Tô Nhược Tuyết ngủ thẳng một giấc đến mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, nếu không phải thật sự đói bụng, thì nàng không muốn thức dậy một chút nào.

Nhưng sau khi tỉnh lại, Tô Nhược Tuyết đã hối hận, nhìn đồ vật gần như được thay mới hoàn toàn trong phòng, Tô Nhược Tuyết xấu hổ đến nỗi muốn tìm một kẽ hở chui vào. Buổi tối hôm qua, nàng thật sự không kiểm soát được...

Song sự thật thường tàn khốc, không đợi Tô Nhược Tuyết bối rối xong, bên tai nàng đã vang lên tiếng Ngô ma ma, "Thiếu phu nhân, người dậy nổi không ạ? Hay là để lão nô bảo nha đầu Tử Yên vào hầu hạ người nhé."

Thì ra là Ngô ma ma thấy mặt trời đã lên cao, bà lo lắng Tô Nhược Tuyết vẫn chưa chịu dậy sẽ bị đói bụng, bà đắn đo thật lâu mới quyết định tới đây gọi người. Hơn nữa tối qua còn náo loạn gây ra động tĩnh lớn đến thế, sang nay thiếu gia lại mang theo tinh thần sảng khoái ra cửa, nhìn dáng vẻ kia, Ngô ma ma biết ngay hoàn toàn không xảy ra chuyện gì không tốt, nhưng vẫn chưa gặp được Tô Nhược Tuyết, hai nha đầu Tử Yên và Tử Oanh vẫn không yên lòng, Ngô ma ma cũng không đành lòng nhìn hai tiểu nha hoàn đứng ngồi không yên vì chủ tử, suy nghĩ một chút, bà mới to gan tiến vào gọi Tô Nhược Tuyết.

Không biết vì cái gì, khi nghe được giọng Ngô ma ma, chuyện đầu tiên Tô Nhược Tuyết làm là kéo chăn trùm đầu kín mít, nói nàng lừa mình dối người cũng được, nói nàng bịt tai trộm chuông cũng được, dù sao nàng cũng có cảm giác không còn mặt mũi gặp ai nữa.

Trong phòng không có tiếng trả lời, Ngô ma ma thầm nghĩ không đúng, võ công của thiếu phu nhân nhà mình, bà đã tận mắt chứng kiến, đều nói người luyện võ thính tai tinh mắt, dù thật sự ngủ rồi thì cũng có thể nghe thấy được, thăm dò thêm lần nữa, Ngô ma ma hắng giọng gọi to hơn mấy lần, "Thiếu phu nhân, có thể để Tử Oanh và Tử Yên vào hầu hạ không ạ?"

Trả lời bà vẫn là không gian lặng ngắt như tờ.

"Ngô ma ma, bà nói xem, thiếu phu nhân sẽ không..." Nghĩ đến chuyện thiếu phu nhân nhà mình thật sự có thể bị ức hiếp, nhất thời hốc mắt Tử Yên và Tử Oanh đỏ lên, lúc này hai tiểu cô nương chẳng còn để ý gì nữa, thút tha thút thít vội vàng đẩy cửa bước vào trong, đợi đến khi Tô Nhược Tuyết có ý định mở miệng từ chối thì nàng phát hiện đã muộn rồi.

Nhìn Tô Nhược Tuyết dùng chăn quấn mình chặt chẽ, tròng mắt mơ màng lấp lánh ánh nước của Tử Yên và Tử Oanh bỗng chốc tản ra, "Tiểu thư, người... Lạnh à?"

Trước đây, sau khi thức dậy Lý Dụ và Tô Nhược Tuyết đều tự mình thay y phục, đến khi xuất hiện trước mặt bọn họ thì đã áo mũ chỉnh tề rồi, hiện giờ Tô Nhược Tuyết không ngờ bọn họ lại trực tiếp xông vào như thế, vì thế nàng không thể nào bỏ cái chăn trên người mình xuống được, nếu để các nàng nhìn thấy, thì nàng thật sự chẳng còn mặt mũi để gặp ai nữa...

Ngượng ngùng cười một tiếng, Tô Nhược Tuyết chỉ lộ ra mỗi cái đầu, ánh mắt có hơi mơ màng bất định, "Đúng... thế! Sao hôm nay lạnh thế nhỉ? Ha ha." Nói xong, Tô Nhược Tuyết còn làm ra vẻ đương nhiên quấn chiếc chăn trên người mình chặt hơn một chút.

Tử Yên, Tử Oanh: "..." Thiếu phu nhân, có cần thể hiện rõ ràng thêm một chút nữa không? Thời tiết tháng tư, trời còn sắp chuyển sang nóng bức! Người cho rằng chúng ta mù hay sao? Giấu đầu lòi đuôi, không chuyên nghiệp một chút nào? Có điều, thấy được dáng vẻ Tô Nhược Tuyết như thế, tâm trạng luôn căn thẳng từ tối qua đến giờ của các nàng mới bỏ xuống được.

Sau khi Tô Nhược Tuyết quýnh quáng xấu hổ xong, vẻ thẹn thùng trên mặt cũng không giảm, nhưng biểu lộ lại bị nàng ép trở về, hắng giọng một cái, Tô Nhược Tuyết tự nhận là đã rất lạnh nhạt rồi, nàng lên tiếng: "Các người ra ngoài trước đi, hiện giờ ta chưa cần người hầu hạ."

Lúc nãy các nàng vào gấp quá nên không có để ý, bây giờ tâm trạng vừa mới thả lỏng nên Tử Yên và Tử Oanh không thể không chú ý đến chăn đệm trên giường, rõ ràng không phải là bộ mà các nàng đã trải tối qua, mặt hai tiểu nha hoàn cũng nóng lên, trong đầu bỗng hiện lên một số hình ảnh khó xử không nên thấy, ngay lập tức các nàng không hề do dự nữa, thiếu phu nhân nhà mình da mặt mỏng, tất nhiên các nàng cứ làm ra vẻ không biết thì tốt hơn.

Đợi sau khi hai tiểu nha hoàn đi ra ngoài, Tô Nhược Tuyết hung hăng vùi người vào chăn, thật lâu sau đó mới quyết định đứng dậy mặc y phục. Tìm cả buổi, cuối cùng tìm thấy trung y của mình đang nằm ở cuối giường, lúc này trung y đã nhăn nheo hết cả, càng không nói đến các dấu vết đọng thành từng mảng phía trên, thậm chí còn có chỗ chưa khô, Tô Nhược Tuyết hoàn toàn không dám nhìn thêm nữa, nàng xem bộ trung y đó như củ khoai lang nóng phỏng tay, vội vã nhét nó lại cuối giường, bộ trung y này tuyệt đối không thể để cho đám người Tử Yên nhìn thấy, tuyệt đối!

Quấn chăn lại lên người, Tô Nhược Tuyết không mang giày, giống như động vật nhỏ làm chuyện xấu lén la lén lút đi đến mở rương tìm y phục, mặc dù biết trong phòng không có người khác, nhưng tim nàng vẫn nhảy bịch bịch không ngừng, mắc cỡ không thôi."

Theo lý thuyết, thành thân hơn một tháng, Lý Dụ lại dính nàng như sam, chuyện giường chiếu vẫn luôn tùy tâm sở dục, song nàng vẫn chưa thể nào quen được, thậm chí Tô Nhược Tuyết cảm thấy, nàng còn khó xử hơn đêm đầu tiên của hai người, đơn giản là vì đêm qua nàng đã chủ động đè hắn dưới thân....

Nghĩ tới đây, sắc mặt bởi vì hai tiểu nha hoàn tiến vào mà đỏ như táo chín bỗng bình thường trở lại, nhưng mà, có phải nàng đã quên mất thứ gì đó rồi không?

Tô Nhược Tuyết mở rương ra tìm y phục, đúng rồi, y phục, y phục buổi tối hôm qua hắn mặc!

Nhớ tới chính sự, Tô Nhược Tuyết quên mất thẹn thùng, nàng vội tìm đại một bộ váy áo màu đinh hương mặc vào rồi đi ra gian ngoài. Có điều y phục vốn phải rơi tán loạn trước giường lại không thấy đâu nữa.

Đáy mắt Tô Nhược Tuyết trầm xuống, tối hôm qua ánh mắt hắn cực kỳ bình tĩnh, khi nói đến chuyện Kiều Xuân Viên cũng không e dè, đối với hắn, tức nhiên nàng phải tin tưởng, nhưng dù vậy, lúc phát hiện trên người hắn có mùi hương của nữ nhân khác, nàng tức giận đến mức không tự mình kiềm chế được.

Thì ra nàng đã quan tâm đến hắn như vậy, quan tâm đến mức muốn tìm ra nữ nhân cả gan dám lưu lại mùi hương trên người hắn, sau đó chân thành lĩnh giáo một phen.

Hít sâu một hơi, lời ma ma đã dạy nàng từ nhỏ văng vẳng bên tai, với tư cách là một nương tử đúng mực, nàng không thể đánh mất thân phận của mình!

Có điều khi đèn đuốc ngoài phố sáng rực rỡ, Tử Oanh nhìn ba chữ "Kiều Xuân Viên" sáng loáng dưới đèn lồng màu đỏ, trong lòng tiểu cô nương vô cùng khiếp sợ.

"Thiếu... gia," bị Tô Nhược Tuyết bên cạnh lạnh lùng lườm một cái, Tử Oanh vội vã nuốt lại ba chữ "Thiếu phu nhân" đã ra đến cửa miệng, chẳng trách lúc sáng thiếu phu nhân vừa mới thức dậy đã hỏi mình mấy bộ nam trang mà nàng thường mặc trước đây cất ở đâu, mới đầu tiểu cô nương còn tưởng nàng muốn ra ngoài thuận lợi, những chuyện lúc các nàng ở Tô gia đã làm không ít lần, lần này Tử Oanh cũng không cảm thấy kỳ lạ, còn âm thầm cảm thấy may mắn vì mình được ra ngoài cùng thiếu phu nhân, nhưng tiểu cô nương tuyệt đối không thể ngờ, mục đích đến của các nàng không phải là cửa hiệu, mà là động tiên tiếng tăm lừng lẫy của Kinh thành --- Kiều Xuân Viên.

Tuy rằng, Tử Oanh vẫn luôn la hét mình là nữ tử gian hồ, bình thường lúc làm việc cũng tự nhận là không câu nệ tiểu tiết, nhưng đừng nói đến chuyện những cô nương đàng hoàng sẽ không bao giờ đến chỗ này, mà ngay cả nam nhân đến chỗ này, cũng không có người nào tốt đâu!

Tình hình phía sau cánh cửa, đủ loại nam nhân không hề kiêng nể chút nào trêu chọc các nữ tử trang điểm diễm lệ, Tử Oanh hoảng hốt, phảng phất giống như đây không phải phía sau cánh cửa, mà là một cái động ma quỷ ăn thịt người, "Thiếu gia, chúng ta trở về đi, chỗ này... Là Kiều Xuân Viên đấy." Mấy chữ cuối cùng Tử Oanh phải dùng hết cam đảm mới có thể thốt ra, chỉ sợ bị người khác nghe thấy.

Tô Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn vào bên trong cánh cửa, ánh mắt trong trẻo, cực kỳ kiên định, "Đúng là hôm nay thiếu gia ta muốn đến Kiều Xuân Viên."

Quay đầu nhìn lại vẻ mặt xám như tro của tiểu nha hoàn nhà mình, Tô Nhược Tuyết khẽ cau mày, "Nếu như ngươi cảm thấy không quen thì tự ta đi vào vậy."

Lần này Tử Oanh lại nóng nảy, tiểu cô nương vỗ vỗ ngực, "Thiếu gia, thiếu gia, nô tài đi nữa."

Tô Nhược Tuyết không khỏi bật cười, song ánh mắt không thể nào không liếc lên bộ ngực nhỏ bị vỗ vỗ của Tử Oanh, sau đó chân mày nàng càng nhíu chặt hơn, trước trước nàng nghĩ Tử Oanh cũng có chút võ công, theo nàng đến nơi ngư long hỗn tạp này, khi xảy ra chuyện ít ra cũng có thể tự bảo vệ được mình, có điều nàng lại không chú ý, hình như khoảng thời gian này tiểu nha hoàn nhà nàng đã trổ mã không ít, mặc dù đang mặc y phục nam nhân, thế nhưng chỗ kia vẫn gồ lên, hơn nữa da thịt tiểu cô nương trắng nõn mịn màng, mặt mày thanh tú, rất dễ thu hút sự chú ý của người ta.

Chỉ là, nàng còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì đã nghe một giọng nói nhão nhoẹt truyền tới, "Ai nha, sao vị công tử này lại đứng ngoài cửa thế kia, vậy thì làm sao chúng ta hầu hạ chu đáo cho được."

Vừa dứt lời, một cánh tay đã nắm lấy cánh tay Tô Nhược Tuyết, nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một vị cô nương mặc váy áo đỏ rực, mỏng tanh từ bên trong đi ra, giờ khắc này nàng ta kề sát mặt mình lại gần như hôn lên mặt Tô Nhược Tuyết, dáng vẻ thanh tú, mặt mày trang điểm rực rỡ vô cùng tươi đẹp, chưa nói đến có mấy phần quyến rũ.

Tô Nhược Tuyết ngẩn ngơ một lát, sau đó dưới tầng lớp vải mỏng manh đỏ rực kia nàng lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không mở miệng nói gì cả.

Nữ tử mặc y phục đỏ mỏng tanh cũng không tức giận, khuôn mặt vẫn tươi cười như trước, giống như làm nũng nói: "Chắc đây là lần đầu công tử đến Kiều Xuân Viên phải không? Người có quen biết vị cô nương nào ở đây không, nếu như không có thì để Mị Nhi hầu hạ người nhé."

Hiện giờ Tô Nhược Tuyết đang mặc một bộ cẩm bào xanh ngọc, tóc dài đen nhánh búi cao, nằm gọn trong ngọc quan, chân đi giày ủng, dung mạo xinh đẹp bị khí chất lạnh lùng che khuất, cộng với nguyên nhân quanh năm luyện võ, dáng người cao ráo không thua kém người khác, xa xa nhìn lại, tuy không có vẻ giống một công tử bột ăn chơi trát tán nhưng lại có phần giống một thiếu niên trẻ tuổi nhẹ nhàng.

Từ khi chủ tớ hai người vùng vằng đi vào ngõ hẻm này, ánh mắt Mị Nhi chưa từng rời khỏi bóng dáng bọn họ, Kiều Xuân Viên có được danh tiếng như ngày hôm nay, tức nhiên đẳng cấp bên trong phải rất rõ ràng, loại như các nàng không giống với những người tiếp khách ngoài đường, nói không phải khen chứ gặp khách không vừa lòng, các nàng còn không thèm tiếp nữa là.

Mị Nhi lăn lộn ở chốn này lâu như thế nên cũng rất có mắt nhìn người, vị công tử trước mặt này quá mức trầm tĩnh, hơn nữa hắn và gã sai vặt cứ chần chờ từ nãy giờ, Mị Nhi liền biết mục đích đến Kiều Xuân Viên của hắn không giống với những người khác, nhưng mà bất luận là hắn đến vì lý do gì, dung mạo thế này, Mị Nhi có thể tiếp xúc nhìn nhiều thêm vài lần cũng được, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có, thế gian này có rất nhiều nam nhân yêu thích mỹ nhân, đời này Mị Nhi yêu không nổi, tóm lại vui vẻ một chút là được rồi.

Cô nương trước mắt trên người chỉ khoát áo choàng mỏng, ánh sáng đèn lồng trước cửa ánh lên tà áo mỏng, rơi trên người nàng ta càng thêm mấy phần ửng đỏ, đẹp mê người, nhất là hiện giờ hai tay nàng ta ôm chặt cánh tay Tô Nhược Tuyết, còn liên tục cọ cọ, da thịt mềm mại trước ngực như ẩn như hiện, mặc dù Tô Nhược Tuyết là nữ tử thì cũng xấu hổ đỏ mặt khi thấy cảnh này, nàng vội vàng rút tay về, có chút lúng túng nói: "Ta đến tìm Hàm Châu cô nương, nhờ vị cô nương đây truyền lời giúp được không?"

Nghe Tô Nhược Tuyết nói muốn tìm Hàm Châu, nụ cười trên mặt Mị Nhi mới đó đã cứng ngắc, tiếp theo có vẻ phát hiện bản thân mình thất thố, khóe môi nàng ta tươi cười trở lại, chỉ là thái độ hơi thận trọng hơn, "Chắc công tử cũng biết, Hàm Châu tỷ không tiếp khách vãng lai, tuy thiếp tự nhận mình không theo kịp Hàm Châu tỷ, nhưng thiếp cam đoan nhất định có thể hầu hạ công tử chu đáo."

Nói rồi, nàng ta dán lên người Tô Nhược Tuyết một lần nữa, nhất là bộ ngực nặng trình trịch kia, lập tức bị o ép thay đổi hình dạng.

Đang lúc Tô Nhược Tuyết còn lúng túng, Tử Oanh vẫn luôn im lặng bên cạnh bỗng hắng giọng lên tiếng: "Không nghe thấy công tử nhà ta nói gì sao? Nói ngươi đi chuyển lời thì đi đi, đừng dựa vào thứ đồ đáng xấu hổ kia làm ra mấy chuyện mất mặt như vậy."

Tuy Mị Nhi chỉ tiếp khách bên ngoài, nhưng dựa vào dung mạo thanh tú, trước đây nàng ta cũng là bảo bối của không ít người, từ trước đến nay chưa từng bị người ta nói nặng lời, hôm nay không ngờ nơi mà nàng ta kiêu ngạo nhất bị người sỉ nhục, nhất thời sắc mặt Mị Nhi cũng trầm xuống, "Vị tiểu ca này nói phải, đúng là thiếp đã sai, để thiếp đi bẩm báo Hàm Châu tỷ, có điều thiếp không dám hứa Hàm Châu tỷ sẽ chịu gặp hai người." Nói xong, Mị Nhi nhanh chóng xoay người rời đi.

"Tại hạ họ Tô, làm phiền Mị Nhi cô nương rồi."

Sau lưng bỗng vang lên tiếng nói, vừa bình tĩnh vừa lạnh nhạt, nghe có vẻ như không hề lo lắng chuyện mình có thể bị từ chối. Mị Nhi kiềm lòng không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng cái gì cũng không nhìn ra, chỉ vì cái nhìn này, những bất bình trong lòng đã tiêu tán hơn phân nữa, có những người không cần nói một lời, chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng đủ khiến người ta tin phục.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương