Omega Khiếm Khuyết Là Thuốc Vỗ Về Alpha Hàng Đầu
-
Quyển 1 - Chương 8: Người mình thích
Lúc Lục Yến ra khỏi phòng tắm, Lận Nặc đã không còn ở trong phòng, trên bàn chỉ có một chiếc điện thoại bị cậu tiện tay ném ở đó, và rồi những đồ trang trí nhỏ lấp lánh trên đó đã hấp dẫn Lục Yến.
Đi đến cầm lấy, trên màn hình điện thoại không có khóa mật khẩu, chỉ cần chạm đơn giản là có thể vào giao diện, lúc này hiện lên siêu thoại* của Trình Khiêm.
*Siêu thoại: Một dạng nhóm/topic của các fan lập ra để chia sẻ, thảo luận về một người/nhân vật/couple/phim/chương trình,...
Lông mày Lục Yến nhíu lại, ánh mắt âm trầm, gần như là ngay lập tức nhớ đến cảnh tỏ tình ngày đó.
Đôi môi mỏng khẽ mím lại, Lận Nặc vậy mà vẫn còn nhớ đến gã.
Nghĩ đến lúc hắn về cậu vẫn đang tắm trong phòng tắm, có lẽ lúc đó cậu đang lướt xem tin tức của người này.
Có phải cậu còn vì tin tức này mà thấy đau buồn hay không?
Có phải cậu còn muốn lén lút đi an ủi người kia không?
Có phải cậu...
Đáy mắt Lục Yến hiện lên vẻ âm trầm nguy hiểm, chẳng lẽ nhìn thấy mặt xấu của gã rồi mà cậu vẫn tiếp tục thích gã sao?
Cho dù người này là một tên cặn bã hai mặt thì cậu vẫn sẽ giữ gã trong lòng, luôn nhớ nhung gã sao?
Hắn không cho phép như vậy.
Pheromone vốn dĩ ôn hòa trên người người đàn ông bắt đầu nóng nảy, hương hạt sương mát lạnh tỏa khắp nơi, lạnh thấu xương và ảm đạm.
Lận Nặc ăn mấy miếng cơm đơn giản rồi dọn dẹp nhà bếp, cậu tự hỏi có phải cậu chủ Lục đã tắm xong rồi không, bây giờ anh ấy đang nghỉ ngơi trong phòng hay đang làm việc trong thư phòng?
Thử thăm dò mở cửa ra, liền nhìn thấy người đàn ông lẳng lặng đứng trước cửa sổ không biết đang nghĩ gì, trong lòng không hiểu sao chợt căng thẳng, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì Lục Yến đã quay đầu nhìn về phía cậu.
Vẻ mặt người đàn ông nghiêm túc hơn trước, Lận Nặc dè dặt đóng cửa lại: "Cậu chủ Lục không nghỉ ngơi sao?"
"Vẫn còn sớm."
Lận Nặc nhẹ nhàng gật đầu, không biết làm thế nào để hòa hợp với Lục Yến, nhưng không nói chút gì đó thì lại cảm thấy rất ngượng ngùng.
Nhưng cậu không phải là kiểu người giỏi tìm chủ đề để nói, vì vậy an tĩnh thế này khiến Lận Nặc thấy căng thẳng.
Lục Yến nhìn thấy hết tất cả vẻ mặt hoảng loạn của cậu: "Vì sao em luôn có vẻ bất an khi ở bên tôi? Em sợ tôi như vậy sao?"
"Không phải." Lận Nặc trả lời theo bản năng, sau đó ngượng ngùng nói, "Có thể là do vẫn chưa quen với cậu chủ Lục lắm, con người của em phải mất một thời gian mới quen được với người khác."
"Vậy phải làm thế nào mới mau quen?" Lục Yến nhìn Omega nhỏ nói xong lời cuối cùng thì cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn, "Có bí mật gì muốn chia sẻ với tôi không, ví dụ như..."
Lục Yến nói đến đây bỗng dưng dừng lại, cùng lúc đó khiến trái tim Lận Nặc trở nên hồi hộp.
Không đợi cậu hỏi ví dụ như cái gì, Lục Yến đã nói tiếp: "Ví dụ như em có người mình thích hay không."
Đôi má của Lận Nặc lúc đầu đỏ ửng rồi lại trở nên tái nhợt.
Thấy cậu lộ ra vẻ mặt như vậy, trong lòng Lục Yến thầm nói quả nhiên là như vậy.
Ở trong lòng cậu, có phải mình là đầu sỏ gây tội chia rẽ họ không?
Lận Nặc không ngờ rằng Lục Yến sẽ đột ngột hỏi cậu như vậy, hay nói đúng hơn là bây giờ cậu đang cảm thấy thất vọng thậm chí là hối hận vì mình từng thích người này trong quá khứ.
Đây giống như là một người cố gắng hết sức để xóa đi sự xấu hổ trong quá khứ, nhưng cố tình lại có ai đó yêu cầu cậu nói ra, và điều này khiến Lận Nặc cảm thấy xấu hổ như sắp bị moi ra hết bí mật đáng xấu hổ của mình.
"Không thể nói sao?" Lục Yến thoạt nhìn không thay đổi gì, nhưng Lận Nặc là Omega nhạy cảm lại cảm thấy khí thế* của Lục Yến thay đổi, trở nên có chút lạnh lẽo.
*气场 (Khí tràng): Là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất. (Mình không biết nên dùng từ nào cho hợp nên sẽ để là khí thế).
Tựa như lúc này người này đang tức giận, mặc dù cậu không hiểu lắm vì sao Lục Yến lại tức giận, chẳng lẽ là vì cậu không trả lời câu hỏi của hắn sao?
Nhưng cậu luôn cảm thấy cậu chủ Lục lẽ ra không phải là người sẽ so đo mấy chuyện này!
Hay là cậu chủ Lục đang lo cậu sẽ làm ra chuyện gì có lỗi với anh ấy trong mối quan hệ của họ?
Nghĩ như vậy hình như có thể hiểu được.
"Bây giờ em không thích ai hết, cậu chủ Lục, anh yên tâm nha, trong khoảng thời gian chúng ta vẫn còn mối quan hệ này, em sẽ không làm chuyện có lỗi với anh."
Vẻ mặt Lận Nặc ngoan ngoãn giải thích, nhưng không hề get được trọng điểm của người đàn ông.
Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng Lục Yến đang lo lắng thú cưng hắn bao nuôi sẽ ra ngoài cắm sừng hắn.
Lục Yến nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy mình quá sốt ruột, vẻ lạnh lẽo trong mắt tan đi, khí thế lạnh lẽo cũng dần trở nên dịu dàng: "Tôi đang hỏi em trước đây có thích ai hay không."
Lận Nặc mở to đôi mắt đen, trong mắt lộ ra băn khoăn rối rắm.
"Khó nói như vậy sao? Hay là em sợ tôi biết rồi sẽ làm gì cậu ta sao?"
"Không phải như vậy, là vì..." Lận Nặc nhìn sang chỗ khác, khó khăn nhỏ giọng nói, "Trước đây đúng là em có thích một người, nhưng bây giờ em không thích nữa."
"Sao vậy? Cậu ta làm cái gì?" Vẻ mặt Lục Yến vẫn rất lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại thấy sung sướng hẳn lên.
"Anh ta không giống với tưởng tượng của em cho lắm, có lẽ là vì em chưa từng thật sự hiểu anh ta." Lúc cậu nói ra lời này, trên mặt Omega nhỏ lộ ra vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh cậu đã giả bộ tự nhiên cười nói, "Có điều không có gì đáng tiếc cả, em từng tỏ tình với anh ta, nhưng bị từ chối, vậy thì thôi quên đi."
Đương nhiên Lục Yến biết cậu từng tỏ tình, cũng biết cậu bị người ta từ chối.
Và hắn càng biết rõ lúc Trình Khiêm từ chối cậu đã nói ra những lời độc ác gì.
Hắn không khỏi nghĩ, vào lúc này rồi mà em còn định bênh vực cậu ta như vậy sao?
Có một khoảnh khắc, Lục Yến rất muốn hỏi cậu, chỉ là một tên cặn bã như vậy mà em thích cậu ta ở điểm nào, em thích tôi không được sao? Tôi tốt hơn cậu ta nhiều lắm, không phải ư?
Lồng ngực hắn đầy buồn bực không có chỗ phát tiết, hắn biết những chuyện này không thể trách Lận Nặc được, dù sao họ gặp nhau quá muộn, cậu ở một nơi mà hắn không biết thích một người nào đó là chuyện rất bình thường, vì cậu chẳng có lý do gì mà phải chờ hắn cả.
Nhưng nó vẫn khiến hắn cảm thấy không cam lòng.
Nhưng may mắn thay, bây giờ cậu vẫn đang ở bên cạnh hắn.
Rồi một ngày nào đó, vị trí đó trong lòng người này sẽ bị hắn lấp đầy.
"Cậu, cậu chủ Lục hỏi em nhiều như vậy, vậy anh có thích ai không ạ?"
Đối diện với đôi mắt đen láy thăm dò của Omega nhỏ, Lục Yến không cam lòng phun ra hai chữ: "Không có."
Lận Nặc không ngạc nhiên chút nào với câu trả lời này, bởi vì như vậy mới bình thường, nếu Lục Yến có người hắn thích thì còn cần gì đến cậu nữa!
Điện thoại bị Lận Nặc ném trên bàn đột ngột vang lên phá vỡ sự im lặng, Lận Nặc vội vàng đi tới cầm lấy nhấn nghe, Đường Giác ở bên kia nói: "Tiểu Nặc đã nghỉ ngơi chưa em?"
"Vẫn, vẫn chưa ạ. Anh Đường có chuyện gì ạ?"
"Là như vầy, anh muốn hỏi em có hứng thú với chương trình giải trí hay không ấy mà, bây giờ trong tay anh có một chương trình giải trí rất tốt, nếu em có hứng thú thì anh sẽ giúp em giành một suất."
"Dạ được, em nghe theo sắp xếp của anh Đường ạ." Bây giờ cậu không có bất kỳ kênh tiếp xúc nào khác ngoài việc chuẩn bị cho album mới.
Lúc này Đường Giác giúp cậu giành được một vị trí khách mời trong chương trình giải trí thì đúng là không thể tốt hơn nữa.
Mà cậu không phải là người không biết điều.
Sau khi nói cảm ơn với Đường Giác, lúc cúp điện thoại trên môi cậu vẫn còn nở một nụ cười.
"Chỉ là một chương trình giải trí thôi mà em đã vui đến vậy rồi sao?" Lục Yến đã luôn chú ý đến Lận Nặc kể từ khi cậu trả lời điện thoại, hắn nói, "Tài nguyên trong tay Đường Giác không chỉ có cái này thôi đâu, nếu em muốn bất cứ điều gì thì có thể nói thẳng với anh ấy."
Lận Nặc bị giọng điệu cường thế của Lục Yến làm cho kinh ngạc không thôi: "Anh Đường đã giúp em rất nhiều rồi, hôm nay còn giúp em liên lạc với thầy Từ Phàm Dung nữa, bây giờ lại thêm một chương trình giải trí, như vậy đối với em đã tốt lắm rồi, nhiều hơn nữa em sợ em lo không hết."
Cậu thật lòng nghĩ như vậy, ngoại trừ ca hát và vũ đạo ra, cậu hoàn toàn không có kỹ năng diễn xuất. Nếu đột ngột sắp xếp cậu vào một đoàn phim nào đó thì e rằng cậu sẽ không thích nghi được. Nhưng nếu là chương trình giải trí thì áp lực ngược lại sẽ tương đối nhẹ nhàng hơn một chút.
Không ngờ bé Omega này dễ dàng thỏa mãn như vậy, trong lòng Lục Yến mềm mại muốn xỉu.
"Đừng khách sáo với tôi, em muốn cái gì tôi đều có thể thỏa mãn em hết."
Lận Nặc bị lời nuông chiều này của Lục Yến làm cho sợ hãi, vội nói: "Bây giờ đã tốt lắm rồi ạ, cậu chủ Lục đã giúp em rất nhiều rồi, sự nghiệp và chuyện của ông nội đều thuận lợi và ngày càng tốt đẹp hơn, vì vậy em cảm thấy rất hài lòng rồi, thật sự không cần gì khác đâu ạ."
"Thật sự không muốn gì nữa sao?" Lục Yến tựa như không tin nhìn cậu.
"Thật sự không muốn gì nữa, bây giờ đã tốt lắm rồi, em vô cùng biết ơn ngài đã quan tâm em."
Ánh mắt của Omega nhỏ rất chân thành tha thiết, trông không hề giả tạo tí nào, nhưng chính dáng vẻ này của cậu lại khiến người ta chỉ muốn bắt nạt cậu thôi.
Tốt nhất là làm cho cậu khóc.
Rồi ôm vào trong lòng, mềm giọng nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
"Chuyện lúc nãy tôi bảo em tự suy nghĩ, em đã nghĩ xong chưa?"
Câu hỏi đột ngột khiến Lận Nặc sửng sốt một lúc, sau khi ý thức được ẩn ý trong lời nói của đối phương, đôi gò má trắng nõn của cậu trở nên ửng hồng.
Đôi tay buông thõng hai bên bất an siết lại.
Chuyện gì nên tới thì nó cũng tới.
Lận Nặc chịu đựng sự e lệ rụt rè đi đến trước mặt Lục Yến, đôi mắt cậu rũ xuống, hàng mi đen như quạ khẽ run lên giống như cánh chim bị bẻ gãy.
"Em nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được cách nào tốt, nên chỉ đành..." Cậu nói xong, dưới ánh mắt âm trầm của người đàn ông, cậu đột nhiên ngẩng đầu tới gần, hôn một cái "Chóc" lên má Lục Yến.
Sau đó cậu nhanh chóng rụt người lại, gò má ửng đỏ đứng đó không biết nên làm gì, chờ đợi sự phán xét từ người đàn ông đối diện.
Nụ hôn này đúng là thuần khiết đến quá đáng.
Hắn buồn cười nghĩ đây có lẽ là cách mà cậu đã dành hàng giờ để tìm ra để làm hài lòng hắn, nhưng đáng tiếc chỉ có như vậy thì vẫn chưa đủ đâu.
Lục Yến dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi: "Hết rồi à?"
Câu hỏi này khiến thân thể Omega đang đứng tại chỗ cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trêu chọc của người đàn ông, mím môi nói: "Anh, anh muốn cái gì thì nói thẳng được không?"
Cậu thật sự không giỏi những chuyện như vậy, làm cũng chỉ có thể làm bao nhiêu thôi.
Đây đã là chuyện to gan nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
"Thật sự cái gì cũng được?"
Trong giọng nói của Lục Yến lộ ra đôi chút không tin tưởng.
Lận Nặc biết người này đang cố tình chọc ghẹo cậu, nhưng cậu vẫn chịu đựng sự nhút nhát mà gật đầu.
Cậu nghĩ Lục Yến sẽ không yêu cầu chuyện gì quá đáng, dù sao hắn cũng từng nói sẽ cho mình thời gian thích nghi mà.
Hắn sẽ không lật lọng không giữ chữ tín đâu.
Song cậu đang nghĩ như vậy thì lại nghe thấy Lục Yến nhàn nhạt nói: "Vậy em hôn tôi nữa đi, có điều lần này không được hôn má, em chọn chỗ tôi thích đi."
Chỗ mà cậu chủ Lục thích cơ á?
Lận Nặc ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt đen nặng trĩu của Lục Yến, tim cậu bất giác đập nhanh, cậu nghe thấy mình không nhịn được hỏi: "Cậu chủ Lục thích chỗ nào ạ?"
Lục Yến nhếch khóe môi, đưa tay vuốt ve gò má của cậu, rồi ghé sát vào tai cậu nói: "Không biết à, vậy có muốn tôi làm mẫu cho em xem không?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Làm cho khóc rồi lại dỗ dành.
Đi đến cầm lấy, trên màn hình điện thoại không có khóa mật khẩu, chỉ cần chạm đơn giản là có thể vào giao diện, lúc này hiện lên siêu thoại* của Trình Khiêm.
*Siêu thoại: Một dạng nhóm/topic của các fan lập ra để chia sẻ, thảo luận về một người/nhân vật/couple/phim/chương trình,...
Lông mày Lục Yến nhíu lại, ánh mắt âm trầm, gần như là ngay lập tức nhớ đến cảnh tỏ tình ngày đó.
Đôi môi mỏng khẽ mím lại, Lận Nặc vậy mà vẫn còn nhớ đến gã.
Nghĩ đến lúc hắn về cậu vẫn đang tắm trong phòng tắm, có lẽ lúc đó cậu đang lướt xem tin tức của người này.
Có phải cậu còn vì tin tức này mà thấy đau buồn hay không?
Có phải cậu còn muốn lén lút đi an ủi người kia không?
Có phải cậu...
Đáy mắt Lục Yến hiện lên vẻ âm trầm nguy hiểm, chẳng lẽ nhìn thấy mặt xấu của gã rồi mà cậu vẫn tiếp tục thích gã sao?
Cho dù người này là một tên cặn bã hai mặt thì cậu vẫn sẽ giữ gã trong lòng, luôn nhớ nhung gã sao?
Hắn không cho phép như vậy.
Pheromone vốn dĩ ôn hòa trên người người đàn ông bắt đầu nóng nảy, hương hạt sương mát lạnh tỏa khắp nơi, lạnh thấu xương và ảm đạm.
Lận Nặc ăn mấy miếng cơm đơn giản rồi dọn dẹp nhà bếp, cậu tự hỏi có phải cậu chủ Lục đã tắm xong rồi không, bây giờ anh ấy đang nghỉ ngơi trong phòng hay đang làm việc trong thư phòng?
Thử thăm dò mở cửa ra, liền nhìn thấy người đàn ông lẳng lặng đứng trước cửa sổ không biết đang nghĩ gì, trong lòng không hiểu sao chợt căng thẳng, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì Lục Yến đã quay đầu nhìn về phía cậu.
Vẻ mặt người đàn ông nghiêm túc hơn trước, Lận Nặc dè dặt đóng cửa lại: "Cậu chủ Lục không nghỉ ngơi sao?"
"Vẫn còn sớm."
Lận Nặc nhẹ nhàng gật đầu, không biết làm thế nào để hòa hợp với Lục Yến, nhưng không nói chút gì đó thì lại cảm thấy rất ngượng ngùng.
Nhưng cậu không phải là kiểu người giỏi tìm chủ đề để nói, vì vậy an tĩnh thế này khiến Lận Nặc thấy căng thẳng.
Lục Yến nhìn thấy hết tất cả vẻ mặt hoảng loạn của cậu: "Vì sao em luôn có vẻ bất an khi ở bên tôi? Em sợ tôi như vậy sao?"
"Không phải." Lận Nặc trả lời theo bản năng, sau đó ngượng ngùng nói, "Có thể là do vẫn chưa quen với cậu chủ Lục lắm, con người của em phải mất một thời gian mới quen được với người khác."
"Vậy phải làm thế nào mới mau quen?" Lục Yến nhìn Omega nhỏ nói xong lời cuối cùng thì cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn, "Có bí mật gì muốn chia sẻ với tôi không, ví dụ như..."
Lục Yến nói đến đây bỗng dưng dừng lại, cùng lúc đó khiến trái tim Lận Nặc trở nên hồi hộp.
Không đợi cậu hỏi ví dụ như cái gì, Lục Yến đã nói tiếp: "Ví dụ như em có người mình thích hay không."
Đôi má của Lận Nặc lúc đầu đỏ ửng rồi lại trở nên tái nhợt.
Thấy cậu lộ ra vẻ mặt như vậy, trong lòng Lục Yến thầm nói quả nhiên là như vậy.
Ở trong lòng cậu, có phải mình là đầu sỏ gây tội chia rẽ họ không?
Lận Nặc không ngờ rằng Lục Yến sẽ đột ngột hỏi cậu như vậy, hay nói đúng hơn là bây giờ cậu đang cảm thấy thất vọng thậm chí là hối hận vì mình từng thích người này trong quá khứ.
Đây giống như là một người cố gắng hết sức để xóa đi sự xấu hổ trong quá khứ, nhưng cố tình lại có ai đó yêu cầu cậu nói ra, và điều này khiến Lận Nặc cảm thấy xấu hổ như sắp bị moi ra hết bí mật đáng xấu hổ của mình.
"Không thể nói sao?" Lục Yến thoạt nhìn không thay đổi gì, nhưng Lận Nặc là Omega nhạy cảm lại cảm thấy khí thế* của Lục Yến thay đổi, trở nên có chút lạnh lẽo.
*气场 (Khí tràng): Là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất. (Mình không biết nên dùng từ nào cho hợp nên sẽ để là khí thế).
Tựa như lúc này người này đang tức giận, mặc dù cậu không hiểu lắm vì sao Lục Yến lại tức giận, chẳng lẽ là vì cậu không trả lời câu hỏi của hắn sao?
Nhưng cậu luôn cảm thấy cậu chủ Lục lẽ ra không phải là người sẽ so đo mấy chuyện này!
Hay là cậu chủ Lục đang lo cậu sẽ làm ra chuyện gì có lỗi với anh ấy trong mối quan hệ của họ?
Nghĩ như vậy hình như có thể hiểu được.
"Bây giờ em không thích ai hết, cậu chủ Lục, anh yên tâm nha, trong khoảng thời gian chúng ta vẫn còn mối quan hệ này, em sẽ không làm chuyện có lỗi với anh."
Vẻ mặt Lận Nặc ngoan ngoãn giải thích, nhưng không hề get được trọng điểm của người đàn ông.
Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng Lục Yến đang lo lắng thú cưng hắn bao nuôi sẽ ra ngoài cắm sừng hắn.
Lục Yến nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy mình quá sốt ruột, vẻ lạnh lẽo trong mắt tan đi, khí thế lạnh lẽo cũng dần trở nên dịu dàng: "Tôi đang hỏi em trước đây có thích ai hay không."
Lận Nặc mở to đôi mắt đen, trong mắt lộ ra băn khoăn rối rắm.
"Khó nói như vậy sao? Hay là em sợ tôi biết rồi sẽ làm gì cậu ta sao?"
"Không phải như vậy, là vì..." Lận Nặc nhìn sang chỗ khác, khó khăn nhỏ giọng nói, "Trước đây đúng là em có thích một người, nhưng bây giờ em không thích nữa."
"Sao vậy? Cậu ta làm cái gì?" Vẻ mặt Lục Yến vẫn rất lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại thấy sung sướng hẳn lên.
"Anh ta không giống với tưởng tượng của em cho lắm, có lẽ là vì em chưa từng thật sự hiểu anh ta." Lúc cậu nói ra lời này, trên mặt Omega nhỏ lộ ra vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh cậu đã giả bộ tự nhiên cười nói, "Có điều không có gì đáng tiếc cả, em từng tỏ tình với anh ta, nhưng bị từ chối, vậy thì thôi quên đi."
Đương nhiên Lục Yến biết cậu từng tỏ tình, cũng biết cậu bị người ta từ chối.
Và hắn càng biết rõ lúc Trình Khiêm từ chối cậu đã nói ra những lời độc ác gì.
Hắn không khỏi nghĩ, vào lúc này rồi mà em còn định bênh vực cậu ta như vậy sao?
Có một khoảnh khắc, Lục Yến rất muốn hỏi cậu, chỉ là một tên cặn bã như vậy mà em thích cậu ta ở điểm nào, em thích tôi không được sao? Tôi tốt hơn cậu ta nhiều lắm, không phải ư?
Lồng ngực hắn đầy buồn bực không có chỗ phát tiết, hắn biết những chuyện này không thể trách Lận Nặc được, dù sao họ gặp nhau quá muộn, cậu ở một nơi mà hắn không biết thích một người nào đó là chuyện rất bình thường, vì cậu chẳng có lý do gì mà phải chờ hắn cả.
Nhưng nó vẫn khiến hắn cảm thấy không cam lòng.
Nhưng may mắn thay, bây giờ cậu vẫn đang ở bên cạnh hắn.
Rồi một ngày nào đó, vị trí đó trong lòng người này sẽ bị hắn lấp đầy.
"Cậu, cậu chủ Lục hỏi em nhiều như vậy, vậy anh có thích ai không ạ?"
Đối diện với đôi mắt đen láy thăm dò của Omega nhỏ, Lục Yến không cam lòng phun ra hai chữ: "Không có."
Lận Nặc không ngạc nhiên chút nào với câu trả lời này, bởi vì như vậy mới bình thường, nếu Lục Yến có người hắn thích thì còn cần gì đến cậu nữa!
Điện thoại bị Lận Nặc ném trên bàn đột ngột vang lên phá vỡ sự im lặng, Lận Nặc vội vàng đi tới cầm lấy nhấn nghe, Đường Giác ở bên kia nói: "Tiểu Nặc đã nghỉ ngơi chưa em?"
"Vẫn, vẫn chưa ạ. Anh Đường có chuyện gì ạ?"
"Là như vầy, anh muốn hỏi em có hứng thú với chương trình giải trí hay không ấy mà, bây giờ trong tay anh có một chương trình giải trí rất tốt, nếu em có hứng thú thì anh sẽ giúp em giành một suất."
"Dạ được, em nghe theo sắp xếp của anh Đường ạ." Bây giờ cậu không có bất kỳ kênh tiếp xúc nào khác ngoài việc chuẩn bị cho album mới.
Lúc này Đường Giác giúp cậu giành được một vị trí khách mời trong chương trình giải trí thì đúng là không thể tốt hơn nữa.
Mà cậu không phải là người không biết điều.
Sau khi nói cảm ơn với Đường Giác, lúc cúp điện thoại trên môi cậu vẫn còn nở một nụ cười.
"Chỉ là một chương trình giải trí thôi mà em đã vui đến vậy rồi sao?" Lục Yến đã luôn chú ý đến Lận Nặc kể từ khi cậu trả lời điện thoại, hắn nói, "Tài nguyên trong tay Đường Giác không chỉ có cái này thôi đâu, nếu em muốn bất cứ điều gì thì có thể nói thẳng với anh ấy."
Lận Nặc bị giọng điệu cường thế của Lục Yến làm cho kinh ngạc không thôi: "Anh Đường đã giúp em rất nhiều rồi, hôm nay còn giúp em liên lạc với thầy Từ Phàm Dung nữa, bây giờ lại thêm một chương trình giải trí, như vậy đối với em đã tốt lắm rồi, nhiều hơn nữa em sợ em lo không hết."
Cậu thật lòng nghĩ như vậy, ngoại trừ ca hát và vũ đạo ra, cậu hoàn toàn không có kỹ năng diễn xuất. Nếu đột ngột sắp xếp cậu vào một đoàn phim nào đó thì e rằng cậu sẽ không thích nghi được. Nhưng nếu là chương trình giải trí thì áp lực ngược lại sẽ tương đối nhẹ nhàng hơn một chút.
Không ngờ bé Omega này dễ dàng thỏa mãn như vậy, trong lòng Lục Yến mềm mại muốn xỉu.
"Đừng khách sáo với tôi, em muốn cái gì tôi đều có thể thỏa mãn em hết."
Lận Nặc bị lời nuông chiều này của Lục Yến làm cho sợ hãi, vội nói: "Bây giờ đã tốt lắm rồi ạ, cậu chủ Lục đã giúp em rất nhiều rồi, sự nghiệp và chuyện của ông nội đều thuận lợi và ngày càng tốt đẹp hơn, vì vậy em cảm thấy rất hài lòng rồi, thật sự không cần gì khác đâu ạ."
"Thật sự không muốn gì nữa sao?" Lục Yến tựa như không tin nhìn cậu.
"Thật sự không muốn gì nữa, bây giờ đã tốt lắm rồi, em vô cùng biết ơn ngài đã quan tâm em."
Ánh mắt của Omega nhỏ rất chân thành tha thiết, trông không hề giả tạo tí nào, nhưng chính dáng vẻ này của cậu lại khiến người ta chỉ muốn bắt nạt cậu thôi.
Tốt nhất là làm cho cậu khóc.
Rồi ôm vào trong lòng, mềm giọng nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
"Chuyện lúc nãy tôi bảo em tự suy nghĩ, em đã nghĩ xong chưa?"
Câu hỏi đột ngột khiến Lận Nặc sửng sốt một lúc, sau khi ý thức được ẩn ý trong lời nói của đối phương, đôi gò má trắng nõn của cậu trở nên ửng hồng.
Đôi tay buông thõng hai bên bất an siết lại.
Chuyện gì nên tới thì nó cũng tới.
Lận Nặc chịu đựng sự e lệ rụt rè đi đến trước mặt Lục Yến, đôi mắt cậu rũ xuống, hàng mi đen như quạ khẽ run lên giống như cánh chim bị bẻ gãy.
"Em nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được cách nào tốt, nên chỉ đành..." Cậu nói xong, dưới ánh mắt âm trầm của người đàn ông, cậu đột nhiên ngẩng đầu tới gần, hôn một cái "Chóc" lên má Lục Yến.
Sau đó cậu nhanh chóng rụt người lại, gò má ửng đỏ đứng đó không biết nên làm gì, chờ đợi sự phán xét từ người đàn ông đối diện.
Nụ hôn này đúng là thuần khiết đến quá đáng.
Hắn buồn cười nghĩ đây có lẽ là cách mà cậu đã dành hàng giờ để tìm ra để làm hài lòng hắn, nhưng đáng tiếc chỉ có như vậy thì vẫn chưa đủ đâu.
Lục Yến dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi: "Hết rồi à?"
Câu hỏi này khiến thân thể Omega đang đứng tại chỗ cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trêu chọc của người đàn ông, mím môi nói: "Anh, anh muốn cái gì thì nói thẳng được không?"
Cậu thật sự không giỏi những chuyện như vậy, làm cũng chỉ có thể làm bao nhiêu thôi.
Đây đã là chuyện to gan nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
"Thật sự cái gì cũng được?"
Trong giọng nói của Lục Yến lộ ra đôi chút không tin tưởng.
Lận Nặc biết người này đang cố tình chọc ghẹo cậu, nhưng cậu vẫn chịu đựng sự nhút nhát mà gật đầu.
Cậu nghĩ Lục Yến sẽ không yêu cầu chuyện gì quá đáng, dù sao hắn cũng từng nói sẽ cho mình thời gian thích nghi mà.
Hắn sẽ không lật lọng không giữ chữ tín đâu.
Song cậu đang nghĩ như vậy thì lại nghe thấy Lục Yến nhàn nhạt nói: "Vậy em hôn tôi nữa đi, có điều lần này không được hôn má, em chọn chỗ tôi thích đi."
Chỗ mà cậu chủ Lục thích cơ á?
Lận Nặc ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt đen nặng trĩu của Lục Yến, tim cậu bất giác đập nhanh, cậu nghe thấy mình không nhịn được hỏi: "Cậu chủ Lục thích chỗ nào ạ?"
Lục Yến nhếch khóe môi, đưa tay vuốt ve gò má của cậu, rồi ghé sát vào tai cậu nói: "Không biết à, vậy có muốn tôi làm mẫu cho em xem không?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Làm cho khóc rồi lại dỗ dành.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook