Nữ Phụ Quay Đầu - Phan Truc Ly
-
C64: Chương 64
Phan An choàng tỉnh giữa màn đêm, mọi thứ xung quanh quá quen thuộc, nhờ vào ánh sáng trên màn hình máy tính trước mặt cô dần nhận ra là bản thân đang ngủ gục trên bàn làm việc, nhưng tại sao cô đã mơ một giấc mơ khá dài và còn những giọt nước mắt vẫn động lại trên khóe mi, và trái tim cô còn đang nhói lên từng cơn cảm giác này rất chân thực, nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời tất cả những điều này là sao!
Phan An vẫn còn đang hoang mang trước mọi chuyện đang diễn ra, thì cô chợt bừng tỉnh khi trên màn hình vi tính lại xuất hiện những dòng chữ: "Em mãi mãi là nữ phụ trong tiểu thuyết… nhưng mãi mãi là nữ chính trong lòng anh, anh sẽ tìm được em hãy đợi anh!.. ".
Những dòng ký ức bắt đầu ùa về như một thước phim, và hình ảnh cuối cùng là cô đã đỡ cho Tuấn Kiệt một dao sau đó rơi xuống biển, cô biết chắc chắn Tuấn Kiệt sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cô. Với sự ra đi đột ngột như thế này cô còn chưa kịp nói với anh về tất cả mọi chuyện, quan trọng nhất là cô không phải là Phan An nữ phụ mà là một linh hồn khác xuyên đến và cô còn chưa kịp nói tiếng yêu anh! Nếu có một điều ước cô chỉ xin cho cô một lần cơ hội để được gặp lại anh và bày tỏ hết tất cả nỗi lòng của mình. Một cái kết không đẹp cho một chuyện tình.
Gần 8 tháng trôi qua Phan An vẫn là một tiểu thuyết gia với nhiều tác phẩm rất hot trên mạng xã hội, hằng đêm cô đều mơ về anh những giấc mơ đều rất chân thực, anh vẫn đang đi tìm cô, anh trách cô sao vô tình nỡ bỏ lại anh ở thế giới này! Bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung anh đặt hết ở trên người cô, giờ cô đi rồi anh phải làm sao để bước tiếp!
Có những nỗi đau không thể nào nói thành lời, mỗi lần tỉnh giấc là cô lại bậc khóc trong màn đêm tĩnh lặng, cô nhớ anh rất nhớ anh!.. giá như cô được gặp anh dù chỉ một lần để cô có thể bày tỏ hết nỗi lòng của mình cho anh biết.
Sáng hôm nay nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ một màu xám xịt, mưa từ tối qua đến giờ, Phan An lười biếng nằm trên giường nướng thêm một chút nữa, “ting … ting…” Tin nhắn điện thoại, cô mở điện thoại ra xem là của biên tập nhắc cô đến công ty ký thêm hai hợp đồng mới và cuộc hẹn 9h30 với chủ tịch tập đoàn ABC là nhà tài trợ chính cho tác phẩm mới của cô được chuyển thể thành phim, nhìn lên đồng hồ đã là 7h44 sáng, Phan An lật đật chạy nhanh đi chuẩn bị đến tòa soạn.
Vừa nhìn thấy chiếc xe bus từ xa gần đến trạm, cô đội mưa chạy thật nhanh về phía trước thì vô tình va phải một người đi từ hướng ngược lại, nếu không nhờ họ kịp kéo cô lại có lẽ cô đã ngã xuống vũng nước trước mặt, xe bus vừa tới trạm cô chỉ kịp nói lời cám ơn rồi leo lên xe chạy đi mất, do có người cầm ô che mưa cho người đó nên cô không nhìn rõ được mặt chỉ biết là một người đàn ông, nhưng mùi hương nước hoa của người đàn ông đó rất thơm và quen thuộc hình như cô đã ngửi được nó ở đâu rồi.
Sau khi ký xong hợp đồng ở tòa soạn, cô cũng lặt đặt đi đến tập đoàn ABC, cô được nhân viên đưa đến căn phòng cao nhất của tòa nhà, hôm nay trong lòng cô cứ lân lân cảm giác khó tả, như có gì đó sắp đến cứ nôn nao bồn chồn! Sau khi dẹp bỏ những suy nghĩ cá nhân cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên trong phòng, một căn phòng rất sang trọng Phan An thầm cảm thán, đúng là phòng chủ tịch nhưng cách bố trì này nhìn rất quen thuộc, có hồ cá mini lại có cả quầy rượu và ở bên kia bàn làm việc của chủ tịch có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố, Phan An khẽ thì thầm cái tên quen thuộc mà đêm nào cô cũng mơ và gọi tên anh: “Tuấn Kiệt”… Người đàn ông đứng ở đó nhìn cô say đắm, anh từ từ tiến đến trước mặt cô, anh khẽ nói:
- Rốt cuộc anh đã tìm thấy em, vợ của anh An An!
Cả hai chìm đắm trong niềm hạnh phúc bất ngờ này!
Phan An vẫn còn đang hoang mang trước mọi chuyện đang diễn ra, thì cô chợt bừng tỉnh khi trên màn hình vi tính lại xuất hiện những dòng chữ: "Em mãi mãi là nữ phụ trong tiểu thuyết… nhưng mãi mãi là nữ chính trong lòng anh, anh sẽ tìm được em hãy đợi anh!.. ".
Những dòng ký ức bắt đầu ùa về như một thước phim, và hình ảnh cuối cùng là cô đã đỡ cho Tuấn Kiệt một dao sau đó rơi xuống biển, cô biết chắc chắn Tuấn Kiệt sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cô. Với sự ra đi đột ngột như thế này cô còn chưa kịp nói với anh về tất cả mọi chuyện, quan trọng nhất là cô không phải là Phan An nữ phụ mà là một linh hồn khác xuyên đến và cô còn chưa kịp nói tiếng yêu anh! Nếu có một điều ước cô chỉ xin cho cô một lần cơ hội để được gặp lại anh và bày tỏ hết tất cả nỗi lòng của mình. Một cái kết không đẹp cho một chuyện tình.
Gần 8 tháng trôi qua Phan An vẫn là một tiểu thuyết gia với nhiều tác phẩm rất hot trên mạng xã hội, hằng đêm cô đều mơ về anh những giấc mơ đều rất chân thực, anh vẫn đang đi tìm cô, anh trách cô sao vô tình nỡ bỏ lại anh ở thế giới này! Bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung anh đặt hết ở trên người cô, giờ cô đi rồi anh phải làm sao để bước tiếp!
Có những nỗi đau không thể nào nói thành lời, mỗi lần tỉnh giấc là cô lại bậc khóc trong màn đêm tĩnh lặng, cô nhớ anh rất nhớ anh!.. giá như cô được gặp anh dù chỉ một lần để cô có thể bày tỏ hết nỗi lòng của mình cho anh biết.
Sáng hôm nay nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ một màu xám xịt, mưa từ tối qua đến giờ, Phan An lười biếng nằm trên giường nướng thêm một chút nữa, “ting … ting…” Tin nhắn điện thoại, cô mở điện thoại ra xem là của biên tập nhắc cô đến công ty ký thêm hai hợp đồng mới và cuộc hẹn 9h30 với chủ tịch tập đoàn ABC là nhà tài trợ chính cho tác phẩm mới của cô được chuyển thể thành phim, nhìn lên đồng hồ đã là 7h44 sáng, Phan An lật đật chạy nhanh đi chuẩn bị đến tòa soạn.
Vừa nhìn thấy chiếc xe bus từ xa gần đến trạm, cô đội mưa chạy thật nhanh về phía trước thì vô tình va phải một người đi từ hướng ngược lại, nếu không nhờ họ kịp kéo cô lại có lẽ cô đã ngã xuống vũng nước trước mặt, xe bus vừa tới trạm cô chỉ kịp nói lời cám ơn rồi leo lên xe chạy đi mất, do có người cầm ô che mưa cho người đó nên cô không nhìn rõ được mặt chỉ biết là một người đàn ông, nhưng mùi hương nước hoa của người đàn ông đó rất thơm và quen thuộc hình như cô đã ngửi được nó ở đâu rồi.
Sau khi ký xong hợp đồng ở tòa soạn, cô cũng lặt đặt đi đến tập đoàn ABC, cô được nhân viên đưa đến căn phòng cao nhất của tòa nhà, hôm nay trong lòng cô cứ lân lân cảm giác khó tả, như có gì đó sắp đến cứ nôn nao bồn chồn! Sau khi dẹp bỏ những suy nghĩ cá nhân cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên trong phòng, một căn phòng rất sang trọng Phan An thầm cảm thán, đúng là phòng chủ tịch nhưng cách bố trì này nhìn rất quen thuộc, có hồ cá mini lại có cả quầy rượu và ở bên kia bàn làm việc của chủ tịch có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố, Phan An khẽ thì thầm cái tên quen thuộc mà đêm nào cô cũng mơ và gọi tên anh: “Tuấn Kiệt”… Người đàn ông đứng ở đó nhìn cô say đắm, anh từ từ tiến đến trước mặt cô, anh khẽ nói:
- Rốt cuộc anh đã tìm thấy em, vợ của anh An An!
Cả hai chìm đắm trong niềm hạnh phúc bất ngờ này!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook