Người nọ nhìn một vòng 7,8 người đang vây quanh Tần Tịch, tiếp tục nói: “Cậu xem đi, Tần Tịch thuộc lớp chúng ta, tuy rằng không có thân thiết như mấy người cùng ở chung ký túc xá, nhưng cũng là bạn cùng lớp mà, nếu như có người mở miệng muốn ôm đùi Tần Tịch, từ chối cũng không hay lắm phải không?”

Tần Tịch không nói chuyện.

“Nhưng nhiên nói: “Bởi vì biết tự mình không thể theo nổi.”

mà cậu xem, tuy là chúng tớ hâm mộ các cậu, cũng có ai nói gì đâu. Vì sao nào?” Người nó ngang “Đúng thế, học tập áp lực đã lớn, nếu còn phân tâm làm đề tài thí nghiệm này nọ... Không phải ai cũng có thể chu toàn hai bên được.” Một người khác nói tiếp: “Bây giờ xem ra năng lực của Kiều Sơ Hạ đúng là có hạn, thí nghiệm tuy là có thể theo kịp tiến độ nhưng mà cũng không bằng các cậu được. Cuối cùng bên này không thu hoạch được gì, thành tích còn rớt hạng rất nhiều nữa...”

“Theo tớ thấy thì, mất nhiều hơn được.”

“Có hơi.... Không biết lượng sức mình.” Lại có người nói thêm.

“Đơn giản thì, đánh giá bản thân chưa đủ chuẩn xác.”

“Đúng thế, đúng thế. Thật ra với năng lực và thiên phú của Kiều Sơ Hạ nên chăm chỉ học tập, nắm chắc nên tàng, chờ vững chân rồi lại làm những việc này. Đua đòi đúng là sẽ ngã rất đau.”

“Chúng tớ cũng không phải xem thường cậu ấy, cũng không phải là đang chế giễu. Chỉ là mỗi người nên biết vị trí mình ở đâu, định vị cho chuẩn, như thế sẽ không xảy ra vấn đề như này.”

Các bạn học mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi.

Nghe thì có vẻ có lý đấy, nhưng mà.....

Mày Tần Tịch nhăn càng chặt hơn.

“Cho nên á, không phải chúng tớ đang nói gì, mà là Kiều Sơ Hạ nên nghĩ cho thông. Chương trình học bây giờ áp lực càng ngày càng lớn, nếu cậu ấy cứ còn như thế, thi cuối kỳ tới phỏng chừng lại...”

“Phiền tránh ra một chút.” Vào lúc nghị luận sôi nổi nhất, sau lưng bọn họ truyền đến giọng nói lạnh như băng của Kiều Sơ Hạ.

Phòng học phút chốc an tĩnh lại.

Các bạn học theo bản năng lui lại một bước, nhường ra một đường.

Kiều Sơ Hạ đeo cặp sách nhanh chóng đi vào, sau đó lấy một quyển sách từ chỗ cô ấy mới ngồi ra.

Cô ấy vẫn chưa nói gì, chỉ lướt nhìn Tần Tịch một cái thật nhanh, xoay người bước nhanh chân ra ngoài.

“Ặc...” Bạn học mới rồi còn nói rất hiên ngang giờ thì có hơi xấu hổ.

“Aiz, hiếm khi hôm nay được tan học sớm, mau đi ăn cơm thôi.”

“Được đó được đó.”

“Tần Tịch, chúc mừng các cậu nhé, chúng tớ đi trước.”

Đoạn nhạc đệm như thế xảy ra, mọi người cũng không còn tâm tư tám chuyện nữa.

Đám người nhanh chóng giải tán, trong phòng học chỉ còn lại ba người Tần Tịch.

“Aiz...” Âu Dương Nguyệt gãi gãi đầu, có hơi mịt mờ: “Mấy cậu ấy nói là đúng sao?”

“Đúng mà cũng không đúng.” Tần Tịch nói: “Chuyện chúng ta làm, lúc này còn chưa nói tới mức so thiên phú, Hạ Hạ chắc chắn có thể.”

Cô nhíu mày: “Bây giờ tớ thấy lạ là, tại sao lại tránh Hạ Hạ ra. Đàn anh Ngô hỏi giúp tớ rồi, nói thế này, đề tài là nhóm mình xin, cũng sẽ phát thiệp mời cho nhóm. Lần này cảm giác đúng là, cố ý bỏ qua Hạ Hạ....”

“Nhưng mà vì sao chứ?” Âu Dương Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, “Hạ Hạ là một sinh viên bình thường mà, vì sao cố ý nhằm vào cậu ấy?”

“Cho nên tớ mới thấy lạ.” Tần Tịch buông tay.

“Đi ăn trước đi.” Đường Lăng thu dọn cặp sách: “Tớ đói bụng.”

“Tớ cũng vậy.” Âu Dương Nguyệt cũng cầm túi xách đứng dậy.

Từ lúc khai giảng học kỳ này, Kiều Sơ Hạ đã không cùng đi chung với các cô nữa rồi.

Ăn cơm, tự học, có khi đi học cũng tự mình một người đi.

Ba người im lặng đi nhà ăn ăn xong cơm.

Xảy ra chuyện như vậy, có lẽ trong mắt người khác cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Nhưng mà Kiều Sơ Hạ không vui, ba người các cô cũng cười không nổi.

Mãi đến cuối tuần, Ngô Hi Ngạn mới nhận được tin tức từ bên kia.

Anh nhờ bạn bè tra tư liệu dùm, cũng không nghĩ sẽ có người chăm chăm nhắm vào Kiều Sơ Hạ một sinh viên bình thường như vậy.

Cho nên cuối cùng kết luận cuối cùng là, chỉ nhận được luận văn của ba người, nên thư mời cũng chỉ phát cho ba người các cô.

Tần Tịch nói kết quả này cho Âu Dương Nguyệt với Đường Lăng biết.

Cả ký túc xá lại nặng nề thêm.

Âu Dương Nguyệt quay đầu nhìn chỗ Kiều Sơ Hạ trống không, thở dài thật to.



“Làm cho tớ cũng chả muốn đi.” Cô ấy ném sách lên trên bàn, “Cứ có cảm giác phản bội Hạ Hạ vậy.”

Tần Tịch cũng trở lại chỗ ngồi của mình.

Cô im lặng mở sách ra, nhìn vài phút, xem không vào đầu.

“A a a a a!” Âu Dương Nguyệt ngồi phía sau bực bội hét lên, “Sao tớ lại thấy hơi hối hận thế này? Nếu thật vì cái hội nghị này mà Hạ Hạ cứ cương với bọn mình mãi, tớ thật sự là.... Thà rằng lúc trước đừng đăng ký.”

Cô ấy ghé vào bàn, vui sướng vốn nên có cũng bị xua đi sạch sẽ.

Âu Dương Nguyệt lẩm bẩm: “Tớ cũng không dám nghĩ, nếu đổi lại là tớ, chắc chắn sẽ khó chịu lắm lắm, trốn đi khóc không biết bao nhiêu lần rồi.”

Tần Tịch quay đầu lại, cô mở máy tính ra: “Tớ hỏi lại lần nữa.”

Trang web của hội nghĩ rất dễ tra.

Trên đó cũng có phương thức liên hệ của thành viên ban tổ chức.

Tuy là cảm thấy Ngô Hi Ngạn đã nhờ người tra mà còn không ra kết quả, giờ mình gửi thư đi chắc cũng chả có tác dụng gì.

Nhưng mà Tần Tịch vẫn muốn biết rõ ràng chuyện này.

Cô nhanh chóng xem trang web chính thức.

Bây giờ chỉ còn hai tuần nữa là hội nghị khai mạc.

Thậm chí Ngô Hi Ngạn còn muốn các cô đưa số chứng minh nhân dân, chuẩn bị đặt vé chung cho các cô rôi.

Tần Tịch kéo xuống cuối giao diện, lịch trình của hội nghị cũng đã sớm được thông báo ra, tiện cho mọi người sắp xếp công việc.

Xuống chút nữa......

Ánh mắt cô đột nhiên cứng lại, nhìn danh sách ban tổ chức đặc biệt gửi lời cảm ơn đến.

Lúc Tần Tịch tìm kiếm tài liệu về hội nghị, cô đã lục trang web này không biết bao nhiêu lần.

Bình thường, danh sách những lời cảm ơn đặc biệt dưới đây là tất cả các nhà tài trợ.

Công ty dược phẩm và công ty thiết bị y học là nhiều nhất. Nhưng mà ở đây, lại có một cái tên tuyệt đối xa lạ với sinh viên y bọn họ.

Đây không phải là.... Công ty dưới cờ tập đoàn Lạc thị sao?

Lúc trước khi Tần Tịch ở cạnh Lạc Phỉ ba năm.

Trí nhớ của cô rất tốt, những gì nhìn qua rồi sẽ không quên được.

Các nhà tài trợ cho hội nghị học thuật hàng năm này không phải là các công ty lớn nổi tiếng dưới cờ Lạc thị.

Nhưng mà cô rất chắc chắn, công ty này chắc chắn có liên kết với Lạc thị.

Ánh mắt Tần Tịch lóe lóe, nhìn cái tên quen thuộc dưới cuối giao diện.

Cho nên là.... Hội nghị thường niên lần này là Lạc thị tài trợ à?

Chuyện như này, trước giờ Lạc Phỉ thường không có hứng thú.

Lĩnh vực của tập đoàn Lạc thị, rất ít khi đặt chân vào y dược.

Cho dù có, cũng là liên quan tới sản xuất AI và thiết bị chữa bệnh.

Cũng chính vì thế, sau này anh ta mới có thể cạnh tranh gay gắt với Tạ Liên Thành.

Nếu nhà tài trợ thật sự là Lạc thị, cô đã lờ mờ đoán được đáp án rồi.

Cô nhớ tới Tô Nhiễm vì chuyện đính hôn mà thanh danh bị bôi xấu khắp giới thượng lưu thành phố A, bị chỉnh cho rất thê thảm.

Những người Tô gia bị liên lụy cũng trở thành trò cười.

Nếu không phải Tạ Liên Thành ra tay giúp đỡ một phen, chỉ sợ Tô gia giờ cũng có hơi thảm đấy.

Cô nhớ ngày đó điện thoại kết nối, Lạc Phỉ hỏi cô, có phải rất hận Tô Nhiễm không?

Tay Tần Tịch nắm con chuột bỗng nhiên nổi gân.

Nếu Lạc Phỉ có thể nhúng tay vào chuyện này, vậy thì tất cả đều có thể.

Người này......

Thật sự có thể ngó lơ đạo đức tam quan, chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Nhưng mà vì sao chứ?

Tần Tịch nhẹ nhàng cắn môi dưới.

Lạc Phỉ là có thể làm.



Nhưng vì sao hắn lại muốn nhắm vào Hạ Hạ đây?

Cái này càng kỳ lạ hơn!

“Aiz.....” Phía sau lại truyền tới tiếng thở dài của Âu Dương Nguyệt, “Tớ đọc sách không vô đầu á.!”

Cô ấy ghé vào trên bàn, hữu khí vô lực nói.

“Cứ có cảm giác tang thương, làm gì cũng không có tinh thần.”

Đường Lăng quay đầu nhìn Tần Tịch, ánh mắt đảo qua màn hình máy tính đang hiển thị giao diện: “Tiểu Tịch, cậu đang tra gì đấy?”

“Tớ đang nghĩ...” Tần Tịch có chút do dự.

“Tiểu Tịch...” Âu Dương Nguyệt vẫn duy trì tư thế cằm gác lên bàn, nghiêng người nhìn cô: “Cậu nói xem, sau lần này, có khi nào Hạ Hạ thực sự không để ý tới bọn mình nữa không? Tớ chắc chắn sẽ khóc hết nước mắt mất thôi..... Tớ thà rằng không đi! hu hu hu...”

“Tớ đi gọi điện thoại.” Tần Tịch nắm di động, đi ra bên ngoài ký túc xá.

Trên hành lang không có người, nhưng cô vẫn đi thẳng xuống lầu.

Sau ký túc xá các cô ở có một khoảng đất trống tương đối an tĩnh.

Tần Tịch thở sâu, cầm di động nhìn màn hình.

Cô không muốn có xíu xiu quan hệ nào với Lạc Phi.

Tí tị tì ti cũng không.

Nhưng mà vào lúc cô trùng sinh, cô từng thề, nhất định phải nắm giữ cuộc đời mình.

Cũng muốn trân trọng các bạn tốt của cô.

Tần Tịch thở sâu.

Cô không lưu số điện thoại của Lạc Phỉ, đó là một dãy số quá mức quen thuộc.

Cho dù có cách một đời, cô cũng có thể đọc ra không sai một số.

Nhập dãy số vào, bấm gọi.

Bên kia di động truyền đến tiếng báo chờ máy móc.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng......

Tiếng thứ tư còn chưa kịp vang lên, điện thoại đã được người nhận.

Giọng nói của Lạc Phỉ truyền đến cách một cái di động: “Tần Tịch?”

“Ừ.” Tần Tịch nhỏ giọng đáp lời.

Bên kia Lạc Phỉ im lặng, ngữ điệu của hắn nghe cũng thấy rất thong dong.

Nhưng rất nhanh, cô nghe được tiếng mở cửa rồi đóng cửa truyền tới từ phía hắn.

“Có việc?” Lạc Phỉ hình như thay đổi vị trí, xung quanh vô cùng im ắng.

Tần Tịch nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới.

Cô không phải là người thích hối hận, nếu đã quyết định làm, thì sẽ không có thói quen lùi bước.

“Ừ.” Tần Tịch lại nhẹ giọng đáp lại.

Cô thở sâu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa.

“Nói đi.” Dường như Lạc Phỉ đang cười khẽ: “Có thể để em chủ động gọi điện thoại, nhất định rất quan trọng. Là có liên quan đến bạn em? Hay là Ngô Hi Ngạn?”

“Kiều Sơ Hạ.” Tần Tịch nói.

“Chuyện không được mời tham dự hội nghị?” Lạc Phỉ hỏi.

Tần Tịch: “.....”

Ngược lại, cô lại không biết nên nói gì.

“Không phải tôi.” Giọng điệu của Lạc Phỉ nhàn nhạt. “Tôi không có rỗi hơi như vậy.”

Tần Tịch: “….”

Nói giống như kẻ ép người khác dùng đài phát thanh của trường nói xin lỗi khắp nơi, không phải là hắn không bằng.

“Tôi có thể cho người đi tra.” Lạc Phỉ lại nói.

“Cảm ơn.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương