Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em
-
Chương 111: Bí mật bị vùi lấp(1)
Anh đến đây làm gì?
Lăng Tư Duệ lia đôi mắt lạnh nhạt về phía Tống Nhất Hàn, lạnh giọng.
Tống Nhất Hàn nhìn tách trà Đổng Ngạc Ngạc vừa đặt xuống, nâng tay uống một ngụm. Sau đó khẽ cong môi cười:
- Tôi đến đây để thăm hai người. Nhìn thấy tôi không vui sao?
Lăng Tư Duệ biết Tống Nhất Hàn thích Đổng Ngạc Ngạc, đương nhiên là tâm trạng hắn không thấy vui.
- Một chút cũng không vui.
Câu nói của hắn không khiến Tống Nhất Hàn buồn bực, ngược lại anh còn nở nụ cười sảng khoái.
- Ha ha ha... Thật thẳng thắn.
Đổng Ngạc Ngạc nghe hai người họ nói chuyện nãy giờ, cũng không biết phải nói gì. Cô căn bản cứ đứng im lặng tại đó.
Tống Nhất Hàn sau khi cười một trận, đảo tầm nhìn về phía cô, anh nói, chất giọng phát ra có chút dịu dàng:
- Đổng Ngạc Ngạc, ra ngoài gặp tôi một lát.
Lăng Tư Duệ nghe anh nói xong, khoé miệng bỗng dưng cứng ngắt.
- Không được.
Phản đối gay gắt của hắn khiến Tống Nhất Hàn phì cười.
- Chỉ gặp người của anh một lát. Tôi cũng đâu có ăn thịt cô ấy.
Lăng Tư Duệ còn định nói gì đó nhưng đã bị Đổng Ngạc Ngạc cản lại:
- Không sao đâu. Em chỉ ra ngoài một lát thôi.
Lăng Tư Duệ vì câu nói của cô mà chấp thuận. Tuy nhiên, đáy lòng dường như vẫn còn khó chịu. Hắn đang không biết Tống Nhất Hàn kia đòi gặp cô vì lý do gì.
---------------
Sân thượng bệnh viện
Gió thổi nhẹ khiến mái tóc của Tống Nhất Hàn bay bay, anh tựa lưng vào thành lan can, ánh mắt nâu như chứa đựng một bầu tâm sự.
Đổng Ngạc Ngạc dõi theo từng hành động của anh, cũng chỉ im lặng. Đã lâu rồi cô không gặp Tống Nhất Hàn, hiện tại cảm thấy anh đang rất gầy, gương mặt cũng tràn đầy mệt mỏi.
- Đổng Ngạc Ngạc, tôi thích em. Rất lâu rồi.
Giọng nói trầm ấm đột ngột cất lên khiến Đổng Ngạc Ngạc giật mình, theo quán tính chân cô lùi lại vài bước.
Tống Nhất Hàn thích cô?
Làm sao có thể như vậy được?
Câu nói của Tống Nhất Hàn khiến Đổng Ngạc Ngạc trở nên áy náy. Cô hiện tại không biết phải làm sao? Bản thân càng không muốn anh tổn thương.
Tống Nhất Hàn biết cô đang nghĩ cái gì. Hôm nay anh đến đây chỉ muốn nói rõ với cô một lần. Dù anh biết kết quả tốt đẹp vốn không dành cho anh nhưng nói ra rồi cũng thật sự thoải mái. Anh đối với cô là sự chân thành, chính là luôn dành tình cảm cho đối phương mà không cần đối phương hồi đáp. Nếu như là trước đây, có lẽ
Tống Nhất Hàn sẽ không nhẫn nhịn được mà tìm cách đoạt lại cô từ tay Lăng Tư Duệ. Nhưng mà hiện tại... anh không thể làm như vậy. Anh biết anh không thể cưỡng ép cô, cũng không thể điều khiển được cảm xúc của cô. Vì vậy, việc cô yêu Lăng Tư Duệ, anh cư nhiên sẽ cố gắng chấp nhận. Chỉ là... cảm giác trái tim bị tách rời thật sự quá đau đớn.
- Ngạc Ngạc, tôi đùa cô thôi. Làm gì căng thẳng như vậy?
Tống Nhất Hàn nở nụ cười tươi rói, ngụy trang một lớp mặt nạ che giấu sự đau khổ của chính mình.
Đổng Ngạc Ngạc nãy giờ bối rối cúi mặt xuống đất, nghe anh nói liền ngẩng mặt lên. Đúng lúc bắt gặp nụ cười tươi rói kia. Nụ cười đó khiến cô thở phào một cái, thì ra là anh đang đùa. Làm cô sợ hết cả hồn.
- Tống Nhất Hàn, anh thật là. Còn đùa quá đáng như vậy?
Cô nhìn Tống Nhất Hàn bằng đôi mắt tức giận.
Tống Nhất Hàn nhìn bộ dạng tức giận của cô, khẽ cười. Chính bộ dạng này đã từng làm anh thích thú. Nhưng mà... có lẽ anh nên ngừng sự hứng thú của mình lại rồi. Nếu không, anh không chắc mình sẽ kiềm chế nổi bản thân.
Thấy anh im lặng không nói gì, Đổng Ngạc Ngạc tiếp lời:
- Mà anh gọi tôi lên đây có chuyện gì?
- Ừm. Tôi chỉ muốn nói với cô là... sau này hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Tống Nhất Hàn nở nụ cười nhẹ, mắt hướng đi nơi khác.
Đổng Ngạc Ngạc nghe anh nói, gương mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu anh ta chẳng lẽ bị ấm. Gọi cô lên đây chỉ để nói những chuyện này thôi sao? Aissssss điên mất.
- Tống Nhất Hàn, anh có bệnh hả?
Tống Nhất Hàn nhìn vẻ mặt dò xét của cô, khóe môi kẽ cong lên:
- Tôi rất bình thường. Gọi cô lên chỉ để nói vậy thôi. Hahaha...
Tống Nhất Hàn xoa xoa đầu cô, làm tóc cô rối tung lên.
Đổng Ngạc Ngạc khó chịu né người ra xa. Gương mặt ai oán nhìn Tống Nhất Hàn.
- Đồ đáng chết. Anh....
Đổng Ngạc Ngạc còn chưa nói xong thì một vòng tay đã ôm lấy cô.
Là... Lăng Tư Duệ.
Hắn thật sự không an tâm về Tống Nhất Hàn nên mới đích thân lên đây. Không nằm ngoài suy đoán, tên kia ngang nhiên trêu chọc người của hắn. Chuyện này thật khiến lòng hắn khó chịu.
Tống Nhất Hàn nhìn thấy Lăng Tư Duệ, một tia ngạc nhiên mau chóng xẹt qua rồi biến mất. Anh nhìn hắn cười ẩn ý:
- Lăng Tổng sao lại đích thân lên đây? Tôi nhớ không lầm vết thương trên người anh vẫn chưa khỏi.
Đổng Ngạc Ngạc cũng mau chóng xoay mặt đối diện Lăng Tư Duệ, cô nhìn hắn lo lắng:
- Vết thương anh vẫn chưa khỏi. Tự ý rời giường như vậy là không được.
Lăng Tư Duệ ôn nhu nhìn Đổng Ngạc Ngạc, sau đó chuyển tầm mắt lạnh nhạt về phía Tống Nhất Hàn:
- Tôi không sao. Tống thiếu gia quá quan tâm rồi.
- Lăng Tư Duệ, anh cần gì căng thẳng như vậy?
Tống Nhất Hàn nhìn bộ dạng muốn đánh dấu chủ quyền của hắn, phì cười.
- Tống Nhất Hàn, tôi cảnh cáo anh.
Lời đe doạ từ miệng hắn khiến nụ cười trên mặt Tống Nhất Hàn càng đậm. Tên Lăng Tư Duệ này ngày thường thì lạnh lùng, không nghĩ đến lại có tính chiếm hữu cao như vậy.
- Cảnh cáo tôi? Hahaha.... Lăng Tư Duệ, anh cảnh cáo tôi cái gì chứ? Không đùa nữa, tôi phải đi rồi. Tạm biệt cô, Đổng Ngạc Ngạc.
Tống Nhất Hàn bật cười tiến về phía Lăng Tư Duệ. Chỉ sau vài bước chân, anh kề sát mặt vào tai hắn, khẽ thì thầm " Chăm sóc cô ấy cho tốt. Tôi còn sẽ trở lại".
Nói xong, anh thong thả lướt qua hắn, mái tóc bị gió thổi bay để lộ gương mặt góc cạnh thật tà mị.
Lăng Tư Duệ giận đến tím mặt. Hắn không biết rằng đó chỉ là một lời nói đùa. Bản thân hận không thể bóp chết Tống Nhất Hàn ngay tức khắc. Nữ nhân của hắn, hắn đương nhiên sẽ chăm sóc thật tốt. Ai cần lời nhắc nhở của anh ta chứ? Hừ....
Đổng Ngạc Ngạc bên cạnh không hề biết nộ khí đang tỏa ra xung quanh Lăng Tư Duệ. Cô vẫy vẫy tay tạm biệt Tống Nhất Hàn, sau đó gương mặt ánh lên tia tò mò nhìn Lăng Tư Duệ:
- Duệ~ anh ta nói gì với anh vậy?
- Không có gì.
Hắn đáp lời cô, xem ra vẫn chưa nguôi giận.
Đổng Ngạc Ngạc thấy hắn hờ hững đáp lại, có chút buồn bực. Sao lại dùng vẻ mặt đó nói chuyện với cô chứ? Atula đáng ghét.
Lăng Tư Duệ nhìn thấy vẻ giận dỗi của cô, biết là mình hơi quá đáng. Hắn nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cô, khóe miệng còn cong thành một nụ cười:
- Anh ta nói anh ta thích anh. Chỉ vậy thôi.
Đổng Ngạc Ngạc nghe Lăng Tư Duệ nói xong, mặt thộn ra.
Thích? Thích... gì chứ?
Chẳng lẽ suy đoán ban đầu của cô đúng một nửa rồi sao? Lăng Tư Duệ và Tống Nhất Hàn không phải là người yêu của nhau. Mà là Tống Nhất Hàn đơn phương Lăng Tư Duệ.
Eo ơi.... không thể nào?
Tình địch của cô sao có thể là một nam nhân cơ chứ?
Lăng Tư Duệ thừa biết Đổng Ngạc Ngạc lại nghĩ ra mấy chuyện không đúng đắn nên hắn mau chóng lôi cô xuống cầu thang.
- Tiểu quỷ, đừng nghĩ nữa. Chúng ta mau xuống phòng thôi. Ở đây gió rất lạnh.
Đổng Ngạc Ngạc còn đang suy nghĩ thì bị hắn kéo đi, cô không cam tâm oang oang cái miệng:
- Lăng Tư Duệ, mau buông em ra. Anh không cho em suy nghĩ có phải là vì anh cũng có gian tình với Tống Nhất Hàn đúng không? Đúng không?
- Không có không có. Anh làm sao có thể thích nam nhân cơ chứ?
- Nói dối. Nói dối. Hai người rõ ràng là có gian tình. Ahuhu... Tiểu tam sao lại là nam nhân cơ chứ?
- Ngạc Ngạc, nghe anh nói. Thật sự không phải như em nghĩ?
- Còn không phải gì chứ? Hừ... Anh chết với em....
Tiếng la oai oái vang ra từ phía cầu thang sân thượng khiến người nghe không khỏi đinh tai nhứt óc. Nhưng mà suy cho cùng, đây chính là hắn tự làm tự chịu.
Lăng Tư Duệ, là hắn tự hại hắn. Còn kéo theo một con người vô tội bị vạ lây.
Tống Nhất Hàn trên xe đang không ngừng hắt xì. Không phải là bị cảm chứ? Sáng nay anh vẫn bình thường mà. Thật là....
--------------
Biệt thự Khương gia....
- Ba, mẹ! Chuyện này là sao?
Khương Chính Huy u ám ném quyển sổ xuống bàn, gương mặt lộ rõ vẻ thật vọng. Anh vì nghe lén được chuyện lần trước mà dốc sức tìm hiểu. Cuối cùng cũng tìm ra được manh mối. Là quyển sổ đó. Nó ghi rõ tội lỗi ác độc của ba anh - Khương Viễn.
Khương Viễn nhìn quyển sổ tay đỏ rực bị con trai ném xuống, sắc mặt bỗng tái đi. Ông luôn tự dằn vặt lương tâm mình, tự mình cảm thấy hối hận. Nhưng ông đã lựa chọn con đường này, muốn quay đầu lại cũng không thể được nữa. Nhiều đêm không ngủ được, ông lại nhớ đến nét mặt đau đớn của ông chủ trước khi chết. Ông chủ chính là bị ông gián tiếp hại chết. Chính ông. Chính ông đã cấu kết với Mạc Hải Đường dựng lên một màn kịch.
Ngày đó, Lăng Tư Vũ vì cuộc điện thoại của ông mà lập tức trở về Hoạ Mây. Trên đường về, Mạc Hải Đường đã cho người chặn đầu xe của Lăng Tư Vũ. Lăng Tư Vũ vì muốn bảo vệ Mã Gia Lệ nên ra sức chống trả lại đám người mặc áo đen không rõ lai lịch. Ông ra sức chống trả, một thân ôm lấy người con gái ông yêu trong lồng ngực, tuyệt nhiên không để người khác có cơ hội chạm đến. Chính là vì quá để tâm đến Mã Gia Lệ nên ông đã mất cảnh giác, để bản thân bị tên áo đen đâm một dao. Mã Gia Lệ khi đó nhìn thấy ông bị thương, gương mặt mĩ lệ tràn ngập nước mắt. Bà ôm lấy ông, dường như đang muốn bảo vệ người đàn ông của chính mình.
Lăng Tư Duệ lia đôi mắt lạnh nhạt về phía Tống Nhất Hàn, lạnh giọng.
Tống Nhất Hàn nhìn tách trà Đổng Ngạc Ngạc vừa đặt xuống, nâng tay uống một ngụm. Sau đó khẽ cong môi cười:
- Tôi đến đây để thăm hai người. Nhìn thấy tôi không vui sao?
Lăng Tư Duệ biết Tống Nhất Hàn thích Đổng Ngạc Ngạc, đương nhiên là tâm trạng hắn không thấy vui.
- Một chút cũng không vui.
Câu nói của hắn không khiến Tống Nhất Hàn buồn bực, ngược lại anh còn nở nụ cười sảng khoái.
- Ha ha ha... Thật thẳng thắn.
Đổng Ngạc Ngạc nghe hai người họ nói chuyện nãy giờ, cũng không biết phải nói gì. Cô căn bản cứ đứng im lặng tại đó.
Tống Nhất Hàn sau khi cười một trận, đảo tầm nhìn về phía cô, anh nói, chất giọng phát ra có chút dịu dàng:
- Đổng Ngạc Ngạc, ra ngoài gặp tôi một lát.
Lăng Tư Duệ nghe anh nói xong, khoé miệng bỗng dưng cứng ngắt.
- Không được.
Phản đối gay gắt của hắn khiến Tống Nhất Hàn phì cười.
- Chỉ gặp người của anh một lát. Tôi cũng đâu có ăn thịt cô ấy.
Lăng Tư Duệ còn định nói gì đó nhưng đã bị Đổng Ngạc Ngạc cản lại:
- Không sao đâu. Em chỉ ra ngoài một lát thôi.
Lăng Tư Duệ vì câu nói của cô mà chấp thuận. Tuy nhiên, đáy lòng dường như vẫn còn khó chịu. Hắn đang không biết Tống Nhất Hàn kia đòi gặp cô vì lý do gì.
---------------
Sân thượng bệnh viện
Gió thổi nhẹ khiến mái tóc của Tống Nhất Hàn bay bay, anh tựa lưng vào thành lan can, ánh mắt nâu như chứa đựng một bầu tâm sự.
Đổng Ngạc Ngạc dõi theo từng hành động của anh, cũng chỉ im lặng. Đã lâu rồi cô không gặp Tống Nhất Hàn, hiện tại cảm thấy anh đang rất gầy, gương mặt cũng tràn đầy mệt mỏi.
- Đổng Ngạc Ngạc, tôi thích em. Rất lâu rồi.
Giọng nói trầm ấm đột ngột cất lên khiến Đổng Ngạc Ngạc giật mình, theo quán tính chân cô lùi lại vài bước.
Tống Nhất Hàn thích cô?
Làm sao có thể như vậy được?
Câu nói của Tống Nhất Hàn khiến Đổng Ngạc Ngạc trở nên áy náy. Cô hiện tại không biết phải làm sao? Bản thân càng không muốn anh tổn thương.
Tống Nhất Hàn biết cô đang nghĩ cái gì. Hôm nay anh đến đây chỉ muốn nói rõ với cô một lần. Dù anh biết kết quả tốt đẹp vốn không dành cho anh nhưng nói ra rồi cũng thật sự thoải mái. Anh đối với cô là sự chân thành, chính là luôn dành tình cảm cho đối phương mà không cần đối phương hồi đáp. Nếu như là trước đây, có lẽ
Tống Nhất Hàn sẽ không nhẫn nhịn được mà tìm cách đoạt lại cô từ tay Lăng Tư Duệ. Nhưng mà hiện tại... anh không thể làm như vậy. Anh biết anh không thể cưỡng ép cô, cũng không thể điều khiển được cảm xúc của cô. Vì vậy, việc cô yêu Lăng Tư Duệ, anh cư nhiên sẽ cố gắng chấp nhận. Chỉ là... cảm giác trái tim bị tách rời thật sự quá đau đớn.
- Ngạc Ngạc, tôi đùa cô thôi. Làm gì căng thẳng như vậy?
Tống Nhất Hàn nở nụ cười tươi rói, ngụy trang một lớp mặt nạ che giấu sự đau khổ của chính mình.
Đổng Ngạc Ngạc nãy giờ bối rối cúi mặt xuống đất, nghe anh nói liền ngẩng mặt lên. Đúng lúc bắt gặp nụ cười tươi rói kia. Nụ cười đó khiến cô thở phào một cái, thì ra là anh đang đùa. Làm cô sợ hết cả hồn.
- Tống Nhất Hàn, anh thật là. Còn đùa quá đáng như vậy?
Cô nhìn Tống Nhất Hàn bằng đôi mắt tức giận.
Tống Nhất Hàn nhìn bộ dạng tức giận của cô, khẽ cười. Chính bộ dạng này đã từng làm anh thích thú. Nhưng mà... có lẽ anh nên ngừng sự hứng thú của mình lại rồi. Nếu không, anh không chắc mình sẽ kiềm chế nổi bản thân.
Thấy anh im lặng không nói gì, Đổng Ngạc Ngạc tiếp lời:
- Mà anh gọi tôi lên đây có chuyện gì?
- Ừm. Tôi chỉ muốn nói với cô là... sau này hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Tống Nhất Hàn nở nụ cười nhẹ, mắt hướng đi nơi khác.
Đổng Ngạc Ngạc nghe anh nói, gương mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu anh ta chẳng lẽ bị ấm. Gọi cô lên đây chỉ để nói những chuyện này thôi sao? Aissssss điên mất.
- Tống Nhất Hàn, anh có bệnh hả?
Tống Nhất Hàn nhìn vẻ mặt dò xét của cô, khóe môi kẽ cong lên:
- Tôi rất bình thường. Gọi cô lên chỉ để nói vậy thôi. Hahaha...
Tống Nhất Hàn xoa xoa đầu cô, làm tóc cô rối tung lên.
Đổng Ngạc Ngạc khó chịu né người ra xa. Gương mặt ai oán nhìn Tống Nhất Hàn.
- Đồ đáng chết. Anh....
Đổng Ngạc Ngạc còn chưa nói xong thì một vòng tay đã ôm lấy cô.
Là... Lăng Tư Duệ.
Hắn thật sự không an tâm về Tống Nhất Hàn nên mới đích thân lên đây. Không nằm ngoài suy đoán, tên kia ngang nhiên trêu chọc người của hắn. Chuyện này thật khiến lòng hắn khó chịu.
Tống Nhất Hàn nhìn thấy Lăng Tư Duệ, một tia ngạc nhiên mau chóng xẹt qua rồi biến mất. Anh nhìn hắn cười ẩn ý:
- Lăng Tổng sao lại đích thân lên đây? Tôi nhớ không lầm vết thương trên người anh vẫn chưa khỏi.
Đổng Ngạc Ngạc cũng mau chóng xoay mặt đối diện Lăng Tư Duệ, cô nhìn hắn lo lắng:
- Vết thương anh vẫn chưa khỏi. Tự ý rời giường như vậy là không được.
Lăng Tư Duệ ôn nhu nhìn Đổng Ngạc Ngạc, sau đó chuyển tầm mắt lạnh nhạt về phía Tống Nhất Hàn:
- Tôi không sao. Tống thiếu gia quá quan tâm rồi.
- Lăng Tư Duệ, anh cần gì căng thẳng như vậy?
Tống Nhất Hàn nhìn bộ dạng muốn đánh dấu chủ quyền của hắn, phì cười.
- Tống Nhất Hàn, tôi cảnh cáo anh.
Lời đe doạ từ miệng hắn khiến nụ cười trên mặt Tống Nhất Hàn càng đậm. Tên Lăng Tư Duệ này ngày thường thì lạnh lùng, không nghĩ đến lại có tính chiếm hữu cao như vậy.
- Cảnh cáo tôi? Hahaha.... Lăng Tư Duệ, anh cảnh cáo tôi cái gì chứ? Không đùa nữa, tôi phải đi rồi. Tạm biệt cô, Đổng Ngạc Ngạc.
Tống Nhất Hàn bật cười tiến về phía Lăng Tư Duệ. Chỉ sau vài bước chân, anh kề sát mặt vào tai hắn, khẽ thì thầm " Chăm sóc cô ấy cho tốt. Tôi còn sẽ trở lại".
Nói xong, anh thong thả lướt qua hắn, mái tóc bị gió thổi bay để lộ gương mặt góc cạnh thật tà mị.
Lăng Tư Duệ giận đến tím mặt. Hắn không biết rằng đó chỉ là một lời nói đùa. Bản thân hận không thể bóp chết Tống Nhất Hàn ngay tức khắc. Nữ nhân của hắn, hắn đương nhiên sẽ chăm sóc thật tốt. Ai cần lời nhắc nhở của anh ta chứ? Hừ....
Đổng Ngạc Ngạc bên cạnh không hề biết nộ khí đang tỏa ra xung quanh Lăng Tư Duệ. Cô vẫy vẫy tay tạm biệt Tống Nhất Hàn, sau đó gương mặt ánh lên tia tò mò nhìn Lăng Tư Duệ:
- Duệ~ anh ta nói gì với anh vậy?
- Không có gì.
Hắn đáp lời cô, xem ra vẫn chưa nguôi giận.
Đổng Ngạc Ngạc thấy hắn hờ hững đáp lại, có chút buồn bực. Sao lại dùng vẻ mặt đó nói chuyện với cô chứ? Atula đáng ghét.
Lăng Tư Duệ nhìn thấy vẻ giận dỗi của cô, biết là mình hơi quá đáng. Hắn nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cô, khóe miệng còn cong thành một nụ cười:
- Anh ta nói anh ta thích anh. Chỉ vậy thôi.
Đổng Ngạc Ngạc nghe Lăng Tư Duệ nói xong, mặt thộn ra.
Thích? Thích... gì chứ?
Chẳng lẽ suy đoán ban đầu của cô đúng một nửa rồi sao? Lăng Tư Duệ và Tống Nhất Hàn không phải là người yêu của nhau. Mà là Tống Nhất Hàn đơn phương Lăng Tư Duệ.
Eo ơi.... không thể nào?
Tình địch của cô sao có thể là một nam nhân cơ chứ?
Lăng Tư Duệ thừa biết Đổng Ngạc Ngạc lại nghĩ ra mấy chuyện không đúng đắn nên hắn mau chóng lôi cô xuống cầu thang.
- Tiểu quỷ, đừng nghĩ nữa. Chúng ta mau xuống phòng thôi. Ở đây gió rất lạnh.
Đổng Ngạc Ngạc còn đang suy nghĩ thì bị hắn kéo đi, cô không cam tâm oang oang cái miệng:
- Lăng Tư Duệ, mau buông em ra. Anh không cho em suy nghĩ có phải là vì anh cũng có gian tình với Tống Nhất Hàn đúng không? Đúng không?
- Không có không có. Anh làm sao có thể thích nam nhân cơ chứ?
- Nói dối. Nói dối. Hai người rõ ràng là có gian tình. Ahuhu... Tiểu tam sao lại là nam nhân cơ chứ?
- Ngạc Ngạc, nghe anh nói. Thật sự không phải như em nghĩ?
- Còn không phải gì chứ? Hừ... Anh chết với em....
Tiếng la oai oái vang ra từ phía cầu thang sân thượng khiến người nghe không khỏi đinh tai nhứt óc. Nhưng mà suy cho cùng, đây chính là hắn tự làm tự chịu.
Lăng Tư Duệ, là hắn tự hại hắn. Còn kéo theo một con người vô tội bị vạ lây.
Tống Nhất Hàn trên xe đang không ngừng hắt xì. Không phải là bị cảm chứ? Sáng nay anh vẫn bình thường mà. Thật là....
--------------
Biệt thự Khương gia....
- Ba, mẹ! Chuyện này là sao?
Khương Chính Huy u ám ném quyển sổ xuống bàn, gương mặt lộ rõ vẻ thật vọng. Anh vì nghe lén được chuyện lần trước mà dốc sức tìm hiểu. Cuối cùng cũng tìm ra được manh mối. Là quyển sổ đó. Nó ghi rõ tội lỗi ác độc của ba anh - Khương Viễn.
Khương Viễn nhìn quyển sổ tay đỏ rực bị con trai ném xuống, sắc mặt bỗng tái đi. Ông luôn tự dằn vặt lương tâm mình, tự mình cảm thấy hối hận. Nhưng ông đã lựa chọn con đường này, muốn quay đầu lại cũng không thể được nữa. Nhiều đêm không ngủ được, ông lại nhớ đến nét mặt đau đớn của ông chủ trước khi chết. Ông chủ chính là bị ông gián tiếp hại chết. Chính ông. Chính ông đã cấu kết với Mạc Hải Đường dựng lên một màn kịch.
Ngày đó, Lăng Tư Vũ vì cuộc điện thoại của ông mà lập tức trở về Hoạ Mây. Trên đường về, Mạc Hải Đường đã cho người chặn đầu xe của Lăng Tư Vũ. Lăng Tư Vũ vì muốn bảo vệ Mã Gia Lệ nên ra sức chống trả lại đám người mặc áo đen không rõ lai lịch. Ông ra sức chống trả, một thân ôm lấy người con gái ông yêu trong lồng ngực, tuyệt nhiên không để người khác có cơ hội chạm đến. Chính là vì quá để tâm đến Mã Gia Lệ nên ông đã mất cảnh giác, để bản thân bị tên áo đen đâm một dao. Mã Gia Lệ khi đó nhìn thấy ông bị thương, gương mặt mĩ lệ tràn ngập nước mắt. Bà ôm lấy ông, dường như đang muốn bảo vệ người đàn ông của chính mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook