Ngay khi nhận ra cái thứ cứng rắn này là gì, Ngu Kiều chỉ cảm thấy trong đầu ào ào tiếng pháo hoa nổ cùng một lúc, khiến đầu óc nàng ù đi không nhớ được gì, cả đầu rỗng tuếch.

Khó khăn lắm mới tỉnh táo trở lại, lúc này Ngu Kiều đang thầm gào thét trong lòng.

Ngay sau đó…

A a a làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, sao nàng lại chạm vào chỗ đó chứ? Không phải đã nói không được rồi sao.

Tại sao bây giờ lại cứng như vậy, liệu lúc này nàng có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra không, rút tay về lại tỏ vẻ trong sáng nói thêm một câu sao đi ngủ mà bệ hạ còn để một cây sáo ngọc trên người làm gì, nếu nói vậy nàng có thể cứu vãn tình cảnh lúng túng này hay không?

Do quá căng thẳng, gần như Ngu Kiều ngay lập tức nhẩm lại một lượt những lời thoại đã soạn sẵn trong đầu.

Tốc độ nhanh đến nỗi đến cả Kỳ Ân vừa cử động bình thường trở lại cũng không nghe rõ nàng nói gì.

“Bệ… Bệ hạ, chàng cũng thích nhạc lý sao?”

Chính vào lúc này, Ngu Kiều lên tiếng nói.

Kỳ Ân: “...”

“Nếu… Nếu không sao đi ngủ rồi mà bệ hạ còn để sáo ngọc trên người làm gì chứ? Không nhìn ra bệ hạ lại là người thích nhạc lý như vậy đâu! Ha ha, ha ha ha.”

Trong không gian chỉ có một màu đen tối, tiếng cười ngượng ngùng của Ngu Kiều hết sức vang vọng, trong bóng tối nàng cười mãi, đến nỗi chính bản thân nàng không thể kiềm chế nổi mà nhăn mặt, ngậm miệng lại.

Thử hỏi trên đời này còn có ai lúng túng hơn nàng không?

Quả thực nàng cảm thấy quê vô cùng tận, hu hu.

Lúc này cuối cùng Kỳ Ân cũng hiểu rốt cuộc Ngu Kiều muốn nói gì, sau khi sửng sốt mất một lúc, hắn không kiềm chế được chợt bật cười thành tiếng.

Tiếng cười vang lên gần trong gang tấc khiến vành tai Ngu Kiều vô thức nổi da gà.

“Hửm… Thế nên Mỹ nhân, nàng muốn cô dạy cho nàng sao?”

Kỳ Ân gằn giọng nói.

Dạy ta? Dạy ta cái gì cơ?

Dạy ta thổi sáo???

Trong bóng tối, Ngu Kiều bỗng nhiên kinh ngạc trợn tròn hai mắt.


Đua xe* à, chú cảnh sát giao thông, cháu muốn tố cáo, chỗ này có một tay tài xế lão luyện đang đua xe, tốc độ xe rất nhanh, sắp không phanh lại được nữa rồi.

*Cảnh nóng được ví như xe thì nam chính là tài xế lão luyện đang dẫn dắt mồi chài nữ chính, nói huỵch ra chính là đang gạ chịch.

Ngu Kiều thầm lớn tiếng phản đối trong lòng.

Nhưng ngoài mặt quả thật nàng không biết rốt cuộc nên trả lời câu hỏi này của Kỳ Ân như thế nào.

Trả lời được, nếu trong thoáng chốc đối phương chợt có suy nghĩ, lập tức kéo nàng “Học tập ngay tại chỗ” thì phải làm sao bây giờ? Chút can đảm nàng góp nhặt từ này đến giờ cứ biến mất không sót lại gì như vậy, nếu thật sự dạy học 1 - 1 thì nàng vẫn rất lo sợ.

Trả lời không được thì cũng không khỏi không nể mặt hắn, huống chi nàng là người vô cùng trong sáng, không hề hiểu được hàm ý ẩn sâu trong câu hỏi hết sức bình thường của hắn, không hề!

Nghĩ đến đây, Ngu Kiều mấp máy môi, vào lúc nàng đang định bất chấp tất cả giả vờ đến cùng thì giọng nói của Kỳ Ân lại vang lên lần nữa.

“Cơ mà… Chỗ này của cô cũng không phải sáo ngọc gì cả, còn cụ thể nói là cái gì thì cô thấy, Mỹ nhân nàng nên biết mà đúng không?”

Không!!!

Ta không biết!!!

Ta theo đuổi hình tượng thiếu nữ yếu đuối, trong sáng, ta không biết!!!

Ngu Kiều điên cuồng gào thét trong lòng.

Xét thấy hoàn cảnh thiên thời địa lợi nhân hòa này, chủ đề Kỳ Ân nói liên tục ngả vào khu vực nguy hiểm, Ngu Kiều biết cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, thế nên lúc này nàng bèn cố ý ngáp một cái, sử dụng tất cả kỹ năng diễn xuất cả đời mình, giọng điệu lèm nhèm buồn ngủ nói: “Thiếp thân không biết… Ôi, buồn ngủ quá đi mất bệ hạ, khuya quá rồi, mắt thiếp sắp không mở ra được nữa rồi… Thiếp muốn đi ngủ, buồn ngủ lắm rồi…”

Vừa nói dứt lời, Ngu Kiều đã nhắm hai mắt lại giả chết, à nhầm, giả vờ ngủ.

Nàng chuẩn bị lát nữa cho dù trời long đất lở, thế giới sụp đổ thì nàng cũng bất tỉnh nhân sự.

Trong lúc nhắm mắt giả vờ ngủ, Ngu Kiều còn không nén nổi tò mò vểnh tai lắng nghe động tĩnh của Kỳ Ân nằm bên cạnh.

Sau khi nàng vừa nhắm mắt thì một tiếng cười khẽ trầm khàn như đang đè nén trong cổ họng chợt vang lên bên tai Ngu Kiều.

Tiếng cười này khiến Ngu Kiều đang giả chết cũng phải đỏ bừng mặt mày, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác như mình đang bị tiên thi.

Nàng biết Kỳ Ân biết mình đang giả vờ ngủ, nói không chừng trong lòng hắn cũng đã đoán được nàng hiểu rõ cái đó là gì nhưng lại vẫn giả bộ không biết.

Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ trở nên xấu hổ như vậy, Ngu Kiều chỉ cảm thấy thà rằng dứt khoát vui vẻ với Kỳ Ân đi.


Ông trời ơi, thổ địa ơi, ai đến cứu cô nương yếu đuối vừa đáng thương lại bất lực như ta đi?

Cứ giằng xé trong tâm trạng lúng túng xen lẫn xấu hổ, cuối cùng đồng hồ sinh học của Ngu Kiều vẫn cứu vớt nàng, Ngu Kiều ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nương theo ánh trăng màu bạc chiếu vào, Kỳ Ân chống nửa người trên dậy, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn đang say ngủ của Ngu Kiều, mãi một lúc lâu sau, hắn mới chợt cúi đầu khẽ hôn vào cái trán mịn màng của nàng.

Mơ đẹp.



Ngày hôm sau, tại doanh trướng của Tuân Ương.

Sau khi kiểm tra mạch đập xong, Kỳ Ân chầm chậm rút cánh tay của mình về trong cái nhíu mày của người đối diện.

“Sao rồi?”

Nghe thấy hắn hỏi vậy, hàng lông mày đang cau lại của Tuân Ương cũng không giãn ra, hắn ta chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt hết sức bình tĩnh của Kỳ Ân, khẽ lắc đầu.

“Xem ra đơn thuốc lần trước thuộc hạ kê cho bệ hạ đã bắt đầu dần dần không có tác dụng nữa rồi, kế tiếp có lẽ thuộc hạ phải phối một vài đơn thuốc có dược tính mạnh hơn mới có thể tạm thời trì hoãn Huyết cổ của bệ hạ.”

Tuân Ương nghiêm túc nói.

Nghe thấy lời này, Kỳ Ân im lặng không nói gì mà chỉ nhìn vào cánh tay mình nhưng cũng chỉ chốc lát sau, hắn đã lập tức nhìn thấy một vết máu chợt xuất hiện trong kinh mạch trên cánh tay mình.

Vậy nhưng ánh mắt của nam tử vẫn hết sức bình tĩnh, hắn chỉ chậm rãi buông tay áo xuống, quay đầu nhìn bụi hoa Ngu Mỹ Nhân đang khô héo ngoài trướng, dường như thông qua nó nhớ tới điều gì đó, khóe miệng hắn hơi cong lên.

“Cô còn nhớ lúc vừa mắt bắt đầu, ngươi đã từng nhắc đến với cô cách lấy độc trị độc, không biết ngươi còn nhớ không?”

Vừa nghe thấy hắn hỏi vậy, đôi mắt Tuân Ương lập tức u ám đi: “Bệ hạ, người biết người đang nói gì không? Thuộc hạ nhớ mình đã từng giải thích qua về toa thuốc kia rồi, cách đó vốn dĩ chính là cách đến bước đường cùng rồi mới dùng đến.”

“Thế nhưng ngươi cũng đã nói, nó có thể kéo dài tuổi thọ cho cô, không phải sao?”

Kỳ Ân quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào nam tử áo xám.

“Nhưng thuộc hạ cũng đã nói, cách đó không khác gì cực hình tàn khốc nhất trên đời này, một khi những chất kịch độc kia xâm nhập vào trong cơ thể thì bệ hạ, người chắc chắn có thể kéo dài tuổi thọ thêm mười năm, hai mươi năm, thậm chí càng nhiều năm hơn.

Nhưng sau này, mỗi ngày người đều sống trong nỗi đau đớn tột cùng nhất trên đời này, gần như mỗi giờ mỗi khắc đều phải chịu đựng cơn đau gãy xương nứt gân.

Chỉ những cơn đau đó thôi cũng đã để khiến người bị tra tấn đến điên lên rồi, thậm chí chỉ hận không thể để người bên cạnh lập tức giải thoát cho người.


Hơn nữa ban đầu lúc nói ra cách đó, không phải chúng ta đã bác bỏ rồi sao?”

Vẻ mặt Tuân Ương hết sức căng thẳng và lo lắng.

“Nhưng quả thật cách đó có thể giúp cô sống lâu hơn, không phải sao?”

Giọng nói Kỳ Ân có chút thất thường.

“Bệ hạ!”

Tuân Ương bỗng nhiên siết chặt hai tay, vẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ Kỳ Ân.

Song lúc đối mặt với ánh mắt sâu thăm thẳm nhưng hết sức kiên quyết của hắn, bỗng nhiên hắn ta cũng có chút mơ màng, không biết mình nên nói gì cho phải.

Cả đời này, hắn ta chưa từng gặp ai cố chấp hơn Kỳ Ân, một khi hắn đã hạ quyết tâm muốn làm gì đó thì không có ai có thể dễ dàng khiến hắn thay đổi quyết định.

Đã từng có lúc thậm chí hắn ta còn nghĩ liệu có thể do Kỳ Ân cảm thấy một ngày nào đó vì Huyết cổ trong người mình không tìm được cách giải quyết triệt để, mà thế gian này lại không có điều gì đáng để hắn lưu luyến, thế nên cứ hễ lần nào bị thương quá nặng trên chiến trường, hắn luôn nói nếu không được thì dứt khoát không cần hắn ta chữa trị.

Sau đó cứ duy trì cơ thể chồng chất vết thương, tâm trạng thoải mái tràn trề niềm vui chết trong chiến trường giết chọc hắn yêu thích nhất…

Nhưng bây giờ, Tuân Ương biết cảnh tượng như vậy có lẽ sẽ không bao giờ có thể xuất hiện một lần nữa.

Bởi vì Kỳ Ân đã tìm được thứ hắn lưu luyến, thậm chí còn âu yếm, trân trọng.

Cũng vì nàng nên hắn muốn sống thật lâu thật lâu, thậm chí vì thế mà đến cả đơn thuốc độc kia hắn cũng sẵn lòng thử một lần.

Mà cho đến nay chỉ sợ người kia cũng vẫn chưa biết rất có thể hắn không sống được bao lâu nữa.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tuân Ương bỗng trở nên hết sức phức tạp.

Trong chốc lát hắn ta hoàn toàn không biết rốt cuộc nên cảm thấy may mắn vì sự xuất hiện của Ngu Kiều hay là nên tức giận nữa.

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, nam tử áo xám khẽ gật đầu: “Được, thuộc hạ đã biết.

Chỉ có điều trước đây thuộc hạ cũng đã từng nói với bệ hạ rồi, những thứ kia tuy là chất kịch độc nhưng cũng rất quý hiếm.

Thuộc hạ nhất định phải mất thời gian khoảng nửa năm mới chuẩn bị đầy đủ dược liệu liên quan.”

“Được.”

Kỳ Ân gật đầu đồng ý.



Ở bên khác, Ngu Kiều vừa thức dậy đã không thấy Kỳ Ân đâu, thế nhưng nàng cũng đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa.

Sau khi ngủ dậy, được thị nữ giúp đỡ súc miệng rửa mặt xong xuôi, nàng mới vén màn trướng ra, ngay lập tức nhìn thấy một khung cảnh hết sức ngạc nhiên.


Rõ ràng trước khi đi ngủ thời tiết vẫn rất bình thường, thế mà chỉ qua một đêm, bên ngoài đã có tuyết rơi, giữa trời đất khắp nơi đều một màu trắng xóa.

Đôi giày da hươu của Ngu Kiều nhẹ nhàng giẫm lên lớp tuyết trắng ngần, vang lên tiếng sột soạt không ngừng.

Đang lúc Ngu Kiều một thân một mình vui chơi quên hết tất cả, nàng liếc mắt nhìn về phía Kỳ Ân khoác một chiếc áo choàng màu mực đứng cách đó không xa cũng đang nhếch môi nhìn mình.

Không nhìn thấy Kỳ Ân còn đỡ, vừa nhìn thấy hắn, Ngu Kiều vô thức nhớ đến cuộc đối thoại xấu hổ giữa hai người vào tối hôm qua, có trời mới biết nàng còn vì nó mà có một giấc mơ.

Trong mơ, Kỳ Ân là thầy của nàng, thầy thổi sáo, chỉ suýt chút nữa thôi là hai người đã…

Thế nhưng vào thời khắc quan trọng đó nàng bị thị nữ đánh thức.

Có thể nói lúc vừa thức dậy, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng nàng là tiếc nuối hay là may mắn, dù sao cũng rất phức tạp, cảm xúc phức tạp giống như bây giờ nhìn thấy Kỳ Ân vậy.

Ở bên này, Kỳ Ân đứng đợi Ngu Kiều thầm nhớ lại cảnh tượng trong mơ của mình xong, hắn hơi nhướng mày, sau đó chậm rãi mở miệng: “Nhìn thấy cô, Mỹ nhân không vui sao? Tại sao lại đứng im tại chỗ tỏ vẻ khó xử thế?”

Nghe thấy hắn hỏi vậy, Ngu Kiều mới nhận ra mình vừa mới thất thần trước mặt Kỳ Ân, ngay lập tức nàng giật mình tỉnh táo lại, sau đó nàng hất áo choàng màu trắng lên, khóe miệng cong lên ngay tắp lự, vui vẻ chạy về phía Kỳ Ân.

“Bệ hạ, thiếp làm gì như vậy đâu, thiếp chỉ đang nghĩ sáng sớm bệ hạ dậy sớm như vậy rốt cuộc là đi làm gì thôi?”

Ngu Kiều tùy tiện tìm một cái cớ.

“Muốn biết sao?”

Kỳ Ân cúi đầu nhìn nàng.

Nghe lời này của hắn thì hình như việc mà hắn làm có liên quan đến nàng, chẳng lẽ muốn dành tặng nàng niềm vui bất ngờ gì sao?

Ngu Kiều lập tức vô cùng hưng phấn.

“Bệ hạ… Có phải bệ hạ… Có phải…”

Ngu Kiều túm vạt áo Kỳ Ân, vẻ mặt ngượng ngùng nói.

“Biết nói lời nịnh tai không?”

“Bệ hạ tốt nhất, bệ hạ là nhất, thiếp thích bệ hạ nhất, bệ hạ chính là trái tim của thiếp, là tâm can của thiếp, là cả đời này của thiếp.

Nếu không có bệ hạ, thiếp ăn không ngon ngủ không yên, kể cả có sống thì cũng chỉ là cuộc sống vô vị nhàm chán…”

Mấy lời nịnh bợ này Ngu Kiều nói ra hết sức tự nhiên như không cần thời gian để suy nghĩ.

Tuân Ương đi ra từ đằng sau Kỳ Ân nghe thấy vậy thì khóe miệng không khỏi giật giật.

Không nhìn ra bệ hạ lại thích kiểu cách nói chuyện này đấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương