Xung quanh đều không có gì có ý nghĩa cả, chỉ thấy mình cô gái nhỏ mong manh nằm trên mặt đất lạnh như băng.

Anh ta cũng nhớ rõ, khi đèn phòng phẫu thuật tắt đi, bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra nhẹ nhàng lắc đầu.

Nói xin lỗi với anh ta, chúng tôi đã tận lực.

Cái cảm giác đau đớn bất thình lình này.

Loại đau đớn giống như bóp nghẹt không khí xung quanh anh ta, nháy mắt đẩy anh ta vào địa ngục, điên cuồng nuốt chửng trái tim anh ta.

Lúc đó Tô Nhiễm đứng cạnh anh ta.

Cô ấy đã nói gì đó, hoặc là đang nói gì.

Tạ Liên Thành hoàn toàn không thèm để ý, cũng không nghe thấy.

Anh ta nhìn thấy Tần Tịch bị đẩy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn một giọt máu.

Môi cũng như thế.

Rõ ràng mấy tháng trước thôi, dưới anh trăng, anh ta nhìn đôi môi mềm mại nhàn nhạt kia, còn không khống chế được mình.

---- Anh ta đều nhớ rõ, hương rượu vang nhàn nhạt hòa vào đôi môi của cô gái nhỏ, mềm mại mỹ vị như vậy.

Anh ta chỉ bối rối, muốn nghĩ lại kỹ càng.

Muốn nghĩ kỹ mà thôi.

Tạ Liên Thành ngơ ngẩn nhìn Tần Tịch trước mắt.

Cô biết hết……

Cô đều biết hết cả!

Bắt đầu từ khi nào?!

“Lúc nào?” Tạ Liên Thành lẩm bẩm nói: “Không phải đâu…..”

Anh ta cũng không biết mình đang nói gì nữa.

Chỉ cảm thấy trong tay trống không.

Tần Tịch đã rút tay mình về.

“Thầy Tạ.” Cô vẫn gọi anh ta như vậy.

“Tôi có thể hỏi vài vấn đề không?”

Tạ Liên Thành chậm rãi ngồi xuống.

Vừa rồi anh ta còn mặt mày tươi tỉnh.



Trên đường tới đây, thậm chí còn vì Tần Tịch không trực tiếp liên lạc với mình, có lẽ còn vì cô ấy không lưu số điện thoại của mình nên không thoải mái.

Bây giờ anh ta lai cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

Cô đã biết!

Cô đều nhớ hết tất cả!

Cô còn nhớ rõ!

Cô nhớ rõ tất cả những thứ xấu xa của mình!

Vậy có lẽ nào cô…..

“….. Em hỏi đi.” Tạ Liên Thành đè giọng nói.

Anh ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Tần Tịch.

Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù là vấn đề làm anh ta khó chịu, anh ta cũng trả lời đàng hoàng.

Tuy rằng rất khó,nhưng mà có lẽ Tần Tịch sẽ bằng lòng tha thứ cho anh ta.

Anh ta có thể dùng tất cả những gì mình có để bù đắp cho cô.

Cô muốn gì anh ta đều có thể cho cô hết!

Cho dù là……

“Đàn anh Ngô Hi Ngạn, sau đó đã xảy ra chuyện gì?” Tần Tịch đi thẳng vào vấn đề, trước tiếp hỏi.

“Cái…… Cái gì?” Tạ Liên Thành ngơ ngẩn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tần Tịch.

Ngô Hi Ngạn?

Anh ta đã xảy ra chuyện gì?

Mỗi một từ Tần Tịch nói anh ta đều hiểu, nhưng vì sao xếp chung một chỗ, anh ta lại chẳng hiểu gì?

Cô không phải muốn hỏi vì sao mình lại lỡ hẹn à?

Vì sao chủ động hôn cô rồi lại không chịu trách nhiệm, còn xa cách cô, cứ để cho lãnh đạo cao cấp khác xa lánh cô.

Vì sao lại bàng quang nhìn cô buồn rầu chán nản?

Vì sao không cứu cô?

Không phải muốn hỏi mình, rốt cuộc có từng yêu cô không à?

……

“Đàn anh Ngô, Ngô Hi Ngạn….” Tần Tịch nói chậm rãi, gần như gằn từng chữ, “Sau đó xảy ra chuyện gì sao? Rất nghiêm trọng, không thể nào tránh khỏi ấy.”

Tạ Liên Thành: “……”



Trong nháy mắt, anh ta thật sự cho rằng bản thân mình nghe nhầm rồi.

Nhưng mà Tạ Liên Thành dù sao cũng là người thông minh.

Anh thậm chí là một thiên tài.

Còn không phải là loại trầm mê học thuật, chỉ là thiên tài mọt sách đâu.

Anh ta rất thông minh, EQ cũng rất cao.

Học máy tính có thể trở thành thiên tài trong lĩnh vực máy tính.

Mở công ty cũng nhanh chóng trở thành công ty khoa học kỹ thuật trẻ mới nổi trong thành phố A.

Lúc trước sở dĩ anh ta ngơ ngẩn chỉ là vì đột nhiên nhận ra Tần Tịch thì ra lại nhớ hết chuyện đời trước.

Thông tin này đúng là quá đột ngột, cũng rất ngoài ý muốn.

Cho nên anh ta ngốc luôn.

Nhưng mà vấn đề của Tần Tịch như một chậu nước lạnh, dội cho anh ta tỉnh táo hoàn toàn.

Trong chớp mắt, trước giờ chưa bao giờ Tạ Liên Thành hy vọng mình đừng quá thông minh như vậy.

Bởi vì anh ta đã nhận ra.

Có lẽ từ lúc bắt đầu, từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt ở đời này, Tần Tịch đã nhớ rõ hết thảy chuyện đời trước.

Cô không thèm để ý tới mình, còn giả bộ không phải sinh viên trong trường.

Thái độ lạnh nhạt xa cách rõ ràng.

Sau đó tự mình mạnh mẽ muốn vào trường học làm thầy giáo của cô.

Tần Tịch xem như tránh không được, thẳng thắn coi mình như người hoàn toàn xa lạ.

Chỉ là một thầy giáo thôi.

Nên nghe giảng thì nghe giảng, có vấn đề thì tới hỏi.

Bị coi như giải đề công cụ lâu như vậy, rất vui vẻ sao?

Đương nhiên không vui.

Tạ Liên Thành cười chua xót.

Sau đó nữa, mình không xuất hiện, cũng đừng trông cậy Tần Tịch sẽ chủ động liên lạc.

Thái độ kháng cự của cô rõ ràng như vậy, Tạ Liên Thành muốn tự lừa mình cũng lừa không nổi.

Có lẽ dựa theo kế hoạch ban đầu của Tần Tịch, cô chuẩn bị cứ thế mãi luôn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương