*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai người dán chặt vào nhau. Anh tận hưởng mùi hương ngọt ngào của riêng cô.

Sao mà không muốn được, cô là toàn bộ những gì anh khao khát, có điều...

Lục Chi Hằng nhíu mày, hầu kết nặng nề lên xuống, giọng khàn đi, "Noãn Noãn, vết thương trên tay em chưa lành."

Thời Noãn sửng sốt. Cô cứ ngỡ anh sẽ đồng ý ngay lập tức mà không nghĩ rằng sẽ nghe được câu trả lời này. Anh đang từ chối cô sao?

Vất vả lắm cô mới lấy được dũng khí, không thể từ bỏ dễ dàng vậy được, "Tay em không ảnh hưởng nhiều đâu. Chỉ cần lát nữa, anh, anh đừng chạm vào tay em là được mà."

Trời ơi, cô đang nói gì vậy nè! Thời Noãn nói xong chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Nhưng mà cô thích anh lắm. Cô thấy chỉ trao tình yêu cho anh thôi là chưa đủ, cô muốn có thể giao mình hoàn toàn cho anh.

Mà bình thường anh luôn ôm ấp hôn hít với cô, hẳn là cũng mong chờ điều này nhỉ?

Lục Chi Hằng cứ im lặng khiến Thời Noãn càng thêm xấu hổ, hóa ra anh không thích sao? Có phải do hôm nay dọn nhà mà anh mệt không?

Cô mất mác cụp mắt xuống, thả lỏng cái ôm ở cổ anh, nằm xa anh một chút, nhưng vẫn hiểu ý, "Thôi không có gì đâu ạ. Anh ngủ ngon nhé."

Thời Noãn trở mình không dám nhìn anh, chủ động lại bị người ta từ chối thì ít nhiều gì cũng có chút lúng túng.

Chỉ mong là anh ngủ một giấc đến sáng mai sẽ quên hết mọi chuyện tối nay.

Thời Noãn nhắm nghiền mắt cầu nguyện trong lòng nhưng một giây sau có người nào đó kéo cô lại, còn kèm thêm một nụ hôn vừa nóng bỏng vừa thâm tình.

Đầu lưỡi hai người lưu luyến dây dưa. Cô bị anh hôn cho thở không xong, đôi môi đỏ có hơi sưng.

Hai người tách ra một chút. Khuôn mặt Thời Noãn ướt át, thở hổn hển, "Em tưởng anh mệt, không muốn làm chuyện này với em."

"Anh không có mệt đâu Noãn Noãn. Anh sợ làm cho em mệt thôi." Lục Chi Hằng khàn giọng, bên trong đôi mắt ấy ánh lên ngọn lửa tượng trưng cho toàn bộ khao khát của anh đối với cô.

Vết thương cô chưa lành, hôm nay lại phải dọn nhà, anh sợ cô sẽ không chịu được.

"Em..." Gương mặt xinh đẹp của Thời Noãn xuất hiện hai vệt ráng chiều, giọng nói nũng nịu đầy quyến rũ, "Lúc nãy em đã ngủ đủ rồi."

Lục Chi Hằng nghe vậy nở nụ cười, tỏ vẻ sâu xa mà nắm lấy tay cô, nói, "Nghe được câu này của Noãn Noãn anh cũng yên tâm rồi. Một lát nữa em không được nuốt lời đâu đấy."

Sau đó cái tay kia của anh chậm rãi luồn vào váy cô. Bàn tay to lớn trượt từ đùi đến eo, cuối cùng dừng tại nơi đẫy đà mềm mại của cô.

Nơi đó vô cùng mềm mại, sờ thích vô cùng. Anh thấy có sờ thế nào cũng không đủ, đã vậy chúng vô cùng xinh đẹp, như núi tuyết nhỏ điểm xuyết thêm hai nụ hồng đỏ thắm nơi đỉnh cao.

Đẹp như vậy chắc chắn cũng rất ngon miệng.

Thế là anh cúi đầu xuống ngậm lấy một bên nụ, tỉ mỉ thưởng thức.

Một cảm giác khác lạ dần ngự trị trong cơ thể Thời Noãn.

Cô đã hai mươi cái xuân xanh chưa từng trải qua việc này, bị anh làm cho vừa ngứa ngáy vừa thoải mái.

Nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, người cũng mềm nhũn ra như muốn hóa thành một vũng nước xuân dưới tay anh.

Tim Thời Noãn loạn nhịp, tay níu lấy ra giường. Cô cắn chặt môi nhưng vẫn không giữ được vài tiếng rên nhỏ.

Giọng nói hoàn toàn khác với bình thường. Cô cao giọng, cảm giác nũng nịu, ngọt ngào và gấp gáp hơn.

Tựa như cái móc câu nhỏ trộm lấy mất tim Lục Chi Hằng.

Anh dừng lại, ngước lên ngậm vành tai cô, "Noãn Noãn kêu dễ nghe thật."

Anh thành công khiến cho mặt cô đỏ bừng lên.

Mặc dù cô chủ động trong việc này nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi ở bước cuối cùng.

Thấy anh lấy mấy hộp lần trước mua ở siêu thị, Thời Noãn bất an, "Lục Chi Hằng, đến lúc đó, anh nhớ là phải nhẹ một chút nhé."

"Ừm." Lục Chi Hằng dịu dàng nhìn cô, "Anh nhất định sẽ nhẹ nhàng, anh không nỡ để cho Noãn Noãn nhà mình bị đau."

Thời Noãn yên tâm khi nghe anh sảng khoái nhận lời như vậy, nhưng đến cuối cô mới biết hóa ra chuyện không là như thế.

Nhẹ chỗ nào, xém nữa là cô đau khóc hết nước mắt.

"A----" Cô hét to, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, sau lưng mồ hôi lạnh cũng túa ra.

Không thể tiếp được nữa, nếu không cô sẽ đau chết mất.

Thời Noãn lắc đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống trông vô cùng đáng thương. Cô co người lại cầu xin anh, "Lục Chi Hằng, anh, anh ngưng một chút, em đau quá."

Thật ra trước đó cô đã chuẩn bị kĩ tâm lý nhưng chuyện này đau hơn cô tưởng, như muốn xẻ thịt người ta vậy. Đau không chịu được!

Lục Chi Hằng bị ép dừng lại giữa đường mà khó chịu vô cùng, nhưng vì nghĩ cho Thời Noãn mà không dám làm bậy.

Anh cố điều hòa hơi thở, lau nước mắt cho cô, từ từ dỗ dành, "Noãn Noãn ngoan, em ráng chịu một lần nữa thôi được không?"

Thời Noãn đổ mồ hôi ướt tóc, đôi mắt long lanh nước mắt, nghẹn ngào nói, "Em nhịn không được..."

Cô cũng biết mình quá đáng. Rõ là mình chủ động nhưng kiểu gì cũng không được, chỉ có thể cầu xin, "Lục Chi Hằng, chúng ta nghỉ một lát rồi lại tiếp tục có được không ạ?"

Lục Chi Hằng đau đầu, tên đã lên dây, chờ thế nào được nữa?

"Được, chúng ta dừng một chút rồi lại tiếp tục." Anh đồng ý, tay vỗ nhẹ sau lưng trấn an cô.

"Em thả lỏng ra đi, đừng sợ. Hít sâu một hơi rồi thở ra, đúng rồi, cứ từ từ không phải vội."

Thời Noãn tưởng thật, nghe theo lời anh mà thả lỏng người.

Sau đó trong lúc cô không đề phòng anh đâm vào thật sâu!

Huhuhu, đã nói là từ từ mới làm mà!

Sau đó, Thời Noãn buồn ngủ quá chẳng nhớ nỗi mình đã vượt qua như thế nào.

Chỉ nhớ được lúc đầu đau như rút gân lột da, từ từ cũng bớt đau nhưng lại mệt không chịu được, xương cốt bị làm cho rã rời.

Cô cũng không biết là lần thứ mấy, chỉ có thể thở gấp, đôi mắt đẫm lệ, "Lục Chi Hằng, em buồn ngủ quá, chúng ta đừng làm nữa ạ."

Tay Lục Chi Hằng vuốt nhẹ ở đùi, từ từ đi vào trong, giọng nói khản đặc, "Noãn Noãn, em quên lời lúc nãy rồi sao? Em nói với anh là đã nghỉ ngơi đủ rồi đấy."

Thời Noãn: "...."

Sao cô biết được thể lực anh lại tốt thế này. Dù trước đó đã ngủ ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn không chịu được, bị anh lăn lộn tới độ đau nhức toàn thân.

"Không được. Làm nữa thì sẽ hỏng mất." Cô khóc lóc xin tha.

"Anh sẽ có chừng mực." Anh vẫn không ngừng chuyển động.

Đến khi sắp sáng Lục Chi Hằng mới tốt bụng tha cho cô, biếng nhác nói, "Chúng ta đi tắm rồi hẵng ngủ nhé."

Anh muốn ôm cô đi tắm nhưng Thời Noãn lại nắm chặt chăn không buông, hai mắt díp lại, lầm bầm, "Không đi, em muốn ngủ thôi."

Lục Chi Hằng khuyên cô, "Ngoan nào, tắm rồi mới có thể ngủ ngon được."

"Không muốn đâu..." Có lẽ vừa nãy cô khóc dữ quá nên bây giờ giọng khàn đi.

Dĩ nhiên là không thoải mái nếu trên người có mồ hôi lẫn chất lỏng dinh dính. Nhưng cô không thèm quan tâm nữa, vội vàng đi gặp Chu Công.

Làm chuyện này với anh còn mệt hơn chạy marathon. Bây giờ cô không nhấc nổi một ngón tay, chỉ muốn mau mau đi ngủ thôi.

Lục Chi Hằng đành phải lấy khăn lau sơ cho cô.

Trên làn da trắng nõn của cô xuất hiện đầy những vết bầm, đáng thương vô cùng.

Đều tại anh.

Dù đã cố khống chế nhưng lần đầu với cô, anh vẫn quá mạnh tay.

Sau khi lau sạch sẽ, anh ôm người con gái đã thiếp đi vào lòng.

Lục Chi Hằng không thay đồ cho cô vì cảm giác tiếp xúc trực tiếp với cô rất thích. Anh chẳng hề buồn ngủ, thậm chí còn đang hồi tưởng lại trải nghiệm vừa rồi.

Hết sức tuyệt vời. Vào lúc hai người hòa làm một, anh mới biết hóa ra cực lạc nhân gian là có thật, nó ở ngay trong cơ thể cô.

_____

Thời Noãn tỉnh lại lúc giữa trưa.

Ánh nắng ấm áp hiếm có vào ngày đông xuyên qua cửa sổ làm chói mắt cô.

Cô miệng đắng lưỡi khô, muốn xuống giường uống nước nhưng chân mềm nhũn không động đậy được, chỗ đó còn hơi đau.

Cô gọi Lục Chi Hằng một tiếng nhưng không ai trả lời. Thời Noãn không biết anh đi đâu, đành gắng gượng đi xuống giường.

Khó khăn lắm cô mới đi đến được phòng khách, run run uống hết một ly nước vẫn thấy chưa đủ lại rót thêm nửa ly nữa.

Ngay lúc này Lục Chi Hằng mang theo một túi đồ lớn vào nhà. Thấy cô thức rồi, anh không thèm thay giày mà đi lại ôm cô.

Thời Noãn nhớ đến chuyện ngày hôm qua mà trong tức giận, đánh lên lưng anh mấy cái, "Lục Chi Hằng, anh đúng là tên lừa đảo! Rõ ràng anh bảo sẽ từ từ vậy mà...đối xử với em vậy đấy!"

Tâm trạng Lục Chi Hằng vô cùng tốt, bị mắng cũng vui.

Anh cầm ly từ từ đút cho cô uống, "Tại anh hết. Noãn Noãn khoan dung độ lượng, tha cho anh lần này có được không?"

Anh đã nhận lỗi, Thời Noãn cũng không biết nên nói gì. Dù sao sớm muộn gì cũng phải nhận lỗi.

Sau khi cô uống nước xong, Lục Chi Hằng tiếp tục ôm cô vào phòng tắm, còn tốt bụng nặn kem đánh răng giúp cô.

Lần đầu tiên Thời Noãn được người ta ôm vào lòng đánh răng khiến cô có cảm giác như mình không có khả năng tự chăm lo sinh hoạt cho bản thân.

Lục Chi Hằng nhúng ướt khăn lau mặt cho cô rồi ôm cô quay về giường, lấy cháo bào ngư(*) ra chuẩn bị đút cho cô.

(*) Cháo bào ngư. Mấy chap gần đây chap nào cũng có đồ ăn, tìm ảnh mà bụng kêu rột rột ;;v;;



Thời Noãn thẹn thùng, "Anh đưa muỗng để em tự ăn được rồi ạ."

Lục Chi Hằng không chịu, vẫn đút cho cô, "Đợi em ăn xong rồi anh thoa thuốc cho."

"Thuốc gì ạ?" Thời Noãn nghiêng đầu nhìn vào túi đồ, đúng là có một hộp thuốc.

Thấy tên thuốc mặt cô đỏ lựng. Anh đi nhà thuốc mua loại thuốc đó, lát nữa còn định thoa giúp cô sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương