Nữ Chính Mau Học Hành Đi
-
Chương 378:
Bình thường thời gian này, sau khi tan học phòng phát thanh trường sẽ phát tin tức hoặc âm nhạc, hoặc là trạm phát thanh của sinh viên sẽ đưa thêm tin mới gần đây.
Toàn trường đều có thể nghe được, xem như giúp sinh viên thả lỏng.
Tần Tịch mới vừa cùng mấy cô bạn tốt đi ra khỏi khu dạy học thì nghe thấy một cái loa ẩn dưới đám cỏ truyền đến âm thanh.
Sau một đoạn nhạc nhẹ là một giọng nói dễ nghe từ trạm phát thanh sinh viên: “Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ mang đến cho mọi người một vài tin tức mới nhất…. ừ?”
Sau khi nói một chữ “ừ?” lại đột nhiên im lặng.
Nếu không phải thỉnh thoảng có tiếng nhiễu điện rè rè, mấy người Tần Tịch còn cho là trường học cúp điện rồi cơ?
Ước chừng đợi khoảng 7-8 phút, giọng nói kia lại vang lên lần nữa: “Ngại quá, nội dung thông báo hôm nay sẽ tương đối đặc thù.”
Sau khi nói những lời này ra lại im lặng chừng ba phút.
“Chào mọi người, tôi là Nghiêm Tử Khâm.”
Sau đó giọng nói của Nghiêm Tử Khâm đột nhiên vang lên trên sóng phát thanh rồi truyền đi khắp mọi ngóc ngách của trường học.
“Ơ?” Âu Dương Nguyệt quay đầu nhìn Tần Tịch một cái, cả mặt hiện vẻ kinh ngạc, “Cô ta đâu ở ban phát thanh đâu!”
Ban phát thanh thuộc phụ trách của bộ phận tuyên truyền trong trường học, là địa bàn của Trang Hạc Tước mà.
Với quan hệ của Âu Dương Nguyệt với anh chàng, sẽ không cho Nghiêm Tử Khâm đi vào trạm đâu.
Hơn nữa Nghiêm Tử Khâm cũng sẽ không muốn đi.
Loại chuyện này với cô ta mà nói, có lẽ là hoàn toàn lãng phí thời gian.
“…… Là sinh viên năm ba học viện y học lâm sàng của trường.” Giọng nói của Nghiêm Tử Khâm cũng không vì sự kinh ngạc của mấy người Tần Tịch mà dừng lại, “Hôm nay tôi muốn đứng đây, xin lỗi một vài người đã bị tôi làm tổn thương.”
Xôn xao……
Khắp khuôn viên đại học A đều là tiếng cảm thán kinh ngạc, ngay cả Âu Dương Nguyệt cũng nhịn không được mà than thành tiếng.
Cô ấy chớp chớp mắt, quay đầu đối diện với Tần Tịch.
Lúc nghỉ đông, Nghiêm Tử Khâm này cũng đã đăng bài xin lỗi trên diễn đàn trường, rất nhiều bạn học đã nhìn thấy.
Không ngờ đâu qua lâu như vậy rồi, cô ta còn trực tiếp công khai phát thanh xin lỗi như thế nữa.
Phải biết là, tin tức trên diễn đàn trường học, cũng không phải ai ai cũng coi.
Có người không thích dạo diễn đàn thôi.
Có người có lẽ đúng lúc mấy ngày đó không lên diễn đàn, bài đăng của Nghiêm Tử Khâm đã bị đẩy xuống.
……
Nhưng mà bây giờ là thông báo trực tiếp toàn trường.
Thời gian này, hầu như mỗi người đều có thể nghe được.
Diện tích che phủ rộng, bỏ diễn đàn một quãng đường xa tít.
“Cô ta…. cô ta… cô ta…. cô ta điên rồi à?” Âu Dương Nguyệt đột nhiên đối mặt với đối thủ một mất một còn bỗng dưng nổi điên, cũng lúc nói lắp luôn: “Hơn nữa, cô ta mà tốt vậy á?”
Tần Tịch quay đầu, nhìn về phía loa ẩn dưới bụi cỏ.
“Nghe xem cô ta nói gì đã.”
Hiệu ứng phát thanh ở vườn trường đại học A rất tốt.
Giọng nói của Nghiêm Tử Khâm thông qua loa phóng thanh nhanh trong truyền tới từng góc trong trường học.
Cô ta thuật lại một lần nữa những chuyện xảy ra trên diễn đàn vào kỳ nghỉ đông này, thật ra chuyện này phần học bạn học đã biết cả.
Nhưng từ góc độ của Nghiêm Tử Khâm nói ra toàn bộ vấn đề, rất nhiều người nhịn không được tức điên lên.
Cảm xúc hâm mộ, ghen ghét mọi người ai mà không có.
Nhưng bởi vì thế mà hãm hại một đàn em vô tội, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, đúng là… đúng là quá đáng quá mức.
“……. Cho nên tôi phải xin lỗi những người bị tôi hãm hại, bị tôi làm ảnh hưởng. Rất xin lỗi đàn anh Ngô Hi Ngạn. Ngài đoan chính nghiêm cẩn, công tư phân minh, mỗi bạn học trong học viện y đều biết, tôi không nên bôi nhọ ngài.”
“Rất xin lỗi đàn em Tần Tịch, thành tích của em đều dựa vào sự cố gắng của bản thân mà có được, tôi không nên vu oan em gian lận thi cử, lại càng không nên bịa đặt, nói em sử dụng thủ đoạn mờ ám để lấy được đề từ chỗ thầy giáo. Tôi đã sớm tâm phục khẩu phục với người như em.”
“Rất xin lỗi thầy Trịnh Thiên Lỗi, em không nên vì một bức ảnh chụp bình thường ở khu dạy học công cộng mà nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp và tác phong hàng ngày của ngài….”
Dường như Nghiêm Tử Khâm muốn thật tình xin lỗi, mỗi người đều dùng ngữ khí thành khẩn nhắc tới.
Tiếng nghị luận trong trường học lại càng lúc càng lớn.
Lúc này vốn là thời điểm an nhàn nhất trong suốt một ngày đi học, cứ thế trong chốc lát chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ đông lại được lật lên.
Những bạn học không xem diễn đàn bỏ lỡ trò hay sôi nổi học bù, hóng hớt một trận drama siêu lớn.
“Nghe có vẻ rất thành khẩn.” Đường Lăng nhàn nhạt nói.
Tần Tịch cũng nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Nhưng mà tớ không tin….” Âu Dương Nguyệt lẩm bẩm, “Không tin cô ta sẽ đột nhiên thay đổi, vậy mà lại xin lỗi trước mặt mọi người như vậy.”
Cô ấy biết Nghiêm Tử Khâm sớm hơn mấy người Tần Tịch nhiều: “Cô ta chính là công chúa nhỏ kiêu ngạo của Nghiêm gia, cúi đầu như vậy, so với bị giết, cô ta còn khó chịu hơn!”
“Có lẽ, là bị bắt.” Đường Lăng nói.
“Hả?” Âu Dương Nguyệt quay đầu.
“Nghiêm gia phong vũ chao đảo, cô ta bị bắt buộc phải xin lỗi, đổi lại được sự tha thứ của Tiểu Tịch với đàn anh Ngô, cũng hy vọng dựa vào đó mà Nghiêm gia có thời gian thở một hơi.”
“Có lẽ thế.” Âu Dương Nguyệt nghĩ nghĩ, đột nhiên gật mạnh đầu, “Như thế thì rõ rồi. Nói không chừng ba cô ta ép cô ta làm như vậy đó. Tiểu Tịch!”
Âu Dương Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tần Tịch: “Cậu đừng có mà tha thứ cho cô ta đấy, cô này không phải người tốt gì, đến lúc như xưa rồi lại nghĩ cách chỉnh lại cậu không chừng.”
“Tớ biết cậu có lẽ có chỗ khó xử.” Âu Dương Nguyệt thấy vẻ mặt Tần Tịch như đang suy tư gì đó, sợ cô mềm lòng, vội vàng nói tiếp: “Nhưng mà thật đó! Người như Nghiêm Tử Khâm không phải là dạng người đáng được tha thứ!”
“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu, nhỏen miệng cười: “Tớ không khó xử.”
Cô nói: “Tớ không thèm để ý cô ta.”
Toàn trường đều có thể nghe được, xem như giúp sinh viên thả lỏng.
Tần Tịch mới vừa cùng mấy cô bạn tốt đi ra khỏi khu dạy học thì nghe thấy một cái loa ẩn dưới đám cỏ truyền đến âm thanh.
Sau một đoạn nhạc nhẹ là một giọng nói dễ nghe từ trạm phát thanh sinh viên: “Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ mang đến cho mọi người một vài tin tức mới nhất…. ừ?”
Sau khi nói một chữ “ừ?” lại đột nhiên im lặng.
Nếu không phải thỉnh thoảng có tiếng nhiễu điện rè rè, mấy người Tần Tịch còn cho là trường học cúp điện rồi cơ?
Ước chừng đợi khoảng 7-8 phút, giọng nói kia lại vang lên lần nữa: “Ngại quá, nội dung thông báo hôm nay sẽ tương đối đặc thù.”
Sau khi nói những lời này ra lại im lặng chừng ba phút.
“Chào mọi người, tôi là Nghiêm Tử Khâm.”
Sau đó giọng nói của Nghiêm Tử Khâm đột nhiên vang lên trên sóng phát thanh rồi truyền đi khắp mọi ngóc ngách của trường học.
“Ơ?” Âu Dương Nguyệt quay đầu nhìn Tần Tịch một cái, cả mặt hiện vẻ kinh ngạc, “Cô ta đâu ở ban phát thanh đâu!”
Ban phát thanh thuộc phụ trách của bộ phận tuyên truyền trong trường học, là địa bàn của Trang Hạc Tước mà.
Với quan hệ của Âu Dương Nguyệt với anh chàng, sẽ không cho Nghiêm Tử Khâm đi vào trạm đâu.
Hơn nữa Nghiêm Tử Khâm cũng sẽ không muốn đi.
Loại chuyện này với cô ta mà nói, có lẽ là hoàn toàn lãng phí thời gian.
“…… Là sinh viên năm ba học viện y học lâm sàng của trường.” Giọng nói của Nghiêm Tử Khâm cũng không vì sự kinh ngạc của mấy người Tần Tịch mà dừng lại, “Hôm nay tôi muốn đứng đây, xin lỗi một vài người đã bị tôi làm tổn thương.”
Xôn xao……
Khắp khuôn viên đại học A đều là tiếng cảm thán kinh ngạc, ngay cả Âu Dương Nguyệt cũng nhịn không được mà than thành tiếng.
Cô ấy chớp chớp mắt, quay đầu đối diện với Tần Tịch.
Lúc nghỉ đông, Nghiêm Tử Khâm này cũng đã đăng bài xin lỗi trên diễn đàn trường, rất nhiều bạn học đã nhìn thấy.
Không ngờ đâu qua lâu như vậy rồi, cô ta còn trực tiếp công khai phát thanh xin lỗi như thế nữa.
Phải biết là, tin tức trên diễn đàn trường học, cũng không phải ai ai cũng coi.
Có người không thích dạo diễn đàn thôi.
Có người có lẽ đúng lúc mấy ngày đó không lên diễn đàn, bài đăng của Nghiêm Tử Khâm đã bị đẩy xuống.
……
Nhưng mà bây giờ là thông báo trực tiếp toàn trường.
Thời gian này, hầu như mỗi người đều có thể nghe được.
Diện tích che phủ rộng, bỏ diễn đàn một quãng đường xa tít.
“Cô ta…. cô ta… cô ta…. cô ta điên rồi à?” Âu Dương Nguyệt đột nhiên đối mặt với đối thủ một mất một còn bỗng dưng nổi điên, cũng lúc nói lắp luôn: “Hơn nữa, cô ta mà tốt vậy á?”
Tần Tịch quay đầu, nhìn về phía loa ẩn dưới bụi cỏ.
“Nghe xem cô ta nói gì đã.”
Hiệu ứng phát thanh ở vườn trường đại học A rất tốt.
Giọng nói của Nghiêm Tử Khâm thông qua loa phóng thanh nhanh trong truyền tới từng góc trong trường học.
Cô ta thuật lại một lần nữa những chuyện xảy ra trên diễn đàn vào kỳ nghỉ đông này, thật ra chuyện này phần học bạn học đã biết cả.
Nhưng từ góc độ của Nghiêm Tử Khâm nói ra toàn bộ vấn đề, rất nhiều người nhịn không được tức điên lên.
Cảm xúc hâm mộ, ghen ghét mọi người ai mà không có.
Nhưng bởi vì thế mà hãm hại một đàn em vô tội, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, đúng là… đúng là quá đáng quá mức.
“……. Cho nên tôi phải xin lỗi những người bị tôi hãm hại, bị tôi làm ảnh hưởng. Rất xin lỗi đàn anh Ngô Hi Ngạn. Ngài đoan chính nghiêm cẩn, công tư phân minh, mỗi bạn học trong học viện y đều biết, tôi không nên bôi nhọ ngài.”
“Rất xin lỗi đàn em Tần Tịch, thành tích của em đều dựa vào sự cố gắng của bản thân mà có được, tôi không nên vu oan em gian lận thi cử, lại càng không nên bịa đặt, nói em sử dụng thủ đoạn mờ ám để lấy được đề từ chỗ thầy giáo. Tôi đã sớm tâm phục khẩu phục với người như em.”
“Rất xin lỗi thầy Trịnh Thiên Lỗi, em không nên vì một bức ảnh chụp bình thường ở khu dạy học công cộng mà nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp và tác phong hàng ngày của ngài….”
Dường như Nghiêm Tử Khâm muốn thật tình xin lỗi, mỗi người đều dùng ngữ khí thành khẩn nhắc tới.
Tiếng nghị luận trong trường học lại càng lúc càng lớn.
Lúc này vốn là thời điểm an nhàn nhất trong suốt một ngày đi học, cứ thế trong chốc lát chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ đông lại được lật lên.
Những bạn học không xem diễn đàn bỏ lỡ trò hay sôi nổi học bù, hóng hớt một trận drama siêu lớn.
“Nghe có vẻ rất thành khẩn.” Đường Lăng nhàn nhạt nói.
Tần Tịch cũng nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Nhưng mà tớ không tin….” Âu Dương Nguyệt lẩm bẩm, “Không tin cô ta sẽ đột nhiên thay đổi, vậy mà lại xin lỗi trước mặt mọi người như vậy.”
Cô ấy biết Nghiêm Tử Khâm sớm hơn mấy người Tần Tịch nhiều: “Cô ta chính là công chúa nhỏ kiêu ngạo của Nghiêm gia, cúi đầu như vậy, so với bị giết, cô ta còn khó chịu hơn!”
“Có lẽ, là bị bắt.” Đường Lăng nói.
“Hả?” Âu Dương Nguyệt quay đầu.
“Nghiêm gia phong vũ chao đảo, cô ta bị bắt buộc phải xin lỗi, đổi lại được sự tha thứ của Tiểu Tịch với đàn anh Ngô, cũng hy vọng dựa vào đó mà Nghiêm gia có thời gian thở một hơi.”
“Có lẽ thế.” Âu Dương Nguyệt nghĩ nghĩ, đột nhiên gật mạnh đầu, “Như thế thì rõ rồi. Nói không chừng ba cô ta ép cô ta làm như vậy đó. Tiểu Tịch!”
Âu Dương Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tần Tịch: “Cậu đừng có mà tha thứ cho cô ta đấy, cô này không phải người tốt gì, đến lúc như xưa rồi lại nghĩ cách chỉnh lại cậu không chừng.”
“Tớ biết cậu có lẽ có chỗ khó xử.” Âu Dương Nguyệt thấy vẻ mặt Tần Tịch như đang suy tư gì đó, sợ cô mềm lòng, vội vàng nói tiếp: “Nhưng mà thật đó! Người như Nghiêm Tử Khâm không phải là dạng người đáng được tha thứ!”
“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu, nhỏen miệng cười: “Tớ không khó xử.”
Cô nói: “Tớ không thèm để ý cô ta.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook