Hai người về tới nhà lớn là 7h kém, thức ăn cũng đã dọn lên hết chỉ đợi 2 người bọn cô, bà cụ Hàn vừa gặp Phan An bà vui vẻ hẳn ra, cộng thêm cô đưa qua túi bánh vừa nướng xong hai ông bà càng yêu thích cô hơn, bà nhìn cô rồi âu yếm nói:

- Nếu ta trở về Anh ta sẽ rất nhớ con đấy An An!

Cô cười nói vui vẻ với bà cụ Hàn:

- Mami yên tâm con và Tuấn Kiệt sẽ thường xuyên qua thăm hai người!

Buổi tối kết thúc bằng rất nhiều tiếng cười và nụ hôn tạm biệt của cô giành cho ông bà cụ Hàn, trên đường trở về biệt thự bên trong xe không khí có chút yên tĩnh, Tuấn Kiệt tựa đầu vào thành ghế, mắt khép hờ lại, Phan An sau khi nhìn bên ngoài chán chê thì lại đưa mắt nhìn bên trong, nam chính quả thật rất soái ca, sau mà ba mẹ anh lại khéo đẻ như thế! mùi nước hoa thoảng thoảng trên người anh tỏa ra xung quanh ôi hào quang nam chính chói lòa, nếu là Phan An nữ phụ có lẽ đã nhào vào lòng anh ta từ lúc lên xe đến giờ, nhưng cô là Phan An tác giả truyện này nên dù có mê mẫn đến đâu cũng phải né anh ta thật xa để được sống lâu một chút, bất ngờ chiếc đột nhiên chao đảo Phan An cũng theo đà mà ngã vào người Tuấn Kiệt, hai tay anh vô thức ôm trọn cơ thể cô vào lòng.

- Xin lỗi giám đốc xe cán phải ổ gà!

- Uh.

Phan An sau khi ổn định lại, cô cũng muốn thoát ra khỏi gọng kiềm của ông chồng ác ma nhưng bất thành, anh chỉ nói đơn giản:

- Con đường này mấy hôm gần đây rất xấu!


- Ơ, tôi …!

Phan An còn chưa nói hết câu thì Pus nhìn gương chiếu hậu cười nói:

- Dạ, đúng rồi thiếu phu nhân đường này mấy hôm gần đây xấu lắm!

Phan An chỉ biết thở dài với hai cái người chủ tớ bọn họ, về đến biệt thự cô đi thẳng lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ, hôm nay chạy tới chạy lui cô mỏi cả chân! Vừa từ phòng tắm đi ra xém tý Phan An đã ngã ngồi trên đất, Tuấn Kiệt đã nằm dài trên giường của cô anh vừa cười vừa nói:

- Ông bà cụ Hàn hôm nay đã cho người đặt camera ở mấy dãy phòng ở đây rồi, nên tôi và cô cần diễn cho tròn vai!

Cô nửa tin nửa ngờ mở cửa ra nhìn hai bên hành lang đúng thật là có tận 4 cái camera lận đấy, nhìn lên màn hình ti vi trong phòng Phan An có chút bất ngờ là hình ảnh cô đang mở cửa ngó nghiêng xung quanh, bắc đắc dĩ cô nói:

- Vậy thì ngủ thôi chứ biết làm sao bây giờ!

Tuấn Kiệt đi thẳng đến cái bàn được đặt gần ban công, anh ung dung cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi nói:

- Tôi xin lỗi!


Phan An đang chuẩn bị leo lên giường thì nghe anh xin lỗi động tác đang làm cũng dừng lại, cô nhìn anh với ánh mắt không thể nào tin nổi, cô nói nhỏ vừa đủ hai người nghe:

- Anh vừa xin lỗi tôi sao?

- Uh!

- Về việc gì?

Sao một lúc cái não của cô nó hoạt động thì cô nhận thấy lỗi của anh rất nhiều rồi cô lại nói tiếp:

- Anh có rất nhiều chuyện có lỗi với tôi vậy anh muốn xin lỗi về chuyện gì?

Tuấn Kiệt uống cạn ly rượu tiến đến cạnh cô, hơi thở tràn ngập mùi rượu phà vào mặt cô, anh nói:

- Vậy em muốn tôi xin lỗi chuyện gì?

- Ơ, cái anh này! Anh xin lỗi thì phải biết mình làm sai việc gì chứ! Sao lại hỏi ngược lại tôi!

Tuấn Kiệt đành thỏa hiệp, anh nói:

- Được rồi! Anh xin lỗi tất cả những việc đã làm cho em không vui từ trước đến nay! Và đặc biệt là chuyện lúc trưa của Tần Khải!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương