Nương Tử Đừng Nghịch Nữa
-
Chương 96: Nữ nhân của Lãnh Dịch Hạo, đúng là không tồi !
Úc Phi Tuyết lạnh lùng nhìn mọi việc diễn ra trước mắt, không ngờ cũng có lúc Úc Phi Tuyết nàng bị mắc bẫy của kẻ khác. Ngọc Điệp, xem như cô lợi hại !
Lãnh Dịch Hạo giương ánh mắt lạnh buốt nhìn Úc Phi Tuyết : “Vì sao phải làm như vậy ?”
”Ta làm gì?” – giọng điệu của Úc Phi Tuyết cũng không tốt. Lãnh Dịch Hạo ngu ngốc, không phải ngươi rất thông minh sao ? Thì ra ngươi cũng bị một nữ nhân đùa giỡn !
”Vương gia, là lỗi của thiếp, nàng ấy thực sự không làm gì !” – Ngọc Điệp đau khổ nhìn Lãnh Dịch Hạo, sau đó lại đưa ánh mắt đầy vẻ bi thương nhìn Úc Phi Tuyết – “Thiếp xin người, xin người buông tha cho thiếp ! Thiếp thực sự không muốn chết. Thật ra thiếp đã biết người là Vương phi. Lăng đại ca đã nói cho thiếp biết, thật ra thiếp việc gì thiếp cũng biết, nhưng thiếp sẽ không tranh giành với người ! Thiếp chỉ mong lúc Vương gia có thời gian rảnh rỗi thì đến thăm thiếp một chút, thiếp sẽ không tranh giành với người… Xin người đừng giết thiếp…”
”Tôi giết cô !” – Úc Phi Tuyết bị chọc giận. Nàng đã từng gặp qua nữ tiện nhân, nhưng chưa từng gặp nữ nhân nào đê tiện như thế !
Đáng tiếc tay nàng còn chưa chạm được vào Ngọc Điệp thì đã bị Lãnh Dịch Hạo ngăn cản:
”Nàng ồn ào đủ chưa ?”
“Ta ồn ào ?” – Úc Phi Tuyết cười châm biếm, nàng hất tay Lãnh Dịch Hạo ra:
“Nếu như ta nói với ngươi rằng, nữ nhân này cơ bản không trúng cổ độc, cổ độc của nàng ta là giả ! Thật ra nàng ta đã khỏi bệnh từ lâu ! Nàng ta cũng không có mù ! Tất cả đều là nàng ta lừa gạt ngươi, ngu ngốc !”
”Nha đầu, nàng đừng lấy Tiểu Điệp ra làm trò đùa.” – sắc mặt Lãnh Dịch Hạo lạnh lùng đầy vẻ đáng sợ.
Úc Phi Tuyết từ nhỏ đến lớn chưa từng giận dữ như thế này, trong đầu đầy phẫn nộ. Có vẻ như trong nháy mắt sẽ bùng nổ.
”Ta nói giỡn? Được, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là nói giỡn !” – Úc Phi Tuyết dùng một chưởng đẩy Lãnh Dịch Hạo ra, lại lắc mình một cái đánh một quyền hướng về phía Ngọc Điệp. Một quyền này của nàng là dùng toàn lực, nàng không tin không ép được Ngọc Điệp dùng võ công !
Vậy mà lần này, Ngọc Điệp lại nhắm mắt với vẻ bất lực kinh sợ, không có một chút tránh né hay chuẩn bị đánh trả.
Đúng lúc này Lãnh Dịch Hạo lắc mình một cái, ngăn Úc Phi Tuyết lại, ôm Ngọc Điệp nhu nhược vào trong ngực: “Nàng quá đáng rồi !”
Nhìn vẻ mặt vô tội Ngọc Điệp trong lòng Lãnh Dịch Hạo, Úc Phi Tuyết rốt cục cũng hiểu, nàng có nói gì thêm cũng vô ích.
Bởi vì cơ bản Lãnh Dịch Hạo vốn không tin nàng.
Có thể nói, giữa nàng và Ngọc Điệp, Lãnh Dịch Hạo lựa chọn tin tưởng Ngọc Điệp.
Đột nhiên một nỗi chua xót trào dâng từ tận đáy lòng.
Nàng bị làm sao vậy, vì sao trước mắt bắt đầu mơ hồ, hai mắt như bị vật gì che lấp khiến nàng không nhìn rõ vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Dịch Hạo.
“Lãnh Dịch Hạo, ta thấy rõ bộ mặt thật của ngươi rồi.”
Từng câu từng chữ Úc Phi Tuyết nói ra lạnh như nước mùa đông. Dứt lời, nàng cô đơn xoay người rời đi.
“Vương gia, thiếp sợ, thiếp sợ…” – Ngọc Điệp nép sát vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy cơ thể Lãnh Dịch Hạo.
Ánh mắt Lãnh Dịch Hạo phức tạp nhìn qua bóng lưng Úc Phi Tuyết, ánh mắt nha đầu này lúc bỏ đi khiến lòng hắn đột nhiên thắt lại.
Cái gì gọi là thấy rõ bộ mặt thật của hắn ? Nha đầu kia đang nói chuyện ma chuyện quỷ gì vậy ?
Đúng lúc này, cơ thể Ngọc Điệp trong lòng hắn mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu Điệp!”
Úc Phi Tuyết chỉ cảm thấy ngực mình bị vật gì đó đè nặng đến mức muốn nổ tung ! Sự phẫn nộ ngập tràn, còn có thương tâm, còn có…còn có một loại cảm xúc không sao diễn tả được đang trào dâng như muốn làm nổ tung toàn bộ ý thức của nàng.
Nàng chạy một mạch, chạy không rõ phương hướng. Cảnh vừa rồi cứ lảng vảng trong tâm trí nàng, Lãnh Dịch Hạo ôm Ngọc Điệp với ánh mắt dịu dàng, trong khi đó lại nhìn nàng với ánh mắt lạnh buốt đầy vẻ chất vấn, từng chút từng chút in sâu vào đáy lòng.
Nàng thật khờ ! Thực sự khờ khạo.
Nàng vốn không nên ở lại Lãnh vương phủ, nhưng nàng lại ở đấy.
Nàng vốn không nên chăm sóc Ngọc Điệp, nhưng nàng lại làm.
Nàng cũng không nên … vì Lãnh Dịch Hạo mà đau khổ, nhưng vì sao nàng vẫn đau khổ !
Gió đêm lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh buốt của nàng khiến trong lòng chợt cảm thấy chán nản. Trước mắt mọi vật như mơ hồ, Úc Phi Tuyết không để ý có mấy người đang bí mật đi theo sau nàng.
Qua khúc cua, một bóng đen phi thân xuống, rơi đúng trước mặt Úc Phi Tuyết, nhân lúc Úc Phi Tuyết giật mình, một bóng đen khác bỗng nhiên đi ra, đánh Úc Phi Tuyết một chưởng khiến nàng ngất đi.
“Nhanh ! Khiêng đi !” – Mấy gã hắc y nhân nâng Úc Phi Tuyết lên, biến mất trong đêm tối.
Khi Cảnh Thu dẫn người tới đã sớm không tìm thấy bóng dáng Úc Phi Tuyết. Trên đường cái trống vắng chỉ có tiếng gió thổi.
Hắc y nhân mang Úc Phi Tuyết đi, hướng về Tiểu Thương Sơn.
Trong phòng khách của Tiểu Thương Sơn, một nam nhân cao lớn thô kệch, râu quai nón trái ôm phải ấp, vừa uống rượu, vừa dùng cái miệng đầy mỡ hôn mỹ nữ trong lòng.
“Lão đại, người huynh cần đã đem về.” – Hắc y nhân thả Úc Phi Tuyết đang ngất xỉu xuống trước mặt gã râu quai nón.
Gã râu quai nón hài lòng phất phất tay, mỹ nữ hai bên tự giác tránh ra.
Sau đó có kẻ tiến lại kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết để gã râu quai nón thấy rõ hình dạng của nàng.
Ánh mắt gã râu quai nón dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn như hoa đào gặp mưa của Úc Phi Tuyết, đột nhiên ý đồ xấu xa hiện lên trong mắt gã, gã không kìm được tiến lại chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy:
“Nữ nhân của Lãnh Dịch Hạo, đúng là không tệ !” – Khuôn mặt nhỏ này đúng là làm người người yêu mến.
Lúc Úc Phi Tuyết bị người ta vứt trên mặt đất, nàng đã từ từ khôi phục được ý thức, sau đó lại nghe có kẻ nhắc đến ba chữ Lãnh Dịch Hạo, nàng lập tức tỉnh táo lại.
Mở to đôi mắt trong suốt quan sát xung quanh:
“Đây là đâu ?”
Trang trí nơi này thô tục, vò rượu quăng lung tung, trên chiếc bàn gỗ lớn ở chính giữa căn phòng, khay rượu thịt để linh tinh. Không giống như nhà của người bình thường.
“Đây chính là Tiểu Thương Sơn, sao thế ? Không biết lần này ngươi còn có bản lĩnh để bình ăn quay về giống như lần trước không ?” – trong lòng gã râu quai nón dĩ nhiên vẫn ghi hận việc Lãnh Dịch Hạo đến trộm thảo dược.
Úc Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, muốn đánh đòn phủ đầu, nào ngờ khi nàng khẽ nhúc nhích mới phát hiện cơ thể mình bủn rủn vô lực. Chết tiệt ! Lại bị bọn chúng hạ Nhuyễn Cốt Tán !
” Nhiều năm qua Lãnh Dịch Hạo và Tiểu Thương Sơn bọn ta đối nghịch, khiến huynh đệ bọn ta ăn đắng nuốt cay không ít ! Ngày hôm nay nữ nhân của hắn rơi vào trong tay ta, ngươi nói xem, ta nên xử phạt ngươi thế nào ?” – trong mắt gã râu quai nón lộ rõ sự dâm đãng.
Lãnh Dịch Hạo giương ánh mắt lạnh buốt nhìn Úc Phi Tuyết : “Vì sao phải làm như vậy ?”
”Ta làm gì?” – giọng điệu của Úc Phi Tuyết cũng không tốt. Lãnh Dịch Hạo ngu ngốc, không phải ngươi rất thông minh sao ? Thì ra ngươi cũng bị một nữ nhân đùa giỡn !
”Vương gia, là lỗi của thiếp, nàng ấy thực sự không làm gì !” – Ngọc Điệp đau khổ nhìn Lãnh Dịch Hạo, sau đó lại đưa ánh mắt đầy vẻ bi thương nhìn Úc Phi Tuyết – “Thiếp xin người, xin người buông tha cho thiếp ! Thiếp thực sự không muốn chết. Thật ra thiếp đã biết người là Vương phi. Lăng đại ca đã nói cho thiếp biết, thật ra thiếp việc gì thiếp cũng biết, nhưng thiếp sẽ không tranh giành với người ! Thiếp chỉ mong lúc Vương gia có thời gian rảnh rỗi thì đến thăm thiếp một chút, thiếp sẽ không tranh giành với người… Xin người đừng giết thiếp…”
”Tôi giết cô !” – Úc Phi Tuyết bị chọc giận. Nàng đã từng gặp qua nữ tiện nhân, nhưng chưa từng gặp nữ nhân nào đê tiện như thế !
Đáng tiếc tay nàng còn chưa chạm được vào Ngọc Điệp thì đã bị Lãnh Dịch Hạo ngăn cản:
”Nàng ồn ào đủ chưa ?”
“Ta ồn ào ?” – Úc Phi Tuyết cười châm biếm, nàng hất tay Lãnh Dịch Hạo ra:
“Nếu như ta nói với ngươi rằng, nữ nhân này cơ bản không trúng cổ độc, cổ độc của nàng ta là giả ! Thật ra nàng ta đã khỏi bệnh từ lâu ! Nàng ta cũng không có mù ! Tất cả đều là nàng ta lừa gạt ngươi, ngu ngốc !”
”Nha đầu, nàng đừng lấy Tiểu Điệp ra làm trò đùa.” – sắc mặt Lãnh Dịch Hạo lạnh lùng đầy vẻ đáng sợ.
Úc Phi Tuyết từ nhỏ đến lớn chưa từng giận dữ như thế này, trong đầu đầy phẫn nộ. Có vẻ như trong nháy mắt sẽ bùng nổ.
”Ta nói giỡn? Được, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là nói giỡn !” – Úc Phi Tuyết dùng một chưởng đẩy Lãnh Dịch Hạo ra, lại lắc mình một cái đánh một quyền hướng về phía Ngọc Điệp. Một quyền này của nàng là dùng toàn lực, nàng không tin không ép được Ngọc Điệp dùng võ công !
Vậy mà lần này, Ngọc Điệp lại nhắm mắt với vẻ bất lực kinh sợ, không có một chút tránh né hay chuẩn bị đánh trả.
Đúng lúc này Lãnh Dịch Hạo lắc mình một cái, ngăn Úc Phi Tuyết lại, ôm Ngọc Điệp nhu nhược vào trong ngực: “Nàng quá đáng rồi !”
Nhìn vẻ mặt vô tội Ngọc Điệp trong lòng Lãnh Dịch Hạo, Úc Phi Tuyết rốt cục cũng hiểu, nàng có nói gì thêm cũng vô ích.
Bởi vì cơ bản Lãnh Dịch Hạo vốn không tin nàng.
Có thể nói, giữa nàng và Ngọc Điệp, Lãnh Dịch Hạo lựa chọn tin tưởng Ngọc Điệp.
Đột nhiên một nỗi chua xót trào dâng từ tận đáy lòng.
Nàng bị làm sao vậy, vì sao trước mắt bắt đầu mơ hồ, hai mắt như bị vật gì che lấp khiến nàng không nhìn rõ vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Dịch Hạo.
“Lãnh Dịch Hạo, ta thấy rõ bộ mặt thật của ngươi rồi.”
Từng câu từng chữ Úc Phi Tuyết nói ra lạnh như nước mùa đông. Dứt lời, nàng cô đơn xoay người rời đi.
“Vương gia, thiếp sợ, thiếp sợ…” – Ngọc Điệp nép sát vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy cơ thể Lãnh Dịch Hạo.
Ánh mắt Lãnh Dịch Hạo phức tạp nhìn qua bóng lưng Úc Phi Tuyết, ánh mắt nha đầu này lúc bỏ đi khiến lòng hắn đột nhiên thắt lại.
Cái gì gọi là thấy rõ bộ mặt thật của hắn ? Nha đầu kia đang nói chuyện ma chuyện quỷ gì vậy ?
Đúng lúc này, cơ thể Ngọc Điệp trong lòng hắn mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu Điệp!”
Úc Phi Tuyết chỉ cảm thấy ngực mình bị vật gì đó đè nặng đến mức muốn nổ tung ! Sự phẫn nộ ngập tràn, còn có thương tâm, còn có…còn có một loại cảm xúc không sao diễn tả được đang trào dâng như muốn làm nổ tung toàn bộ ý thức của nàng.
Nàng chạy một mạch, chạy không rõ phương hướng. Cảnh vừa rồi cứ lảng vảng trong tâm trí nàng, Lãnh Dịch Hạo ôm Ngọc Điệp với ánh mắt dịu dàng, trong khi đó lại nhìn nàng với ánh mắt lạnh buốt đầy vẻ chất vấn, từng chút từng chút in sâu vào đáy lòng.
Nàng thật khờ ! Thực sự khờ khạo.
Nàng vốn không nên ở lại Lãnh vương phủ, nhưng nàng lại ở đấy.
Nàng vốn không nên chăm sóc Ngọc Điệp, nhưng nàng lại làm.
Nàng cũng không nên … vì Lãnh Dịch Hạo mà đau khổ, nhưng vì sao nàng vẫn đau khổ !
Gió đêm lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh buốt của nàng khiến trong lòng chợt cảm thấy chán nản. Trước mắt mọi vật như mơ hồ, Úc Phi Tuyết không để ý có mấy người đang bí mật đi theo sau nàng.
Qua khúc cua, một bóng đen phi thân xuống, rơi đúng trước mặt Úc Phi Tuyết, nhân lúc Úc Phi Tuyết giật mình, một bóng đen khác bỗng nhiên đi ra, đánh Úc Phi Tuyết một chưởng khiến nàng ngất đi.
“Nhanh ! Khiêng đi !” – Mấy gã hắc y nhân nâng Úc Phi Tuyết lên, biến mất trong đêm tối.
Khi Cảnh Thu dẫn người tới đã sớm không tìm thấy bóng dáng Úc Phi Tuyết. Trên đường cái trống vắng chỉ có tiếng gió thổi.
Hắc y nhân mang Úc Phi Tuyết đi, hướng về Tiểu Thương Sơn.
Trong phòng khách của Tiểu Thương Sơn, một nam nhân cao lớn thô kệch, râu quai nón trái ôm phải ấp, vừa uống rượu, vừa dùng cái miệng đầy mỡ hôn mỹ nữ trong lòng.
“Lão đại, người huynh cần đã đem về.” – Hắc y nhân thả Úc Phi Tuyết đang ngất xỉu xuống trước mặt gã râu quai nón.
Gã râu quai nón hài lòng phất phất tay, mỹ nữ hai bên tự giác tránh ra.
Sau đó có kẻ tiến lại kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết để gã râu quai nón thấy rõ hình dạng của nàng.
Ánh mắt gã râu quai nón dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn như hoa đào gặp mưa của Úc Phi Tuyết, đột nhiên ý đồ xấu xa hiện lên trong mắt gã, gã không kìm được tiến lại chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy:
“Nữ nhân của Lãnh Dịch Hạo, đúng là không tệ !” – Khuôn mặt nhỏ này đúng là làm người người yêu mến.
Lúc Úc Phi Tuyết bị người ta vứt trên mặt đất, nàng đã từ từ khôi phục được ý thức, sau đó lại nghe có kẻ nhắc đến ba chữ Lãnh Dịch Hạo, nàng lập tức tỉnh táo lại.
Mở to đôi mắt trong suốt quan sát xung quanh:
“Đây là đâu ?”
Trang trí nơi này thô tục, vò rượu quăng lung tung, trên chiếc bàn gỗ lớn ở chính giữa căn phòng, khay rượu thịt để linh tinh. Không giống như nhà của người bình thường.
“Đây chính là Tiểu Thương Sơn, sao thế ? Không biết lần này ngươi còn có bản lĩnh để bình ăn quay về giống như lần trước không ?” – trong lòng gã râu quai nón dĩ nhiên vẫn ghi hận việc Lãnh Dịch Hạo đến trộm thảo dược.
Úc Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, muốn đánh đòn phủ đầu, nào ngờ khi nàng khẽ nhúc nhích mới phát hiện cơ thể mình bủn rủn vô lực. Chết tiệt ! Lại bị bọn chúng hạ Nhuyễn Cốt Tán !
” Nhiều năm qua Lãnh Dịch Hạo và Tiểu Thương Sơn bọn ta đối nghịch, khiến huynh đệ bọn ta ăn đắng nuốt cay không ít ! Ngày hôm nay nữ nhân của hắn rơi vào trong tay ta, ngươi nói xem, ta nên xử phạt ngươi thế nào ?” – trong mắt gã râu quai nón lộ rõ sự dâm đãng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook