Kiều Sơ Hạ giống như hoàn toàn bình thường trở lại.

Lúc giữa trưa, mấy người Tần Tịch cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm.

Kiều Sơ Hạ đúng là giống như bình thường, khẽ mỉm cười với mọi người, đa số thời gian đều ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng nói thêm vào một hai câu.

Nghỉ trưa cùng nhau, buổi chiều lại cùng nhau đi học.

Âu Dương Nguyệt giống như nhẹ nhàng thở ra, vào lúc Kiều Sơ Hạ đi toilet, lặng lẽ nói với Tần Tịch: “Tiểu Tịch, cảm giác Hạ Hạ vui hơn rồi nhỉ, thế thì tớ an tâm rồi.”

“Ừ.” Tần Tịch mỉm cười gật gật đầu.

Có đôi khi người chính là như vậy, có tâm sự người khác khuyên cũng vô dụng.

Nghĩ thông suốt rồi thì tốt thôi.

Như vậy thật tốt.

Nhìn Kiều Sơ Hạ cười trở lại phòng học, trên đường đụng mặt hai bạn học còn cười hỏi thăm vài câu, Tần Tịch nheo đôi mắt, nhỏ giọng nói với Âu Dương Nguyệt: “Đúng rồi Âu Dương, Nghiêm Tử Khâm sao rồi?”

Nhìn thấy Kiều Sơ Hạ, Tần Tịch liền nhớ tới Nghiêm Tử Khâm.

Cái vị đàn chị này không hiểu sao lại coi cô như kẻ địch, dùng thủ đoạn ti tiện như thế bôi nhọ cô.

Nghỉ đông hình như trôi qua không được tốt lắm.

Chuyện làm ăn trong nhà xảy ra, hơn nữa mới khai giảng, cô ta phải chủ động đi nhận sai, tự mình xin nhận phạt.

Có lẽ vì để khiến Tần Tịch an tâm, sau khi Nghiêm Tử Khâm xin nhận phạt xong rồi, còn gửi tin nhắn riêng cho Tần Tịch.

Trường học không có xử phạt cô ta ngay lúc đó, nói là sẽ bàn bạc lại với học viện y học lâm sàng rồi cho ra quyết định.



Tần Tịch khai giảng mấy ngày thì bận muốn chết, cũng quên để ý tới chuyện này sau đó ra sao.

“Chị ta hả….” Âu Dương Nguyệt cười nhạo một tiếng.

Cô ấy quen biết rộng, quan hệ với rất nhiều người trong trường học.

Duy chỉ có một mình Nghiêm Tử Khâm này, bây giờ thì không thèm che giấu sự ghét bỏ và khinh thường của mình với cô ta.

“Dù sao cũng rất thảm.” Âu Dương Nguyệt mặt mày hớn hở nòi: “Tớ nghe ba tớ nói, trong khoảng thời gian này Nghiêm gia đen đủi lắm. Từ sau năm mới bị Ngô gia từ chối hợp tác, không ít công ty ở thành phố A cũng không muốn hợp tác với nhà bọn họ nữa.”

“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu.

“Có người còn lấy lý do chữ tín của Nghiêm gia xảy ra vấn đề nghiêm trọng, yêu cầu hủy hợp đồng. Dù sao thì, một người gặp vận rủi, đủ các loại chuyện rối ren sẽ tìm tới cửa thôi. Chuyện tốt chưa ra cửa, chuyện xấu đã truyền xa vạn dặm rồi. Haiz.”

Âu Dương Nguyệt nhún nhún vai: “Có điều ba tớ cũng nói, đây là Nghiêm gia tự chuốc lấy hậu quả xấu, làm ăn buôn bán mà, lên lên xuống xuống rất bình thường, nhưng mà cho dù thế nào, vẫn phải giữ được lập trường.”

“Chú nói rất đúng đó.” Tần Tịch rất đồng thuận.

“Cho nên băng dày ba thước không chỉ do một ngày lạnh mà thành, Nghiêm gia xui xẻo cũng không phải chỉ vì lần này tự Nghiêm Tử Khâm tìm đường chết mới dẫn đến kết cục như thế. À đúng rồi……”

Âu Dương Nguyệt nhớ tới: “Hơn nữa còn có một chuyện lạ lắm nhé.”

Cô thần thần bí bí sát vào tai Tần Tịch, nhỏ giọng nói: “Gia tộc lớn đứng đầu thành phố A, cậu biết đó, Tạ gia nhà thầy Tạ là một, còn có một nhà họ Lạc.”

Tần Tịch: “……”

Cô không chỉ biết, hơn nữa còn rất quen đây.

“Hai nhà này, nửa năm gần đây cạnh tranh ghê lắm, dù sao ba tớ bảo là, nói không chừng cục diện ở thành phố A lại phải sắp xếp lại vì bọn họ đấy. Nhà tớ loại tôm tép liu riu này, cũng không biết có bị cháy lan tới không nữa.”

“Đứng bên Ngô gia.” Tần Tịch nghĩ nghĩ, nghiêm túc đề nghị với bạn trai, “Như vậy có khi nào sẽ an toàn hơn không?”



“Haiz.” Âu Dương Nguyệt nói: “Cấp bậc như nhà tớ, không cần phải chọn chiến tuyến, chỉ là lo lắng bị liên lụy thôi. Lần này Nghiêm gia là thế đó, không biết Tạ gia với Lạc gia phát điên gì nữa chứ. Hai nhà đánh nhau người chết ta sống, còn đổ hết tức giận lên đầu Nghiêm gia nữa. Không đến một tháng, trước mặt hai nhà này, Nghiêm gia cũng xem như tép riu giống Âu Dương gia nhà tớ thôi…. Sặc….”

Âu Dương Nguyệt nhịn không được cảm thán một tiếng: “Thảm! Thảm quá đi thôi! Phong vũ đảo điên, nhà sập ngói đổ. Dù sao toàn thành phố A đều đang bàn tán, có phải năm nay vận số của Nghiêm gia quá không may mắn không, bị ba đại gia tộc chèn ép. Ba nhà này á, Ngô gia, Tạ gia, Lạc gia, chỉ cần một đầu ngón tay của bất kỳ nhà nào cũng đủ đè cho Nghiêm gia bẹp dí.”

Tần Tịch: “……”

Cô nhếch nhếch khóe môi, không tiếp lới.

Ngô gia dừng hết hợp tác với Nghiêm gia, Tần Tịch lại biết vì sao.

Tạ gia cùng Lạc gia……

Cô không biết cũng không muốn biết.

Bây giờ đã là tiết cuối cùng của buổi chiều, chuông vào lớp vang lên rất nhanh, thầy cũng tới lớp rồi, vẫn tinh thần sáng láng giảng một mạch cho tới hết giờ.

Cho nên học viện y không chỉ có sinh viên giỏi, ngay cả giáo viên cũng phải trải qua trăm nghìn tôi luyện, một đám trâu bò không ai đấu lại được.

Chờ đến khi tan học, lượng kiến thức khổng lồ dường như đè cho các bạn học trong lớp Tần Tịch nằm bẹp dí xuống bàn.

Trên bục giảng, thầy giáo giảng một mạch bốn tiết liền đều thở không gấp, cười tủm tỉm ra khỏi phòng học.

“Tớ cũng không cách nào tưởng tượng nổi chương trình học học kỳ sau sẽ đáng sợ biết chừng nào nữa.” Âu Dương Nguyệt ghé sát vào bàn, hết hơi nói: “Nghe nói sinh học phân tử là môn dễ treo nhất nhất, mà sách giáo trình còn là dày nhất, hơn cả ngàn trang! A a aaaaaa!”

Âu Dương Nguyệt nghĩ thôi cũng đã thấy xong đời.

Cô ấy nghiêng đầu nhìn Tần Tịch: “Tiểu Tịch, cậu chắc chắn học kỳ này còn học thêm nhiều môn vậy à? Tớ cảm thấy như này tớ đã ăn không tiêu rồi đó!”

“Tớ vẫn ổn.” Tần Tịch duỗi tay bóp mặt cô ấy: “Yên tâm, trong lòng tớ tự biết.”

Cô thu dọn cặp sách.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương