Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi
-
Quyển 2 - Chương 65
CHAP 65: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN
Rất ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của Thiên Hàn, đoán được phần nào chuyện không hay Kỳ Phương liền đáp:
- Ta chắc chắn người đó tên là Tú Thiên Lệ. Huynh còn nhớ rõ vị trưởng lão làng ấy khẳng định người đó tên là Tú Thiên Huệ, lúc mới đến làng nghèo của lão ấy trong tình trạng bị thương nặng, được một nam nhân tuấn tú họ Nhã đưa đến. Về sau, khoảng hơn 13 năm sau đó một toán người tà đạo đã đến bắt ép hai mẹ con nàng ấy đi, Tú Thiên Huệ không chịu đã tự vẫn để phản kháng còn đứa nhi nữ của nàng ấy thì bị mất tích ngay sau đó không ai rõ. À mà có cái này ta cũng thấy thắc mắc lắm người nam nhân họ Nhã ấy hình như là tể tướng đương triều của đệ bây giờ thì phải! Thiên Hàn đệ đi đâu vậy!
Không chỉ Kỳ Phương mà cả Lạc Minh cũng bất ngờ không kém trước hành động kỳ lạ của Thiên Hàn. Họ không quên để lại ít bạc rồi đuổi theo Thiên Hàn đã mất dạng, có vẻ như mọi chuyện vô cùng khẩn cấp mà ngay cả ngựa cũng bỏ lại nơi tửu quán.
…
Vương phủ,
Vừa nhìn thấy bóng dáng của Như Ngọc đang nô đùa ở hậu viên Thiên Hàn vội lớn tiếng gọi còn vồn vã chạy đến túm lấy nàng. Y nhìn nàng dò xét thật kỹ từ trên xuống đến khi đảm bảo nàng không hề có một vết thương nhỏ nào mới cảm thấy an lòng mà thở nhẹ nhõm.
Như Ngọc thấy cái vẻ mặt căng thẳng tràn ngập lo lắng của Thiên Hàn thì lấy làm lạ hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì!_ Thiên Hàn trở lại dáng vẻ bình thường tươi cười nói với Như Ngọc, rồi ôm nàng vào lòng.
Phía sau lưng y là Kỳ Phương và Lạc Minh vừa đuổi kịp, cả hai cùng thở hỗn hển khi tới nơi. Họ cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nên mới gấp như vậy ai dè tên Thiên Hàn tự dưng nhớ thê tử nên chạy về nhà tìm! Hắn đúng là bị khùng rồi!
- Ê! Hai phu thê nhà ngươi ban đêm ôm ấp nhau chưa đủ sao mà bây giờ còn đứng đó ôm nhau, hay cả hai tính trình diễn tình cảm vợ chồng cho người khác coi đây
Kỳ Phương nói mà còn giật mình vì chính câu nói y vừa nói xong. Y cảm thấy mình quá lời mà sượng sùng cúi mặt xuống, vì y nói như thế quả thực không đúng. Đây là hậu viên nhà người ta là nơi kín đáo nhất của nhà người ta người ta muốn làm gì là quyền của người ta chứ? Còn y một người lạ dám ngang nhiên xông vào thì mới là khó coi hơn! Ấy! Gì thế này, từ khi nào y lại có lời nói và suy nghĩ như cái tiểu nam hài kỳ hoặc kia vậy, không lẽ y bị nó ám ảnh tới tận Minh Phiên luôn rồi!
Ngược lại với ý nghĩ của Kỳ Phương lúc này, Lạc Minh và Vân Lan đứng kế bên vỗ tay tán thưởng hành động gan dạ của Kỳ Phương, họ rất ngưỡng mộ câu nói vừa rồi của y nha! Dám hiên ngang phá hủy giây phút ngọt ngào của hai đại ác bá! Đúng là anh hùng thứ thiệt!
Vô tình Vân Lan liếc nhìn qua bên trái đôi mắt nàng chạm phải ánh nhìn của Lạc Minh làm nàng ngại ngùng mà cúi mi xuống, không hiểu sao tim nàng như đập hơi nhanh một chút ,bên tai vang lên câu nói tối hôm qua y đã nói với nàng “Ta không biết vì sao nàng lại muốn né tránh ta. Nhưng ta dám khẳng định một điều, dù nàng có tránh ta cả đời này ta cũng sẽ đi theo nàng cả đời không hối tiếc!”
Lại nói về Thiên Hàn, y nghe xong câu nói của Kỳ Phương thì vô cùng tức giận chỉ muốn quay sang chém tên kỳ đà này một đau cho bỏ ghét. Đã vô phép xông thẳng vào hậu viện nhà người ta còn dám lên tiếng xỏ xiêng, bộ hắn tưởng hắn là hoàng huynh kiếp trước của y thì muốn làm gì làm sao?. Tuy vậy, Thiên Hàn vẫn không có ý buông Như Ngọc ra.
Cảm thấy con người đang ôm mình đang run lên từng hồi tức giận, Như Ngọc vô cùng hiếu kỳ với chủ nhân của câu nói vừa rồi, người này hẳn phải rất uy quyền nên Thiên Hàn mới không ra tay trả đũa dù lòng đông nổi lửa không ngừng. Nàng di chuyển tầm mắt nhìn về phía sau lưng Thiên Hàn, mất một giây để lục lọi trí nhớ nàng mới nhận ra được khuôn mặt thân quen ấy. Thế là nàng vội đẩy mạnh Thiên Hàn ra chạy về phía Kỳ Phương.
- Kỳ Phương ca! Sao huynh ở đây vậy? Muội nhớ huynh lắm!
Kỳ Phương cũng vui mừng nở nụ cười tươi đến xán lạng, chạy về phía Như Ngọc định ôm chấm lấy nàng.
- Ha ha! Muội nhớ huynh thật không? Chứ Phương ca thì vô cùng nhớ muội nên mới đến đây đó!
Khi cả hai sắp chạm vào nhau thì một cánh tay to lớn thình lình xuất hiện chắn ngang ở giữa làm cả hai phải thắng gấp.
- Các người dám!_ câu nói mang theo mười phần phẫn nộ của Thiên Hàn làm hai người phải cười khổ sở. Bây giờ mà có ai đem dao dí vào cổ họ bảo họ vượt qua cánh tay đó họ cũng không dám làm.
- Muội vẫn khỏe chứ?_ Kỳ Phương đột ngột đổi thái độ sang ân cần hỏi thăm.
- Ân! Vẫn khỏe, còn huynh!_ Như Ngọc nói mà lòng cứ thấy bồn chồn thế nào.
- Huynh vẫn rất tốt.
Kỳ Phương tiếp tục cười một cách gượng gạo. Nhìn cánh tay ngăn cản của Thiên Hàn y có cảm giác như đang bị ai đó canh chừng mọi hoạt động làm y có muốn nói gì tình cảm hay quan tâm một chút cũng không dám. Thiên Hàn, ta đâu có định cướp thê tử của ngươi đâu mà phải hành động như thế.
- Hóa ra Kỳ Phương ca đến đây là vì chuyện đại sự à?_ Như Ngọc rốt cuộc cũng thông suốt sau một hồi nghe mọi người trong bàn giải thích lý do họ cùng có mặt nơi đây._Vậy thì mọi người bắt đầu bàn đi!
- …
- Sao không ai nói gì vậy?_ Như Ngọc thắc mắc trước sự im lặng vô cùng của 4 người kia, vì sao họ nói là bàn chuyện đại sự mà không nói gì chỉ ngồi cúi đầu uống trà không lẽ họ đang bàn bằng mật ngữ khác à?
Thiên Hàn ghé vào tai Như Ngọc nói nhỏ:
- “Chuyện mọi người muốn bàn là chuyện mật của quốc gia.”
- “Thì đã sao”
- “Nàng ở đây sao mà mọi người bàn được!”
- “Ý huynh là đuổi ta đi chứ gì?”
- “Không phải, chỉ là phiền muội xuống bếp làm chút bánh cho mọi người thôi”
- “Hứ! Đuổi thì nói đại đi còn viện cớ này nọ! Được, ta rủ Lan tỷ đi cùng vậy!”
- “Không được!”
- “Sao lại không được!”
- “À! Là vì bọn huynh có chuyện muốn hỏi Vân Lan một chút”
- “Huynh nói lạ nha! Vân Lan cũng như muội có gì để mà hỏi, hai là huynh tính thiên vị đây!”
- “Đâu có, nàng đừng nghĩ xấu về ta như thế! Chẳng qua vì Vân Lan từng sống ở lầu xanh một thời gian dài hẳn sẽ biết nhiều chuyện mật, muốn hỏi nàng ấy xem nàng ấy có biết gì giúp ít hay không thôi”
- “Chỉ đơn giản là vậy!”
- “Đơn giản vậy thôi!”
- “Được, vậy ta đi!”
Nhìn theo bóng dáng xoay lưng đi của Như Ngọc Thiên Hàn thấy lòng cồn cào khó chịu, có phải y đang lo lắng quá mức không, nhưng lo là lo cái gì mới được chứ?
- Thiên Hàn!_ Kỳ Phương lên tiếng gọi.
- Huynh gọi đệ chuyện gì?
- Huynh muốn hỏi vì sao lúc nãy đệ lại nóng lòng chạy về vương phủ như thế?
- À! Là vì đệ phát hiện ra một điều quan trọng!
- Điều gì?
- Ngọc nhi chính là người mang dòng máu Tú Lệ, người còn lại duy nhất!
Một câu nói của Thiên Hàn làm cho cả ba người còn lại sửng sốt, rất nhiều nghi vấn đặt ra trong đầu họ làm họ không biết nên hỏi hay thắc mắc điều gì trước tiên.
- Sao vương gia khẳng định được Ngọc muội là người mang dòng Tú Lệ._ Vân Lan.
Tần ngần một chút Thiên Hàn cũng nói:
- Vì…vì là mẫu thân của nàng chính là Tú Thiên Huệ!
- Lan nhi, nàng cảm thấy không khỏe sao? Sắc mặt của nàng tệ quá!_Lạc Minh vừa liếc qua nhìn Vân lan thì thấy điểm lạ trên mặt nàng ấy liền lo lắng hỏi.
- Không, không có gì cả! Muội không sao cả!
- Vân Lan cô nương, thú thật với cô nương chuyện nhật thực sắp tới mọi người đều đã biết cả rồi. Vì vậy hy vọng cô nương đừng che dấu nữa hãy nói hết sự thật cho mọi người biết đi!_ Thiên Hàn lúc này đã lật ngửa ván bài.
Lạc Minh nghe Thiên Hàn nói vậy thì hết sức ngạc nhiên quay sang Vân Lan hỏi:
- Chuyện này nàng cũng biết sao?
- Huynh với muội từng là bằng hữu tốt hơn nữa năm trời mà cũng không biết muội có bí mật lớn như vậy đó Lan nhi!_ Ngay cả Kỳ Phương cũng không khỏi bàng hoàng.
Vân Lan cười, cuối cùng thì nàng cũng bị người khác lật tẩy. Nhiều người biết cũng tốt, thêm một người cùng chia sẽ cùng nghĩ cách vẫn tốt hơn mà! Nghĩ thế, nàng liền nhẹ nhàng kéo lệch vai xiêm y bên trái xuống để lộ một búp hoa màu đen, rồi nói:
- Đây chính là nụ của Hắc Liên sa truyền thuyết!
Rất ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của Thiên Hàn, đoán được phần nào chuyện không hay Kỳ Phương liền đáp:
- Ta chắc chắn người đó tên là Tú Thiên Lệ. Huynh còn nhớ rõ vị trưởng lão làng ấy khẳng định người đó tên là Tú Thiên Huệ, lúc mới đến làng nghèo của lão ấy trong tình trạng bị thương nặng, được một nam nhân tuấn tú họ Nhã đưa đến. Về sau, khoảng hơn 13 năm sau đó một toán người tà đạo đã đến bắt ép hai mẹ con nàng ấy đi, Tú Thiên Huệ không chịu đã tự vẫn để phản kháng còn đứa nhi nữ của nàng ấy thì bị mất tích ngay sau đó không ai rõ. À mà có cái này ta cũng thấy thắc mắc lắm người nam nhân họ Nhã ấy hình như là tể tướng đương triều của đệ bây giờ thì phải! Thiên Hàn đệ đi đâu vậy!
Không chỉ Kỳ Phương mà cả Lạc Minh cũng bất ngờ không kém trước hành động kỳ lạ của Thiên Hàn. Họ không quên để lại ít bạc rồi đuổi theo Thiên Hàn đã mất dạng, có vẻ như mọi chuyện vô cùng khẩn cấp mà ngay cả ngựa cũng bỏ lại nơi tửu quán.
…
Vương phủ,
Vừa nhìn thấy bóng dáng của Như Ngọc đang nô đùa ở hậu viên Thiên Hàn vội lớn tiếng gọi còn vồn vã chạy đến túm lấy nàng. Y nhìn nàng dò xét thật kỹ từ trên xuống đến khi đảm bảo nàng không hề có một vết thương nhỏ nào mới cảm thấy an lòng mà thở nhẹ nhõm.
Như Ngọc thấy cái vẻ mặt căng thẳng tràn ngập lo lắng của Thiên Hàn thì lấy làm lạ hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì!_ Thiên Hàn trở lại dáng vẻ bình thường tươi cười nói với Như Ngọc, rồi ôm nàng vào lòng.
Phía sau lưng y là Kỳ Phương và Lạc Minh vừa đuổi kịp, cả hai cùng thở hỗn hển khi tới nơi. Họ cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nên mới gấp như vậy ai dè tên Thiên Hàn tự dưng nhớ thê tử nên chạy về nhà tìm! Hắn đúng là bị khùng rồi!
- Ê! Hai phu thê nhà ngươi ban đêm ôm ấp nhau chưa đủ sao mà bây giờ còn đứng đó ôm nhau, hay cả hai tính trình diễn tình cảm vợ chồng cho người khác coi đây
Kỳ Phương nói mà còn giật mình vì chính câu nói y vừa nói xong. Y cảm thấy mình quá lời mà sượng sùng cúi mặt xuống, vì y nói như thế quả thực không đúng. Đây là hậu viên nhà người ta là nơi kín đáo nhất của nhà người ta người ta muốn làm gì là quyền của người ta chứ? Còn y một người lạ dám ngang nhiên xông vào thì mới là khó coi hơn! Ấy! Gì thế này, từ khi nào y lại có lời nói và suy nghĩ như cái tiểu nam hài kỳ hoặc kia vậy, không lẽ y bị nó ám ảnh tới tận Minh Phiên luôn rồi!
Ngược lại với ý nghĩ của Kỳ Phương lúc này, Lạc Minh và Vân Lan đứng kế bên vỗ tay tán thưởng hành động gan dạ của Kỳ Phương, họ rất ngưỡng mộ câu nói vừa rồi của y nha! Dám hiên ngang phá hủy giây phút ngọt ngào của hai đại ác bá! Đúng là anh hùng thứ thiệt!
Vô tình Vân Lan liếc nhìn qua bên trái đôi mắt nàng chạm phải ánh nhìn của Lạc Minh làm nàng ngại ngùng mà cúi mi xuống, không hiểu sao tim nàng như đập hơi nhanh một chút ,bên tai vang lên câu nói tối hôm qua y đã nói với nàng “Ta không biết vì sao nàng lại muốn né tránh ta. Nhưng ta dám khẳng định một điều, dù nàng có tránh ta cả đời này ta cũng sẽ đi theo nàng cả đời không hối tiếc!”
Lại nói về Thiên Hàn, y nghe xong câu nói của Kỳ Phương thì vô cùng tức giận chỉ muốn quay sang chém tên kỳ đà này một đau cho bỏ ghét. Đã vô phép xông thẳng vào hậu viện nhà người ta còn dám lên tiếng xỏ xiêng, bộ hắn tưởng hắn là hoàng huynh kiếp trước của y thì muốn làm gì làm sao?. Tuy vậy, Thiên Hàn vẫn không có ý buông Như Ngọc ra.
Cảm thấy con người đang ôm mình đang run lên từng hồi tức giận, Như Ngọc vô cùng hiếu kỳ với chủ nhân của câu nói vừa rồi, người này hẳn phải rất uy quyền nên Thiên Hàn mới không ra tay trả đũa dù lòng đông nổi lửa không ngừng. Nàng di chuyển tầm mắt nhìn về phía sau lưng Thiên Hàn, mất một giây để lục lọi trí nhớ nàng mới nhận ra được khuôn mặt thân quen ấy. Thế là nàng vội đẩy mạnh Thiên Hàn ra chạy về phía Kỳ Phương.
- Kỳ Phương ca! Sao huynh ở đây vậy? Muội nhớ huynh lắm!
Kỳ Phương cũng vui mừng nở nụ cười tươi đến xán lạng, chạy về phía Như Ngọc định ôm chấm lấy nàng.
- Ha ha! Muội nhớ huynh thật không? Chứ Phương ca thì vô cùng nhớ muội nên mới đến đây đó!
Khi cả hai sắp chạm vào nhau thì một cánh tay to lớn thình lình xuất hiện chắn ngang ở giữa làm cả hai phải thắng gấp.
- Các người dám!_ câu nói mang theo mười phần phẫn nộ của Thiên Hàn làm hai người phải cười khổ sở. Bây giờ mà có ai đem dao dí vào cổ họ bảo họ vượt qua cánh tay đó họ cũng không dám làm.
- Muội vẫn khỏe chứ?_ Kỳ Phương đột ngột đổi thái độ sang ân cần hỏi thăm.
- Ân! Vẫn khỏe, còn huynh!_ Như Ngọc nói mà lòng cứ thấy bồn chồn thế nào.
- Huynh vẫn rất tốt.
Kỳ Phương tiếp tục cười một cách gượng gạo. Nhìn cánh tay ngăn cản của Thiên Hàn y có cảm giác như đang bị ai đó canh chừng mọi hoạt động làm y có muốn nói gì tình cảm hay quan tâm một chút cũng không dám. Thiên Hàn, ta đâu có định cướp thê tử của ngươi đâu mà phải hành động như thế.
- Hóa ra Kỳ Phương ca đến đây là vì chuyện đại sự à?_ Như Ngọc rốt cuộc cũng thông suốt sau một hồi nghe mọi người trong bàn giải thích lý do họ cùng có mặt nơi đây._Vậy thì mọi người bắt đầu bàn đi!
- …
- Sao không ai nói gì vậy?_ Như Ngọc thắc mắc trước sự im lặng vô cùng của 4 người kia, vì sao họ nói là bàn chuyện đại sự mà không nói gì chỉ ngồi cúi đầu uống trà không lẽ họ đang bàn bằng mật ngữ khác à?
Thiên Hàn ghé vào tai Như Ngọc nói nhỏ:
- “Chuyện mọi người muốn bàn là chuyện mật của quốc gia.”
- “Thì đã sao”
- “Nàng ở đây sao mà mọi người bàn được!”
- “Ý huynh là đuổi ta đi chứ gì?”
- “Không phải, chỉ là phiền muội xuống bếp làm chút bánh cho mọi người thôi”
- “Hứ! Đuổi thì nói đại đi còn viện cớ này nọ! Được, ta rủ Lan tỷ đi cùng vậy!”
- “Không được!”
- “Sao lại không được!”
- “À! Là vì bọn huynh có chuyện muốn hỏi Vân Lan một chút”
- “Huynh nói lạ nha! Vân Lan cũng như muội có gì để mà hỏi, hai là huynh tính thiên vị đây!”
- “Đâu có, nàng đừng nghĩ xấu về ta như thế! Chẳng qua vì Vân Lan từng sống ở lầu xanh một thời gian dài hẳn sẽ biết nhiều chuyện mật, muốn hỏi nàng ấy xem nàng ấy có biết gì giúp ít hay không thôi”
- “Chỉ đơn giản là vậy!”
- “Đơn giản vậy thôi!”
- “Được, vậy ta đi!”
Nhìn theo bóng dáng xoay lưng đi của Như Ngọc Thiên Hàn thấy lòng cồn cào khó chịu, có phải y đang lo lắng quá mức không, nhưng lo là lo cái gì mới được chứ?
- Thiên Hàn!_ Kỳ Phương lên tiếng gọi.
- Huynh gọi đệ chuyện gì?
- Huynh muốn hỏi vì sao lúc nãy đệ lại nóng lòng chạy về vương phủ như thế?
- À! Là vì đệ phát hiện ra một điều quan trọng!
- Điều gì?
- Ngọc nhi chính là người mang dòng máu Tú Lệ, người còn lại duy nhất!
Một câu nói của Thiên Hàn làm cho cả ba người còn lại sửng sốt, rất nhiều nghi vấn đặt ra trong đầu họ làm họ không biết nên hỏi hay thắc mắc điều gì trước tiên.
- Sao vương gia khẳng định được Ngọc muội là người mang dòng Tú Lệ._ Vân Lan.
Tần ngần một chút Thiên Hàn cũng nói:
- Vì…vì là mẫu thân của nàng chính là Tú Thiên Huệ!
- Lan nhi, nàng cảm thấy không khỏe sao? Sắc mặt của nàng tệ quá!_Lạc Minh vừa liếc qua nhìn Vân lan thì thấy điểm lạ trên mặt nàng ấy liền lo lắng hỏi.
- Không, không có gì cả! Muội không sao cả!
- Vân Lan cô nương, thú thật với cô nương chuyện nhật thực sắp tới mọi người đều đã biết cả rồi. Vì vậy hy vọng cô nương đừng che dấu nữa hãy nói hết sự thật cho mọi người biết đi!_ Thiên Hàn lúc này đã lật ngửa ván bài.
Lạc Minh nghe Thiên Hàn nói vậy thì hết sức ngạc nhiên quay sang Vân Lan hỏi:
- Chuyện này nàng cũng biết sao?
- Huynh với muội từng là bằng hữu tốt hơn nữa năm trời mà cũng không biết muội có bí mật lớn như vậy đó Lan nhi!_ Ngay cả Kỳ Phương cũng không khỏi bàng hoàng.
Vân Lan cười, cuối cùng thì nàng cũng bị người khác lật tẩy. Nhiều người biết cũng tốt, thêm một người cùng chia sẽ cùng nghĩ cách vẫn tốt hơn mà! Nghĩ thế, nàng liền nhẹ nhàng kéo lệch vai xiêm y bên trái xuống để lộ một búp hoa màu đen, rồi nói:
- Đây chính là nụ của Hắc Liên sa truyền thuyết!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook