy tay Ôn Nguyễn.
Cô còn chưa kịp mở mắt, tai đã nghe thấy tiếng cười khẽ khàn khàn của đối phương.

Giọng nói tuy nhuốm màu mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng buông lời trêu chọc.
“Bạn nhỏ, không xuống được nữa đâu.”
“!”
Ôn Nguyễn mở mắt ra một cái là va phải ngay đôi con ngươi đượm ý cười của Phó Tri Hoán.
Tầm mắt cô dịch xuống phía dưới, phát hiện đầu ngón tay mình cách “mảnh đất nguy hiểm” đúng một khoảng ngắn.
Mặt cô ngay lập tức đỏ bừng, tay thu về nhanh như chớp rồi lui cả người ra sau cỡ một mét, xoay người vô cùng dứt khoát: “Phó Tri Hoán! Mới nãy anh giả vờ ngủ đúng không?”
Phó Tri Hoán duỗi tay đặt lên đầu gối, cử động thân cúi đầu nhìn áo sơ mi, lúc này anh mới biết nãy Ôn Nguyễn làm gì.
Anh day huyệt thái dương, giải thích: “Không, anh vừa tỉnh.”
Ôn Nguyễn siết chặt tay, bực bội nói không thèm quay đầu: “Vừa tỉnh? Nãy giờ tôi đấm đá nhéo nhục mạ anh, thậm chí suýt nữa còn định đưa tay bóp cổ anh không tỉnh, giờ anh lại nói với tôi anh vừa tỉnh? Anh tỉnh kiểu gì trùng hợp thế?”
Nhìn cô gái nhỏ bị dọa đến nhảy dựng lên, vừa bực vừa thẹn liến thoắng như thỏ con.
Phó Tri Hoán nhếch môi, chưa kịp mở miệng nói chuyện, yết hầu đã tê dại ngứa ngáy.

Anh nằm hờ tay kề bên môi, nặng nề ho khan mấy tiếng, chờ khi hô hấp ổn định rồi mới nói: “Ừm, là trùng hợp thế đấy.”
“Hay anh giả vờ ngủ, em tiếp tục nhé?”
“Tiếp tục con khỉ!” Ôn Nguyễn bị Phó Tri Hoán chọc cho tức suýt ngất.

Cô lôi từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ mới, ném thẳng ra đằng sau: “Thay quần áo.”
Phó Tri Hoán không nhịn được bật cười: “Ừm.”
Tiếng sột soạt của lớp vải quần áo như một sợi lông vũ lướt nhẹ nơi cõi lòng cô, mang tới cảm giác ngứa ngáy.
Hơn nữa do chuyện vừa rồi quá xấu hổ, nên giờ Ôn Nguyễn thấy ngôi nhà này nóng như lò lửa, nướng cô nóng cả người.
Ôn Nguyễn hít sâu một hơi, đi thẳng ra cửa không quay đầu lại: “Nếu anh tỉnh rồi thì tôi về trước.”
“Ôn Nguyễn.”
Đúng lúc ấy, Phó Tri Hoán cất tiếng gọi cô.
Ôn Nguyễn dừng chân, hơi nghiêng người sang một bên, tức giận nói: “Sao?”
Giọng Phó Tri Hoán khàn đặc: “Giúp anh việc này nhé?”

*
Tới khi Ôn Nguyễn mang hòm thuốc quay về phòng, Phó Tri Hoán đã thay xong bộ quần áo ở nhà, đang ngồi tựa người vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Này.” Cô để hòm thuốc xuống bên cạnh: “Tôi mang lên rồi đây.”
Phó Tri Hoán nghe tiếng mở mắt ra, đáy mắt anh hằn tơ máu rất rõ, nhìn là biết đang vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn gượng chống đỡ cười nhẹ với Ôn Nguyễn: “Ừ, cảm ơn em.”
Đáp xong, anh ngồi thẳng dậy, không nói tiếng nào đã đưa tay cởi cúc áo.
“Từ từ, từ từ… từ đã!”
Ôn Nguyễn hô dừng ngay tức khắc: “Phó Tri Hoán, anh còn như thế là tôi báo cảnh sát đấy! Nãy tôi làm thế chỉ là định thay cho anh bộ quần áo thôi mà? Có nhất thiết phải làm lại động tác đó không?”
Sao cô cứ có cảm giác đêm nay mình bước không qua chuyện cởi cúc áo.
Phó Tri Hoán sững người, cười nhẹ lắc đầu, xoay người ngồi đưa lưng về phía Ôn Nguyễn: “Đưa hòm thuốc cho anh, em ra ngoài đi.”
Cuối cùng, anh nói thêm rằng: “Nhưng đừng bỏ đi, được không?”
Ôn Nguyễn không đáp lại, chỉ đưa hòm thuốc qua rồi quay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng đi ra tới cửa rồi, cô lại không nhịn được liếc mắt nhìn phía sau.
Lúc này đây, Phó Tri Hoán đã cởi hẳn áo trên ra, lộ phần lưng toàn băng gạc và thuốc mỡ.

Chỗ nào không dán băng gạc thì bị bầm tím tụ máu, nhìn qua là biết vết thương còn mới.
Anh cúi đầu nhặt vài món cần thiết từ hòm thuốc, sau đó ngẩng lên nhẹ tay tự tháo miếng băng gạc có thuốc dính chặt lên cơ thể, nhăn mày suýt xoa.
Ôn Nguyễn chợt nhớ tới lời tài xế nói.
Vết thương do tai nạn giao thông gây ra tuy chưa khỏi hẳn nhưng cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, không mới vậy được.

Vết bầm này đoán chừng là do bị xử lý bằng gia pháp mà ra.
Thế này thì thả nào tối nay trông tàn tạ vậy.
Nhưng giờ anh tỉnh rồi, cô không tính xen vào chuyện người khác.
Nghĩ vậy, Ôn Nguyễn nhấn chốt mở cửa.
Phó Tri Hoán không quay đầu nhìn.
Nhưng anh nghe được rất rõ tiếng cửa bị mở ra, sau đó là âm thanh dần khép lại.
Anh cụp mắt, khóe môi nhếch lên cười khổ.
Vừa rồi cô gái nhỏ không trả lời, khả năng cao là không đồng ý chờ.

Với cả đêm nay cô còn bị làm cho tức điên, giờ có khi ra chạy thẳng về nhà rồi.
Vết thương cũ đã mấy ngày chưa đổi băng gạc, giờ mắc mưa một cái là bắt đầu nhiễm trùng.
Nãy Phó Tri Hoán tỉnh cũng là do miệng vết thương bị nhiễm trùng nên ngứa ngáy khó chịu.

Đêm nay không dậy xử lý thì giấc ngủ chẳng yên ổn được.
Anh nhắm mắt, cúi đầu, chuẩn bị tinh thần gỡ băng gạc xuống.
Đúng lúc đó, một đôi bàn tay mang theo hơi lạnh tóm lấy cánh tay anh, tiếp đấy là giọng nói lạnh nhạt của Ôn Nguyễn vang lên:
“Thôi, để tôi giúp anh.”
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương