Trình Khiêm không tin lời trợ lý, từ cuộc gọi điện thoại của Chương Hải cho đến hôm nay gã tự mình đến đây, ngoại trừ lúc đầu Từ Phàm Dung nhận điện thoại một lần ra, thì sau đó bất kể là gọi điện hay gã đích thân đến, gã đều chưa từng gặp chính Từ Phàm Dung. Cũng chưa từng gặp vị trợ lý này.

Nhưng gã gần như có thể cảm nhận được trợ lý của Từ Phàm Dung có ác ý với gã.

Bài hát vừa rồi sao có thể không phải là do Từ Phàm Dung sáng tác, ngoại trừ Từ Phàm Dung thì còn ai có thể sáng tác ra một khúc nhạc du dương như vậy, gần như gã chỉ vừa mới nghe đã gấp gáp muốn chiếm làm của riêng!

Nhưng gã biết rõ, Từ Phàm Dung là người gã không đắc tội nổi, không chỉ không thể trêu chọc mà còn muốn ôm đùi đối phương nịnh nọt.

Vì vậy gã nhẫn nhịn sự không cam lòng trong lòng: "Thật sự không thể châm chước một chút sao, tôi thật sự rất thích bài hát của thầy Từ."

Trợ lý lắc đầu: "Cậu Trình đừng nên làm khó tôi nữa, xin lỗi."

Nói xong những lời này, trợ lý không chút do dự đóng cửa lại, sau đó trợn tròn mắt, cậu ta thật sự nể người này luôn, hotsearch của mình vẫn còn treo ở đó, không nhanh tay xử lý mà còn có tâm trạng chạy đến đây quấn mãi không bỏ, nói một câu khó nghe, cho dù Từ Phàm Dung đồng ý với gã, nhưng dựa theo dư luận bây giờ, chả lẽ album mới của gã thật sự có thể suôn sẻ làm ra sao?

Trình Khiêm bị từ chối ở ngoài cửa không giữ được vẻ mặt nữa, trợ lý đi theo bên cạnh nhẹ giọng nói: "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"Đợi." Gã không tin là Từ Phàm Dung sẽ ở đây cả đời này không ra.

"Nhưng mà, chuyện hotsearch vẫn chưa..." Nghĩ đến bây giờ trên mạng tung ra những bức ảnh kia, giọng điệu trợ lý trở nên lo lắng.

Bây giờ Trình Khiêm lại không muốn nghe mấy chuyện này, trong suy nghĩ của gã, đi hộp đêm không là chuyện gì to tát hết, khi về gã chỉ cần đăng bừa một bài thanh minh là được, bây giờ quan trọng nhất chính là để Từ Phàm Dung đồng ý biên khúc album mới của gã.

Lận Nặc chơi xong một bản, sau đó bắt đầu chơi bản thứ hai. So với bản thứ nhất, bản thứ hai mang lại cảm giác đen tối của phong cách metal*, tổng thể là một phong cách âm nhạc rất rực lửa.

*Những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào.

Sau khi nghe xong khiến người ta có cảm giác rạo rực, nhiệt huyết sôi trào muốn xông về phía trước.

Khi bài hát kết thúc, đôi mắt đen trong veo của Lận Nặc cũng nhiễm cảm xúc hưng phấn.

Ánh mắt quay đầu nhìn Từ Phàm Dung cũng nhiều thêm chút mong chờ.

Từ Phàm Dung nhìn cậu, một lúc sau mới nhẹ nhàng vỗ tay: "Ngoại trừ một số vấn đề nhỏ ra, tôi nghĩ có thể đưa vào album."

Lúc này ánh mắt Đường Giác nhìn Lận Nặc cũng nóng bỏng hơn, anh không ngờ rằng bởi vì một câu nói của ông chủ lớn phía trên, anh không thể không nhận cậu nghệ sĩ này, thế nhưng lại mang đến cho anh bất ngờ như vậy.

Người trước mặt là ai chứ, là người soạn nhạc đạt huy chương vàng của công ty giải trí Thượng Đô thậm chí cả giới giải trí cũng vô cùng tán thành đó.

Được sự tán thành của ông, thì không còn gì phải nghi ngờ nữa.

Lận Nặc không dám tin nhìn Từ Phàm Dung, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, hốc mắt dần dần nóng lên, nghĩ đến những nghi ngờ cùng sự phủ nhận mà mình nhận được khi lấy hết can đảm cho Chương Hải và Trình Khiêm xem bài hát mà mình đã viết, rồi sau đó được Từ Phàm Dung tán thành, tâm trạng chua xót luôn nghi ngờ bản thân bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể nguôi ngoai.

Nhìn thấy Omega nhỏ vì một câu nói của mình mà hốc mắt đỏ cả lên, trong lòng Từ Phàm Dung cũng khẽ run lên, đứa nhỏ này dường như không tự tin lắm, hầy, sao lại mềm mềm ngoan ngoãn như vậy chứ: "Ôi, tôi còn chưa nói gì mà hốc mắt cậu đã đỏ hết cả lên rồi, thật sự tốt mà, vấn đề cũng không lớn, tôi nói cho cậu thì cậu hiểu ngay thôi mà."

"Cảm ơn thầy, tôi nhất định sẽ học tập chăm chỉ theo thầy." Lận Nặc bước đến bên cạnh ông, dáng vẻ như nói cái gì cũng sẽ nghe theo, nhưng một cậu như vậy không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

"Vậy được, thầy sẽ coi như nhận một cậu học trò, không có việc gì thì con cứ đến đây, thầy sẽ chỉ điểm một chút cho con." Từ Phàm Dung vừa nói những lời này ra, Đường Giác ở bên cạnh cũng kinh ngạc, phải biết rằng ở trong giới này, không biết bao nhiêu người muốn bái Từ Phàm Dung làm thầy nhưng Từ Phàm Dung chưa bao giờ đồng ý, không ngờ lại dễ dàng hứa với Lận Nặc như vậy.

"Lận Nặc mau gọi thầy đi." Thấy Lận Nặc vì những lời của Từ Phàm Dung mà đứng ngây ngốc, Đường Giác vội vàng nhắc nhở, sợ cậu bỏ qua chuyện tốt này.

Lận Nặc phục hồi tinh thần lại, vội vàng gọi tiếng thầy: "Thầy ơi con, con nhất định sẽ học hành đàng hoàng theo người, cái gì con cũng làm được hết, thầy bảo con làm gì con cũng sẽ nghe theo hết!"

Cậu thực sự không biết mình có gì mà có thể được một nhà soạn nhạc vĩ đại như Từ Phàm Dung coi trọng, nên tới lui cậu cũng chỉ có thể bày tỏ quyết tâm của mình mà thôi.

Từ Phàm Dung chính là như vậy, nếu như ông coi trọng ai thì rất dễ nói, nhưng nếu ông chướng mắt đứa nào, vậy thì cho dù có địa vị tôn quý* cỡ nào ông cũng sẽ không thèm để ý.

*天王老子 (Thiên vương lão tử): Ý chỉ người có địa vị vô cùng tôn quý với uy quyền tối cao.

Lúc này ngay cả Đường Giác cũng hâm mộ Lận Nặc có vận may tốt.

Tin tức này nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc rớt con mắt luôn.

Nếu Từ Phàm Dung đã nói những lời này thì cũng không khách sáo nữa, không chỉ chỉ ra vấn đề của Lận Nặc mà còn yêu cầu cậu nhằm vào vấn đề này, ngẫu hứng sáng tác hai ô nhịp để xem liệu cậu có thể áp dụng những gì đã học được hay không.

Đợi đến khi Lận Nặc về, ông còn không quên dặn cậu ngày mai đừng quên đến đây.

Lận Nặc chỉ cảm thấy choáng váng bồng bềnh như đang nằm mơ.

Đường Giác cùng cậu đi xuống tầng: "Nếu thầy Từ đã sẵn lòng dạy cậu, cậu phải học tập đàng hoàng, có vậy thì sau này mới khá hơn. Hơn nữa chuyện album vẫn còn phải làm phiền đến ông ấy, vốn dĩ tôi còn nghĩ chuyện này ít nhiều gì cũng sẽ có chút khó khăn, nhưng ai ngờ cậu có năng lực tốt như vậy, cố gắng lên Lận Nặc, tương lai của cậu đáng mong đợi đấy."

Lận Nặc nghe vậy gật đầu thật mạnh: "Cảm ơn anh, anh Đường, em nhất định sẽ cố gắng, sẽ không phụ lòng của mọi người đâu."

Càng ở chung với Lận Nặc càng cảm thấy đứa trẻ này ngoan quá, ngoan đến mức khiến người ta đau lòng.

Lận Nặc không về với Đường Giác, hôm nay cậu phải đến bệnh viện để thăm ông nội, vì vậy họ tách ra ở thang máy.

Khi Lận Nặc đi thang máy xuống tầng một, không ngờ vừa đi ra lại gặp phải Trình Khiêm, Lận Nặc không muốn nói gì với gã nên xoay người định đi.



Kết quả Trình Khiêm bắt lấy cánh tay cậu: "Cậu lại đây với tôi."

Lận Nặc giãy giụa muốn tránh sự đụng chạm của gã, nhưng cậu hoàn toàn không phải đối thủ của gã, Trình Khiêm kéo cậu đến một nơi không có ai, sau đó mới ghét bỏ ném cánh tay cậu đi giống như cậu là một thứ gì đó dơ bẩn.

Lận Nặc cử động cánh tay bị gã nắm đến đau: "Anh có chuyện gì không thể nói đàng hoàng hả?"

Cậu ghét bỏ gã, cậu còn dám ghét bỏ gã!

Đây là lần đầu tiên gã bị Lận Nặc đối xử tồi tệ như vậy, trong lúc nhất thời Trình Khiêm vậy mà không phản ứng kịp: "Cậu nói chuyện với tôi kiểu vậy đó hả?"

"Vậy tôi nên nói chuyện với anh kiểu gì?" Lận Nặc buông tay trừng mắt nhìn gã, đôi mắt đen đầy lạnh nhạt, còn đâu vẻ e lệ rụt rè và quý mến năm xưa cậu nhìn gã, giọng điệu càng đầy vẻ không kiên nhẫn, "Rốt cuộc anh có chuyện gì không, không có thì tôi đi trước, tôi vẫn còn nhiều việc lắm."

Nói xong xoay người đi liền, Trình Khiêm lại tiến lên một bước trực tiếp chặn đường của cậu: "Lận Nặc, tôi không biết sao cậu lại trở nên như vậy, chỉ là vì tôi từ chối lời tỏ tình của cậu sao? Chỉ là vì chuyện này mà cậu có thể độc ác như vậy sao, nói xấu nói bậy về tôi ở trước mặt Từ Phàm Dung để ông ấy không muốn gặp tôi sao?"

Lận Nặc bị lời gã nói làm cho giật mình, nhất thời không kịp phản ứng: "Anh nói vậy là có ý gì? Tôi nói xấu nói bậy về anh ở trước mặt thầy Từ hồi nào?"

"Cậu bớt giả vờ giả vịt với tôi đi, tôi tận mắt nhìn thấy cậu đi ra từ phòng nhạc cụ của Từ Phàm Dung, tôi đúng là xem thường cậu rồi Lận Nặc à!"

Nhìn thấy vẻ mặt tổn thương kiểu "Không ngờ cậu lại hãm hại tôi" của Trình Khiêm, Lận Nặc quả thực hạn hán lời.

"Tôi đã ký hợp đồng với công ty giải trí Thượng Đô, người đại diện của tôi sắp xếp cho tôi gặp thầy Từ, tôi cần gì phải hãm hại anh chứ?"

Giọng điệu của Lận Nặc không lạnh nhạt mấy, cậu thậm chí chỉ đơn giản trần thuật sự thật mà thôi.

Nhưng sự lạnh nhạt này khiến Trình Khiêm cảm thấy rằng người này đang xem thường gã.

Trước kia rõ ràng không phải như thế, tuy rằng gã chưa bao giờ để ý tình cảm của Lận Nặc dành cho gã, nhưng ai mà lại không thích được người ta nhìn bằng ánh mắt cảm mến chứ?

"Sao cậu lại thay đổi rồi? Trước đây cậu rõ ràng không phải như vậy." Trình Khiêm không thể chấp nhận điều đó nên đã vô tình nói ra những suy nghĩ trong lòng, nhưng sau khi nói ra mới ý thức được mình đang nói cái gì, Trình Khiêm càng xấu hổ buồn bực hơn khi đối diện với ánh mắt châm biếm của Lận Nặc, "Tôi không tin cậu không biết vì sao tôi đến tìm Từ Phàm Dung, nếu không phải vì cậu thì tại sao ông ấy không chịu gặp tôi chứ?"

"Anh cảm thấy tôi có ảnh hưởng lớn như vậy đối với thầy Từ sao? Tôi không biết anh đến từ lúc nào, trợ lý của ông ấy cũng không hề nhắc đến anh, anh nên tự tìm hiểu nguyên nhân đi."

Sau khi Lận Nặc nói xong những lời này, cũng không nhìn gã nữa, mà giơ tay đẩy người trước mặt ra, không quay đầu lại rời đi.

Đối với người mình từng thích, cậu không muốn cảm thấy hối hận, nhưng sau khi gặp Trình Khiêm hôm nay, cậu không muốn thừa nhận mình có chút hối hận, thật sự cảm thấy buồn vì lúc trước mình đã thật tình như thế.

Cũng bởi vì gã không xứng.

Lận Nặc ra khỏi tòa nhà rồi bắt taxi đến bệnh viện.

Lúc cậu mới vừa đi, bác sĩ phụ trách Lận Kiến Quốc đã gọi cậu đến, vì kết quả kiểm tra đã có rồi.

Là ung thư phổi giai đoạn đầu.

Do phát hiện kịp thời nên vẫn còn khả năng cứu chữa.

Đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt đối với Lận Nặc, ít nhất không đến mức vô phương cứu chữa.

"Tôi nói cái này với cậu này, tôi không ngờ cậu có thể mời được đội của bác sĩ Triệu Trạch Luân đấy, có ông ấy làm bác sĩ phẫu thuật cho ông cụ thì đúng là không gì tuyệt hơn."

"Triệu Trạch Luân?" Lận Nặc sửng sốt, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói tới ai.

Bác sĩ dường như không ngờ cậu sẽ phản ứng như vậy: "Cậu không biết bác sĩ Triệu là ai hả? Phương pháp chữa bệnh của ông ấy hiện là tốt nhất trên thế giới trong việc chữa trị bệnh ung thư phổi đấy..."

Nghe bác sĩ giới thiệu, Lận Nặc biết rất rõ rằng tất cả là do Lục Yến.

Nói cảm ơn với bác sĩ xong, Lận Nặc mới đến phòng bệnh thăm Lận Kiến Quốc.

"Nặc Nặc, con đến rồi, công việc không bận nữa à?"

"Có bận thì cũng phải dành thời gian tới thăm ông chứ ạ, ông ơi, vừa rồi con mới trò chuyện với bác sĩ, hai ngày nữa sẽ có đội ngũ y tế có thẩm quyền đến thăm khám cho ông, nếu may mắn thì ông nội sẽ được làm phẫu thuật á ông."

"Nếu vậy chắc cần nhiều tiền lắm, ông cảm thấy bây giờ ông không sao đâu, Nặc Nặc à, hay là để bác sĩ kê cho ông ít thuốc đi, rồi ông về uống là được rồi, không cần phẫu thuật đâu."

Chỉ mới ở bệnh viện mấy ngày mà ông đã cảm thấy lãng phí tiền bạc rồi.

Lận Nặc biết ông cả đời tiết kiệm nên không nỡ dùng hết tiền vào bệnh viện, cười an ủi nói: "Sẽ không đắt lắm đâu, chỉ là phí phẫu thuật bình thường mà thôi. Ông nội, sau khi khỏi bệnh thì chúng ta sẽ xuất viện, còn bây giờ con đã có công việc ổn định nên ông đừng sợ tốn tiền, không phải chúng ta đã nói rồi sao, ông muốn ở cạnh con vài năm nữa mà, ông đừng thất hứa với con đó nha."

Lận Kiến Quốc biết Lận Nặc có hiếu, vì vậy ông cũng không thể tiếp tục nói những lời ủ rũ này để Lận Nặc đau lòng: "Ông nội biết con có hiếu, nhưng con cũng đừng để bản thân quá mệt, phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình, con biết chưa?"

"Con biết rồi, ông nội."

Mặc dù bình thường có hộ lý giúp chăm sóc Lận Kiến Quốc, nhưng Lận Nặc vẫn tự mình lấy nước, lau người cho ông cụ, làm xong hết rồi mới đi về.

Lúc Lận Nặc về vừa hay gặp phải dì Lý sắp đi về: "Dì phải về rồi ạ?"

Dì Lý cười nói: "Đồ ăn dì làm xong để trong nồi ấy, hôm nay cậu Lục không về ăn nên dì chỉ làm cho con thôi."

"Cậu chủ Lục không về ạ?"



"Đúng vậy, trợ lý Nhạc gọi nói với dì như vậy, nói là tối nay có tiệc xã giao nên không về nhà ăn cơm."

"Ò, dạ, vậy dì về cẩn thận nha."

"Ừ, con mau vào nhà đi."

Sau khi tiễn dì Lý về, Lận Nặc không khỏi nhớ đến cảnh Lục Yến phát bệnh ngày hôm qua, không biết hắn đã khỏi hay chưa, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng không có tư cách để ý.

Sau khi trở về phòng, cậu cầm quần áo đi vào phòng tắm, sau khi ngâm mình trong bồn tắm, Lận Nặc theo thói quen lướt điện thoại của mình một lúc.

Nhưng không ngờ vừa lướt đã thấy bài đăng thanh minh của Trình Khiêm:

Trình Khiêm V: Tôi chưa bao giờ đến hộp đêm, và tôi không biết người trong ảnh là ai, cấm ăn vạ.

[Em biết ngay là anh sẽ không để tụi em thất vọng mà, có một số người có thể câm miệng được rồi đấy!]

[Anh ơi cố lên, tụi em mãi mãi tin anh!]

[Đây là bài thanh minh hài hước nhất mà tôi từng thấy đấy!]

[Cậu bao lớn rồi còn cấm ăn vạ, sao lại trùng hợp như vậy, người kia trông giống y hệt cậu, còn người phụ nữ cậu ôm kia bộ tưởng không ai quen sao, cậu đúng là mồm mép lanh lợi nhỉ!]

[Một số fan có phải là NC* không vậy, chỉ nói có một câu là mấy người tin rồi, nói thế nào ấy nhỉ, tiền này đúng là dễ kiếm!]

*Chương trình được lập trình sẵn.

[Tôi chân thành đề nghị mấy kẻ thiểu năng trí tuệ nên bị cấm theo đuổi ngôi sao, và những kẻ đức không xứng với địa vị* nên bị cấm ra mắt!]

*Đức không xứng với địa vị: Một người có địa vị xã hội không tương xứng với đức hạnh.

[Đệt, tôi lót dép ngồi đây hóng dưa mới!]

...

Lận Nặc nghe thấy tiếng mở cửa vào từ bên ngoài, nhận ra Lục Yến đã về nên vội vàng xả nước rồi ra ngoài.

Lục Yến nghe thấy động tĩnh nên nhìn về phía cậu, Omega nhỏ vừa mới tắm xong, hai gò má vốn trắng nõn giờ lại ửng hồng non nớt, dường như chỉ cần chọc nhẹ một cái là mật ngọt sẽ chảy ra vậy.

Đôi mắt đen láy càng trong trẻo dịu dàng, ánh mắt nhìn hắn vẫn còn thấp thỏm hoảng loạn, nhưng không còn căng thẳng như khi mới gặp nữa.

"Anh về rồi ạ?" Lận Nặc tiện tay đặt điện thoại của mình lên bàn, "Anh ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, em thì sao?"

"Lát nữa tôi mới ăn." Lận Nặc thận trọng mím môi lại.

Nhìn ra cậu hình như có chuyện muốn nói, Lục Yến nói: "Có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Do dự một lúc, Lận Nặc vẫn nói: "Hôm nay tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói đoàn đội của bác sĩ Triệu Trạch Luân sẽ phẫu thuật cho ông nội của tôi. Tôi biết chính anh đã giúp tôi, thế nên tôi muốn nói cảm ơn với anh."

Lục Yến nhìn thoáng qua vành tai ửng đỏ của Omega nhỏ, trong mắt tràn đầy buồn cười nhìn cậu: "Chỉ cảm ơn thôi sao?"

Lận Nặc căng thẳng trong lòng, nhỏ giọng nói: "... Cậu chủ muốn cái gì hoặc hy vọng em làm cái gì, em cũng sẽ làm hết."

"Sao giọng nhỏ như vậy? Nếu cậu không muốn thì thôi." Lục Yến giả vờ như sắp đi, Lận Nặc vội vàng giữ chặt cánh tay hắn, "Không có không muốn mà, em bằng lòng, chỉ cần là yêu cầu của cậu chủ Lục thì em chịu hết."

"Cái gì cũng chịu?"

Lận Nặc vội vàng gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn, trông rất (dễ) ngon (bắt) miệng (nạt).

"Vậy em tự nghĩ xem, tôi chờ em."

Nhìn Lục Yến vào phòng tắm, không hiểu sao Lận Nặc lại đỏ mặt, vậy mà muốn mình tự suy nghĩ.

Có phải là cái mà cậu đang nghĩ không?

Nghĩ như vậy, gò má của Lận Nặc càng đỏ càng nóng hơn rồi.

Cậu mím môi, nhớ lại những gì Lục Yến đã nói với cậu trong phòng tắm ngày hôm qua, Lận Nặc theo bản năng nhìn lướt qua chiếc giường phía sau, sau đó nhận ra mình đang nhìn cái gì, mặt của Omega nhỏ càng đỏ hơn.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Yến: Tui chưa nói gì hết á nha.

___

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương