Ngọc Nghiên sợ đến phát khóc, nói: “Công chúa, ban nãy người hù chết nô tỳ mất thôi…”

Thẩm Nguyệt quay về chăn, gương mặt tái nhợt hiện ra vẻ lười biếng, đuôi lông mày khẽ giương, nói: “Ngọc Nghiên, vừa rồi ta nói sao hả, không được phép khóc”.

Ngọc Nghiên vội lau nước mắt, cắn răng nói: “Vâng, nô tỳ không khóc!”

Thẩm Nguyệt miễn cưỡng giương mi nhìn nàng ta, giữa lông mày hiện ra một sự bá đạo không thể cưỡng lại: “Vậy mới ngoan chứ. Sợ cái gì nào, ngươi chính là để ý quá nhiều nên mới như vậy đấy. Chúng ta thì có gì mà cần để ý chứ, dù chúng ta có đi chân trần quanh phủ tướng quân này thì hắn ta cũng chẳng làm gì nổi ta. Nhưng Tần Như Lương lại khác, hắn ta không nỡ bỏ Liễu Mi Vũ. Hắn ta biết, nếu hắn ta dồn ta vào đường cùng, không còn gì cả, thì ta cũng sẽ khiến hắn mất hết mọi thứ!”

Ngọc Nghiên nghe Thẩm Nguyệt nói vậy thì lập tức hiểu ra, gật đầu nói: “Vâng! Nô tỳ hiểu rồi ạ”.

Nàng ta cẩn thận nhặt chủy thủ lên rồi cắm vỏ vào, đặt lại dưới gối Thẩm Nguyệt dưới ánh mắt ra hiệu của Thẩm Nguyệt.

Cho nên, tiếng gọi vừa rồi của Triệu thị thật ra đã cho Tần Như Lương một lối thoát vô hình.

Tần Như Lương không hề ngờ tới Thẩm Nguyệt sẽ ngang ngược đến mức này.


Con đàn bà không biết trời cao đất rộng kia lại dám giấu chủy thủ dưới gối, chuẩn bị lấy mạng hắn ta bất kỳ lúc nào!

E là cả kinh thành cũng chẳng có người phụ nữ nào có tim hùm gan báo như Thẩm Nguyệt!

Triệu thị cũng đi vào phòng thu dọn, một lúc lâu sau cũng không thấy đỡ kinh sợ, nói: “Đúng là quá nguy hiểm mà”.

Khó khăn lắm mới giữ được đứa bé, ban nãy bà ta mà không hô lên thì chẳng phải tướng quân sẽ lại đánh nhau với công chúa hay sao, lúc đấy ai mà biết có bảo vệ được đứa bé hay không.

Triệu thị không quá tán đồng: “Công chúa, thứ cho nô tỳ lắm mồm một lần. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ cần công chúa nhường nhịn tướng quân một chút, tin rằng sẽ không có cục diện khó xử như hôm nay”.

Bà ta tận mắt nhìn thấy Thẩm Nguyệt tát Tần Như Lương một cái, cũng tận mắt thấy Thẩm Nguyệt móc chủy thủ ở dưới gối ra. Тhử‎ 𝘁hách‎ 𝘁ì𝘮‎ 𝘁rang‎ gốc,‎ géc‎ gô‎ ~‎ Тr‎ 𝖴𝘮𝘁r𝑢𝗒ện.Vn‎ ~

Dù sao, với Triệu thị thì Tần Như Lương mới là chủ, nên bà ta hy vọng gia hòa vạn sự thành.


Thẩm Nguyệt nhắm mắt, mệt mỏi nói: “Ta mà mềm mỏng lại thì chúng sẽ được đà lấn tới. Chẳng lẽ Triệu mụ muốn chuyện lần trước lại xảy ra hay sao?”

Triệu thị á khẩu không trả lời được.

Nghĩ cũng đúng, lần trước Thẩm Nguyệt chưa làm gì mà Tần Như Lương đã xông vào Trì Xuân Uyển động thủ đánh nàng, bất kể tốt xấu, suýt nữa khiến Thẩm Nguyệt sinh non.

Tần Như Lương hoàn toàn hướng về một bên Liễu Mi Vũ, sao có thể nghe nửa câu giải thích của Thẩm Nguyệt cơ chứ.

Hơn nữa, Thẩm Nguyệt cũng không muốn giải thích, tất cả dùng thực lực ra nói chuyện.

Tần Như Lương tức giận quay về Phù Dung Uyển, Hương Phiến đang bôi thuốc cho Liễu Mi Vũ.

Trên thân thể Liễu Mi Vũ đã không còn vết bầm ứ loang lổ nữa.

Thấy Tần Như Lương đến, Liễu Mi Vũ tỏ vẻ ngượng ngùng, muốn nói nhưng vẫn xấu hổ, khẽ nắn vuốt quần áo, ánh mắt như làn nước: “Sao tướng quân lại đến đây ạ?”

Tần Như Lương phát hiện rằng, dạo này lần nào hắn ta cũng đến Phù Dung Uyển với tâm trạng bực bội, cũng là do Thẩm Nguyệt gây ra, khiến Liễu Mi Vũ phải chịu bất công.

Thấy dấu vết trên người Liễu Mi Vũ, ánh mắt Tần Như Lương sầm lại, thoáng qua sự đau lòng, cơn tức cũng biến mất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương