Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Thu Vị Hoàng
-
C55: Chương 55
Hắn ta cất bước tới, nói: “Ta rảnh nên tới thăm nàng, thân thể nàng sao rồi?”
Quần áo Liễu Mi Vũ nửa hở nửa kín, quyến rũ nói: “Bôi thuốc đúng hạn mỗi ngày nên cũng đỡ rồi ạ”.
Tần Như Lương cầm thuốc từ trong tay Hương Phiến, Hương Phiến thức thời lui đi, sau đó Tần Như Lương bôi thuốc cho Liễu Mi Vũ.
Bàn tay thô ráp dính thuốc bôi lên làn ra nhẵn nhụi của Liễu Mi Vũ khiến cho không khí trở nên kiều diễm hẳn.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tần Như Lương bỗng nhớ tới lời nói của Thẩm Nguyệt với thái y kia. Hắn ta biết không nên tin những lời xảo trá của người đàn bà ác độc này, nhưng càng cố đuổi nó ra khỏi đầu thì càng không bỏ được.
Sau khi đã xoa xong cánh tay và phía trước, Tần Như Lương nói: “Nàng nằm sấp đi, ta thoa lưng cho nàng”.
Liễu Mi Vũ ngẩn người, dịu dàng nói: “Sau lưng ta không có vết thương đâu”.
Tần Như Lương sửng sốt, lập tức gật đầu như không có chuyện gì: “Là ta sơ sót, chưa nhìn kỹ vết thương của nàng”.
Liễu Mi Vũ đứng dậy, tới gần ngực của Tần Như Lương, nói: “Tướng quân công vụ bề bộn, sao có thể chăm sóc mọi việc chu đáo được, Mi Vũ không trách tướng quân”.
Hai người chơi đùa như keo sơn trong phòng.
Sau khi Liễu Mi Vũ đã cởi hết quần áo, Tần Như Lương mới có thể quan sát kỹ vết thương trên người nàng ta. Bàn tay hắn phủ lên người Liễu Mi Vũ, giống như có thể nhào nặn ra nước. Vết ứ đọng kia như đau như ngứa, đốt lên những điểm mẫn cảm của Liễu Mi Vũ.
Liễu Mi Vũ khó lòng nhịn được, uyển chuyển lắc eo.
Tần Như Lương vừa hành sự vừa cảm thấy bất an lần đầu tiên.
Rõ ràng là những vết thương trên người Liễu Mi Vũ đều tránh đi chỗ yếu hại. Chủ yếu là ở cánh tay, trước ngực trơn bóng chập trùng không một dấu vết, bên hông và đùi lại có vết thương.
Rốt cuộc là Thẩm Nguyệt cố ý đánh Liễu Mi Vũ như vậy hay là Liễu Mi Vũ tự nhéo bản thân?
Tần Như Lương tự an ủi bản thân, ắt hẳn là vế trước đúng.
Thẩm Nguyệt tâm ngoan thủ lạt như thế, nàng ta chắc chắn biết bản thân sẽ chạm vào nơi nào của Liễu Mi Vũ nên mới nói như vậy để hắn ta nhiễu loạn tâm trí, hiểu lầm Mi Vũ.
Tần Như Lương sao có thể không rõ tính cách của Mi Vũ chứ. Từ nhỏ đến lớn, nàng ấy vẫn luôn thiện lương yếu đuối, dịu dàng săn sóc, cần người bảo vệ, mà Thẩm Nguyệt mới là con đàn bà độc ác nhất.
Tần Như Lương dâng lên lòng yêu thương, lúc Liễu Mi Vũ quấn chân lên, hắn ta bắt đầu đưa nàng ta lên mây xanh.
Tần Như Lương đương nhiên không biết, khi hai người phụ nữ đánh nhau thì làm gì có chuyện hạ thủ lưu tình, chỉ có hận không thể cào hết mặt mũi hay ngực của nhau, cố gắng để lại những vết thương thắng lợi ở chỗ nổi bật. Xé quần áo hay kéo tóc tát nhau chỉ là chuyện như cơm bữa mà thôi.
Nhưng mấy vết thương của Liễu Mi Vũ lại luôn tránh chỗ yếu hại ra.
Tần Như Lương ở lại Phù Dung Uyển một hồi liền đứng dậy rời đi, lúc ra ngoài thì phái Hương Phiến vào hầu hạ.
Liễu Mi Vũ không bảo Hương Phiến vội đi chuẩn bị nước tắm mà bảo Hương Phiến đỡ hai chân nàng ta lên tường, dựng ngược trong chốc lát.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook