CHƯƠNG 22:

Sau khi nhận được điện thoại từ phòng Giáo dục Chính trị, Lư Phương bắt đầu bôn ba khắp nơi, liên lạc các mối quan hệ, đến khi bà ta hoàn toàn lấy lại công bằng cho "bài post sóng gió" của Chúc Phi thì đã tối muộn rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bà ta nói tài xế dừng xe trước cổng trường, sau đó đợi hơn nửa tiếng mà Chúc Phi vẫn chưa thấy ra.

Lư Phương sốt ruột, vội vàng gọi điện thoại tìm Chúc Phi xem đang ở đâu. Sau đó, bà ta gọi cả ba cuộc điện thoại cũng bị tắt, mãi đến lần thứ tư, Chúc Phi mới do dự nhận điện thoại.

"Phi Phi à, con bé này, mẹ đợi con ở cổng trường lâu lắm rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tiếp theo, tiếng nức nở lúc có lúc không ở đầu dây bên kia truyền đến.

Lư Phương vừa nghe thì mềm lòng, trách mắng lúc nãy đã tan thành mây khói.

Chúc Phi là con gái ruột bà ta vất vả lắm mới tìm về được, từ nhỏ lại ở nhà họ Lưu nghèo nàn kia thì làm sao bà ta có thể để con gái khóc được.

Từ sau khi Chúc Phi về nhà, Lư Phương quan tâm mọi lúc mọi nơi, muốn cái gì thì cho cái đó, bà ta thề sẽ không để con gái chịu khổ nữa. Còn Chúc Phi bẩm sinh đã ưu tú, hiểu chuyện, xinh đẹp, có thể nói là kiểu con gái tri kỹ nhất trên đời này.

Nhưng mà, con gái lúc nào cũng ngoan hiền bỗng không nhịn khóc được trong điện thoại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lư Phương ngay lập tức lo lắng.

"Phi Phi! Con từ từ nói xem đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện trường học mới phạt hai đứa con, mẹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ngày mai bạn học kia sẽ bị chuyển đến trường cấp ba Thập Tam ở khu bên cạnh, bài đăng trên mạng cũng gỡ xuống rồi."

"Còn chuyện gì nữa con nói ra đi, mẹ nhất định sẽ giải quyết giúp con!"


Nhưng mà Chúc Phi ở đầu dây bên kia chỉ gọi một tiếng mẹ, sau đó khóc thút thít đưa điện thoại cho người khác nghe.

Một nữ sinh giới thiệu về mình: "Cháu chào dì Lư, cháu là Châu Giai Nghệ, là học sinh lớp 2, trước kia cháu và Chúc Phi là bạn học cùng trường cấp 2 ạ."

"Ồ, Giai Nghệ à! Cháu và Phi Phi đang ở cùng nhau à, con bé bị sao thế cháu?"

Lư Phương ngay lập tức trở nên thân thiết.

"Mau nói cho dì biết đi, dì sốt ruột muốn chết được!"

"Chúng cháu ở vườn hoa sau núi của trường ạ."

Châu Giai Nghệ thấp giọng nói: "Dì ơi, lần này Phi Phi chịu thiệt lớn lắm ạ! Cậu ấy từ nhỏ đến lớn tuy ít nói nhưng rất mạnh mẽ, dì cũng biết rồi."

"Lần này không chỉ vì để dì vui cũng để mình xuất sắc hơn, có thể xứng đáng với nhà họ Chúc, tương lai xứng đôi với bạn Đoan Mộc . . . . . . . ."

"Tại sao lại nói chuyện này?"

Lư Phương khó hiểu: "Tiểu Nguyên gần đây tuy bận nhưng ra nước ngoài còn mua quà tặng cho Phi Phi nữa. Chuyện này có liên quan gì sao?"

"Chúc Gia Âm cứ như đỉa, cứ bám chặt lấy bạn Đoan Mộc."

Châu Giai Nghệ thêm mắm thêm muối, kể lại chuyện xảy ra trong lớp hôm nay.

"Cháu thấy cô ta vẫn xem mình là tiểu thư nhà họ Chúc, có thể đùa giỡn với Đoan Mộc Nguyên.

Phi Phi không phải vì thành tích mà mới khóc như vậy, cậu ấy là người nền nã như thế sao lại ghen tị với người có thực lực hơn chứ. Nhưng đối phương luôn tỏ thái độ muốn đàn áp cậu ấy, thậm chí cố tình quyến rũ người cậu ấy thích -- Dì ơi, dì nghĩ cách giúp cậu ấy đi ạ!"

Lư Phương câm nín, không trả lời được, bà ta vô cùng khủng hoảng.


Bà ta cuối cùng cũng biết mình vẫn chưa đủ yêu thương đối với Chúc Phi!

Chúc Phi có cảm tình với Đoan Mộc Nguyên, chuyện này cũng do bà ta hết lòng thúc đẩy, nhưng mà vì hai đứa còn nhỏ tuổi, chuyện học quan trọng hơn. Hai năm nay, Lư Pương cũng không thúc đẩy quan hệ hai đứa phát triển hơn.

Không ngờ cái đứa từng giả Phượng Hoàng Chúc Gia Âm lại muốn ăn hiếp con gái ruột của bà ta.

Chúc Phi vừa khóc vừa nói: "Thôi, Giai Nghệ cậu về trước đi, hôm nay trễ rồi."

"Phi Phi, cục cưng của mẹ! Con mau ra ngoài đi, sau núi lạnh lắm!"

Chúc Phi khóc cũng làm cho viền mắt của Lư Phương đỏ lên, cực kỳ tức giận đập mạnh xuống ghế.

"Ngày kia là nghỉ Quốc Khánh rồi. Khi đó nhà họ Lưu sẽ về, chúng ta đến nhà con nhỏ kia, lấy lại công bằng cho con! Con yên tâm, mẹ mãi mãi yêu con, mãi mãi ở phía sau ủng hộ con. . . . . . . . . ."

. . . . .

Chúc Gia Âm nhận được khoản tiền học bỗng mới khoảng ba nghìn tệ. Mặc dù không xem là quá nhiều nhưng mà lần đầu tiên thi tháng ở cấp ba mà được khen thưởng, cô đã cảm thấy rất vui rồi.

Ngày nghỉ, Vương Tuyết Mai và bà nội Lưu cũng sẽ đến, cô được sai ra ngoài mua ít đồ ăn.

Nhưng Chúc Gia Âm vừa đi ra siêu thị, bà nội Lưu gọi điện thoại nói cô nhanh chóng quay về.

"Gia Âm! Nhanh . . . . . . . . nhanh về đi! Người nhà trước kia của cháu đến!"

Giọng nói già nua của bà nội còn có chút run run.

Chúc Gia Âm kinh ngạc: "Có chuyện gì vậy ạ?"


"Mấy người nhà họ Chúc đến."

Bà nội Lưu nói: "Bà cũng không biết chuyện gì, nhưng chắc chắc không phải chuyện tốt lành gì."

Chúc Gia Âm nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cảm thấy rất bất ngờ, vội vàng chặn một chiếc taxi lại rồi về nhà họ Lưu.

Đẩy cửa chính ra, Lư Phương và Vương Tuyết Mai ngồi trên sofa cách biệt rõ ràng.

Trên bàn đặt một tờ chi phiếu lớn.

Năm trăm vạn!*

* Khoảng 17,5 tỷ theo tỷ giá hiện tại.

Chúc Gia Âm khẽ chau mày, nhìn thấy rõ con số, vẻ mặt cũng không thay đổi gì nhiều.

"Bà Lư, bà có ý đây ạ?"

"Năm trăm vạn cho việc chuyển trường của cô, rời khỏi Thực nghiệm Thanh Nhai."

Lư Phương cười lạnh, hất cằm, nhìn về phía Vương Tuyết Mai tiều tụy ở đối diện.

"Tất cả trường cấp ba trong thành phố đều có thể vào học, số tiền này đủ để bù đắp cho tổn thất của cô."

Cảnh tượng này đánh mạnh vào thị giác, Chúc Gia Âm dường như ngay lập tức nhớ về cảnh tượng Lư Phương trả giá với anh chủ nhà thuê kia.

Sao, anh chủ nhà có tôn nghiêm, không cúi đầu, bà ta cho rằng nhà cô nghèo nên chắc chắn sẽ bị mua chuộc bởi số tiền này sao?

Chúc Gia Âm cảm thấy Lư Phương thật buồn cười.

Thật ra mấy năm nay, kinh tế nhà họ Lưu cũng tạm ổn. Vương Tuyết Mai và Lưu Đào đi làm thuê ở thanh phố bên, đã thành lập một đội sửa chữa nhà của chính mình, xem như là một ông chủ nhỏ, số tiền kiếm được cũng đủ cho gia đình chi tiêu.

Nói như thế nào cũng không thất bại đến mức bán đổi cơ hội học tập của cô để có tiền sinh sống nữa.


Cô nhìn về phía Vương Tuyết Mai, hiển nhiên bàn tay của Vương Tuyết Mai đang đặt trên đầu gối chà xát, cuối cùng vẫn mở miệng một cách khó khăn.

"Vào học ở Thanh Nhai là do Gia Âm tự quyết định. Vấn đề học tập, chúng tôi trước giờ không giúp đỡ gì cho con bé, cũng . . . . . . không có tư cách ép buộc quyết định của con bé!"

"Bà nghe rõ chưa?"

Chúc Gia Âm bình tĩnh ném túi rau củ lên bàn, một bông súp lơ xém nữa rơi vào Lư Phương.

"Tôi không cần tiền của bà. Tự tôi thi vào thực nghiệm Thanh Nhai, sau này tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn."

"Haha, ăn nói được quá nhỉ!"

Lư Phương giống như cũng đoán trước được cô sẽ nói như vậy, tay lấy chi phiếu về.

Sau đó, bà ta lại lấy một giấy ghi nợ từ trong túi ra, đập một cái "bang" xuống bàn.

"Vậy còn một lựa chọn khác. Cô hãy trả khoản tiền nhà họ Chúc tổn thấy trong kỳ thi lần này. Cùng là năm trăm vạn!"

Lư Phương nói: "Đây là khoản tiền tôi vì bảo vệ danh tiếng nhà trường mà trả tiền xóa bài đăng kia, phí tổn thất danh tiếng của Phi Phi bị ảnh hưởng, còn quà tặng cho lãnh đạo nhà trường . . . . . . . . . ."

"Các người ăn nói vô lý!"

Vương Tuyết Mai nhảy dựng lên to tiếng: "Chuyện này liên quan gì đến Gia Âm chứ!"

"Sao lại không liên quan!"

Lư Phương cũng đứng lên, không ai nhường ai, chỉ vào Chúc Gia Âm.

"Tôi đã hỏi, chính nó cố tình nói tên Phi Phi ra, khiến Phi Phi phải khó xử trước mặt bạn bè, thầy cô!"




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương