Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em
-
Chương 110: Tống Nhất Hàn
Đổng Ngạc Ngạc.
Lăng Tư Duệ thôi cười, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc gọi tên cô.
- Sao vậy?
Cô ngây ngốc nhìn hắn.
- Tôi có quan trọng với em không?
Giọng nói trầm ấm phát ra từ miệng Lăng Tư Duệ, chân thành và có chút tha thiết. Hắn muốn khẳng định lại những điều hôm qua cô nói là sự thật.
Câu nói khiến Đổng Ngạc Ngạc khựng lại vài giây.
Quan trọng?
Cụm từ này như đánh sâu vào lý trí Đổng Ngạc Ngạc, khiến cô nhận thức rõ được mọi chuyện.
Nếu như là trước đây, Đổng Ngạc Ngạc sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng "Hắn căn bản là không quan trọng đối với cô".
Nhưng hiện tại, trái tim cô đã thay đổi. Cô như phát hiện ra hắn chiếm một phần lớn diện tích trong trái tim cô. Và chính sự việc đêm qua đã khiến cô nhận ra, cô thật sự không muốn mất đi hắn.
Như vậy... có gọi là yêu không?
- Em ngây ra làm gì? Còn không mau trả lời.
Lăng Tư Duệ không đủ kiên nhẫn nhíu mày. Nữ nhân trước mặt hắn rốt cuộc là đang trầm tư cái gì?
Chờ đợi câu trả lời của cô thật khiến tâm trạng hắn có chút bồn chồn.
- Lăng Tư Duệ, anh căn bản là không quan trọng với tôi.
Nghe đến đây, trái tim Lăng Tư Duệ bỗng nhói lên. Chẳng lẽ, những gì đêm qua là hắn nghe nhầm. Đến cuối cùng, sự tồn tại của hắn cũng không quan trọng đối với cô sao?
Đang đắm chìm trong sự tuyệt vọng của chính mình thì giọng nói cô vang lên đều đều bên tai hắn.
-...nhưng đó chỉ là trước kia. Còn hiện tại.... Lăng Tư Duệ... anh chính là cả sinh mệnh của em.
Đổng Ngạc Ngạc vừa nói vừa ngại ngùng cúi mặt xuống.
Lăng Tư Duệ ngẩng mặt lên nhìn cô, đáy lòng được bao phủ bằng một cỗ ấm áp. Nữ nhân đáng chết còn dám trêu chọc hắn.
- Tiểu quỷ, em còn nghịch ngợm như vậy. Anh sẽ không tha cho em.
Nụ cười vui vẻ xuất hiện trên gương mặt hai người họ.
Lăng Tư Duệ ôm cô vào lòng. Bàn tay nhẹ vuốt tóc cô. Đây là bảo bối mà hắn rất trân trọng. Vì vậy, hắn nhất định phải giữ cô bên cạnh hắn.
---------------------
Vụ cháy tại Phương gia đã trở thành tin tức nổi bật của báo chí. Mọi người ai cũng thắc mắc nguyên nhân sự việc.
Có người nói là do Phương gia đắc tội với những nhân vật lớn trong kinh doanh nên mới bị trả thù.
Cũng có người nói, có kẻ muốn khiêu chiến với Phương gia.
Nhưng... không một ai biết rõ được sự việc.
----------------
- Hai người áo đen sao?
Duẫn Mặc Nghiễm lặp lại câu nói của Đổng Ngạc Ngạc.
Hiện tại, phòng bệnh này có sự góp mặt của 7 con người.
Lăng Tư Duệ, Đổng Ngạc Ngạc, Duẫn Mặc Nghiễm, Phương Hạ Chi, Cố Vũ Mặc, Lâm Tử Hạ và Trạch Kha.
- Đúng vậy. Mình đã nghe rõ từng chữ mà bọn họ nói. Người bọn họ đang muốn nhắm vào là Lăng Tư Duệ.
Đổng Ngạc Ngạc đang kể lại những gì mình nghe thấy và chứng kiến.
Thật ra hôm nay tất cả bọn họ đều đến đây để thăm cô và Lăng Tư Duệ. Nhưng giữa chừng thì Đổng Ngạc Ngạc nhớ ra có chuyện cần nói. Câu chuyện của cô khiến bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
- Vậy, kẻ đó không phải nhằm vào Phương gia chúng tôi.
Phương Hạ Chi nhìn cô, nhỏ giọng hỏi.
- Đúng là như vậy. Nhưng tôi không hiểu tại sao bọn chúng lại nhằm vào Lăng Tư Duệ.
Đổng Ngạc Ngạc trầm giọng, gương mặt biểu cảm như đang cố tìm ra nguyên do.
- Duệ, không phải anh làm chuyện gì xấu xa gây thù chuốc oán với người ta chứ?
Cố Vũ Mặc oang oang cái miệng, ánh mắt trách móc hướng về Lăng Tư Duệ.
- Không đúng. Thiếu gia tôi làm sao có thể gây thù chuốc oán với người khác.
Trạch Kha biện minh cho Lăng Tư Duệ.
Lâm Tử Hạ nghe Cố Vũ Mặc nói, thật muốn một tay đấm vào gương mặt đáng ghét kia. Đây là giờ phút nào mà anh còn giỡn được cơ chứ?
- Cố Vũ Mặc, anh mau ngậm miệng lại cho tôi.
Bị Lâm Tử Hạ nhắc nhở, Cố Vũ Mặc im bặt không dám hó hé.
Người im lặng nãy giờ đó chính là Lăng Tư Duệ. Hắn đang cân nhắc về những gì đã xảy ra.
Từ việc xuất hiện của Mạc Hải Đường trong buổi tiệc, đến việc có người mưu sát hắn. Chẳng lẽ đây là trùng hợp.
- Cố Vũ Mặc, tôi cần nói chuyện riêng với anh.
Câu nói thốt ra khiến mọi người trong căn phòng đồng loạt hướng ánh mắt về phía Cố Vũ Mặc.
Tại sao... lại chỉ mình anh ta được nói chuyện riêng?
- Duệ, sao em không được ở lại?
Đổng Ngạc Ngạc bất mãn chu môi. Chẳng lẽ Lăng Tư Duệ xem trọng Cố Vũ Mặc kia hơn cô sao?
- Em ra ngoài với mọi người. Anh có chút chuyện cần bàn với cậu ấy.
Lăng Tư Duệ dỗ cô, khoé miệng khẽ nở nụ cười.
Mặc dù không cam tâm nhưng Đổng Ngạc Ngạc cũng phải miễn cưỡng gật đầu.
Cô cùng mọi người đi ra ngoài trong sự bất mãn lẫn tò mò.
Căn phòng hiện tại chỉ còn lại hai người...
Cố Vũ Mặc cau mày hỏi Lăng Tư Duệ:
- Có chuyện gì nghiêm trọng sao?
- Tôi đã gặp Mạc Hải Đường ở Phương gia.
Lời nói thốt ra khiến Cố Vũ Mặc kinh ngạc hóa đá.
Người đứng đầu Black Diamond tại sao lại tự mình xuất hiện.
- Ông ta, có mục đích gì?
Anh hỏi.
- Hiện tại tôi cũng không xác định được. Nhưng... một điều đặc biệt là...
ông ta chính là bạn của ba mẹ tôi.
- Không thể tin được?
Cố Vũ Mặc trợn mắt ngạc nhiên. Thảo nào lần trước, khi nhắc đến tên ông ta, Lăng Tư Duệ cứ giữ vẻ mặt trầm tư. Không nghĩ đến ông ta lại là bạn của ba mẹ hắn.
- Khương Viễn và Mạc Hải Đường, đều là những người rất thân cận với gia đình tôi.
- Ý anh là....
- Mạc Hải Đường.... đang là khúc mắc chúng ta cần giải quyết.
Lăng Tư Duệ lạnh lẽo phun ra từng chữ.
- Duệ, anh muốn điều tra rõ về ông ta?
Cố Vũ Mặc nhíu mày hỏi hắn.
- Đúng vậy. Chuyện này giao lại cho anh.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không để anh thất vọng.
- Tôi tin anh.
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đó.
Thế nhưng, Lăng Tư Duệ lại cảm giác có một dự cảm không lành, trong không khỏi bất an.
-------------------
Black Diamond
- Lão đại, vụ nổ tối qua đã khiến Lăng Tư Duệ bị thương nghiêm trọng. Hiện tại hắn vẫn đang ở bệnh viện.
Khương Viễn cúi đầu nói.
Mạc Hải Đường cầm điếu thuốc trên tay, vẻ mặt như ác quỷ hiện về từ địa ngục. Ông ta nhếch mép nói:
- Xem ra nó phước lớn mạng lớn. Nhưng mà.... tao sẽ sớm kết thúc mọi chuyện.
- Vâng.
- Giết chết hai tên kia. Đừng để chúng khai ra mọi chuyện.
- Tôi biết rồi. Nhưng... kế hoạch tiếp theo, ngài muốn làm gì?
Khương Viễn nhìn Mạc Hải Đường dò xét.
- Làm gì? Đợi đến khi đó mày sẽ biết. Hahaha....
---------------
Bệnh viện...
Đổng Ngạc Ngạc buồn chán ngồi trên giường bệnh. Tất cả mọi người đều đã về hết. Trạch Kha cũng nghe theo mệnh lệnh của Lăng Tư Duệ mà rời đi. Cô hiện tại đang rất buồn bực vì chẳng có ai trò chuyện cùng cô. Khẽ liếc mắt sang nhìn Lăng Tư Duệ, hắn vẫn chăm chú cúi mặt vào máy tính, gương mặt góc cạnh như tỏa ra thứ ánh sáng mị hoặc. Nghĩ đến,Đổng Ngạc Ngạc khẽ thở dài.
Ngay cả hắn hiện tại cũng không quan tâm đến cô.
Ảo não, Đổng Ngạc Ngạc dùng vẻ mặt ai oán nhìn chằm chằm hắn. Như phát hiện ra ánh mắt của cô, Lăng Tư Duệ khẽ nhìn sang. Chỉ thấy khóe miệng hắn cong lên một đường cong tà mị. Chất giọng trầm ấm bỗng cất lên:
- Em lại muốn gì, tiểu quỷ?
Đổng Ngạc Ngạc thấy hắn cuối cùng cũng chịu nói chuyện, đáy mắt cảm động phát khóc đến nơi. Quả thật, từ lúc ăn trưa đến giờ, hắn cứ chú tâm vào công việc, bản thân cũng không thèm nhìn lấy cô một cái. Đây là điều mà Đổng Ngạc Ngạc cô vô cùng không vui. Nhưng biết làm sao được, cô cũng không muốn cản trở công việc của hắn nên chỉ đành nhịn nhục chịu đựng.
- Đại ca, có phải anh cuồng công việc hơn em không?
Giọng nói phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia khiến đáy lòng hắn trở nên mềm nhũn. Như không chịu được sự cám dỗ của cô, Lăng Tư Duệ rời khỏi chiếc ghế ngồi của mình, tiến đến chỗ cô, bàn tay gắt gao ôm lấy cô vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
- Ngạc Ngạc... khó khăn lắm em mới chấp nhận tình cảm của anh, vì vậy... với anh...em quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Lăng Tư Duệ nói chậm rãi, thanh âm phát ra như ma lực mê hoặc muốn nhấn mạnh từng chữ để cô nhớ.
Đáy lòng Đổng Ngạc Ngạc khẽ run lên, cô đang cảm thấy rất ấm áp. Thế nhưng khi nhớ đến vết thương trên người hắn, đôi mắt to tròn của cô không khỏi đau lòng:
- Duệ ~ vết thương trên người anh vẫn chưa khỏi. Sao lại có thể làm việc quá sức như vậy?
- Ngốc. Anh không sao, vết thương nhỏ này cũng không nghiêm trọng.
Đổng Ngạc Ngạc không đồng tình với câu nói của hắn,cánh môi chu lên chất vấn:
- Còn nói là không nghiêm trọng. Bác sĩ nói may mắn là đèn chùm hoa ấy không đè lên người anh, nếu không anh chắc chắn đã thịt nát xương tan luôn rồi.
Lăng Tư Duệ nghe cô nói vậy, chỉ nhẹ cười, gục đầu vào hõm vai cô. Hắn nhắm hờ mắt hít hà hương thơm trên người cô.
Đổng Ngạc Ngạc biết hắn rất mệt nên cũng không nói gì. Cô im lặng để hắn ôm, cảm nhận nhịp đập trong trái tim hắn. Cảm giác yêu một người thật sự ấm áp. Đáng ra... cô phải nhận ra tình cảm của mình sớm một chút.
---------------
"Cốc cốc "
Tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên khiến Lăng Tư Duệ nhíu mày.
Đổng Ngạc Ngạc ngẩng mặt lên nhìn hắn, sau đó nhỏ giọng:
- Để em đi mở cửa.
Hắn nghe cô nói vậy, chỉ gật nhẹ đầu.
Đổng Ngạc Ngạc tiến về phía cửa, bàn tay vặn chốt cửa mở ra. Con người xuất hiện sau cánh cửa kia khiến cô kinh ngạc hoá đá:
- Tống... Nhất... Hàn.
- Lâu rồi không gặp, Đổng Ngạc Ngạc.
Tống Nhất Hàn nở nụ cười nhẹ, ánh mắt kia ánh lên tia phức tạp.
Lăng Tư Duệ nghe cái tên Tống Nhất Hàn từ miệng cô, thần sắc cũng không hề thay đổi. Chỉ có hai hàng chân mày hơi cau lại.
Lăng Tư Duệ thôi cười, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc gọi tên cô.
- Sao vậy?
Cô ngây ngốc nhìn hắn.
- Tôi có quan trọng với em không?
Giọng nói trầm ấm phát ra từ miệng Lăng Tư Duệ, chân thành và có chút tha thiết. Hắn muốn khẳng định lại những điều hôm qua cô nói là sự thật.
Câu nói khiến Đổng Ngạc Ngạc khựng lại vài giây.
Quan trọng?
Cụm từ này như đánh sâu vào lý trí Đổng Ngạc Ngạc, khiến cô nhận thức rõ được mọi chuyện.
Nếu như là trước đây, Đổng Ngạc Ngạc sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng "Hắn căn bản là không quan trọng đối với cô".
Nhưng hiện tại, trái tim cô đã thay đổi. Cô như phát hiện ra hắn chiếm một phần lớn diện tích trong trái tim cô. Và chính sự việc đêm qua đã khiến cô nhận ra, cô thật sự không muốn mất đi hắn.
Như vậy... có gọi là yêu không?
- Em ngây ra làm gì? Còn không mau trả lời.
Lăng Tư Duệ không đủ kiên nhẫn nhíu mày. Nữ nhân trước mặt hắn rốt cuộc là đang trầm tư cái gì?
Chờ đợi câu trả lời của cô thật khiến tâm trạng hắn có chút bồn chồn.
- Lăng Tư Duệ, anh căn bản là không quan trọng với tôi.
Nghe đến đây, trái tim Lăng Tư Duệ bỗng nhói lên. Chẳng lẽ, những gì đêm qua là hắn nghe nhầm. Đến cuối cùng, sự tồn tại của hắn cũng không quan trọng đối với cô sao?
Đang đắm chìm trong sự tuyệt vọng của chính mình thì giọng nói cô vang lên đều đều bên tai hắn.
-...nhưng đó chỉ là trước kia. Còn hiện tại.... Lăng Tư Duệ... anh chính là cả sinh mệnh của em.
Đổng Ngạc Ngạc vừa nói vừa ngại ngùng cúi mặt xuống.
Lăng Tư Duệ ngẩng mặt lên nhìn cô, đáy lòng được bao phủ bằng một cỗ ấm áp. Nữ nhân đáng chết còn dám trêu chọc hắn.
- Tiểu quỷ, em còn nghịch ngợm như vậy. Anh sẽ không tha cho em.
Nụ cười vui vẻ xuất hiện trên gương mặt hai người họ.
Lăng Tư Duệ ôm cô vào lòng. Bàn tay nhẹ vuốt tóc cô. Đây là bảo bối mà hắn rất trân trọng. Vì vậy, hắn nhất định phải giữ cô bên cạnh hắn.
---------------------
Vụ cháy tại Phương gia đã trở thành tin tức nổi bật của báo chí. Mọi người ai cũng thắc mắc nguyên nhân sự việc.
Có người nói là do Phương gia đắc tội với những nhân vật lớn trong kinh doanh nên mới bị trả thù.
Cũng có người nói, có kẻ muốn khiêu chiến với Phương gia.
Nhưng... không một ai biết rõ được sự việc.
----------------
- Hai người áo đen sao?
Duẫn Mặc Nghiễm lặp lại câu nói của Đổng Ngạc Ngạc.
Hiện tại, phòng bệnh này có sự góp mặt của 7 con người.
Lăng Tư Duệ, Đổng Ngạc Ngạc, Duẫn Mặc Nghiễm, Phương Hạ Chi, Cố Vũ Mặc, Lâm Tử Hạ và Trạch Kha.
- Đúng vậy. Mình đã nghe rõ từng chữ mà bọn họ nói. Người bọn họ đang muốn nhắm vào là Lăng Tư Duệ.
Đổng Ngạc Ngạc đang kể lại những gì mình nghe thấy và chứng kiến.
Thật ra hôm nay tất cả bọn họ đều đến đây để thăm cô và Lăng Tư Duệ. Nhưng giữa chừng thì Đổng Ngạc Ngạc nhớ ra có chuyện cần nói. Câu chuyện của cô khiến bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
- Vậy, kẻ đó không phải nhằm vào Phương gia chúng tôi.
Phương Hạ Chi nhìn cô, nhỏ giọng hỏi.
- Đúng là như vậy. Nhưng tôi không hiểu tại sao bọn chúng lại nhằm vào Lăng Tư Duệ.
Đổng Ngạc Ngạc trầm giọng, gương mặt biểu cảm như đang cố tìm ra nguyên do.
- Duệ, không phải anh làm chuyện gì xấu xa gây thù chuốc oán với người ta chứ?
Cố Vũ Mặc oang oang cái miệng, ánh mắt trách móc hướng về Lăng Tư Duệ.
- Không đúng. Thiếu gia tôi làm sao có thể gây thù chuốc oán với người khác.
Trạch Kha biện minh cho Lăng Tư Duệ.
Lâm Tử Hạ nghe Cố Vũ Mặc nói, thật muốn một tay đấm vào gương mặt đáng ghét kia. Đây là giờ phút nào mà anh còn giỡn được cơ chứ?
- Cố Vũ Mặc, anh mau ngậm miệng lại cho tôi.
Bị Lâm Tử Hạ nhắc nhở, Cố Vũ Mặc im bặt không dám hó hé.
Người im lặng nãy giờ đó chính là Lăng Tư Duệ. Hắn đang cân nhắc về những gì đã xảy ra.
Từ việc xuất hiện của Mạc Hải Đường trong buổi tiệc, đến việc có người mưu sát hắn. Chẳng lẽ đây là trùng hợp.
- Cố Vũ Mặc, tôi cần nói chuyện riêng với anh.
Câu nói thốt ra khiến mọi người trong căn phòng đồng loạt hướng ánh mắt về phía Cố Vũ Mặc.
Tại sao... lại chỉ mình anh ta được nói chuyện riêng?
- Duệ, sao em không được ở lại?
Đổng Ngạc Ngạc bất mãn chu môi. Chẳng lẽ Lăng Tư Duệ xem trọng Cố Vũ Mặc kia hơn cô sao?
- Em ra ngoài với mọi người. Anh có chút chuyện cần bàn với cậu ấy.
Lăng Tư Duệ dỗ cô, khoé miệng khẽ nở nụ cười.
Mặc dù không cam tâm nhưng Đổng Ngạc Ngạc cũng phải miễn cưỡng gật đầu.
Cô cùng mọi người đi ra ngoài trong sự bất mãn lẫn tò mò.
Căn phòng hiện tại chỉ còn lại hai người...
Cố Vũ Mặc cau mày hỏi Lăng Tư Duệ:
- Có chuyện gì nghiêm trọng sao?
- Tôi đã gặp Mạc Hải Đường ở Phương gia.
Lời nói thốt ra khiến Cố Vũ Mặc kinh ngạc hóa đá.
Người đứng đầu Black Diamond tại sao lại tự mình xuất hiện.
- Ông ta, có mục đích gì?
Anh hỏi.
- Hiện tại tôi cũng không xác định được. Nhưng... một điều đặc biệt là...
ông ta chính là bạn của ba mẹ tôi.
- Không thể tin được?
Cố Vũ Mặc trợn mắt ngạc nhiên. Thảo nào lần trước, khi nhắc đến tên ông ta, Lăng Tư Duệ cứ giữ vẻ mặt trầm tư. Không nghĩ đến ông ta lại là bạn của ba mẹ hắn.
- Khương Viễn và Mạc Hải Đường, đều là những người rất thân cận với gia đình tôi.
- Ý anh là....
- Mạc Hải Đường.... đang là khúc mắc chúng ta cần giải quyết.
Lăng Tư Duệ lạnh lẽo phun ra từng chữ.
- Duệ, anh muốn điều tra rõ về ông ta?
Cố Vũ Mặc nhíu mày hỏi hắn.
- Đúng vậy. Chuyện này giao lại cho anh.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không để anh thất vọng.
- Tôi tin anh.
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đó.
Thế nhưng, Lăng Tư Duệ lại cảm giác có một dự cảm không lành, trong không khỏi bất an.
-------------------
Black Diamond
- Lão đại, vụ nổ tối qua đã khiến Lăng Tư Duệ bị thương nghiêm trọng. Hiện tại hắn vẫn đang ở bệnh viện.
Khương Viễn cúi đầu nói.
Mạc Hải Đường cầm điếu thuốc trên tay, vẻ mặt như ác quỷ hiện về từ địa ngục. Ông ta nhếch mép nói:
- Xem ra nó phước lớn mạng lớn. Nhưng mà.... tao sẽ sớm kết thúc mọi chuyện.
- Vâng.
- Giết chết hai tên kia. Đừng để chúng khai ra mọi chuyện.
- Tôi biết rồi. Nhưng... kế hoạch tiếp theo, ngài muốn làm gì?
Khương Viễn nhìn Mạc Hải Đường dò xét.
- Làm gì? Đợi đến khi đó mày sẽ biết. Hahaha....
---------------
Bệnh viện...
Đổng Ngạc Ngạc buồn chán ngồi trên giường bệnh. Tất cả mọi người đều đã về hết. Trạch Kha cũng nghe theo mệnh lệnh của Lăng Tư Duệ mà rời đi. Cô hiện tại đang rất buồn bực vì chẳng có ai trò chuyện cùng cô. Khẽ liếc mắt sang nhìn Lăng Tư Duệ, hắn vẫn chăm chú cúi mặt vào máy tính, gương mặt góc cạnh như tỏa ra thứ ánh sáng mị hoặc. Nghĩ đến,Đổng Ngạc Ngạc khẽ thở dài.
Ngay cả hắn hiện tại cũng không quan tâm đến cô.
Ảo não, Đổng Ngạc Ngạc dùng vẻ mặt ai oán nhìn chằm chằm hắn. Như phát hiện ra ánh mắt của cô, Lăng Tư Duệ khẽ nhìn sang. Chỉ thấy khóe miệng hắn cong lên một đường cong tà mị. Chất giọng trầm ấm bỗng cất lên:
- Em lại muốn gì, tiểu quỷ?
Đổng Ngạc Ngạc thấy hắn cuối cùng cũng chịu nói chuyện, đáy mắt cảm động phát khóc đến nơi. Quả thật, từ lúc ăn trưa đến giờ, hắn cứ chú tâm vào công việc, bản thân cũng không thèm nhìn lấy cô một cái. Đây là điều mà Đổng Ngạc Ngạc cô vô cùng không vui. Nhưng biết làm sao được, cô cũng không muốn cản trở công việc của hắn nên chỉ đành nhịn nhục chịu đựng.
- Đại ca, có phải anh cuồng công việc hơn em không?
Giọng nói phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia khiến đáy lòng hắn trở nên mềm nhũn. Như không chịu được sự cám dỗ của cô, Lăng Tư Duệ rời khỏi chiếc ghế ngồi của mình, tiến đến chỗ cô, bàn tay gắt gao ôm lấy cô vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
- Ngạc Ngạc... khó khăn lắm em mới chấp nhận tình cảm của anh, vì vậy... với anh...em quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Lăng Tư Duệ nói chậm rãi, thanh âm phát ra như ma lực mê hoặc muốn nhấn mạnh từng chữ để cô nhớ.
Đáy lòng Đổng Ngạc Ngạc khẽ run lên, cô đang cảm thấy rất ấm áp. Thế nhưng khi nhớ đến vết thương trên người hắn, đôi mắt to tròn của cô không khỏi đau lòng:
- Duệ ~ vết thương trên người anh vẫn chưa khỏi. Sao lại có thể làm việc quá sức như vậy?
- Ngốc. Anh không sao, vết thương nhỏ này cũng không nghiêm trọng.
Đổng Ngạc Ngạc không đồng tình với câu nói của hắn,cánh môi chu lên chất vấn:
- Còn nói là không nghiêm trọng. Bác sĩ nói may mắn là đèn chùm hoa ấy không đè lên người anh, nếu không anh chắc chắn đã thịt nát xương tan luôn rồi.
Lăng Tư Duệ nghe cô nói vậy, chỉ nhẹ cười, gục đầu vào hõm vai cô. Hắn nhắm hờ mắt hít hà hương thơm trên người cô.
Đổng Ngạc Ngạc biết hắn rất mệt nên cũng không nói gì. Cô im lặng để hắn ôm, cảm nhận nhịp đập trong trái tim hắn. Cảm giác yêu một người thật sự ấm áp. Đáng ra... cô phải nhận ra tình cảm của mình sớm một chút.
---------------
"Cốc cốc "
Tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên khiến Lăng Tư Duệ nhíu mày.
Đổng Ngạc Ngạc ngẩng mặt lên nhìn hắn, sau đó nhỏ giọng:
- Để em đi mở cửa.
Hắn nghe cô nói vậy, chỉ gật nhẹ đầu.
Đổng Ngạc Ngạc tiến về phía cửa, bàn tay vặn chốt cửa mở ra. Con người xuất hiện sau cánh cửa kia khiến cô kinh ngạc hoá đá:
- Tống... Nhất... Hàn.
- Lâu rồi không gặp, Đổng Ngạc Ngạc.
Tống Nhất Hàn nở nụ cười nhẹ, ánh mắt kia ánh lên tia phức tạp.
Lăng Tư Duệ nghe cái tên Tống Nhất Hàn từ miệng cô, thần sắc cũng không hề thay đổi. Chỉ có hai hàng chân mày hơi cau lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook