Edit: Cải Trắng
Lúc Ôn Nguyễn chạm vào cánh tay Phó Tri Hoán mới biết thân nhiệt anh nóng hầm hập, có vẻ như đang sốt rất cao.
Nhưng quần áo của anh lại ướt nhẹp, dính chặt lên da thịt.
Phó Tri Hoán cắn răng, hít sâu một hơi khó nhọc đứng dậy.

Anh tựa người vào vách tường, nâng một bên tay lên đỡ trán.
Anh nhắm mắt, tự điều chỉnh lại nhịp thở rồi khàn giọng nói: “Không sao đâu.”
Ôn Nguyễn tức giận mở miệng quở trách: “Không sao? Anh đang sốt mà dám nói không sao? Đang sốt anh tới quán bar làm gì?”
Phó Tri Hoán nhếch môi cười, quay đầu dịu dàng nhìn cô.

Tiếng anh nhỏ nhẹ như thì thầm bên tai, nghe làm lòng người xốn xang: “Vì anh biết em sẽ tới.”
“Anh!”
Ôn Nguyễn nghẹn lời, ngoảnh đầu sang hướng khác không thèm nhìn anh nữa.
Một lúc lâu sau, cô cụp mắt, hàng mi khẽ rung.

Cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chịu thua lôi di động ra nói: “Chờ đấy, để tôi hỏi cha xem có thể cho xe riêng tới đón…”
Nhưng tay chưa cả ấn vào bàn phím, Phó Tri Hoán đã đưa tay chắn ngang di động của Ôn Nguyễn: “Không cần.”
Ôn Nguyễn hất tay ra, cất cao giọng nói: “Sao lại không cần? Nếu không phải tại trông anh tàn tạ quá thì còn lâu tôi mới đi làm phiền cha mình.”
Phó Tri Hoán bật cười, gồng mình lấy sức đứng thẳng dậy nhưng vẫn không chịu nổi lảo đảo mấy bước ngả về trước.
Ôn Nguyễn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh: “Làm gì thế?”
Phó Tri Hoán tự điều chỉnh lại trọng tâm cơ thể rồi móc điện thoại ra gửi tin nhắn, trả lời ngắn gọn: “Gọi xe.”
“Giờ sao mà gọi…”
“Bíp Bíp!”
Ôn Nguyễn chưa dứt câu đã bị tiếng còi ô tô xen ngang, cắt ngang luôn cả dòng suy nghĩ của cô.
Chiếc xe ô tô màu đen đỗ xịch lại trước lối đi, thân xe sạch sẽ bóng loáng.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, người ngồi trên ghế lái ló đầu ra, cung kính hô: “Cậu Phó, tôi tới rồi!”

“…?”
Ôn Nguyễn sửng sốt, phải mấy giây sau mới hoàn hồn, quay đầu tức giận chất vấn anh: “Vậy có nghĩa là tài xế của anh đưa anh tới đây?”
Phó Tri Hoán gật đầu.
Ôn Nguyễn: “Thế anh còn giả vờ chạy theo sau tôi đi tránh mưa làm gì? Làm hại đứng đây hứng gió lạnh cả nửa tiếng.”
Phó Tri Hoán cười cười đưa tay đỡ tường, khó nhọc đứng thẳng lưng, rũ mắt dịu dàng nhìn cô: “Ừm, sợ em không muốn đi với anh nên muốn ngây người với em ở đây thêm một lúc.”
Ngọn lửa cháy phừng phừng trong lòng Ôn Nguyễn bị dập tắt ngay tức khắc, chỉ còn lại một chút xíu cảm giác hờn dỗi, chẳng biết là đang giận lẫy Phó Tri Hoán hay tự giận bản thân.
Rõ ràng bản thân đang vô cùng chật vật, thế mà vẫn còn có sức nói lời trêu chọc cô cho được.
Đúng lúc này, tài xế xuống xe, bung ô gấp gáp chạy tới: “Cậu Phó, để tôi đỡ cậu lên xe…”
“Đưa cô ấy lên đi.” Phó Tri Hoán ngẩng đầu nhìn chiếc ô đen có độ rộng vừa phải, hất hàm về phía Ôn Nguyễn.
Tài xế gật đầu nói: “Cô Ôn, mời cô đi theo tôi lên xe trước.”
Vốn Ôn Nguyễn định bảo để Phó Tri Hoán lên xe trước nhưng với tình hình này thì đến 80% anh không thèm nghe lời khuyên.
Cô thở dài, bước vào dưới tán ô.
Phó Tri Hoán đứng tựa lưng vào tường, nhìn theo Ôn Nguyễn tới tận khi cô ngồi vào trong xe rồi mới thu hồi tầm mắt, ý cười bên môi cũng tắt lịm.
Cơn choáng vang bao phủ lấy anh, huyệt thái dương nhức nhối như bị cả nghìn cây kim châm vào, mỗi một nhát đều mang tới cơn đau buốt óc.
Anh mệt mỏi ho một tiếng, cơ thể mất hết sức lực đổ rạp về phía trước.
Anh đưa tay đỡ lấy phần trán nóng hầm hập, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, tiếng ù bên tai ngày một lớn, tới tiếng mưa cũng trở nên mông lung, chỉ nghe được một giọng nói nôn nóng kêu to:
“Cậu Phó! Cậu không sao chứ?”
*
Lúc Phó Tri Hoán được đỡ lên xe, hai mắt anh nhắm nghiền, trán vã mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt chảy xuống đọng ở cổ.
Hình như anh bất tỉnh rồi.
Nãy khi Ôn Nguyễn phát hiện Phó Tri Hoán sốt cao.
Cô không ngờ được sức khỏe của anh lại kề cận giới hạn như này, chớp mắt một cái đã chật vật không chịu nổi.
Tài xế quay trở lại ghế lái, khởi động xe rồi quay ra đằng sau hỏi: “Cô Ôn, tôi đưa cô về nhà trước nhé?”
Ôn Nguyễn cau mày, cúi đầu xem xét tình trạng của Phó Tri Hoán: “Thôi, đưa anh ấy về nhà trước.”
Tài xế gật đầu.
Nước mưa liên tục đập lên cửa sổ, gột rửa mặt kính sạch sẽ, khiến cảnh sắc bên ngoài trở nên méo mó khác hẳn với bộ dáng bình thường.

Ôn Nguyễn mở miệng hỏi: “Anh ấy sốt cả tối nay rồi à?”
Tài xế im lặng mất một lúc mới gật đầu: “Vâng.”
“Sao lại thế?” Ôn Nguyễn nhíu mày.
Cũng mới hai ngày thôi mà.

Trước giờ sức khỏe của Phó Tri Hoán luôn rất tốt, sao đột nhiên lại sốt cao thế này?
Tài xế thở dài, nói: “Nhị thiếu gia vừa về nhà, ông chủ đã tức giận dùng gia pháp dạy dỗ cậu ấy.

Cái khác tôi không rõ nhưng nghe mọi người nói cậu ấy không chỉ chịu đòn mà còn phải quỳ cả đêm trong thư phòng, vậy nên mấy ngày nay tình trạng sức khỏe của cậu ấy không tốt lắm.”
“…”
Ôn Nguyễn sực nhớ ra, tính đến hiện tại, Phó Tri Hoán cũng chỉ mới xuất viện được bốn ngày.
Vết thương do tai nạn giao thông gây ra chắc chắn chưa khỏi hoàn toàn, nhưng anh không nhắc tới nó nữa nên dễ người khác ngó lơ, tưởng đã không còn gì đáng ngại.
Sử dụng gia pháp xong còn bắt quỳ cả đêm, cơ thể có làm bằng sắt cũng không chịu nổi sự hành hạ như thế.
Giờ hứng mưa đón gió cả đêm, phỏng chừng bệnh cũ tái phát rồi.
Ôn Nguyễn vừa giận vừa dùng giấy lau bớt mồ hôi trên trán Phó Tri Hoán.
Sao cái người này không chịu quan tâm tới sức khỏe của bản thân thế hả?
Còn cả cụ Phó nữa! Ông không thương cháu trai mình à?
Tức thật! Sang năm không mua vẹt nhỏ làm quà sinh nhật cho ông nữa!
Tài xế ngồi đằng trước vừa lái xe, vừa trộm quan sát tình hình đằng sau qua kính chiếu hậu.
Đợi tới khi dừng xe chờ đèn đỏ, anh ta lôi di động ra, trộm gửi tin tình báo cho Phó Trường Minh.
“Ông chủ, giờ tôi có một tin tốt một tin xấu.”
Bên kia trả lời rất nhanh.
[Phó Trường Minh]: Nói
[Tài xế Tiểu Lý]: Tin xấu là Nhị thiếu gia sốt cao, giờ tình trạng sức khỏe rất kém.

[Tài xế Tiểu Lý]: Tin tốt là cô Ôn đang trên xe cùng tôi đưa Nhị thiếu gia về, trông cô ấy có vẻ lo lắng lắm.
Hôm nay Phó Tri Hoán vừa đỡ được chút, biết tin Ôn Nguyễn tới quán bar liền vội vàng mặc áo khoác, đêm hôm khuya khoắt gọi tài xế tới đưa mình đi.
Thế là Phó Trường Minh bèn nhân lúc liên hệ với tài xế dặn dò anh ta phải nhìn chằm chằm con trai mình, có bất cứ động tĩnh nào khác thường lập tức báo cáo cho ông biết.
Nhân tiện giám sát mức độ tiến triển giữa hai người.
Sau khi nhận được tin nhắn từ người tài xế, Phó Trường Minh đi qua đi lại quanh phòng khách, cẩn thận cân nhắc vài điều.
Mẹ Phó nhìn nhiều thấy phiền lòng, nói: “Nửa đêm nửa hôm anh đi quanh phòng khách làm gì thế?”
Phó Trường Minh vuốt cằm ngẫm nghĩ: “Em nói xem, con bé Ôn Nguyễn có còn giận con trai chúng ta không?”
Mẹ Phó ngồi cắn hạt dưa, tức giận nói: “Đương nhiên là có rồi! Anh nghĩ phụ nữ chúng tôi dễ dỗ lắm à? Đàn ông các anh sống không đàng hoàng, suốt ngày kiếm chuyện chọc giận người khác, sao có thể nói tha thứ là tha thứ ngay được?”
“…”
Quý ngài Phó Trường Minh bị vợ nhân cơ hội trách móc chột dạ xoa mũi, nói: “Ý anh không phải thế! Anh tính nói với em là, hay chúng ta tạo cơ hội cho Nguyễn Nguyễn với con trai đi?”
*
Xe chạy tới cửa nhà họ Phó.
Dinh thự Tĩnh An bình thường đèn đuốc sáng trưng mà nay lại tối om không có lấy một ánh đèn.
Tài xế hắng giọng ho khan, quay đầu nói: “Xin lỗi cô Ôn, làm phiền cô ở đây chờ tôi một chút nhé.

Tôi đưa cậu chủ vào nhà đã.”
Ôn Nguyễn nhíu mày hỏi: “Quản gia nhà mấy người đâu?”
Tài xế: “Ông chủ và phu nhân hôm nay sang nhà ông cụ Phó ở một đêm, Đại thiếu gia thì ở công ty tăng ca không về.

Do nhà không có người nên bọn họ quyết định phê chuẩn một kỳ nghỉ ngắn cho người giúp việc trong nhà, nên giờ trong dinh thự Tĩnh An không có người ạ.”
Không có người?
Ôn Nguyễn quay sang nhìn Phó Tri Hoán sốt cao tới bất tỉnh nhân sự.
Không lẽ giờ phải để anh nằm cả đêm trong nhà với tình trạng như này?
Nhìn tài xế khó khăn đỡ Phó Tri Hoán ra khỏi xe, tay run run nắm lấy ô che chắn bước vào, Ôn Nguyễn thở dài, bước xuống xe đi tới cầm lấy cái ô trong tay đối phương: “Thôi, để tôi đưa hai người vào.”
Dọc đường đi vào trong dinh thự Tĩnh An như đang chứng minh cho lời người tài xế nói.
Bên trong biệt thự rất yên tĩnh, không có bất kỳ ánh đèn nào le lói rọi sáng, căn nhà to lớn tĩnh mịch vô cùng.
Sau khi sắp xếp xong cho Phó Tri Hoán, Ôn Nguyễn xoay người hỏi: “Thật sự không còn người giúp việc nào ở trong nhà à?”
Tài xế chột dạ ra sức gật đầu: “Vâng! Ngày nghỉ hiếm hoi nên chắc chắn bọn họ đều về nhà hết rồi! Tí nữa sau khi đưa cô về xong tôi cũng về nhà thăm cha mẹ luôn đây.”
Nghe vậy, Ôn Nguyễn ngẩn người, cụp mắt nhìn Phó Tri Hoán.
Để người sốt cao như anh ở một mình trong nhà sao? Thế cũng thảm quá rồi!

“Ông bà Phó không về à?”
“Bọn họ đang ở nhà ông cụ, giờ này chắc đi nghỉ rồi, có chăng nhận tin cũng chạy về không kịp.”
Ôn Nguyễn nhìn Phó Tri Hoán nằm trên giường.
Mái tóc đen lòa xòa rối bù, vài sợi tóc dính bết trên trán.

Gương mặt anh dưới ánh đèn càng thêm sắc nét góc cạnh xương hàm.
Cứ kệ anh thế này cũng thảm quá đi…
Đêm không có người chăm sóc, phỏng chừng còn khiến bệnh trở nặng hơn.
Nghĩ vậy, Ôn Nguyễn dịch chân, há miệng hít một hơi.
Nhưng lời ra đến miệng rồi lại ngừng…
Không được!
Chẳng lẽ mới đấy mà cô đã quên tên đàn ông chó chết này lừa mình như thế nào sao? Giờ còn ở lại chăm sóc anh ta? Có nhục nhã không cơ chứ!
Thế là, Ôn Nguyễn nhanh chóng chuyển sáng chế độ thờ ơ, lạnh lùng gật đầu nói: “Ồ, chúng ta đi thôi.”
Tài xế thấy vậy thoáng lưỡng lự, nhưng không mở miệng nói gì, lặng yên theo Ôn Nguyễn ra ngoài rồi mới thử hỏi dò: “Cô Ôn này, cô với Nhị thiếu gia…”
“Bọn tôi không có quan hệ gì hết.” Ôn Nguyễn cắt ngang.
Hầy.
Tài xế lắc đầu, cõi lòng tràn ngập sự buồn đau thương tiếc.
Hôn nhân của Nhị thiếu gia coi như hỏng thật rồi.
Hai người đi ra tới cửa lớn dinh thự Tĩnh An, chuẩn bị rẽ sang hướng đậu ô tô.
Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng bước chân đều đều vang lên.
Rồi đột nhiên, tiếng bước chân khựng lại.
Tài xế ngạc nhiên, xoay người: “Cô Ôn?”
Ôn Nguyễn đứng im tại chỗ không nói gì, cúi đầu làm người ta chẳng thấy được biểu cảm trên gương mặt cô.

Một lúc sau, cô cắn môi quay người nói: “Thôi, đêm nay tôi không về.”
Tài xế: “Hả?”
Ôn Nguyễn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi sợ Nhị thiếu gia nhà mấy người bệnh chết trong nhà không ai hay.”
Hai vợ chồng nhà họ Phó lánh nạn ở căn nhà kế bên: Kế hoạch thành công.
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương