Giữ vững bổn phận thầy trò, không hề để ý tới mình.

Nhưng mà bây giờ cô lại vì Ngô Hi Ngạn, vì một người đàn ông khác, bằng lòng ngồi trước mặt mình.

Tạ Liên Thành hơi muốn hộc máu rồi.

Cô còn vì một người đàn ông khác, mà không tiếc dùng đòn tấn công tâm lý, tính kế với mình.

Nói thẳng ra cô nhớ quá khứ đời trước, làm cho cảm giác áy náy của mình đạt tới đỉnh điểm.

Sau đó……

Tạ Liên Thành lại nhịn không được cười khổ.

Tần Tịch tính kế tới mức này, anh ta còn có thể như thế nào nữa đây?

“Tần Tịch…” Tạ Liên Thành lắc đầu: “Tôi không thể nói cho em.”

Sắc mặt Tần Tịch, nháy mắt thay đổi.

Nếu Tạ Liên Thành nói không biết, cô sẽ tin tưởng.

Nếu đối phương nói chính mình, vậy chuyện kia hẳn là vẫn có thể giải quyết.

Nhưng mà anh ta nói, anh ta không thể nói cho mình…..

Cô đứng lên, mắt nhìn thẳng vào Tạ Liên Thành: “Tạ Liên Thành, anh nói thật cho tôi, tôi sẽ tha thứ cho anh. Mọi chuyện trong quá khứ đều để nó qua đi, chúng ta không ai nợ ai, anh cũng không cần tiếp tục áy náy, tôi cũng chân thành chúc phúc cho anh với đàn chị Tô Nhiễm, anh có thể…..”

“Ha ha.” Tạ Liên Thành cười kẽ, ngắt lời Tần Tịch.

“Tần Tịch.” Anh ta cũng đứng lên, “Em sao có thể……”

Tạ Liên Thành nhắm mắt lại.



Anh ta cười khổ nhìn Tần Tịch: “Nào có người đàn ông nào vì áy náy mà dây dưa mãi với một cô gái? Nếu người đàn ông áy náy thì chỉ biết bồi thường mà thôi. Tiền tài, địa vị, biệt thự, xa xỉ phẩm….. chỉ cần là vật chất đều được hết, căn bản sẽ không lãng phí thời gian đi làm thầy giáo, là bởi vì…..”

Tạ Liên Thành quay đầu: “Chúc phúc cái cmn chứ! Tôi không cần.”

Tần Tịch: “……”

Tạ Liên Thành thở sâu một hơi: “Cho nên tôi sẽ không nói cho em, tôi bằng lòng để em hận tôi….”

“Nhưng tôi sẽ không hận anh.” Tần Tịch lạnh lùng nhìn anh ta, “Không nói thì thôi, một chút giá trị cuối cùng anh cũng chả có nữa.”

Cô vẫy vẫy tay với anh ta, quyết đoán nói: “Gặp lại.”

Tần Tịch dừng lại một chút, lại nói: “Thầy Tạ, vẫn đừng gặp lại. Nhìn thấy anh, thỉnh thoảng tôi sẽ nhớ đến quá khứ ngu ngốc của mình, tôi cũng không vui vẻ gì.”

Tạ Liên Thành: “……”

Trái tim anh ta hình như càng đau hơn!

Khi nào Tần Tịch lại trở thành như vậy rồi?

Từng bước tính kế, từng chữ như xát muối vào lòng anh ta.

Đau đến mức anh ta không đứng dậy nổi.

“Thầy Tạ.” Tần Tịch còn chưa nói xong: “Anh từng cho tôi leo cây, cũng chính tại nhà hàng này, anh là quý nhân hay quên, hay là cố ý xát muối vào miệng vết thương của tôi thế?”

“Tôi không phải……”

“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu, “Dù sao thì trước giờ cũng chưa từng thích, tùy tiện đối xử sao cũng được phải không? Tôi có thể thoải mái hay khó chịu không, anh hoàn toàn không để tâm tới. Trước là như thế, bây giờ cũng là như vậy. Tôi nên nghĩ tới từ sớm mới phải…..”

Cô khẽ thở dài, vẫn chưa nói hết: “Dù sao người buổi tối lo lắng không yên cả đêm mất ngủ, lại không phải thầy Tạ anh, cũng không phải đàn chị Tô Nhiễm, sao anh lại để ý chứ? Anh biết không? Lần đó tôi đổ bệnh….. À!”



Tần Tịch chớp chớp mắt: “Anh chắc chắn không biết đâu nhỉ? Lúc đó tôi cho rằng do tâm trạng mình không tốt nên suy giảm hệ miễn dịch mới đổ bệnh, tôi nằm viện 5 ngày…. Thầy Tạ cũng hoàn toàn không để ý mà. Tôi có lẽ nào vì quá lo lắng lại đổ bệnh lần nữa, lẻ loi nằm trên giường bệnh, cũng có quan hệ gì với anh đâu? Đổ bệnh cũng không phải là đàn chị Tô Nhiễm, thầy Tạ sẽ không…..”

“Đừng nói nữa!” Tạ Liên Thành ngã ngồi trên ghế.

Anh ta sắp bị giết chết lần nữa rồi.

“Tần Tịch!” Anh ta đè giọng gọi tên cô, “Cho dù tôi nói cho em…..”

“Anh nói cho tôi!” Đôi mắt Tần Tịch sáng lấp lánh.

Cô khom lưng với Tạ Liên Thành: “Xin lỗi, mới rồi nói những lời quá đáng như vậy, nhưng mà thầy Tạ, xin anh nói cho tôi đi.”

Tạ Liên Thành nhìn Tần Tịch.

Vẻ mặt cô chân thành tha thiết như vậy.

Anh ta cũng biết, vừa rồi cô đang cố ý khích mình.

Nếu mình thật không thèm để ý, những lời đó sẽ không tổn thương tới mình.

Nếu mình để ý, thì cô thành công rồi.

Tần Tịch vốn dĩ chính là người như vậy mà.

Lúc muốn làm một chuyện, sẽ tận sức làm tới mức tốt nhất.

Thích một người, lúc đối tốt với một người, cũng sẽ toàn tâm toàn ý, khiến cho người sau khi được đối xử như thế rồi lại mất đi, lúc đó mới hiểu ra, thì ra mất đi cô, đến cả hô hấp thôi cũng thật thống khô, cuộc sống chỉ còn lại những thứ vô vị.

Nhưng mà bây giờ, cô đứng trước mặt mình.

Những điều tốt đẹp anh ta từng được hưởng thụ, bây giờ tất cả đều thuộc về một người đàn ông khác.

“Tai nạn trên không.” Tạ Liên Thành nhỏ giọng nói: “Chuyến bay cụ thể tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng mà đội bay không một ai sống sót, trong đó bao gồm cả Ngô Hi Ngạn.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương